Trước Có Bệnh Kiều Sau Có Quỷ

Chương 12: Nhà ma



Edit: Vũ Ngư Nhi

Beta: Tịnh

Tái xuất giang hồ:]]]Dường như là ngay sau đó, xác của mấy đứa trẻ cũng đã đến bên ngoài xe, không bao lâu đã bao vây kín xung quanh chiếc xe. Nhìn những cái tay chân đã bị cụt máu thịt be bét dán vào trên cửa thủy tinh, quả đúng là có chút thách thức khiếu thẩm mỹ. Nhưng ít ra những con này không cố gắng xông vào, thật là vô cùng may mắn.

Đưa lưng về phía kính xe ở sau lưng che đi cảnh tượng bên ngoài, Ôn Dục Nhiễm để cậu bé đối mặt với mình tránh trường hợp nó nhìn thấy thứ kinh khủng đó, hít sâu một hơi để ổn định hô hấp, anh cố gắng nhẹ nhàng nói: “Em không bị thương chứ? Tại sao chỉ có mình em ở đây?”

Có lẽ là sợ hãi, cậu bé khóc rất dữ dội, điều này khiến Ôn Dục Nhiễm cực đau đầu. Anh cũng không phải là thiếu nữ có tấm lòng tràn đầy tình yêu thương, đối với việc dỗ trẻ con quả thật chẳng có chút kinh nghiệm nào. Trên thực tế, anh rất quý mến trẻ con nhưng lại không muốn gần gũi chúng tí nào — thật sự là rất ồn ào.

Cậu bé khóc suốt mười phút đồng hồ mới dần nhỏ giọng thút thít để anh có cơ hội nói chuyện, tuy rằng chẳng dùng được gì. Anh chỉ biết tên của nó là Lý Thụy, mẹ của nó nói sẽ đến tìm, nhưng không hiểu vì sao vừa mới tỉnh lại đã ở trong căn nhà u ám kia rồi.

“Vậy ban nãy lúc ở bên trong em có nhìn thấy một anh trai không? Dáng người cao ráo, trông rất dễ nhìn, mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng, còn mang găng tay nữa.”

Tiểu Thụy lắc đầu ý nói không nhìn thấy.

Ôn Dục Nhiễm lại càng buồn phiền, giữ miếng ngọc bội có vẻ rất lợi hại trong lòng bàn tay nhưng không biết phải sử dụng như thế nào, có lòng muốn đưa cho Thiên Lang nhưng lại sợ gây thêm phiền phức. Việc này hệt như một kẻ còn chưa ra khỏi Tân thủ thôn mà trong túi đã có một cây thần khí, cực kỳ lo lắng muốn mang đồ tốt tặng cho acc cấp cao hồi trước đã giúp đỡ nhưng lại không biết phải tặng như thế nào.

Mà đám nhỏ ngoài xe cũng đang cố làm ầm ĩ lên.

Tiếng cười the thé, tiếng con nít lanh lảnh, tiếng máu thịt ma sát vào xe không ngừng vang lên bên tai. Những âm thanh này hệt như trong *rạp phim 3D dạng mái vòm, lặp đi lặp lại. Anh đoán, tố chất tâm lý của mình đang có bước tiến mới.

*Công nghệ chiếu phim mái vòm được sử dụng các thiết bị hiện đại tái hiện hình ảnh và sự vận động của các chòm sao bằng cách phản chiếu ánh sáng từ máy chiếu lên màn hình cong 360 ° độ planetarium.

Ngoài kĩ thuật vượt trội với máy chiếu hiện đại thì khán giả còn có cơ hội cảm nhận độ phân giải chất lượng cao hơn 2k, âm thanh vòm với hệ thống âm thanh 5.1 từ 8 chiếc loa. Rạp phim được thiết kế theo kiểu lấy người xem làm tâm điểm với sức chứa chỉ khoảng 80 người.

Nhưng mà nói thật bây giờ anh không dám quay đầu lại, bởi vì…

Thẫn thờ quay đầu, không ngoài dự đoán mà đối mặt với một đôi mắt đỏ như máu, cộng thêm một con mắt còn đang treo ở ngoài. Ôn Dục Nhiễm cưỡng chế, yêu cầu mình không nhìn chút chuyện nhỏ này, dời mắt từ trong khe hở đám thi thể mà nhìn về phía tòa nhà trong cô nhi viện.

Nói đến cũng lạ, giờ chỉ mới qua trưa không bao lâu, theo lý thuyết là lúc ánh nắng mặt trời gay gắt nhất. Thế nhưng lúc này, anh nhìn ra ngoài thì mới phát hiện sắc trời chẳng biết đã tối đi tự lúc nào, bầu trời âm u khiến người khác khó mà yên tâm được.

Không nhìn thì còn đỡ, vừa thấy Ôn Dục Nhiễm đã giật mình suýt dán vào trên cửa xe luôn, không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm vào vài ô cửa sổ ở lầu hai phía Đông.

Chỗ kia có lẽ là hành lang, cách một đoạn ngắn sẽ có một cái cửa sổ, cái mà Ôn Dục Nhiễm thấy là một bóng dáng màu trắng chợt lóe lên ở ô cửa kính thứ nhất, không lâu sau lại hiện lên ở trong ô cửa kính thứ hai, rõ ràng là đang chạy trốn.

Bóng của người kia dừng lại ở ô cử sổ thứ tư, cũng áp sát lên trên cửa, thoạt nhìn động tác đó có chút không ổn. Ôn Dục Nhiễm nhìn một hồi mới hiểu, đây rõ ràng là bị thứ gì đó hoặc quỷ đè chặt lên mặt kính.

Sau đó, có lẽ người kia mất đi ý thức hoặc là mất hết sức, bóng dáng từ từ trượt xuống cho đến khi thoát ra khỏi phạm vi có thể nhìn thấy được trong cửa sổ. Về phần những chuyện xảy ra tiếp theo thì chẳng thể nào biết được.

Cách khá xa nên chỉ có thể nhìn thấy đôi nét,  nhưng từ dáng người cao ráo thì chắc chắn là không phải trẻ con, hơn nữa còn mặc đồ trắng…

“Mẹ nó chứ, nói cái gì mà nhân sĩ chuyên nghiệp bắt quỷ tài giỏi cơ đấy. Anh hai à, có tin được không đây?”

Rốt cuộc Ôn Dục Nhiễm cũng hạ quyết tâm, không phải chỉ là một ngôi nhà bị ma quỷ lộng hành thôi sao? Anh là đàn ông con trai vậy mà co rụt không dám vào chắc.

Anh quay đầu lại dặn dò Tiểu Thụy đã phát run: “Anh muốn ra ngoài tìm bạn, em ở trong xe đợi anh, sau khi anh ra ngoài thì em lập tức khoá cửa lại, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng mở cửa.”

Nghe anh nói vậy, Tiểu Thụy sợ hãi mà liều mạng lắc đầu, đồng thời đưa hai tay lên dùng sức nắm quần áo anh, dường như rất sợ anh sẽ bỏ nó mà đi.

“…” Chuyện này thực sự là tiến thoái lưỡng nan mà.

Hay là đưa Tiểu Thụy đến nơi khác trước rồi mình sẽ trở lại tìm người, Ôn Dục Nhiễm có chút khó khăn mà di chuyển đến vị trí lái xe. Lúc Thiên Lang đi có để chìa khóa xe lại, anh thử khởi động xe, kết quả cũng không như ý. Nom thì có vẻ như là khởi động được, nhưng dù anh nhấn ga thế nào đi chăng nữa cũng đều vô tích sự, xe chẳng di chuyển được miếng nào.

“Anh phải đi tìm người, không thì dù hai chúng ta ở lại đây một ngày, hai ngày hay lâu hơn nữa cũng sẽ chết đói hoặc chết khát mất thôi.” Đây là sự thật, tuy anh biết để lại một đứa trẻ ở đây thì không tốt, thế nhưng bây giờ anh cũng không còn lựa chọn nào nữa, “Nếu không thì… em đi với anh đi?”

Anh cũng chỉ thuận miệng nói ra không ngờ rằng Tiểu Thụy lại gật đầu đồng ý muốn theo cùng.

Anh nhấn mạnh nhiều lần rằng đi cùng nhau vào đó sẽ gặp nguy hiểm và có thể nhìn thấy một số thứ đáng sợ gì đấy. Nhưng có lẽ Tiểu Thụy rất sợ, nó rất bài xích việc ở lại một mình, khăng khăng đòi đi với anh còn nói cái gì mà, “Em là con trai, sẽ không sợ đâu.”

Thật ra anh vẫn muốn để Tiểu Thụy ở lại đây, nhưng Ôn Dục Nhiễm cũng nhận thấy không thể được. Ai biết chẳng may có con quỷ nào lừa gạt cậu nhóc, ngây thơ tự mình mở cửa hay không?

Mang một đứa trẻ theo có làm cho mình thêm cảm giác an toàn không nhỉ? Ôn Dục Nhiễm không chắc lắm, anh chỉ biết những chuyện rắc rối chắc chắn sẽ không thiếu. Nhưng vấn đề trước mắt bây giờ là, làm thế nào xông ra khỏi xe đây.

Anh nhớ đến Thiên Lang thuận tay vung mấy lưỡi dao trong lần đầu tiên gặp mặt. Ôn Dục Nhiễm không còn kiên nhẫn mà quan sát một vòng trong xe, vừa lẩm bẩm lời xin lỗi ở trong lòng vừa bắt tay vào tìm xem có thứ gì dùng để phòng thân được không.

Người bình thường chắc chắn sẽ không để hung khí trong xe, song Thiên Lang thì chưa chắc.

Đáng tiếc là anh chẳng tìm được thứ gì cả, cũng không thể mang vô lăng xông ra ngoài để làm khiên được.

Bây giờ chỉ có thể trông chờ vào miếng ngọc bội thoạt trông có vẻ khá lợi hại này thôi. Trong lòng anh hơi lo lắng, dù sao anh cũng không biết cách sử dụng, cũng không chắc cái này có thể dọa được những thứ đang ở ngoài kia hay không.

“Chút nữa lúc chạy ra thì phải giữ chặt lấy tay anh, đừng bị rớt lại.”

Một tay ôm Tiểu Thụy, tay còn lại Ôn Dục Nhiễm nắm chặt hoàn bội Vạn tượng, thử đưa ra ngoài cửa xe dò xét thử thì thấy đám thi thể lúc đầu đang dán sát vào xe lui ra một chút.

Cách này có hy vọng, Ôn Dục Nhiễm cũng không cho mình thêm nhiều thời gian do dự, cắn răng mở cửa xe xông ra ngoài luôn, tay cầm ngọc bội quơ đại ở phía trước, thành công ép đám quỷ kia lui ra thật.

Vừa ôm vừa chạy ảnh hưởng biết bao đến tốc độ, Ôn Dục Nhiễm không biết đoạn đường từ xe đến trong tòa nhà này phía sau vài thứ kia cùng mình khoảng cách là bao nhiêu. Lúc này anh cũng không có lòng dạ nào mà quay đầu lại nhìn, chỉ chăm chăm chạy vào trong cửa lớn, sau đó nhanh chóng đặt Tiểu Thụy xuống, cũng thuận tay xách cây lau nhà ở bên cạnh lên chặn ngang chuôi cửa hai bên, đơn giản là cắm xuyên qua.

Mắt thấy những xác chết này tạm thời bị ngăn cản ở ngoài cửa, Ôn Dục Nhiễm thở phào nhẹ nhõm chun chút, nhưng cũng không dám thực sự thả lỏng, mà là lập tức lấy cái ghế chậu hoa các thứ tán loạn trong phạm vi phòng khách chặn cửa.

“Phù… chết tiệt, xem ra sau này phải cố gắng rèn luyện.” lau mồ hôi trên trán, Ôn Dục Nhiễm tự giễu nói.

Kỳ thực thể lực của anh không phải là tệ, trước đây anh thường tham gia vào mục chạy cự ly dài của đại hội thể thao ở trường đại học, đa số đều đoạt được vị trí tốt. Nhưng lần này không chỉ riêng là khảo nghiệm thể lực, càng nhiều hơn là tôi luyện sức chịu đựng của tâm lý.

Hiện tại không có quá nhiều thời gian cho anh khôi phục thể lực, Ôn Dục Nhiễm chỉ thở hổn hển mấy cái liền kéo tay Tiểu Thụy, cảm giác tay của nó sợ đến lạnh buốt, lại nắm chặt hơn một tí: “Đi thôi, dẫn em đi tìm minh tinh, sau khi tìm được thì để anh ấy ký tên cho em, mang về lấy le với bạn bè. ”

Sau khi tiến vào tòa nhà này anh mới nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy sắc trời bên ngoài trở nên tối mù không sánh được, quả thực như là sắp tối rồi vậy, mà ánh sáng trong phòng lại càng thêm có vẻ u ám. Ánh đèn không tốt hệt như trong dự liệu, Ôn Dục Nhiễm liền lấy điện thoại di động ra rọi, soi một vòng tại chỗ đại sảnh bọn họ đang đứng, tim đập không ngừng.

Không biết cái cô nhi viện này được xây dựng từ bao nhiêu năm trước, không thanh thoát đẹp đẽ như kiến trúc hiện đại, thoạt nhìn có chút giống phòng gạch ngói truyền thống, chẳng dùng vật liệu công nghệ cao gì, chỉ có cái trụ là được làm bằng xi măng cốt thép.

Bởi vì niên đại không nhỏ, mặt tường vốn màu trắng đều bị nấm mốc rêu xanh bám lên, dưới ánh sáng của đèn pin càng thêm vẻ đáng sợ.

“Anh ơi, chỗ này tối quá…” Tiểu Thụy hít hít mũi, thoạt nhìn cực kỳ sợ.

“Ặc… có lẽ là do hôm nay bị cúp điện thôi! Thật ra anh đang chơi đuổi bắt với bạn, nếu em giúp anh tìm được, anh sẽ mua cho em một gói kẹo nhé? Muốn nhãn hiệu gì em cứ nói.” người chưa từng dụ dỗ con nít bao giờ lúc này có lẽ phá lệ mệt mỏi.

Tòa nhà này kết cấu cũng không phức tạp, chỉ nhìn từ bên ngoài là có thể nhìn ra tổng thể cấu tạo. Sau khi vào phòng khách, hai bên đều có hành lang, không thấy cầu thang ở đây, có lẽ là phải vào trong hành lang rồi mới thấy.

Nhớ lại vị trí bóng người vừa thấy, Ôn Dục Nhiễm kéo tay Tiểu Thụy đi về phía bên phải. Trước khi đi vào hành lang, anh nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua.

Là dáng vẻ dữ tợn của lũ trẻ bị chặn ở ngoài cửa. Làm anh ngạc nhiên chính là mấy thứ này không cắn xé cào cấu giống như ở ngoài xe ban nãy, ngược lại là lặng yên đứng đó không có bất kỳ động tác gì. Một đôi mắt sung huyết cứ như vậy nhìn chằm chằm anh, trên khuôn mặt dính đầy máu nở nụ cười quỷ quyệt. Không phải mỉm cười bình thường, ngược lại giống như những chú hề cố tình vẽ ra, cong lên đến góc độ cực lớn như muốn toét khóe môi.

Rùng rợn đến lông tóc dựng đứng, xương nhũn ra, Ôn Dục Nhiễm vội vã  kéo Tiểu Thụy đi nhanh hơn vài bước rời khỏi đại sảnh này, tránh cho cậu nhóc này quay đầu lại thấy những thứ này mà sinh ra ám ảnh.

Tiểu kịch trường:

Cuộc phỏng vấn nhỏ ở hậu trường của Ôn Dục Nhiễm

Tôi nghe nói một vị cao phú soái (cao to, giàu có, đẹp trai) lại kỳ quái đe dọa các nhân viên của đoàn làm phim. Bọn họ cứng rắn lôi kéo tôi vào nhưng lại đều quỳ xuống xin tôi đừng để ██ biết bọn họ tố cáo ╮(╯_╰)╭

Cho nên tôi chỉ muốn cải chính một chút, Thiên Lang không chỉ có bách khoa toàn thư, cả người anh ta chính là một bách khoa toàn thư. Ví dụ như, tôi mãi cũng chẳng biết anh ta giấu quần áo và đồ dùng hàng ngày cá nhân của tôi ở đâu _(:з” ∠)_