Trùng Sinh Trở Thành Tiểu Tổ Tông Của Tề Thiếu

Chương 16: Anh bị thương rồi!



Quân Dao quay người bỏ đi, Mộ Sâm đứng ngây ngốc nhìn cô bỏ đi, cô gái này đúng là không biết sợ là gì.

"Có chút thú vị."

Mộ Sâm nở nụ cười nhìn theo bóng lưng cô đi xa dần, nụ cười của hắn như thể mọi thứ chỉ vừa bắt đầu.

Quân Dao lên chiếc xe đã chờ sẵn cô, người tài xế lái xe dừng trước biệt thự của Tề Thiên Vũ, cô vội vàng xuống xe đi vào đại sánh thấy dì Trương đang chuẩn bị đồ ăn.

"Tề Thiên Vũ về chưa?"

Hôm nay Tề Thiên Vũ không tới đón cô không lẽ công ty xảy ra chuyện gì rồi sao!

"Thiếu gia vẫn chưa về ạ."

Không lẽ công ty thật sự xảy ra chuyện sao, thời gian này Tề Thiên Vũ cũng ít khi ở nhà, làm cô không khỏi lo lắng.

"Tôi biết rồi."

Quân Dao đi thẳng lên phòng mở loptop ra, cô không thể giúp được gì cho Tề Thiên Vũ nên cô nghĩ mình vẫn nên ngoan ngoãn thì hơn.

Sau khi cô làm xong bản báo cáo, cô đứng dậy duỗi thẳng người, bởi vì trước kia vì nghe lời xúi dục của Thẩm Văn Văn mà cô đã chỉ mãi chìm đắm trong ăn chơi không chịu học hành cho tử tế.

Bây giờ cô chỉ muốn lên giường ngủ một giấc thật ngon nhưng có người đã ôm cô từ phía sau gục đầu vào vai cô, cô chỉ lo mãi làm báo cáo nên không để ý.



"Anh về rồi."

Cô thừa biết người đó là Tề Thiên Vũ ngoài hắn ra thì còn có thể là ai chứ.

"Ừm, cho anh ôm em như thế này một lát."

Giọng nói đầy sự mệt mỏi mà trước nay cô chưa từng thấy ở Tề Thiên Vũ, cô định quay người lại nhưng bị Tề Thiên Vũ ôm chặt.

"Đừng quay lại!"

Hắn lớn tiếng nói với cô, nếu hắn đã không muốn cô quay lại thì cô sẽ không quay lại nhưng cô thấy Tề Thiên Vũ dạo gần đây rất lạ không biết là đã có chuyện gì!?

Cô cảm nhận được cơ thể của Tề Thiên Vũ đang rất nóng, là bị sốt sao!? cô không quan tâm đến lời Tề Thiên Vũ nói nữa, bây giờ cô thật sự không thể nghĩ được gì nhiều cho dù có làm trái ý hắn đi nữa.

Cô quay người lại kinh ngạc thấy vết thương ở vai trái của Tề Thiên Vũ đang chảy rất nhiều máu.

"Anh bị thương rồi!"

Vai của Tề Thiên Vũ chảy nhiều máu như vậy bây giờ mà không đưa hắn đi bệnh viện là không được đâu, cô vội kéo tay Tề Thiên Vũ nhưng bị Tề Thiên Vũ ngăn lại.

"Anh không sao, không cần tới bệnh viện."



Cái gì mà không sao chứ, vai của hắn đang chảy nhiều máu như vậy mà không sao cái gì chứ.

"Cái gì mà không sao, vai của anh đang chảy rất nhiều máu đó, mau theo em tới bệnh viện."

Cô mặc kệ hắn có nói gì đi nữa cô cũng phải đưa hắn tới bệnh viện, Tề Thiên Vũ giữ cô lại.

"Không chết được đâu."

Cái tên này hắn đã bị thương nặng như vậy rồi còn có thể nói những lời đó được à, cô đúng là không biết hắn là không sợ chết hay là thực sự không sợ chết đây nữa.

"Em mặc kệ, anh phải tới bệnh viện với em."

Cô đúng là không thể hiểu nổi con người của hắn xảy ra chuyện như vậy rồi mà hắn còn có thể nói chuyện tỉnh bơ như vậy.

"Em đang lo lắng cho anh à?"

Quân Dao: "Hỏi thừa."

Tất nhiên là cô lo lắng rồi, cô có thể không lo lắng được à, mặc dù cô không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng chắc mọi chuyện không hề đơn giản.

"Quân Dao tiểu thư à, Không cần tới bệnh viện đâu chúng ta có bác sĩ riêng ở đây rồi."

Lục Dương đi vào nói, cô quay sang nhìn Lục Dương, nếu hắn không nói cô cũng quên mất.