Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 21: Khảo hạch cuối năm (3)



Các lão sư học đường, các trưởng lão trước đó còn có vẻ mong chờ thì quay sang nơi khác. Ánh mắt của họ mang theo chút khinh thường, còn những đệ tử mới kia thì cười khẩy, nói:

“Nghe gì không, là linh Đồ nhất tinh đấy, ha ha...”

“Cả một năm này nàng ta chỉ dậm chân tại chỗ, ta đoán đây là linh căn rác rưởi nhất trong linh căn của thiên hạ rồi.”

“Nàng ta thậm chí còn tệ hơn kẻ tệ nhất nữa. Ta nghe nói nàng ta chính là cái người ở lại ngọn núi thứ năm đấy...”

“Chẳng trách, ta thật sáng suốt khi không chọn gia nhập nơi đó.” Nhóm Đại Lực, Lưu Triệt và Nam Hoa nhìn Thanh Liên thì thầm thấy may mắn khi mình rời ngọn núi đó sớm, không tiền đồ đều bị huỷ rồi.

Nam Hoa thở phào nhẹ nhõm, xem ra mình nghĩ nhiều rồi, đây rõ ràng là một đứa ngu ngốc truy cầu thứ không có khả năng thuộc về mình.

Chí Nam hơi nhíu mi khó chịu vì những lời bình phẩm ác ý kia, cũng không hiểu vì sao một năm này Trần Lĩnh sư bá lại không cho Thanh Liên tu luyện, chỉ bắt sư muội nghiên cứu những trận pháp kia mà thôi. Chẳng lẽ người muốn Thanh Liên bị người sỉ nhục như thế sao. Cậu nhìn lên nơi kiểm tra, thấy Thanh Liên vô cùng bình thản như thể chẳng nghe những lời kia nói.

Cả Võ Cực Lạc và Trần Lĩnh cũng chú ý đến tâm tình cô bé, bà càng kinh ngạc hơn khi thấy Thanh Liên vẫn dửng dưng như thể tu vi chẳng liên quan gì đến mình cả, có một loại cảm giác hơi... lạnh.

“Chỉ đành ủy khuất nhóc con này, giác ngộ của nhóc có ma tính, tu vi tăng lên không phải chuyện tốt, có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.” Trần Lĩnh nghĩ thầm. Một năm nay ông đã rất hạn chế việc cho Thanh Liên tu luyện để củng cố tâm tính cô bé. Một năm nay ông cũng dẫn Thanh Liên ra ngoài đi đây đi đó để tâm tình cô bé giãn ra, lúc bàn luận bên bàn cờ đã bắt đầu có giác ngộ theo hướng tươi sáng hơn rồi. Còn việc tu luyện thì cứ từ từ, không cần vội.

“Ông đang lãng phí việc tu hành của cô bé đấy.” Võ Cực Lạc vẫn không cam lòng, bà rất chuộng nhân tài, không muốn nhìn một hạt mầm tốt thế này bị lão già này huỷ đi.

Trần Lĩnh vẫn nhàn nhã uống trà, tự tại nói: “Xuất phát điểm khác nhau, đường đi cũng khác nhau thế nhưng đích đến chỉ có một. Nhanh hay chậm đều tới đích cả, cần gì phải vội vàng mà tranh đua chứ.”

“Ông không sợ cô nhóc cảm thấy buồn, thấy tự ái sao?” Nói xong tự dưng bà muốn rút lời, bởi biểu hiện kia của Thanh Liên nào có quan tâm tới việc mình thua kém người khác chứ.

Đó cũng là điểm mà Trần Lĩnh thích ở Thanh Liên, tâm tính này của cô bé thích hợp nhất với hướng tu hành của bản thân. Người trẻ tuổi đôi khi vì vài ba lời nói vu vơ mà luân hãm trong đó, muốn chứng minh bản thân, chứng minh thế giới bên ngoài sai lầm. Điều đó dẫn tới những tình huống không tốt như bất chấp tất cả để mạnh lên, có thực lực tuyệt đối.

Trần Lĩnh sống đủ lâu để chứng kiến những anh kiệt với thiên phú tu hành rất tốt nhưng tâm tính lại mỏng manh, luôn bị dày vò bởi lời nói của thế nhân mà tu hành trở nên cực đoan, vội vã dẫn đến sa chân vào ma đạo. Những kẻ có ma tính lại nắm giữ tu vi cao cường luôn là khối u nhọt của mọi xã hội.

“Nam Hoa...” Lão sư học đường lại đọc tên lần nữa, Nam Hoa bước ra hàng ngũ của mình. Nàng có vẻ đẹp xinh xắn của nữ hài, xuất thân bình dân lại có thiên phú tốt, được chưởng môn Võ Cực Lạc dạy dỗ, bản thân không hề lười nhác việc tu hành.

Trong mắt đám nữ hài đầy vẻ ghen tị, còn nam hài thì lại có ái mộ, nàng như cô bé tấm cám xuất thân nghèo hèn, vì bản thân mình mà phấn đấu, như một câu truyện cổ tích đẹp giữa đời thật vậy.

Vừa kiểm tra, lão sư tuyến bố: “Nam Hoa, linh Đồ tứ tinh...”

Lại là linh Đồ tứ tinh, Nam Hoa thế mà lại có thể sánh ngang với thập nhất vương tử Mộc Kỳ. Vị vương tử kia sinh ra trong Vương tộc thì bản thân đã có khoản cách nhất định với người thường rồi, còn đây là một đệ tử xuất thân bình dân, không có hậu phương vững mạnh lại có thể vượt qua được đại đa số đệ tử ở đây, làm sao mà tránh khỏi những ánh mắt ghen ghét, đố kỵ kia chứ.

“Vị công chúa kia, ừm... Tên gì ấy nhỉ... Nên nhìn Nam Hoa mà học tập kìa.”

“Người ta có xuất thân thấp lại chăm chỉ tu hành, bản lĩnh thế kia còn mình thì xuất thân Vương tộc lại không bằng đệ tử kém cỏi nhất nữa. Thật là phí phạm mà...”

“Còn phải nói, ta mà là nàng ta có khi ta cũng là linh Đồ tứ tinh rồi.”

“Nàng ta nên cảm thấy xấu hổ về bản thân...”

Những công chúa, vương tử khác thì chướng mắt Thanh Liên vô cùng, cảm giác như Vương tộc mình bị Thanh Liên làm ô uế vậy. Nam Hoa càng rực rỡ bao nhiêu thì Thanh Liên trong mắt họ càng thấp kém bấy nhiêu.

Nam Hoa vạn chúng chú mục, những tân đệ tử đều hướng ánh nhìn về phía mình khiến bản thân cảm thấy nhân sinh mình thật rực rỡ, như nhân vật chính bước ra từ cổ tích, là đóa hoa rực rỡ nhất. Nàng ta không khỏi nhìn qua chỗ Thanh Liên với ánh mắt khiêu khích. Phàm dân đối đầu cùng quý tộc, luôn có một sức hút đầy ý vị mà người thắng thì nhận hết vinh quang, kẻ thua thì rước lấy nhục nhã.

Thanh Liên không hề để ý tới bên này mà đang suy tư gì đó, từ đầu đến giờ Thanh Liên chưa từng đặt trọng tâm về phía khảo hạch này. Biểu hiện này rơi vào mắt Nam Hoa mang lại cho nàng ta cảm giác chiến thắng, nàng ta nghĩ rằng có lẽ Thanh Liên đang quá xấu hổ về bản thân nên không dám nhìn đến thực tại tàn nhẫn này.

Bản thân nàng ta xuất thân là dân thường, lại thắng được một quý tộc trong Vương tộc, vinh quang này, cảm giác này thật sự khó tả.

Chí Nam luôn quan sát Thanh Liên, ấn tượng ban đầu chỉ là một công chúa bình thường, một tiểu sư muội kiệm lời mà thôi nhưng càng tiếp xúc nhiều cậu mới thấy Thanh Liên hoàn toàn khác biệt với đám trẻ cậu từng gặp. Thanh Liên gần như chẳng để tâm gì đến việc bên ngoài bản thân cả, ngày ngày chạy bộ, đánh cờ, nghiên cứu trận pháp mà thôi, chưa từng dao động vì bên ngoài. Có chút gì đó hơi khô khan lạnh lẽo.

Người đứng đầu khảo hạch tu vi vẫn là thập nhất vương tử Mộc Kỳ khi hắn chỉ cách linh Đồ ngũ tinh một bước, Nam Hoa đứng thứ hai khi chỉ mới bước vào linh Đồ tứ tinh, thứ ba là thập tam công chúa Mộc Kim Ưng. Có thể thấy được tiềm lực lẫn sự đào tạo từ hậu phương của nhà Vương tộc vượt trội đến mức nào. Việc Nam Hoa xuất hiện trong đó kéo theo bao nhiêu ánh nhìn đầy cảm xúc của đám trẻ.

Khảo hạch tu vi kéo dài đến lúc mặt trời lặn xuống trên cánh rừng, những ngọn lửa đỏ được các lão sư thắp lên, chuẩn bị cho một buổi tối nhộn nhịp, cũng là phần quan trọng nhất mà ai cũng hướng tới.

“Được rồi, hai canh giờ sau chúng ta sẽ bắt đầu khảo hạch thứ hai, ta hi vọng các ngươi sẽ thưởng thức bữa ăn nhẹ này và thư giãn, để tâm trí thoải mái nhất có thể mà bước vào cuộc chiến.”

Bốp! Bốp!

Sau hai tiếng vỗ tay của Võ Cực Lạc, các đầu bếp liền mang những chiếc bàn gỗ trân quý, soạn ra bao nhiêu là thức ăn khác nhau vô cùng đầy ắp, sơn hào hải vị gì đều có cả. Mỗi đệ tử đều được phát cho một chiếc dĩa và đôi đũa để lấy thức ăn.

Kiểu ăn này được du nhập từ phía tây Đại Việt vào vạn năm trước khi trận pháp bị hở ra, là kiểu ăn để thực khách tự chọn lựa thứ mình muốn ăn, ăn bao nhiêu cũng được, vô cùng được đám đệ tử hoan nghênh, đặc biệt là đám đệ tử lứa trước. Bọn họ chỉ được tận hưởng những bữa ăn thịnh soạn thế này cùng với tân đệ tử mỗi năm một lần, ai cũng mong ngóng cả. Trên bàn có vài món ăn còn trân quý hơn cả tinh thạch như Dưỡng Linh Tửu, thịt Tam Vĩ Kê...

Trên mặt của đám đệ tử cũ còn háo hức hơn cả lứa đệ tử mới năm nay, còn đám nhóc mới vào thì lại mang theo vẻ bồn chồn mong chờ thời gian trôi đi hơn là tận hưởng đống đồ ăn.

Đêm đen hiện lên bầu trời kéo theo các vì sao lung linh, bên dưới thì lửa trại được nhóm lên, nhìn thế nào cũng chẳng thấy giống cuộc khảo hạch quan trọng mà giống như đi cắm trại du ngoạn hơn. Đám đệ tử nói nói cười đùa, các trưởng lão, lão sư học đường thì dặn dò đệ tử biểu hiện cho thật tốt, tất cả cùng tạo nên bầu không khí hài hòa ấm áp như gia đình, khoản cách giữa trò và thầy gần gũi nhau hơn.

“Vị sư tỉ kia thật là đẹp...”

“Một lát nữa phải đến làm quen mới được...”

“Ta khá tự tin vào dung mạo của mình đấy.” Một nam hài trong đám tân đệ tử cười nói, xong quay sang huynh trưởng của mình, nói: “Ca ca, ta muốn làm quen với vị tỉ tỉ ấy, huynh giúp ta với.”

Nam hài thuộc nhóm đệ tử cũ đang nhâm nhi rượu Dưỡng Linh, nghe đệ đệ nhà mình muốn làm quen ai đó, lúc nhìn lại thấy nam hài đang chỉ về phía Chí Nam thì phun hết số nước vừa uống ra.

Phụt!

“Đệ đệ à, có bao nhiêu bóng hồng không chọn, sao lại đi ái mộ tên đó chứ?”

“Rõ ràng tỉ tỉ đó đẹp nhất mà, không phải ca ca luôn dạy ta muốn lấy phải luôn lấy thứ tốt nhất sao.” Hắn nhìn thấy Chí Nam mặc y phục vô cùng đặc sắc khác hẳn đám sư tỉ tẻ nhạt kia thì đã sinh ra mến mộ rồi.

“E hèm...” Ca ca nam hài ho nhẹ, nhắc nhở: “Hắn là nam nhi...”

Cả người nam hài kia bỗng hóa đá. Nam nhi sao? Tại sao lại có loại nam nhi thích mặc áo, trang điểm như nữ nhân, hơn nữa nhan sắc còn xinh đẹp thế chứ? Tại sao?

Chí Nam nhìn ngó xung quanh để tìm ai đó, một lúc sau thì cậu đã thấy được Thanh Liên đang ngồi trên một tảng đá đánh cờ cùng Trần Lĩnh, liền hớn hở chạy tới.

“Trời ạ, không ngờ hai người lại ở chỗ khuất này, làm ta tìm mệt nãy giờ.” Chí Nam vừa tới thì cười đùa nói. Sự xuất hiện của Chí Nam chẳng thể cắt mạch suy nghĩ của Trần Lĩnh và Thanh Liên, họ vẫn tập trung vào ván cờ.

“Sư phụ, con có thể vẽ ra những trận pháp thuộc ngũ hành nguyên tố là kim, mộc, thổ, thủy hỏa... Trong đó con luôn thắc mắc tại sao hỏa trận pháp có uy lực cao nhất, lại dễ dàng bị huỷ trận trước?” Thanh Liên vừa hỏi vừa đi một nước cờ.

Trần Lĩnh cũng đi một nước, nói: “Thiên tính của hỏa vô cùng tham lam, nó sẽ đốt trụi bản thân đến không còn gì cả, cần phải có thủy trận để trung hòa sức nóng, mộc trận để duy trì ngọn lửa, đây là trận pháp đặc biệt nhất trong ngũ hành bởi bản thân nó không thể đứng riêng lẽ được.”

“Nhàm chán... Nhàm chán...” Chí Nam nằm ra trên tảng đá, ngậm tăm, chống cằm đùa nghịch những quân cờ mà Thanh Liên vừa ăn được.

Thế cờ lúc này trắng đen tương đối, nếu ai biết về kỳ đạo còn tưởng rằng hai người đang sắp xếp, bởi vị trí các quân cờ, số lượng đều giống nhau, chính xác không sai một con. Nhìn thế trận này làm Trần Lĩnh có hơi bất ngờ, ông cảm giác như Thanh Liên có thể thấy từng nước đi của mình, không, phải nói là cô bé đang sao chép lại nước đi của ông, có vài chỗ còn đi trước cả ông.

Sau cùng Thanh Liên là người thua nhưng Trần Lĩnh lại khá hài lòng, càng đánh cờ với Thanh Liên, khoản cách chênh lệch của hai người càng gần, đã ở ngay sau ông rồi. Trần Lĩnh sờ ria nói: “Nước cờ của con vô cùng sáng tạo, muốn dùng chính ta để thắng ta là một cách rất hay, thế nhưng con chỉ thấy được thế trận ta bày ra mà không chú ý đến binh lực ta nắm giữ cũng như của con, chính chúng cho phép ta khai trận chính xác.”

Cách làm sáng tạo không có nghĩa là nó hiệu quả, nhất là chơi trên thế của địch nhân mà không biết rằng họ có bao nhiêu tiềm lực, bản thân có bao nhiêu phân để theo.

“Tiếp không?” Trần Lĩnh cười hỏi.

Thanh Liên gật đầu nhẹ nhàng, bọn họ lại bày cờ lần nữa. Bình thường Chí Nam cũng có coi một số đệ tử, lão sư đánh cờ trong lúc rảnh rỗi, rất nhàm chán. Thế nhưng khi xem Trần Lĩnh và Thanh Liên đánh cờ lại không như thế, cảm giác nhưng bọn họ không phải đang đi cờ mà là đang học đạo, Trần Lĩnh là người truyền đạo, Thanh Liên là người thụ đạo, những ván cờ chính là nội dung lí thuyết. Mỗi lần nhìn là cậu không thể rời mắt được.

“Lão già, cuối cùng cũng tìm thấy ông.” Tiếng nói Võ Cực Lạc vang lên làm Chí Nam nhảy khỏi tảng đá, ưỡn ngực nghiêm trang: “Chào chưởng môn xinh đẹp.”

“Cái thằng nhóc này, miệng thật ngọt...” Võ Cực Lạc nhéo má Chí Nam một cái. Bà là một lão nhân nhưng dù sao cũng từng trải qua thời thiếu nữ, được người khác khen ngợi vẫn có chút vui sướng nhỏ. Chí Nam vô cùng dẻo miệng khiến bà rất thích thú.

Võ Cực Lạc thấy bọn họ đang đánh cờ vây thì nói: “Này lão già, ông không ăn cũng nên để cô bé ăn còn lấy sức thi tài chứ?” Một câu cô bé, hai câu cô bé, trong mắt bà dường như chỉ quan tâm tới Thanh Liên. Quả thực, bà đang rất thèm người, thèm nhân tài...

“Con bé ăn chay...” Trần Lĩnh nói mà không hề ngóc đầu dậy, chỉ chăm chú vào ván cờ. Võ Cực Lạc bị làm lơ mà không hề xấu hổ gì, bà cũng từng đánh cờ với Trần Lĩnh nhiều lần rồi, lần nào cũng thua thảm bại hết. Kỳ nghệ của Trần Lĩnh vô cùng cao, bà dám chắc cô bé này sẽ thua trong một hai nước nữa thôi.

Võ Cực Lạc đi tới gần, nhìn vào bàn cờ thì không khỏi kinh ngạc, hai người liên tục giằng co, ăn miếng trả miếng, đoạt thành cướp đất. Mọi nước đi đều mang theo toan tính, mắc xích cùa nhiều nước đi phía sau nối đuôi, mưu trong mưu, hơn thế nữa, bà còn cảm giác như thế cờ của Thanh Liên là mô phỏng từ Trần Lĩnh vậy. Điểm yếu, điểm mạnh đều giống nhau cả.

Võ Cực Lạc nhìn về Thanh Liên, đây thật sự là một đứa trẻ bảy tuổi, gần tám tuổi sao.

Một khắc sau đó, kết quả ván cờ không chỉ làm Võ Cực Lạc, Chí Nam kinh ngạc mà đến Trần Lĩnh cũng không thể tin được, ông đã thua Thanh Liên. Trần Lĩnh nhìn về phía Thanh Liên, thấy khuôn mặt Thanh Liên nở nụ cười vô cùng hiếm thấy, nói: “Con thắng rồi.”

“Có thể giải thích nước đi của con không?” Đây thật sự ngoài ý muốn, kỳ nghệ của cô bé này đã bắt đầu ngang bằng mình.

Thanh Liên gật đầu, nói: “Con mô phỏng lại nước cờ của người, phân tích nước đi của người, trên nước đi ấy con thêm vào nước cờ của bản thân. Người cứ thế tự trở thành con sóng đẩy con về đích.” Tâm tình của Thanh Liên vô cùng thoải mái, khuôn mặt xinh đẹp nở rộ lên hai bên má đào, Chí Nam ngứa tay chọc qua.

Bốp!

“Ui da, đừng có đánh vào mặt mà.” Chí Nam ôm mũi đau đớn.

Cả Trần Lĩnh lẫn Võ Cực Lạc đều bị sự giải thích này của Thanh Liên làm cho chấn động, đây là một nước cờ vô cùng hiểm ác, nó giống như bản thân tìm được một cộng sự phe cánh cùng chung lí tưởng, bản thân ở bên trong thao túng hướng đi theo ý muốn của chính mình.

“Này lão Trần, trước giờ trong mắt ta chỉ có hai loại người, phế nhân và thiên kiêu, xem ra ta phải thêm vào từ điển của ta một bậc nữa rồi.” Quái vật, cô bé này đúng là quái vật. Lĩnh hội kiếm ý khi chỉ mới bảy tuổi, trí tuệ tuyệt luân thắng cả Trần Lĩnh.

Khuôn mặt Trần Lĩnh hơi trầm tư, ông đã tưởng mình đủ hiểu rõ cô bé rồi, xem ra là không phải. Đôi lúc Thanh Liên sẽ bực tức, vội vàng, đôi lúc thì trầm ổn tĩnh lặng, lúc thì nặng nề ma tính, có lúc sẽ ngoan ngoãn dễ gần. Ông cứ tưởng đó chỉ là những cảm xúc nên có của tuổi trẻ, nhưng với nước cờ này ông đã xác định một điều, cô bé đang đeo mặt nạ, chiếc mặt nạ của thái độ.

Vì sao lại như thế chứ? Vì sao ở đây lâu đến vậy mà cô bé vẫn luôn mang theo sự đề phòng ấy? Xem ra ông nên đích thân tìm hiểu từ chỗ Bạch mĩ nhân kia rồi.