Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 143: Sát nghiệp (2)



Con đường của linh sư luôn có sự hiện diện của công pháp tu hành, công pháp mạnh yếu khác nhau sẽ đào tạo ra linh sư có cấp bậc khác nhau.

Công pháp tu hành có ba bậc: Nhân giai, Địa giai, Thiên giai.

Trong một cuộc chiến giữa hai linh sư đồng cấp, kẻ nắm giữ công pháp tốt hơn sẽ nắm nhiều hơn phần thắng, đây là một điều hết sức thông thường cho tới khi những người đó xuất hiện.

Luyện trận sư, họ có khả năng phá giải các chú ngữ cấu thành công pháp.

Từ mười vạn năm trước khi những công pháp còn hướng về sự biến hóa ảo diệu thì luyện trận sư xuất hiện, họ phá bỏ những pháp môn phức tạp ấy, đưa chúng về hướng lực đạo thuần túy.

Tuy nhiên luyện trận sư không phải vạn năng, bằng chứng là họ chỉ đủ khả năng phá giải công pháp cấp bậc Nhân giai, Địa giai mà thôi. Còn Thiên giai công pháp hay còn gọi với cái tên khác là công pháp của Hoàng, không bị luyện trận sư khắc chế.

Vì vậy mà Gia Cát Trường Dân và Lưu Nghị không ngần ngại sử dụng Thiên giai công pháp tấn công Thanh Liên.

Thanh Liên cảm nhận lực đạo yếu ớt của Lưu Nghị, nàng lựa chọn đỡ chiêu của hắn trước tiên.

“Ha, trúng kế rồi, Thổ Hành Đọa Nhân Quang chỉ là chiêu phong bế ngũ cảm của ngươi, chiêu thật sự ở phía sau này!” Lưu Nghị thầm cười khi nắm đấm của hắn bị Thanh Liên chặn lại.

Tấn Triều Tam Thức – Tâm Ma Nộ Diệm!

Bàn tay của Gia Cát Trường Dân phóng ra hắc khí bắn vào người Thanh Liên. Nàng lui lại giữ khoản cách.

“Nhãi con, trúng chiêu này của Gia Cát huynh ngươi sẽ bị tâm ma trong lòng dẫn lửa thiêu đốt tinh thần.” Lưu Nghị đắc ý cười thầm.

Minh Long Hóa kỹ – Phong Liêm Vạn Kích!

Từng đạo phong kích tụ thành lưỡi lê sắc nhọn bắn ra, Gia Cát Trường Dân và Lưu Nghị linh hoạt né tránh.

“Lưu huynh, mau sử dụng chiêu thức đó của huynh chấm dứt nàng ta.” Gia Cát Trường Dân nói, không hiểu sao hắn lại có cảm giác không mấy an tâm, đây là kinh nghiệm tới từ những năm tháng chiến đấu, đạt tới cấp bậc Tướng lĩnh.

“Ha, bị phong bế ngũ cảm, bổn đại gia chưa cần dùng dao mổ trâu giết...” Lưu Nghị phản xạ nhanh nhẹn, né tránh đường đao chém qua. Đao ý sắc bén sượt qua má, để lại hàng máu đỏ.

Thiên Hỏa Cước!

Thanh Liên xoay người nhẹ nhàng hóa giải cước pháp của Gia Cát Trường Dân rồi lui ra xa.

“Rõ ràng chiêu đó đã đánh trúng, tại sao nàng ta vẫn có thể di chuyển linh hoạt như vậy?” Lưu Nghị khó hiểu.

“Tâm Ma Nộ Diệm, Nộ Hỏa Tru Tâm!” Gia Cát Trường Dân khởi động ma hỏa vừa đánh vào người Thanh Liên.

“Thứ ngươi truy cầu, điều ngươi mong mỏi sẽ là mồi lửa dày vò ngươi, hận thù của ngươi sẽ thiêu đốt bản tâm ngươi; bi ai của ngươi sẽ nuốt chửng ngươi...”

Mái tóc trắng khẽ lay, nàng nhìn chằm bọn họ. Hai chiêu thức này quả là thú vị, một có thể khóa chặt ngũ cảm của nàng, hai có thể kích phát tâm ma trong lòng, dẫn lửa thiêu đốt ý chí, từ đó phong bế cả tinh thần.

“Thật phấn khích.” Bây giờ ngọn lửa tâm ma đang bùng lên trong tâm trí nàng, từ từ thiêu rụi tất cả.

Ánh sáng chú ngữ xuất hiện, toàn bộ khu vực xung quanh bị bao phủ bởi các chú ngữ vô hình. Gia Cát Trường Dân và Lưu Nghị lúc này không thể cảm ứng được tinh thần lực của mình nữa rồi.

“Sao có thể, ta còn chưa nhìn thấy nàng ta vẽ chú ngữ, sao lại xuất hiện trận pháp?” Lưu Nghị với ánh mắt hoang mang xen chút kiên dè nhìn Thanh Liên.

Gia Cát Trường Dân càng lạnh lẽo hơn, nắm đấm hắn siết chặt, gặng hỏi: “Quan hệ giữa ngươi và Trần Lĩnh... Là gì?” Nhất niệm luyện trận, không chỉ Đại Việt mà thiên hạ này, người làm được việc đó chỉ duy nhất Trần Lĩnh.

Đây là điều mà trước khi xâm lược Đại Việt, giới luyện trận sư chư quốc đều biết cả. Trần Lĩnh bặt vô âm tín, không rõ sống chết thế mà giờ đây lại xuất hiện người cũng có khả năng luyện trận pháp như thế.

Nàng ta là một thiếu nữ, không thể là ông ấy, vậy chỉ có một kết luận...

Vừa dứt lời Lưu Nghị nhìn qua hắn rồi nhìn đến Thanh Liên, kinh hãi lẩm bẩm: “Đồ đệ của người đó...”

Thanh Liên không hề để ý đến thắc mắc của họ, nói: “Để công bằng cho các ngươi, ta cũng sẽ không dùng trận pháp.”

“Có bất cứ thủ đoạn nào cứ dùng hết đi, nếu không các ngươi sẽ chết rất khó coi.” Âm thanh mềm mại của thiếu nữ nhưng giọng điệu lại vô cùng trầm tĩnh.

“Con nhãi ranh, dám xem thường ta.” Lưu Nghị nóng nảy, hắn thật muốn đập nát cái vẻ mặt kiêu ngạo ấy, tập trung linh lực vào nắm đấm.

Tấn Triều Nhất Thức – Cửu Long Kim Cang Quyền!

Linh lực xung quanh quyền pháp huyễn hóa thành chín con rồng, sức mạnh cuồng bạo vô tận, khí thế sát phạt tấn công Thanh Liên từ trên xuống.

Bôn Lôi kỹ – Cường Lôi Liên Trảm!

Lưỡi đao mang theo lôi điện chém thẳng lên trên, đối chiến với quyền pháp của Lưu Nghị, huyễn long giằng co với lôi điện.

Bang... bang...

Rẹt... ẹt... ẹt...

“Là song linh căn sao?” Gia Cát Trường Dân nghĩ thầm, vừa rồi hắn nhìn thấy trong người Thanh Liên là phong nguyên tố.

“Quái, nàng ta đã trúng Tâm Ma Nộ Diệm rồi, tại sao vẫn chưa bị thiêu đốt thần trí, sao vẫn còn dư lực mà đỡ đòn?” Lưu Nghị kinh ngạc. Đây là một trong những chiêu thức Gia Cát Trường Dân sáng tạo nên dựa trên bộ công pháp gốc, có thể thiêu đốt tâm trí mục tiêu, kích phát tâm ma khiến họ phát điên.

Dựa vào chiêu này mà hắn và Gia Cát Trường Dân được Tấn Hoàng để ý trọng dụng, diệt trừ bao nhiêu kẻ thù. Đã từng có rất nhiều Tướng lĩnh vì nó mà phát điên, mất lí trí, nhờ đó mà bọn họ có thể hạ sát.

Chẳng lẽ là do đại trận Đại Việt áp chế? Chắc là thế rồi, ngoài lí do này hắn không nghĩ được gì nữa.

Thanh Liên linh hoạt phản công, tránh né những chiêu thức chí mạng của Lưu Nghị. Khu vực xung quanh đã bị xới tung cả lên...

“Công pháp di chuyển chủ phòng, đối với Lưu Nghị chủ công quá linh hoạt, hắn sẽ không thể đánh trúng.” Gia Cát Trường Dân nghĩ, hắn phải xuất chiêu thôi.

Tấn Triều Tam Thức – Sợi Xích Tội Lỗi!

Gia Cát Trường Dân lại ra tay.

Thanh Liên chợt cảm thấy tứ chi, thân thể, tâm trí mình trở nên nặng nề, như bị những sợi xích vô hình trói buộc, bàn tay cầm đao cũng lỏng đi. Sợi xích này không tới từ bên ngoài, nó như hình thành từ bên trong Thanh Liên.

Cửu Long Kim Cang Quyền! Lưu Nghị chớp thời cơ, xuất ra liên quyền.

Mắt thấy vạn quyền phía trước mà chẳng hề e ngại.

Minh Long Hóa Kỹ – Vạn Lực Dẫn Ý!

Quyền thứ nhất... quyền thứ hai... quyền thứ chín... Toàn bộ quyền pháp của hắn đánh trúng người Thanh Liên. Kỳ lạ là...

Rầm... ầm... ầm...

Đất dưới chân Thanh Liên như chịu phải lực gì đó mà gãy nát ra, nàng đã chuyển toàn bộ sát thương nhận phải vào mặt đất.

Cửu Long Kim Cang Quyền!

“Bổn gia không tin không giết được ngươi.” Lưu Nghị tung ra liên quyền, không khí xung quanh vì huyễn long mà nổi gió, đất bằng gãy đổ. Hắn càng đánh càng hăng, vì nhận thấy dòng chảy linh lực trong người Thanh Liên sắp cạn rồi.

“Nhãi con, xem ngươi chịu được bao lâu. Hẳn chiêu thức này tiêu tốn linh lực cực nhiều.”

Nộ hỏa thiêu đốt tinh thần, cơ thể bị những sợi xích vô hình trói buộc, linh lực cạn dần nhưng ánh mắt vẫn trầm tĩnh, nhàn nhã như không.

Tấn Triều Tam Thức – Án Tử!

Toàn bộ nộ hỏa, sợi xích vô hình bên trong Thanh Liên như huyễn hóa thành lưỡi hái trong tay tử thần, tới để chấm dứt sinh mệnh.

Nàng cảm nhận rõ rệt linh lực trong người đang bạo phát, kinh mạch, gân cốt, cơ thể như muốn sụp đổ. Tứ chi tê liệt, hoàn toàn mất đi kiểm soát.

“Là lúc này.” Lưu Nghị tiếp cận.

Tấn Triều Nhất Thức – Cửu Long Kim Cang Quyền!

Linh lực xung quanh quyền pháp huyễn hóa thành chín con rồng, sức mạnh cuồng bạo vô tận.

Cơ thể không thể phản kháng, trúng phải liên quyền. Xương cốt bên trong như bị đánh vỡ ra, băng vải trắng nhuộm đỏ máu.

“Kết thúc.” Hắn chấm dứt Thanh Liên bằng một quyền đoạt mạng, đánh nàng văng đi cả chục thước, máu đỏ tươi vươn trên đất tạo thành vệt dài.

“Phù...”

“Quả là thiên tài, nhưng sự kiêu ngạo ấy đã giết chết ngươi. Nếu ngươi sử dụng trận pháp, e rằng người gặp khó là chúng ta rồi.” Lưu Nghị cảm khái. Đánh với một linh Sĩ, dây dưa lâu thế này đúng là lần đầu tiên hắn gặp phải.

“Vừa rồi bị hạn chế đến mức đó mà con nhãi này vẫn có thể tránh né chỗ hiểm, chỉ bị dư lực đả thương.” Nhưng kết cục chỉ có một.

“Gia Cát huynh, đi thôi.” Lưu Nghị quay lưng.

“Chưa kết thúc đâu.” Gia Cát Trường Dân nói: “Chúng ta vẫn bị phong bế tinh thần.”

“Đúng là lợi hại, một chủ công một chủ khống.” Giọng nói vang từ phía sau. Gia Cát Trường Dân, Lưu Nghị quay lưng thì thấy Thanh Liên từ từ đứng dậy.

Mái tóc trắng vươn chút huyết tinh, băng vải trên người nhiễm đỏ máu nhưng ánh mắt không hề thay đổi, vẫn là vẻ trầm tĩnh.

“Thân pháp linh hoạt, phối hợp tuyệt mĩ, kinh nghiệm đối chiến phong phú... Bên ngoài kia hẳn tu vi chân thực của các ngươi là Tướng lĩnh.” Trên khóe môi còn vươn chút đỏ, vài giọt máu từ đầu ngón tay Thanh Liên nhiễu xuống đất. Thương tích vô cùng nặng nhưng dường như Thanh Liên chẳng hề để tâm.

Nàng có thể đưa ra nhận định này là tới từ lần đụng độ với kẻ còn khủng bố hơn, Trí Dũng Vương Vương Tiễn, so với ông ta, hai kẻ trước mắt này vẫn còn kém xa.

Tuy nhiên so về thủ đoạn, dường như bọn họ lại phong phú hơn, nhất là tên linh sư mặc lam y kia, hắn luôn ở thời khắc mấu chốt mà ra tay, so với kẻ chỉ biết đánh đấm kia, nàng đánh giá tên lam y kia cao hơn.

“Nhưng nếu chỉ có từng này thủ đoạn, vậy thì dừng ở đây thôi.”

“Lưu huynh, sử dụng chiêu đó, chấm dứt đi.” Gia Cát Trường Dân truyền âm, giọng nói có chút mất kiên nhẫn, dây dưa ở đây quá lâu rồi, không chừng truy binh của Thăng Long đuổi tới.

“Lần này nghe huynh.” Không hiểu sao hắn cũng có cảm giác tương tự, cảm giác như sắp có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Tấn Triều Tam Thức – Tâm Ma Nộ Diệm!

Gia Cát Trường Dân tiếp cận, bàn tay phóng ra hắc khí bắn vào người Thanh Liên. Lần này nàng dùng phong kỹ đánh tan hắc khí của hắn.

“Bộ liên hoàn khống chế của ngươi mở đầu bằng chiêu này, một khi ta bị đánh trúng, các cuộc tấn công tiếp theo sẽ không thể tránh né.” Nụ cười hở nhẹ trên khóe môi.

“Nàng ta nhìn ra được huyền cơ chỉ với một lần tiếp xúc?” Gia Cát Trường Dân kinh hãi.

Tấn Triều Nhất Thức – Cửu Long Kim Cang Quyền!

Lưu Nghị tung ra liên hoàn quyền, lần này Thanh Liên dễ dàng phá giải từng cái một, hắn càng điên cuồng tấn công càng tiêu hao vô ích.

“Không có khống chế định thân, chiêu này hoàn toàn vô dụng với ta.” Mái tóc trắng tung bay, hé lộ đôi tử nhãn tự tin tuyệt đối.

“Chết tiệt!” Lưu Nghị nghiến răng.

Lưu Nghị, Gia Cát Trường Dân nhìn nhau hiểu ý.

Tấn Triều Nhất Thức – Hỏa Long Liên Hoàn Pháo!

Tấn Triều Nhất Thức – Hỏa Long Liên Hoàn Pháo!

Lấy Thanh Liên làm trung tâm, một tràng hỏa đạo bùng nổ, huyễn hóa thành song hỏa long rực lửa. Nơi nó lướt qua, mặt đất bị thiêu rụi, không khí như gãy nát.

Minh Long Hóa Kỹ – Song Long Thăng Thiên Phá!

Thanh đao trong tay biến thành trường thương, phóng ra, linh lực nương theo thương ý hóa thành song bạch long nuốt chửng toàn bộ hỏa long trước mắt, khí thế đằng vân giá vũ xé rách cả không gian.

Gào... Long tru rền vang.

“A...” Phong long cuồng cuộn nghiền nát những gì trước mắt, thổi bay cả Gia Cát Trường Dân, Lưu Nghị.

“Phụt!” Công kích qua đi, Gia Cát Trường Dân và Lưu Nghị phun ra ngụm máu, gân cốt bên trong như nát ra, cơ thể trọng thương.

“Nhãi con, là ta khinh địch rồi.” Lưu Nghị nén đau đớn, từ từ đứng dậy: “Không sử dụng chiêu này chấm dứt ngươi quả là sai lầm, nhưng lần này ta sẽ không phạm phải nữa.”

Tấn Triều Ngũ Thức – Sát Nghiệp Huyễn Hóa Thân!

Linh lực trong người bị đốt cháy, khí tức xung quanh Lưu Nghị trở nên cuồng bạo, truyền tới những xúc cảm cực đoan như đối diện với vạn cốt khô lâu, như vạn linh ai oán, cơ thể hắn tỏa phát ra huyết quang.

Bỗng Thanh Liên nở nụ cười.

Khoảnh khắc Lưu Nghị thiêu dốt linh lực, trong biển ý thức của hắn xuất hiện hắc hỏa tà lực. Tiêu cự mất đi, ý thức tê liệt, ngay cả chủ ý tấn công hạ sát Thanh Liên cũng không còn.

Lưu Nghị đứng yên như chết rồi ngã xuống trước ánh mắt kinh ngạc của Gia Cát Trường Dân.

“Không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn.” Chiêu thức Lưu Nghị thi triển vừa rồi ảnh hưởng đến tinh thần của nàng, trong một thoáng chốc, nàng lại thấy con đường, con đường thăng tinh.

“Nhãi ranh, ngươi đã làm gì hắn?” Gia Cát Trường Dân nâng cao cảnh giác, nhìn Thanh Liên.

"Giết các ngươi quá phí phạm, chi bằng trở thành con rối để ta sử dụng.” Giọng nói lạnh lẽo trầm thấp.

Gia Cát Trường Dân nghiến răng. Ở bậc linh Sĩ này, trận pháp hắn không thể so, đến cả thân pháp, công pháp cũng bị đối phương áp đảo, nhìn Thanh Liên cạn kiệt linh lực trước mắt, hắn vẫn không có tự tin mình có thể sống sót thoát ra.

Chẳng lẽ thật sự phải dùng đến nó sao? Tay hắn siết chặt thành quyền, chỉ có thứ này mới có thể mở ra vết nứt đại trận, nhưng nếu không sử dụng, hắn có thể sẽ chết ở đây.

Gia Cát Trường Dân lấy bông sen ra, đường nào cũng chết, lúc này hắn đã đưa ra quyết định.

“Vốn không định dùng tới nó, là ngươi ép ta.”

Hóa khí cuồng bạo, thủy lưu mềm mại, thổ nhưỡng trấn định, mộc thanh nhàn, kim cang bất hủ.

Có năm luồng nguyên tố mạnh mẽ hội tụ xung quanh Gia Cát Trường Dân, gia trì sức mạnh hắn với tốc độ chóng mặt. Tu vi không ngừng tăng lên.

Linh Sĩ thất tinh... linh Sĩ bát tinh... linh Sĩ cửu tinh, thập tinh... Tướng lĩnh.

Hắn đã tạm thời bỏ qua áp chế của đại trận, trở về tu vi nguyên bản, là Tướng lĩnh chân chính, lúc này Thanh Liên hoàn toàn không có cơ hội đối chiến.

Bỗng nhiên trời đất xung quanh luân chuyển, bầu trời trên cao là một mảng ảm đạm, xung quanh Gia Cát Trường Dân là những tảng đá tiêu điều, phát ra khí tức hoài cổ xa xưa.

“Đây là... Nơi nào?” Khắp nơi không có dấu hiệu của sự sống, trên đất là những tượng đá hình người, tay cầm vũ khí rải rác xung quanh, cảm giác như đây là một chiến trường.

Rầm... ầm... ầm...

Mặt đất rung chấn, bốn bức tượng khổng lồ trồi lên, cao hơn chục trượng, như muốn chạm đến bầu trời.

Hắn chưa kịp nhận thức gì thì bàn chân khổng lồ áp xuống với tốc độ cực nhanh.

Tấn Triều Nhị Thức – Hỏa Chi Thuẫn!

“Phụt!” Bàn chân chạm phải, hộ thuẫn liền vỡ nát khiến hắn trọng thương. Hai tay run rẩy chống đỡ dưới bàn chân khổng lồ.

Trước mặt hắn là vô số tượng đá nhìn chằm, bâu vào xâu xé, các tượng đá khổng lồ liên tục tập kích.

“Không...”

Tấn Triều Nhị Thức...

Tấn Triều Tam Thức...

Tấn Triều Ngũ Thức...

Tất cả thần thông đều vô dụng, tất cả phản kháng vô nghĩa, Gia Cát Trường Dân bỏ mạng dưới loạt quần công.

Trên cái xác lạnh, bông sen ngũ sắc từ từ hiện ra làm bốn tượng đá khổng lồ rung chuyển, chúng dùng hết tốc độ bắt lấy nó.

Lúc bàn tay sắp bắt tới, một cái bóng xuất hiện, truyền tống cả hai đi.

Thanh Liên đã xuất hiện cùng với bông sen ngũ sắc, nàng định bắt lấy nó thì nó dùng tốc độ cực nhanh lẩn đi.

“Hừm... Không gian phong bế, để xem ngươi chạy được bao lâu.” Thanh Liên từ từ thu nhỏ không gian giam cầm lại.

Càng nhỏ bông sen càng chạy loạn lên, cuối cùng nằm gọn trong bàn tay Thanh Liên.

“Phù... Thu hoạch không tệ.” Nàng nhìn bông sen trong tay rồi nhìn Lưu Nghị nằm trên đất.

Mặt trời đã khuất dạng dưới chân trời, xung quanh bắt đầu chìm vào bóng tối.

“Hôm nay còn nhiều việc để làm đây.”