Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 7: Thanh Liên trở thành linh sư



Từng tia sáng mờ ảo lung linh chiếu qua khung cửa sổ, rọi vào mắt Thanh Liên khiến cô bé bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Thanh Liên từ từ ngồi dậy, cô bé nhìn xung quanh mình là căn phòng buổi tối, cảm thấy khó hiểu, từ lúc nào mình lại vào đây nhỉ.

Thanh Liên duỗi vai một cái, cô bé cảm thấy trong người sảng khoái vô cùng, từ khi sinh ra, có thể nói hôm nay là đêm cô bé ngủ ngon nhất.

Thanh Liên mở cửa, bước qua căn phòng đầy sách thì thấy đám trẻ bên ngoài đang ngồi dưới thảm cỏ, nghe Trần Lĩnh giảng giải gì đó rất chăm chú, thấy thế Thanh Liên vội vàng bước ra, sợ lỡ mất kiến thức quan trọng.

Cô bé có thể thấy lũ trẻ mặc quần áo khác nhau hôm nay đã thay thành một màu như Thanh Liên, là y phục xám tro.

Ở Quang Huy tông, trước khi chuyên tu hành theo môn phái phải học cách thức dẫn khí nhập thể, trở thành một linh sư trước tiên, Trần Lĩnh đang hướng dẫn đám trẻ cảm nhận đan điền bên trong, điều khiển nó bằng ý nghĩ, khiến nó hấp thu lấy linh khí xung quanh, nạp vào.

“Các ngươi hấp thu linh khí dao động xung quanh đan điền, dùng ý chí bản thân nhét chúng vào trong, khi đan điền căn tròn là đạt tới độ chín, nó sẽ giãn nở ra, lớn mạnh hơn, khi đó các ngươi chính thức trở thành linh sư.”

Trần Lĩnh vừa giảng vừa làm động tác thiền định, ông nói: “Để dễ dàng hấp thu linh khí cần một tư thế thoải mái không miễn cưỡng, từ cổ chí kim đến hiện nay, tiền nhân đã đúc kết được rằng khi thiền định kết hợp hấp thụ linh khí, thiên thời địa lợi nhân hòa, linh khí đi vào trong cơ thể lúc này sẽ dễ dàng hơn, hiệu suất cao hơn.”

“Nhiệm vụ ngày hôm nay là trở thành linh sư, đây là nhiệm vụ chung của toàn núi, không riêng gì chỗ này.”

Tiếng vừa dứt, có nam hài trực tiếp xếp bằng nhập thiền, hấp thu linh khí xung quanh vào đan điền. Sau đó, đám hài tử kia cũng lần lượt ngồi xuống, Thanh Liên cũng vậy, cô bé xếp bằng, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, theo lời Trần Lĩnh dạy mà cảm nhận linh khí xung quanh.

Thanh Liên nhắm mắt, nhìn vào khoảng không tăm tối. Mười giây trôi qua... ba mươi giây... một phút... năm phút đã trôi qua nhưng cô bé vẫn chẳng cảm thấy gì cả.

“Ha ha, ta thành công rồi, ta đã là một linh sư.” Một tiểu nữ hài hô lên.

“Ta cũng thế...” Nam hài kia vui sướng, tay cậu bé bắn ra lửa, là một hỏa linh sư.

Bỗng nhiên đất dưới chân nam hài nhô cao lên làm cu cậu té ngã, thì ra là do một nam hài khác gây ra, chọc ghẹo bạn mình.

“Đại Lực, ngươi quá đáng.” Nam hài thức tỉnh hỏa nguyên tố bực tức, phóng lửa về phía nam hài tên Đại Lực.

Xèo... Một ngụm nước nào đó phun ra dập tắt hỏa diễm phóng tới, là của một nữ hài, muội muội ruột của Đại Lực. Nữ hài giận dữ nói: “Lưu Triệt, ngươi dám thương tổn ca ca...”

Lần lượt những đứa trẻ khác đã bắt đầu thức tỉnh, riêng chỉ có Thanh Liên vẫn ngồi đó, cô bé không sao tập trung được vì bị những tiếng cười đùa ấy quấy nhiễu.

“Lão đầu, ngài lừa chúng ta, ngài chính là sư phụ của nơi này...” Một nam hài chợt chỉ vào Trần Lĩnh nói.

“Người là... Sư phụ của chúng con sao?”

“Con đã trở thành linh sư rồi, con muốn học luyện trận...”

“Sư phụ... Xin hãy nhận của đệ tử một lạy.” Nam hài hỏa hệ kia mặt dày trực tiếp bái lạy.

Nhìn đến những ánh mắt mong chờ muốn xác nhận thân phận, làm tất cả thất vọng là Trần Lĩnh lắc đầu, khàn khàn nói: “Ta đã nói rồi, ta chỉ là người trông coi giúp lúc ông ta đi vắng mà thôi, không phải sư phụ sẽ dạy các ngươi.”

Những đứa trẻ đang dồi dào cảm xúc thì thất vọng, bởi vừa rồi lời giảng của Trần Lĩnh rất say mê, như một bản nhạc du dương lòng người khiến bọn trẻ cho rằng ông là sư phụ giả dạng, muốn khảo thí nhập môn.

“Vậy... Hôm nay chúng ta làm gì tiếp đây?” Đại Lực hỏi.

“Không có sư phụ chỉ dạy sao có thể học luyện trận được.”

“Vị đại thúc này, ngài ấy có để lại lời nhắn gì không?”

“...”

Từng ánh mắt chờ mong nhìn về Trần Lĩnh, ông nói: “Hết rồi, bài học hôm nay các ngươi đã hoàn thành.” Dừng lại chút, ông làm bộ dáng như nhớ ra gì đó, bèn nói: “Các ngươi có thể xuống núi tham quan Quang Huy tông này, ngoại trừ khu vực quanh sông Tô Lịch và ngọn núi thứ bốn ra, nơi nào cũng có thể đi.”

Nghe vậy ánh mắt lũ trẻ sáng lên, bọn trẻ rủ nhau kéo xuống núi. Hôm qua là phàm nhân, hôm nay đã là linh sư, khí lực phát triển một bậc nên bọn trẻ đi xuống có phần dễ dàng hơn, không hề mệt mỏi như tối hôm qua.

Thế là nơi đây chỉ còn lại Trần Lĩnh và Thanh Liên, ông chú ý xung quanh Thanh Liên, thấy linh khí dao động rõ rệt nhưng lại không có sự hội tụ. Nửa tiếng trôi qua mà Thanh Liên chẳng thể nhập linh khí vào đan điền, luôn luôn thiếu một bước, chỉ một bước hội tụ linh khí thành mũi nhọn chĩa vào đan điền mà thôi.

Thanh Liên biết rằng đám trẻ xung quanh đã đi hết, qua vài giây trôi qua tâm trí càng hoảng loạn hơn, thế nhưng cô bé không dám mở mắt mà cố cắn răng thôi động linh khí nạp vào đan điền.

Nửa canh giờ... một canh giờ... hai canh giờ... ba canh giờ đã trôi qua, Thanh Liên vẫn như cũ, linh khí xung quanh đan điền vẫn chỉ dừng ở mức dao động, vẫn thiếu một bước nhỏ nữa để trở thành linh sư.

“Chẳng lẽ... Ta... Vô duyên với con đường linh sư sao?” Cơ thể Thanh Liên bắt đầu mỏi mệt, mặt trời trên đỉnh đầu chiếu xuống làm cô bé ra mồ hôi ướt tấm lưng, nhưng Thanh Liên vẫn không dừng lại. Thanh Liên muốn, rất muốn trở thành linh sư, khát vọng ấy càng lúc càng cao, thế nhưng mãi vẫn chẳng thể nhập linh khí vào đan điền.

Lúc này Trần Lĩnh mới cất lời: “Dừng lại đi.”

Nghe tiếng Trần Lĩnh nói bên tai, cả cơ thể Thanh Liên như run lên, cô bé hơi sợ hãi, chẳng lẽ mình thất bại rồi sao, mình sẽ không được ở đây nữa sao. Thanh Liên càng nhắm chặt mắt hơn, cô bé sợ khi mở mắt ra, Trần Lĩnh sẽ từ chối mình.

“Thật tình, đứa trẻ ngốc này, ta không nói nhập thiền là cách duy nhất để hấp thu linh khí vào đan điền mới trở thành linh sư.”

Thanh Liên lập tức mở hai mắt ra nhìn Trần Lĩnh, thấy ông ấy cầm một quả cầu trên tay, vẫy vẫy Thanh Liên lại, nói: “Ta sẽ làm trắc thí linh căn cho con.”

Thanh Liên kinh ngạc nhìn ông, Trần Lĩnh chỉ cười nhìn cô bé. Mấy canh giờ trước ông bỏ ra chút thời gian tìm hiểu lai lịch Thanh Liên, không khó đoán với tính tình của Bạch mĩ nhân hiện tại nào sẽ để ý đến cô bé mà làm trắc thí linh căn.

Thanh Liên từ từ đưa tay lên quả cầu xám, dần dần, một màu xanh lam hiện lên ở trung tâm. Trần Lĩnh nói: “Là phong linh căn, con có khả năng tu hành.”

Nghe thế ánh mắt Thanh Liên sáng lên, thế nhưng giây sau liền xụ xuống, cô bé không hiểu vì sao mình lại không dung nạp linh khí vào đan điền được.

“Tiền nhân đã đúc kết nên tư thế nhập thiền là phổ biến nhất, dễ dàng hấp thu linh khí nhất, thế nhưng cũng có rất nhiều cách khác hợp với thể chất mỗi người.” Trần Lĩnh nhìn Thanh Liên mà giải thích, sau khi tìm hiểu về đời sống của Thanh Liên, ông có thể đoán được đại khái tình trạng cơ địa của Thanh Liên, nhập thiền hấp thu linh khí thật sự ít tác dụng hơn bình thường.

“Bây giờ con hãy thử chạy vài vòng xung quanh xem, nhớ là vừa chạy vừa hít thở hấp thu linh khí xung quanh nhé.”

Thanh Liên gật đầu, cô bé làm theo lời Trần Lĩnh chỉ dạy, chạy một vòng xung quanh, vừa chạy vừa hít thở. Dưới ánh mắt quan sát của Trần Lĩnh, linh khí truyền vào cơ thể qua đầu, tứ chi, tới đan điền thì dần dần nhỏ lại, tạo thành những đợt sóng đánh vào mà không phải mũi nhọn hội tụ như đám trẻ kia.

Đan điền đã hấp thu linh khí thành công, dần dần giãn nở ra, Thanh Liên đã trở thành linh sư. Thanh Liên dừng lại, ánh mắt cô bé sáng ngơi, không che giấu nỗi vui sướng khi trở thành linh sư.

“Nhóc con, làm tốt lắm.” Trần Lĩnh xoa đầu Thanh Liên, không hiểu sao trái tim cô bé lúc này lâng lâng vô cùng, một sự ấm áp khó tả từ cái xoa đầu truyền tới cảm xúc của Thanh Liên.

Trần Lĩnh nhìn trời nắng chang chang, ông quay sang Thanh Liên, nói: “Hôm nay ta có việc cần ra ngoài, có muốn đi cùng ta không, nhóc?”

Thanh Liên gật đầu, tỏ ánh mắt mong chờ. Trần Lĩnh triệu hồi một đoàn linh khí nhỏ, hình thành một đám mây cho Thanh Liên ngồi lên, còn ông thì đằng không phi hành, ông còn lén dùng cả ma pháp ẩn thân, che giấu mình và Thanh Liên khỏi tầm mắt những người bên dưới.

Trần Lĩnh dẫn Thanh Liên bay qua đại trận hộ tông trước mắt, ngay sau đó, ông liền động niệm mở ra cánh cổng truyền tống, bay ra bên ngoài. Thanh Liên không biết rằng tân đệ tử gia nhập tông môn tới ba năm sau thì mới được phép xuất sơn chấp hành nhiệm vụ tông môn, mỗi năm sau đó chỉ xuất sơn được bốn lần trong năm. Đến khi tốt nghiệp thì tông môn sẽ không quản nữa.

Hai người bay qua một con phố tấp nập, dòng người đi trên đường đông đảo, ông hạ xuống tầng bốn của một tửu lâu lớn. Bước vào tầng bốn, ông nhìn xung quanh kiếm người cần tìm, thế là ông bước về phía cuối dãy bàn.

“Trần tiền bối.” Vị công công phục vụ Vương Mộc Trung Nhân thấy Trần Lĩnh thì vội hành lễ, ông liền xua tay: “Không cần đa lễ.”

Nói rồi ông ngồi xuống bàn, gọi một phần bánh bao ngon nhất ở đây ra thì vị công công kia thấy vô cùng kỳ quái, từ lúc nào mà Trần tiền bối lại thích ăn mấy món này.

Lúc này đám mây nhỏ trên đầu Trần Lĩnh từ từ hạ xuống, lộ ra một nữ hài gây gò. Công công vô cùng quen thuộc các chủ tử trong cung, đồng dạng với vương tộc, công chúa cũng vậy để dễ bề nắm bắt tình hình, lập tức nhận ra thân phận Thanh Liên, lão nói: “Nhị thập nhất công chúa.”

Thanh Liên ngồi vào bàn, nghiêng đầu nhìn công công, ánh mắt tỏ vẻ muốn hỏi người trước mắt là ai.

Bánh bao nóng hổi vừa ra, mùi thơm ngọt từ bánh bao bay vào mũi Thanh Liên, cô bé không để ý đến hai người nữa mà với tay lấy một cái ăn lấy ăn để, từ lúc ngủ dậy cho tới giờ chưa có gì bỏ bụng, Thanh Liên đã đói lắm rồi.

Nhìn thấy Thanh Liên ăn ngấu nghiên như thế, Trần Lĩnh cười thầm, vỗ lưng Thanh Liên, nói: “Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.”

Một màn này rơi vào mắt công công khiến lão kinh hãi không thôi. Từ lúc nào mà vị đại nhân vật trước mắt này lại có bộ dáng cưng chiều ai đó đến thế, không phải ông nên như trong lời đồn, lạnh lùng xa cách, bỏ mặc đệ tử tự sinh tự diệt sao?

Lão chợt nhớ ra lí do mình đến đây, lập tức lấy một viên ngọc ra đưa cho Trần Lĩnh, nói: “Vương hoàn trả cho ngài, ngài ấy còn gửi lời rằng hiện nay có một vài linh sư ma đạo đi lại ở Vĩnh Xương và Quảng Đức...'

“Dừng dừng dừng...” Trần Lĩnh cắt ngang, ông khó chịu nói: “Ta không phải là thanh kiếm của nó, nó muốn thì tự nó đi đi.”

“Ha, ngài ấy biết tiền bối sẽ từ chối nên có chuẩn bị thứ này...” Công công lại lấy ra một vật khác, nhìn thấy nó, ánh mắt Trần Lĩnh không che giấu được sự xúc động.

“Đây là...”