Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 50: Gạo linh khí (3)



Một ngày sinh hoạt của Phạm Ngọc Châu, buổi sáng đi kiểm tra tình hình của từng bệnh nhân, xừ lí những đơn hàng, mua bán dược liệu. Bà không như những đại phu khác chỉ đến khám bệnh rồi về mà phải quản lí rất nhiều việc, thậm chí có những ca bệnh nặng cần tới đại phu cấp bậc linh Sĩ chỉ có thể nhờ bà khám.

Sau khi kiểm kê toàn bộ sổ sách thì đã kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Phạm Ngọc Châu lại ngó lên mái nhà, nơi Thanh Liên và Chí Nam thường ngồi, bà lại được thưởng thức tiếng sáo du dương của Thanh Liên.

“Đúng là thoải mái.” Phạm Ngọc Châu duỗi vai một cái, bà đi qua căn phòng lớn, thấy đám trẻ đã ngủ say thì thổi tắt đuốc.

“Oáp.” Đúng lúc định đi ngủ thì đột nhiên từng tiếng ồn ào bên ngoài y quán truyền tới.

“Phạm phu nhân còn thức không, xin lỗi vì đã làm phiền trước...”

“Phạm phu nhân, ta muốn mua gạo...”

“Phạm phu nhân, có bao nhiêu gạo tồn kho ta cũng sẽ trả...”

“...”

“Giờ này rồi mà còn ồn ào gì nữa đây?” Cả ngày bà đã làm việc với tiếng ồn đủ lắm rồi, giờ là buổi đêm đi ngủ còn phải nghe thêm nữa sao? Chẳng lẽ có bệnh nhân?

Nghĩ nghĩ Phạm Ngọc Châu liền đi ra mở cửa quán, không ngờ đập vào mắt bà là một đám người đông đảo, ai cũng mang theo vẻ mặt như đi kiếm báu vật.

“A Phạm phu nhân...”

“Ngài ra rồi...”

“Phạm phu nhân, ta...”

“Phạm phu nhân đã lâu không gặp, Trần mỗ tới là bàn chuyện làm ăn.” Trần Hạo đứng trước đám người làm bà kinh ngạc, Trần gia ở tận phía tây Văn Lang trấn thế mà cũng xuất hiện, không chỉ thế còn phu nhân Nguyễn gia Mai Lệ, Mạc gia, Tả gia...

Sau một hồi nói chuyện rốt cuộc Phạm Ngọc Châu cũng biết lí do là gì, bởi vì loại gạo linh khí này của Chí Nam đã dẫn tới sự chú ý của bọn họ, cái sự lan truyền này phải nói là hiệu quả ngoài sức tưởng tượng.

Trần Hạo, gia chủ Trần gia có bối phận lớn nhất ở đây, ông lên tiếng không có ai dám nói xen vào: “Phạm phu nhân, ta có thể trả cho phu nhân mười khối tinh thạch thượng phẩm để mua cách làm của loại gạo này.”

Tuy Trần Hạo là chiến linh sư, bản tính hiếu chiến nhưng không hề ngu ngốc, vừa mở miệng ra là nhắm vào thứ tốt nhất rồi. Phạm Ngọc Châu có bao nhiêu gạo ông chẳng quan tâm bởi thứ cốt yếu nhất là cách thức tạo ra nó, một khi có được còn sợ Trần gia không thể sản xuất nhiều hơn sao, lợi nhuận còn khủng khiếp hơn.

“Trời, mười viên tinh thạch thượng phẩm...” Có kẻ không nhịn được thốt lên.

“Một viên tương đương với nghìn viên hạ phẩm, mười viên, chẳng phải đó là thu nhập ba mươi năm của chúng ta sao?”

“Gia chủ Trần gia thật nhiều tiền.”

Ý của Trần Hạo cũng là ý của những gia chủ kia, bọn họ chỉ hận không thể đến đây sớm, nếu Trần gia mua được công thức này bọn họ sẽ bỏ lỡ miếng mồi béo bở này rồi.

“Ông ta là ai?” Thanh Liên ngồi trên mái nhà, ở chỗ khuất tầm nhìn xuống, quay sang bên cạnh hỏi Chí Nam. Cô bé tò mò, kẻ có thể lấy ra tinh thạch thượng phẩm, nội tình gia tộc không hề tầm thường.

“Ông ấy là gia chủ Trần gia, Trần Hạo đại bá.” Chí Nam giải thích, cậu có quen biết với vài tộc nhân Trần gia. Vừa rồi khi nghe thấy cái giá mười khối tinh thạch thượng phẩm, Chí Nam kinh hãi suýt chút rớt khỏi mái rồi.

Thanh Liên nghe xong thì suy tư gì đó...

Phạm Ngọc Châu vừa nghe đến mười khối tinh thạch thượng phẩm thì động tâm, đây quả thật là đống tiền lớn, nếu tính toán kỹ thì mười năm bà mới có thể tích góp được một khối. Thế mà trước mắt lại dễ dàng có được mười khối, thật sự quá bỏng tay.

Bà vừa định đồng ý thì có một giọng nói vang lên trong đầu: “Người từ chối đi.” Giọng nói trong trẻo của nữ hài trên nóc nhà, là Thanh Liên.

Thanh Liên ở trên nóc nhà đang sử dụng trận pháp truyền âm cho Phạm Ngọc Châu mà đến cả Trần Hạo cũng không dò ra được.

Phạm Ngọc Châu tuy chỉ là linh sư chữa trị nhưng bà vẫn biết cách thức hoạt động của truyền âm, chỉ cần suy nghĩ trong đầu cái gì sẽ đến được tai đối phương: “Vô Ưu à, có được mười khối tinh thạch thượng phẩm kia ta có thể nuôi sống rất nhiều đứa trẻ, cho chúng tương lai tốt hơn nữa, ta...”

“Lợi nhuận từ gạo linh khí mang lại trong một năm có thể vượt xa mười khối tinh thạch đó, người có thể mời ông ta đuổi đám người kia đi để bàn chuyện.” Thanh Liên lại truyền âm.

Tuy Phạm Ngọc Châu không biết Thanh Liên định làm gì nhưng có thể theo lời cô bé, bởi bà cho rằng Thanh Liên là một đệ tử thiên tài của Quang Huy tông, khí chất trấn định ấy không phải giả, Thanh Liên biết mình đang làm gì.

“Tất cả những ai muốn mua gạo, có thể tới xếp hàng vào ngày mai, còn những ai không phận sự, có thể rời đi.” Phạm Ngọc Châu nói xong thì quay sang chỗ Trần Hạo, nói: “Ở ngoài này ồn ào bàn chuyện không tiện, Trần gia chủ, ngài xem.”

Trần Hạo vừa nghe thấy thế liền hiểu ý, có lẽ Phạm Ngọc Châu sắp nói ra công thức bí mật không muốn người khác nghe thấy, ông liền nói lớn: “Các ngươi nghe thấy rồi chứ, muốn mua gạo thì ngày mai có thể tới.”

Giọng nói hàm chứa chút ý vị uy hiếp, Trần Hạo là linh Sĩ thất tinh, hằng năm dẫn đầu đoàn đội đánh bắt yêu thú, phòng thủ thú triều, dũng mãnh vô song ở trấn Văn Lang này. Lời ông vừa nói ra không người nào dám ở lại nữa, đám gia chủ kia dù có tâm tư với công thức làm gạo cũng phải sợ cái uy này.

Tất cả rời đi, Trần Hạo sử dụng linh lực cách âm xung quanh, chỉ còn ông và Phạm Ngọc Châu bàn chuyện. Phạm Ngọc Châu lo sợ không thể truyền âm nữa thì Thanh Liên lại nói: “Trước tiên hãy từ chối ông ấy.”

“Ta từ chối bán công thức cho ngài.”

“Hửm, Phạm phu nhân, bà đang đùa với Trần mỗ sao?” Trần Hạo vừa nghe thấy thì lạnh mặt đi, giọng nói hàm chứa sát khí.

“Không không, Trần gia chủ hiểu lầm rồi, ý của ta là việc bán công thức thì không thể, nhưng có một giao dịch đảm bảo có lợi cho ngài, ngài có đồng ý hợp tác không?” Phạm Ngọc Châu nói hết những gì nghe được từ Thanh Liên.

“Rửa tai lắng nghe.” Sát khí của Trần Hạo vẫn không giảm, lúc này ông chỉ hứng thú với loại gạo linh khí kia, nếu giao dịch kia không tốt, hừ, kết quả sẽ rất khó nói.

“Là như vậy, ta muốn ngài cung cấp cho ta khoản bảy đến mười linh sư mộc hệ để có thể chăm sóc đất trồng và đẩy nhanh sự tăng trưởng của lúa, tăng năng suất, bên cạnh đó ta muốn thuê hai căn nhà ở trước cổng vào thành của ngài.”

“Đợt thu hoạch đầu tiên là giống gạo có chứa linh khí nồng đậm nhất chỉ bán duy nhất cho Trần gia của ngài, ngoài ra lợi nhuận thu được có thể đưa ngài hai phần.” Phạm Ngọc Châu nói hết những gì Thanh Liên nói dù có nhiều chỗ bà không hiểu gì cả.

Chí Nam ở trên mái nhà, cậu nghe hết những gì Thanh Liên nói qua trận pháp nhỏ trên tay, kinh ngạc hỏi: “Lời muội nói là thật à, đợt đầu tiên này linh khí nhiều nhất ư?”

Thanh Liên vẫn nhìn chằm chằm vào trận pháp nhưng không quên gật đầu. Một năm qua tại Quang Huy tông, chỉ có vài tháng đầu là cơm rất ngon bởi nhiều linh khí, cho tới những tháng cuối cùng, chất lượng xuống rất thấp. Thanh Liên chỉ dựa vào trí nhớ mà nói lại thôi.

Trần Hạo nghe qua giao dịch này, sau một lúc suy ngẫm, ông cười lạnh: “Tưởng ta là kẻ ngu sao, nhìn qua chỉ thấy chút nhỏ lợi ích, còn đâu đều có lợi cho bà. Còn không bằng dùng mười viên tinh thạch thượng phẩm mua đứt công thức, sau đó tự ta sản xuất.”

Phạm Ngọc Châu không vì khí thế của Trần hạo mà lùi bước, bà cắn răng nói: “Trần gia chủ, làm ăn thì hai bên phải có lợi ích nhất định, nếu ngài không đồng ý ta có thể đảm bảo bán hết đợt gạo này sẽ không còn đợt nào nữa, công thức về gạo linh khí này cũng sẽ không còn xuất hiện trên đời nữa.”

Những câu nói trên Thanh Liên chưa hề nói qua, chỉ có bà tự nói thôi. Bà chỉ là linh Sĩ tam tinh, đối mặt với linh Sĩ thất tinh, lại hằng năm chinh chiến như Trần hạo bà không hề có cửa sống. Chỉ có thể đe dọa thế này, phải chờ xem ý của Trần Hạo.

“Trần thúc thật quá đáng.” Chí Nam nghiêm mặt bất bình còn Thanh Liên ở bên cạnh xem phản ứng của Trần Hạo.

Gạo linh khí, bên cạnh món lợi nhuận khổng lồ này còn là linh khí trợ giúp tu luyện. Cách thức hoạt động cũng như tinh thạch nhưng giá trị lại rẻ hơn nhiều, đây thật sự là loại sản phẩm mang đến lợi ích rất lớn, cả về mặt tu hành lẫn tiền bạc.

Sau một hồi ngẫm nghĩ, khí tức lạnh băng của Trần Hạo cũng hòa hoãn đi, ông giơ ngón tay, nói: “Bốn thành lợi nhuận, ngoài ra ta sẽ cắt cử thêm cường giả trông coi y quán giúp phu nhân, không để đám người Hồ gia bắt ép.” Đây là nhượng bộ lớn nhất rồi.

Bà hỏi Thanh Liên thì cô bé nói: “Có thể đồng ý.”

“Được, Trần gia chủ, hợp tác vui vẻ.”

“Chỉ hy vọng phu nhân sẽ không ở phía sau bán công thức cho ai khác.” Lúc rời đi Trần Hạo không quên cảnh cáo.

“Trần gia chủ yên tâm, Phạm nương ta là người kín miệng.” Phạm Ngọc Châu chắp tay cười nói. Tuy ngoài mặt bà còn nghiêm chỉnh thế nhưng trong lòng đã bùng nổ vui sướng một mảng rồi.

Đám người Hồ gia kia nhiều lần đến y quán quậy phá mỗi khi Chí Nam không có ở đây làm bà rất đau đầu, nhưng nếu có Trần gia làm ô dù thì có lẽ bọn họ sẽ thu liễm lại.

Bà vội nhảy lên nóc nhà nơi Thanh Liên và Chí Nam đang ngồi, bất ngờ ôm lấy hai đứa, cười sung sướng, nói: “Vô Ưu à, con đúng là thần may mắn mà.”

Thanh Liên:...

Chí Nam:...

Khó thở quá.

“Vô Ưu, con có dám chắc là lợi nhuận có thể vượt qua mười viên tinh thạch thượng phẩm chứ?” Bà mong chờ hỏi, vì câu nói này mà bà mới liều lĩnh thương lượng với Trần Hạo.

Thanh Liên gật đầu, nói: “Gạo linh khí không chỉ bán ở Văn Lang trấn này.”

Thanh Liên chỉ nói ngắn gọn thế thôi nhưng Phạm Ngọc Châu đã đủ hiểu rồi. Nếu chỉ bán ở trấn Văn Lang này thì một năm không thể nào thu được một khối thượng phẩm, nhưng nếu tứ phương đều mua, đây thật sự là núi tiền lớn.

Phạm Ngọc Châu không giỏi về buôn bán, suy nghĩ chỉ giới hạn tại trấn Văn Lang này, suýt chút nữa đã quăng tiền khỏi cửa sổ rồi.

Phạm Ngọc Châu nhìn Thanh Liên với ánh mắt tò mò xen lẫn nghi hoặc: “Còn nhỏ thế này sao cô bé này có thể biết nhiều đến thế?” Bà nghĩ nghĩ một hồi, chỉ cho rằng là do Bạch mỹ nhân kia dạy dỗ Thanh Liên trong thành mà thôi.

Thực tế lại khác, ở Quang Huy tông, Thanh Liên đã đọc qua rất nhiều sách, sư phụ hạn chế Thanh Liên đọc về truyện cổ tích dân gian, buồn chán nên đã xem đến những cuốn sách khác, biết thêm rất nhiều điều.

“Hai đứa đi ngủ sớm đi, trẻ con thức khuya không lớn được đâu.” Bà nhéo mặt Chí Nam một cái rồi nhảy xuống dưới.

Lúc Phạm Ngọc Châu đi rồi Chí Nam mới vỡ òa: “Ai dô dô, ta sắp giàu to rồi.” Nếu như giàu rồi, cậu không cần phải đi Quang Huy tông nhàm chán nữa.

Chí Nam cố gắng vì mẫu thân mình, vào học tập Quang Huy tông chỉ để giúp nhà khá khẩm hơn chứ từ đầu đến giờ Chí Nam chẳng hứng thú với việc luyện khí.

“Sư muội à, muội đúng là thần tài mà.” Nghĩ đến viễn cảnh đổi đời kia, Chí Nam vui sướng dang tay trái ôm lấy Thanh Liên.

Bốp!

“Ai da, đừng đánh vào mặt mà.” Chí Nam ôm mũi, ủy khuất nói.

Bầu không khí chợt tĩnh lặng đi thì Thanh Liên nói: “Thanh Liên.”

“Hửm.” Thanh Liên đột nhiên nói không đầu không đuôi làm Chí Nam khó hiểu.

“Tên của ta là Thanh Liên.” Thanh Liên vừa cất sáo đi vừa nói.

Chí Nam mở to mắt kinh ngạc, cậu rất muốn hỏi cái tên Vô Ưu kia là thế nào, nhưng trong bầu không khí này, dường như Thanh Liên không muốn kể đến.

“Tên muội đẹp lắm đó.” Chí Nam cười nói, suy nghĩ gì đó lại bồi thêm: “Ta tên là Chí Nam.”

Thanh Liên:...

Vù... ù...

Giờ phút này, không hiểu sao Chí Nam lại có cảm giác như khoản cách của cả hai đã xích lại gần nhau thêm một chút.

Gió đêm se lạnh bắt đầu kéo đến, trăng bắt đầu lấp ló sau rặn mây mờ. Một bóng hình phi băng băng qua tầng mây mờ, vượt qua cả trận pháp phòng hộ của Trần Lĩnh.

Võ Cực Lạc trở về Quang Huy tông khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, bà đáp xuống ngọn núi thứ bốn. Bà bước vào trong với khuôn mặt hối hả xen lẫn sợ hãi. Một cảm giác khủng hoảng, bất an run lên trong lòng.

“Sẽ không, ông sẽ không có chuyện gì đâu...” Võ Cực Lạc chạy đến căn phòng chứa bài vị của cao tầng Quang Huy tông. Khi trở thành trưởng lão ai cũng sẽ trích ra một phần ý thức gửi vào bài vị. Bài vị còn người còn, bài vị hủy người mất.

Rẹt! Cánh cửa mở ra, Võ Cực Lạc đi đến chỗ đặt bài vị, cuối cùng cũng nhìn thấy bài vị của Trần Lĩnh.

“Không... Lão Trần... Đây không phải sự thật...” Bà không dám tin vào mắt mình, hai cánh tay Võ Cực Lạc run rẩy chạm vào bài vị đã vỡ nát.

Võ Cực Lạc không chịu nổi cú sốc này, thổ huyết công tâm, ngã xuống ngất đi.