Truyện Kể Về Mỹ Nữ Vô Song

Chương 61: Ban đêm không an phận



Trong nhận thức của lão bản Cẩm thì cái người có tên là La Phỉ này da mặt dày = tường thành, còn La Phỉ lại cảm thấy mình là người đặc biệt "dễ xấu hổ". Cho nên khi chỉ với cái áo sơ mi trắng cộng thêm có cái quần lót nhỏ, nàng thật là quá thẹn thùng mà! Nàng tự thấy mình lúc này quả thực tựa như chân heo (nhân vật chính) này câu dẫn chân heo (nhân vật chính) khác bằng trang bị tiêu chuẩn trong truyện ngôn tình. Như thế thì làm sao lại khen nhân sinh tốt đẹp được đây? Hơn nữa, đêm qua lại còn đá người ta mấy lần nữa kia đấy. Tuy có câu nói đánh là thương, mắng là yêu, cho dù đây chính là mấy cái tát cùng mấy cái đá như trời giáng. Vấn đề là ngày hôm sau đối mặt, mặt của A Song đen như hòn than, thật sự nên gọi là Alexander* mới đúng. La Phỉ còn nhớ rõ, sáng nay tỉnh lại thấy trên mặt lão bản Cẩm có màu sắc quạ đen, không, phải nói cho chính xác là, dấu của cái tát trên mặt, thật làm người ta không đành lòng nhìn thẳng. Lúc đó cô thật cẩn thận, đến thở cũng không dám thở mạnh, sau đó đã tính xỏ giầy vào rồi chuồn mất. Thế nhưng, cho dù có trở lại phòng của mình, cách thật xa, cô cho rằng mình vẫn có thể cảm giác được ánh mắt hình viên đạn sắc nhọn của lão bản nào đó cắt ở trên người cô. Cái nhìn ấy như xuyên thấu, găm vào người cô khiến cho thân cô tuy không đau nhưng tim lại đau. Tối hôm qua là tình thế bất đắc dĩ, bị hành hạ đến té xuống liền ngủ mất rồi, đâu có còn chú ý đến việc tìm đường chạy. Còn hiện nay cô hoàn toàn tỉnh táo a, cho nên, cô làm sao lại muốn cùng lão bản nào đó cùng giường a - chung giường không cùng gối là một vấn đề khác - cũng không phải là ăn no rỗi việc, huống chi eo còn nhức, chân còn đau a!

* Alexander là người bị rối loạn sắc giác, nghĩa là người có 2 màu mắt khác nhau. Một mắt của ông có màu xanh dương, mắt còn lại có màu nâu. Alexander Đại đế là một trong những nhà chiến lược quân sự vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới.

Tiểu Phỉ Thúy vô cùng rối rắm. Vì rối rắm cho nên kéo dài thời gian, kéo đến tận khi mất hẳn nửa giờ. Cô khiến cho lão bản Cẩm phải thật kiên nhẫn, bằng không cô đã trực tiếp đạp cửa xông vào để xem có phải người nào đó đã chết đuối trong bồn tắm rồi hay không. Tiểu Phỉ Thúy kì cọ tắm rửa xong, vặn vẹo người mà đi ra ngoài, hận không thể đem áo sơ mi trên người kéo dài được thêm chút nữa. Cái áo sơ mi này chỉ vừa che kín cái mông, như ẩn như hiện, ngược lại lại như câu dẫn hơn. Mặc dù cô đã bị ăn đến sạch sẽ, nhưng tốt xấu còn dư lại chút "cặn bã", cô muốn đem chút "cặn bã" còn lại này giữ lại cho mình – nhưng sự thật lại chứng minh, cử động này là cỡ nào dư thừa!

Lão bản Cẩm ngồi ở trên giường đọc sách, đọc đến tờ thứ hai xong cũng không thấy cô có vẻ sẽ đi tới mới không nhịn được mà hỏi: "Em còn định đứng ở đó cho tới khi nào?"

Tiểu Phỉ Thúy xích từng tý một đến bên giường, kết quả lão bản Cẩm lại phán một câu xanh rờn: "Cởi hết ra!"

Tiểu Phỉ Thúy tay níu lấy áo vạt, mặt mày khổ sở: "A Song, đừng mà! Đau lắm!"

Lão bản Cẩm nhíu mày: "Tôi bảo em cởi hết quần áo ra!"

Tiểu Phỉ Thúy đâm hai cái ngón tay út, thấy lão bản Cẩm không có ý tứ nhượng bộ đành phải như người sắp chết mà cầm cúc áo cởi ra. Sau đó gương mặt nhỏ nhắn trông thật yếu đuối cứ như bày ra một bộ "Đến đây đi, người là đao thớt, tôi là cá thịt" bất chấp tất cả, oai phong lẫm liệt (╯3) cái miệng nhỏ nhắn vừa mới ngủ dậy dán lên đôi môi của lão bản Cẩm. Lão bản Cẩm tóm một cái lấy cổ của cô đem dúi lên giường, sau đó đem quần áo của cô lột bỏ, ném đi. Tiểu Phỉ Thúy dí mặt xuống ga giường, trên người chỉ còn lại chiếc quần lót màu đen, giống như con cá bị vớt lên bờ vẫn tiếp tục giãy dụa đấu tranh. Sau đó đôi tay ranh mãnh của lão bản Cẩm tóm lấy bả vai của cô, có một mùi thơm thoang thoảng bay tới chóp mũi của La Phỉ, ngón tay thon dài của lão bản Cẩm có lực bóp nhẹ nhàng xoa bả vai cô, sau đó là sống lưng, rồi đến hai bên sườn tiếp đó là bên hông, lực đạo vừa đúng. Cái cảm giác thoải mái này thấm vào tâm vào phổi. A? Tại sao cái mông cũng muốn sờ? Được rồi, đúng là chỗ đó! Bắp đùi đau quá, xoa thêm mấy cái đi...

"A Song..." Tiểu Phỉ Thúy buông lỏng - cô mới không thừa nhận mới vừa đây cô đã suy nghĩ lung tung gì đó "xx kiểu", "x giao" các loại mà nhi đồng không nên làm! Tiểu Phỉ Thúy có chút ngượng ngùng. Thật sự là cô đã lấy lòng tiểu nhân mà đo lòng quân tử là lão bản Cẩm đây. Cô còn tưởng rằng người ấy muốn làm gì gì đó, hóa ra lại là giúp cô xoa bóp a! Thật là, mỗi lần nói chuyện đều không nói cho tử tế, làm hại cô lại loạn tưởng!

"Hửm?"

"Hôm nay khiêu vũ thua, cũng là tại chị làm hại!"

"Tôi làm hại?"

"Bởi vì làm xong đau quá, đứng còn đứng không nổi, còn nói gì khiêu vũ. Cho nên là vì chị làm hại!" Tiểu Phỉ Thúy lầm bầm, đầu chôn ở trong chăn thoải mái đến mức muốn ngủ. Bàn tay của lão bản Cẩm xoa bóp trên người ai đó cũng thoải mái đến mức có cảm giác không muốn dừng: "Quả Quả muốn tặng máy tính cho Thập Nhất, nhưng vì em mệt mỏi quá nên làm anh ấy bị thua. Anh ấy không nói gì, nhưng em vẫn cảm thấy được là anh ấy rất thất vọng, cho nên em cũng cảm thấy thật khổ sở."

"Ừ, xin lỗi!"

"Xin lỗi thì có ích lợi gì chứ. Nếu không thì chị bồi thường cho bọn em đi!"

"Đồng ý!"

"Có thật không?"

"Thật!"

La Phỉ hưng phấn lật người, hai mắt sáng long lanh, trong suốt nhìn Cẩm Vô Song, vẻ mặt hồn nhiên đén khiến người ta không khỏi động lòng: "Có thật không?" Cẩm Vô Song nhìn cô chằn chằm: bờ vai mềm mại, bộ ngực ẩn hiện, đường eo thon gầy, nếu là mập thêm một chút nữa, hẳn là nhìn còn tốt hơn. Cẩm Vô Song bắt đầu suy nghĩ, có nên đem em ấy đưa về nhà để cho mẹ mình làm heo nuôi một thời gian hay không(!) "Thật!" Cô không thèm đếm xỉa tới chuyện cùng một lúc đầu óc nghĩ cùng nói chuyện đến một chút cũng không liên hệ với nhau.

La Phỉ cười thật hài lòng rồi lại nằm xuống rồi chui vào trong chăn làm hang ổ: "A Song, chị thật là tốt!"

"Cho nên, em làm sao để hồi báo tôi đây?" Giọng nói của lão bản Cẩm thật bình thản. Tiểu Phỉ Thúy trong nháy mắt bó tay rồi: có cần lúc nào cũng làm con buôn như vậy hay không? Tiểu Phỉ Thúy nháy con ngươi đáng thương lần nữa quay đầu nhìn cô: "Không phải lấy thân báo đáp rồi đó sao? Không lẽ còn chưa đủ?" Thân người ta chính là lớn nhất a!

Lão bản Cẩm thờ ơ: "Chẳng phải ngày đó mới sáng sớm em đã chạy tới nói làm tình nhân của tôi hay sao, đây đâu còn là vấn đề căn bản? Không tính!"

Tiểu Phỉ Thúy lần nữa: o (╯□╰)oo (╯□╰)oo (╯□╰)o! Chuyện đã là của mấy trăm năm trước rồi, A Song chị vẫn cố tình không quên được hả!

"Vậy chị muốn thế nào nha? Điều kiện quá hà khắc thì em sẽ không tính!"

Lão bản Cẩm không một tiếng hừ lạnh. Bỗng nhiên ngừng tay, nói: "Tốt hơn rồi đấy! Mặc quần áo vào đi!"

Tiểu Phỉ Thúy được xoa bóp cảm thấy thật thoải mái, vậy nên cũng lười động, cô làm ra vẻ biếng nhác mà làm nũng: "Chị mặc giúp em đi!"

Cẩm Vô Song đứng lên: "Vậy thì đừng mặc nữa." Rồi bỏ đi phòng tắm rửa tay. Tiểu Phỉ Thúy bặm miệng lại. Cô lại bất đắc dĩ ngồi thẳng dậy, không thật tình nguyện mà nhặt lấy áo mặc vào. Đúng thật là, người gì mà không hiểu phong tình gì cả! Hừ!

Cô khoác áo vào, tuỳ tiện cài lên vài cái nút áo rồi té ngã xuống ngủ. Cẩm Vô Song rửa xong tay đi ra thì thấy người nào đó đã gục ở trong chăn ngủ thiếp đi, y phục trên người thì mặc ngược, vô cùng bất đắc dĩ mà liếc mắt một cái, vậy thì mình cũng ngủ đi thôi. Ngủ thẳng một giấc đến nửa đêm, Cẩm Vô Song tỉnh lại. Một cái chân trắng nõn nhỏ cẩn thận chen vào giữa hai chân cô nhẹ nhàng ngọ nguậy. Nó như mang theo cảm giác của làn tơ gấm lạnh trơn nhè nhẹ cọ xát. Hành động ấy không ngờ lại làm cô cảm thấy người nóng lên, nó làm cho người ta thoải mái đến chịu đựng không nổi. Cẩm Vô Song cảm thấy trong lòng trở nên nhộn nhạo. Cô nghiêng thân chống khuỷu tay nhìn người nọ. Ngủ ở bên người cô là Phỉ Thúy nào đó, thân thể hơi co lại, vạt áo sơ mi một bên bị lật ra làm lộ ra nửa cái eo thon nhỏ, một làn tóc dài như mậy trải ra trên gối, có một loại mệt mỏi lười nhác thật yên bình lại đầy vẻ phong tình. Cẩm Vô Song đưa tay đem vài cái cúc áo sơ mi còn lại cởi ra làm phô bày một phần thân thể ngọc ngà. Thực sự là cảnh đẹp ý vui. Một tay lão bản Cẩm chống đầu, một tay còn lại vuốt ve người kia từ ngực đến hông. Cái cảm giác mịn màng, mát rượi chạm vào lòng bàn tay thật làm cho người ta hận không thể dán được lên trên người nọ. Lão bản Cẩm thật là có chút ham muốn rồi. Có điều, người kia tuyệt đối không có chút một chút phong tình nào cả! Bởi vì người nào kia vì bị quấy rầy thì khó chịu, cô tóm lấy bàn tay không an phận nào đó hung hăng hất ra, còn mình thì lại lăn ra thật xa để chạy trốn. Cẩm Vô Song nhìn tay của mình bị hung hăng hất ra thì lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị*. Sau đó cô nghiến răng, vươn người lấy từ trong ngăn kéo cái điều khiển từ xa, làm nhiệt độ đến mức thấp nhất. Ban đêm vào mùa thu trời vốn đã có chút lạnh, mở ra điều hòa thấp như vậy, không khí đã lạnh lại càng lạnh hơn. Cho nên lão bản Cẩm dựa vào gần ai đó thêm một chút. Cô không tin là bộ ngực sữa nõn nà bị phơi lạnh kia sẽ không tìm đến chỗ ấm áp này. Lão bản Cẩm đắc ý: con sâu nhỏ này, xem em còn chạy đi đâu bây giờ!

Lão bản Cẩm càng nhìn càng hài lòng, ngay lập tức cúi đầu vén lên mấy sợi tóc bên vành nhẹ nhàng hôn lên tai của ai đó. Đây là nơi nhạy cảm nhất của La Phỉ, tối hôm qua lúc nơi này bị hôn, cả người cô ấy co lại thành một đoàn giống như con mèo nhỏ khoanh lại trong ngực Cẩm Vô Song, bộ dáng cực kì đáng yêu!

* Bất khả tư nghị: không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được

Hồn lão bản Cẩm còn đang trở về giây phút mất hồn của tối hôm qua thì một cái tát bay tới giáng lên mặt cô, tiếp theo là một đạp. Nếu không phải lão bản Cẩm phản ứng cực nhanh, nhất định cô đã bị đạp bay ra khỏi giường rồi. Cẩm Vô Song giận ngất trời. Lại thế nữa rồi, tên khốn này...

Chẳng lẽ mỗi lần trước khi thân mật, đều phải đánh nhau một trận trước đã?

Tiểu Phỉ Thúy hung hăng quăng một cái gối tới đây, dùng ánh mắt hung tợn mà nhìn cô chằm chằm, ánh mắt kia, giống như con cọp bé nhỏ nổi giận vậy. Cẩm Vô Song ném gối trở lại trên giường, cô nghiến răng: "Em tỉnh lại ngay cho tôi! Nếu không tôi đánh chết em!"

Vừa nghe được từ "Chết", thần kinh Tiểu Phỉ Thúy lại bị kích thích đến mức tăng vọt. "Bốp", lại một cái gối nữa bay tới: "Đồ vô liêm sỉ! Chị mà dám giết tôi hả, tôi sẽ giết chết chị!"

Cẩm Vô Song nghiêng đầu tránh được. Cô nhìn thấy người kia đầu nhào về phía trước như thể tôi muốn liều mạng với chị vậy nên không thể nhịn được nữa, cô tóm lấy cánh tay La Phỉ, ấn cô lên trên giường, hướng vào cái mông cái mông nhỏ mà "bốp bốp" hai cái, sau đó thả ra: "Tự mình tỉnh táo lại đi, tôi đi uống nước."

Cô đi ra phòng khách rót một cốc nước sôi rồi trở lại, thấy La Phỉ nào chẳng khác gì xác chết ngồi trên giường, thấy cô đi tới thì người này liền nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ đau khổ: "Chị đánh em!"

Cẩm Vô Song không có chút nào áy náy: "Tôi nói rồi, em còn đánh tôi nữa thì tôi sẽ đánh em ngay lập tức!"

"Chẳng phải đã nói là khi em đang ngủ thì sẽ hay đánh người rồi đó sao!" Biết rõ người ta sẽ đánh người rồi còn muốn cùng người ta ngủ, chị là thích m a! Tiểu Phỉ Thúy oán thầm, nhưng lại không dám nói ra.

Lão bản Cẩm thật bình tĩnh, thật tự nhiên: "Cho nên tôi đánh lại!"

"..." Tiểu Phỉ Thúy khóc: "A Song, chị không yêu em. Yêu không phải là bao dung hết thảy hay sao?"

Lão bản Cẩm khóe miệng giật lên một cái, sau đó đem cốc nước qua đó: "Có muốn uống không?" Tiểu Phỉ Thúy tiếp nhận ực ực uống một hơi hơn nửa cốc, rồi đứng, tư thế rất ngạo kiều: "Em phải đi đây. Gặp lại sau!"

"À ha, được thôi!" Lão bản Cẩm chậm rãi đem cái ly đặt xuống mặt bàn: "Nếu em thật muốn đi thì cứ đi cho tôi xem!"

Tiểu Phỉ Thúy: "......" Không thể như vậy được, làm vậy khác gì cầm tù. Như vậy là phạm pháp a! Tiểu Phỉ Thúy cao ngạo hất lên cái cằm nhỏ: "Em đây đi ngủ trên sô pha!"

Cẩm vô song mỉm cười: "Được thôi!" Cô chầm chậm ngồi trở lại trên giường, bộ dáng như đang chuẩn bị nằm xuống: "Ngủ ngon!"

Tiểu Phỉ Thúy: "..." Hu hu hu hu hu!

Tiểu Phỉ Thúy đứng ở bên giường đâm ngón tay, sau đó nằm úp sấp lên giường, tay bới ra một góc chăn: "Em sẽ bị lạnh đến chết mất!"

Cẩm Vô Song nắm lấy cánh tay của cô, đem ôm cả người cô vào giữa giường rồi đè cả người mình lên, cô mỉm cười: "Không đâu! Có tôi làm cho em ấm áp là được rồi!"