Trùng Sinh Trở Thành Tiểu Tổ Tông Của Tề Thiếu

Chương 17: Chăm sóc tốt cho anh ấy



Một người đàn ông bước vào trên tay cầm theo một hộp dụng cụ, nhìn anh ta rất trẻ, anh ta còn đeo kính nhìn rất thư sinh.

Quân Dao nhạc nhiên nhìn người đàn ông, đây chẳng phải là Tần Ngộ sao! anh ta là một người khá trần tính khác so với Dạ Hàn người lúc nào năng nổ.

Quân Dao không nghĩ ngợi gì nhiều tránh ra để Tần Ngộ xem vết thương cho Tề Thiên Vũ.

Nhưng bị Tề Thiên Vũ giữ tay lại, cô nhìn hắn tỏ ra bất lực, lúc này là lúc nào rồi mà còn như vậy, cô gở tay Tề Thiên Vũ ra.

"Ngoan đi, bây giờ anh đang bị thương phải xem vết thương như thế nào đã."

Cô cảm thấy bây giờ cô chẳng khác nào dỗ dành một đứa trẻ cả, Tề Thiên Vũ không nói gì chỉ ngồi xuống để cho Tần Ngộ xem vết thương cho hắn.

Bên vai trái của Tề Thiên Vũ có một viên đạn dài khoảng chừng 2cm, nhìn Tần Ngộ lấy viên đạn ra trông khá đau đớn nhưng thần sắc lạnh lùng của Tề Thiên Vũ không có gì thay đổi như đã quen với việc này rồi vậy.

Sau khi băng bó vết thương cho Tề Thiên Vũ xong Tần Ngộ đứng dậy nói:

"Tạm thời đã không sao rồi, nhưng đừng để vết dính nước và không được vận động mạnh."

Nói xong anh ta đẩy cặp kính nhìn sang Quân Dao bên cạnh, cô gái này đúng là có bản lĩnh khiến Tề Thiên Vũ nghe lời, Tề Thiên Vũ trước giờ là một người không gần nữ sắc vô tình lãnh khốc, vậy mà bây giờ lại chịu nghe lời một người phụ nữ như vậy sao.

Đây là lần đầu hắn gặp cô, lúc đầu hắn có nghe Dạ Hàn kể nhưng bây giờ chứng kiến tận mắt đúng là người phụ nữ này thật có bản lĩnh.



"Việc của tôi ở đây xong rồi tôi đi trước đây."

Nói xong hắn quay sang nhìn Quân Dao nói:

"Cậu ấy nhờ cả vào cô."

Rồi quay đi, lúc này Quân Dao ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng của Tần Ngộ, hắn nói nhờ cô á!? mặc dù hắn không thể hiện ra mặt nhưng kiếp trước lúc nào cô cũng làm loạn lên đòi Tề Thiên Vũ thả cô ra năm lần bảy lượt gây ra bao nhiêu chuyện, mặc dù anh ta không nói nhưng anh ta nhìn cô không hề thuật mắt điều này cô biết rất rõ, khác xa với Dạ Hàn có gì nói đấy thì anh ta đúng là một người khó đoán.

Sau đó Lục Dương cùng Dạ Hàn cũng quay người rời đi, trước khi đi Dạ Hàn không quên nói với cô một câu:

"Chăm sóc tốt cho anh ấy."

Cô không thể tin vào những gì tai mình vừa nghe được, anh ta vừa mới nhờ mình chăm sóc Tề Thiên Vũ sao, trước giờ mỗi khi thấy cô anh ta điều muốn cô tránh xa Tề Thiên Vũ ra càng xa càng tốt, không ngờ bây giờ cô lại nghe được những lời này, đúng là khiến người ta không thể tin được.

Thật ra hắn cũng không phải ghét gì cô chẳng qua thấy cô lúc nào cũng làm loạn lên với Tề Thiên Vũ khiến hắn thật sự không vừa mắt, bây giờ khi thấy cô lo lắng cho Tề Thiên Vũ, hắn thấy được sự chân thành đó của cô ở trong đôi mắt ấy.

Dù sao hắn cũng không phải muốn làm khó gì cô, chỉ cần cô thật lòng với lão đại của hắn là được rồi, dù lúc trước cô có làm gì đi nữa thì hắn cũng có thể nhắm mắt cho qua.

"nhưng nếu cô có ý định gì khác mặc kệ lão đại có coi trọng cô ra sao tôi sẽ là người đầu tiên trừ khử cô."

Quân Dao nhìn Tề Thiên Vũ không nói gì, bây giờ cô không muốn hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì tại sao lại bị thương, cô biết cái gì nên và không nên hỏi nếu Tề Thiên Vũ đã không nói thì cô cũng không hỏi.