Trùng Sinh Nữ Phụ

Chương 144: Bộc phát



Editor: Gà

Ba Ninh nhất thời tức giận không nhẹ, sau khi hếtgiận, hai vợ chồng thở ngắn than dài cả đêm, hôm nay vốn muốn gọi điệnthoại cho Ninh Vân Thành để hắn trở về nói rõ sự việc, không dự đoánđược bọn họ chưa kịp liên hệ với Ninh Vân Thành, con gái và con rể đãtrở lại rồi.

Hiện tại Âu Dương Chấn Thiên rất nhiệt tình với CốDoanh Tích, Ninh Vân Hoan suy đoán người ba Ninh gặp được chính là hắn,nên không ngoài ý muốn. Biểu hiện của cô càng khiến ba Ninh thêm chắcchắn suy đoán của mình, tức giận đến đấm ngực.

”Không biết đếncùng cô ta muốn thông đồng với bao nhiêu người đàn ông, người đàn ôngkia trông có vẻ khá lịch sự, không ngờ lại đồng ý cam nguyện loại chuyện đáng xấu hổ này!” Mẹ Ninh khinh miệt nói, Ninh Vân Hoan nghe thế, cảmthấy có chút không thích hợp: “Lịch sự ư?”

Khuôn mặt Âu DươngChấn Thiên là dáng vẻ nam tử hán, dáng người cao lớn rắn chắc, hơn nữangười này luôn tự nhận có khí chất nghệ thuật, ăn mặc hệt như kẻ langthang, còn để một đầu tóc dài, lần trước khi nhìn thấy khuôn mặt hắn đầy râu, nhìn như thế nào cũng không giống dáng vẻ lịch sự, Ninh Vân Hoancó chút tò mò hỏi, sắc mặt mẹ Ninh không tốt gật đầu:

”Đúng vậy,đeo mắt kính, nhìn qua đã biết là người có học, không ngờ biết ngườibiết mặt không biết lòng, quả nhiên như thiên hạ nói, người như thế đeokính mắt cũng chỉ để giả đứng đắn!”

Ninh Vân Hoan nghe thế, liềnbiết hai người ba Ninh mẹ Ninh đã hiểu lầm, Âu Dương Chấn Thiên khôngđeo kính, ngược lại là một người đàn ông khác, Tống Mẫn Nhiên đeo kính,không những thế lại rất phù hợp với hình tượng mà mẹ Ninh miêu tả!

”Không biết những bậc cha mẹ đó nghĩ như thế nào, sinh con trai êm đẹp như vậy lại cam nguyện để người ta đến phá hỏng, người phụ nữ Cố Gia kia thậtcó bản lĩnh. Cố Nhàn dạy con gái thật khéo...” Mẹ Ninh mắng không ngừng, lúc này Ninh Vân Hoan không quan tâm hỏi thêm nữa. Cô phát hiện bảnthân xem nhẹ một việc rồi, trước kia cô chỉ nghĩ rằng Tống Mẫn Nhiên ởcùng một chỗ với Cố Doanh Nặc, nhưng bây giờ Cố Doanh Tích ở cùng mộtchỗ với Tống Mẫn Nhiên, đáng lẽ sau khi Cố Doanh Nặc chết mới phát sinhchứ, dù sao Ninh Vân Hoan tương đối hiểu rõ tính cách Cố Doanh Tích. Tuy ả có khá nhiều đàn ông, nhưng để ả chủ động quyến rũ bạn trai của emgái, ả lại không làm được.

Ngoại trừ Lan Cửu là người đàn ông mà ả thật sự thích, còn lại những người khác ngay từ đầu đều ép buộc ả, saucùng ả không phản kháng nữa mà rất hưởng thụ, miệng thì lại nói khôngcần, người không biết xấu hổ như thế vẫn là không biết xấu hổ, nhưngNinh Vân Hoan cảm thấy cô vẫn nên tìm hiểu kỹ hơn.

Vốn tháng mười năm nay Cố Doanh Nặc sẽ chết. Ninh Vân Hoan luôn tin rằng Cố Doanh Tích sẽ đợi đến sau tháng mười sẽ ở cùng một chỗ với Tống Mẫn Nhiên, thật sự cô đã đoán sai rồi sao? Lỡ như Cố Doanh Tích không giống trong suy nghĩ của cô, đời trước có khi nào ả thừa dịp lúc Cố Doanh Nặc chưa chết đãdây dưa với Tống Mẫn Nhiên rồi không?

Nghĩ vậy, Ninh Vân Hoankhông biết nên cười hay nên thầm mắng mình, đời trước Cố Doanh Tíchkhông nói cho bạn khuê phòng của ả là cô chuyện này, cha con Tống MẫnNhiên gia nhập vào hậu cung của cô ả, danh chính ngôn thuận sẽ là chuyện năm sau, Ninh Vân Hoan cảm thấy được về sau ả và Tống Mẫn Nhiên mới ởcùng nhau. May mắn lúc này hai người ba Ninh mẹ Ninh đi gặp Ninh VânThành phát hiện, nếu không bản thân cô sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyệnnày.

”Mẹ, chuyện người khác mẹ không cần phải lo. Ninh Vân Thànhvui vẻ chia sẻ vợ với người khác, ba mẹ lo lắng cũng vô dụng. Ba mẹ cảmthấy anh ta và Cố Doanh Tích quen nhau không tốt, nói không chừng anh ta cảm thấy ở cùng với Cố Doanh Tích còn tốt hơn nhiều so với ở cùng những người thân như chúng ta đó!” Không dấu vết giúp Ninh Vân Thành chọcthêm một cái lỗ, nhìn thấy sắc mặt ba Ninh xanh mét, trên mặt lộ ra vàiphần ưu thương, Ninh Vân Hoan thầm than một tiếng. Lại càng kiên địnhmuốn loại bỏ Ninh Vân Thành ra khỏi Ninh gia.

”Mọi việc khôngphải do ba mẹ đâu, ba mẹ xem như kiếp trước mình thiếu nợ Cố Doanh Tích, đời này để Ninh Vân Thành giúp ba mẹ trả nợ thôi.”

Cô nói chưa dứt lời, khóe mắt mẹ Ninh khẽ giật: “...”

Hiện tại con trai không nghe lời cha mẹ, không muốn nghĩ hắn cố ý cũng không thể, tuy ba Ninh mẹ Ninh đau lòng, nhưng Ninh Vân Thành hồ đồ lắmchuyện, thời gian lâu liền không quản nữa, khó chịu một trận sau đó rấtnhanh vứt ra sau đầu, vốn muốn giữ con gái và con rể lại ăn cơm chiều,Ninh Vân Hoan rất muốn, nhưng Lan Cửu vẫn còn một ít chuyện chưa nói rõvới cô, lúc này đương nhiên không cho cô tránh né, vì vậy cự tuyệt lờiđề nghị của mẹ Ninh.

Lan Lăng Yến luôn luôn lạnh nhạt, nhìn nétmặt anh cũng không biết anh đang mất hứng hay cao hứng, ba Ninh nhìnbiểu tình con gái cứng ngắc, vẻ mặt cầu xin hình như muốn ông mở miệngđể hai người ở lại, nhưng nhìn thấy dáng vẻ Ninh Vân Hoan, ba Ninh lậptức đoán hai người này chắc đã xảy ra chuyện gì.

Từ nhỏ con gáiluôn nhu thuận nghe lời, theo lý mà nói hẳn sẽ không gây ra chuyện gì,ba Ninh không nghĩ con gái ông sẽ gả cho người làm chuyện sai trái gì,nhưng ông tự nhận bản thân thấy được rõ ràng tính cách Lan Lăng Yến,không phải loại người nhàm chán dễ tức giận, hơn nữa nửa năm qua anh đãđối xử với Ninh Vân Hoan như thế nào, vì cô mà tiếp nhận công ty Ninhgia, ba Ninh luôn rất xem trọng, cho nên không nghĩ anh khi dễ con gái,hiện tại thấy dáng vẻ cầu xin của Ninh Vân Hoan, trong lòng cảm thấyhình như con gái đã làm sai chuyện rồi.

Ngay cả Lan Lăng Yến luôn dễ dàng tha thứ cho Ninh Vân Hoan đã trở nên tức giận, tuy ba Ninhkhông biết con gái đã gây ra chuyện gì, nhưng dưới tình hình này khẳngđịnh ông sẽ đứng về phía con rể, nếu không cản trở hai người họ thì cũng không nói gì thêm, lúc này lẽ ra ông nên nói vài câu với Ninh Vân Hoannhưng cuối cùng vẫn buông xuống. Nói ra chuyện Ninh Vân Thành rồi, nênba Ninh rất sợ Lan Lăng Yến nói ông không biết dạy con gái.

Bởivậy khi mẹ Ninh giữ hai người này lại ăn cơm chiều, ông ở bên cạnh không lên tiếng, nhìn thấy mẹ Ninh vẫn muốn nói thêm, ba Ninh liền cười:“Người trẻ tuổi muốn ra ngoài ăn, để bọn nó đi thôi, hai ông bà giàchúng ta đi theo làm gì.”

Mẹ Ninh luôn nghe lời chồng, vì thế baNinh vừa dứt lời, môi mẹ Ninh khẽ giật, không lên tiếng, Ninh Vân Hoanai oán nhìn ba cô một cái, cắn môi tùy ý để Lan Lăng Yến nửa ôm cô lênxe, cửa xe đều đã đóng lại, cô vẫn nằm úp sấp cạnh cửa sổ nhìn một hồilâu.

”Nhớ nhà sao?” Lan Lăng Yến vừa lên xe đã chậm rãi cởi nútcổ tay áo, lại cởi áo khoác ném qua một bên, trong xe mở điều hòa. Anhcởi thêm vài nút áo, lồng ngực như ẩn như hiện. Lúc này mới nhìn thấyNinh Vân Hoan khẩn trương nằm sấp bên cạnh, khẽ cười, từ tủ lạnh nhỏtrong xe lấy ra một chai nước suối rồi uống.

Lúc này toàn thânNinh Vân Hoan căng thẳng, cô không còn tâm trạng nào để nghĩ về Cố Doanh Tích, ngược lại bắt đầu nhớ đến tình cảnh của bản thân. Khi nãy ở Ninhgia, Lan Lăng Yến không nhắc lại chuyện kết hôn, không có nghĩa là mọichuyện đều ổn rồi. Hơn nữa lúc này thái độ Lan Lăng Yến khiến cô có chút đoán không ra, tuy biểu tình anh lười biếng, nhưng Ninh Vân Hoan cảmthấy nguy hiểm, toàn thân căng thẳng, hoàn toàn không dám thả lỏng.

”Táo không?” Lan Lăng Yến uống nước xong, lại mở tủ lạnh lấy một quả táođược rửa sạch sẽ, giơ lên trước mặt Ninh Vân Hoan. Không biểu cảm hỏi.

Tựa như chuyện gì cũng chưa xảy ra, khóe miệng thậm chí mang theo nụ cườivui vẻ, khi nghiêng đầu nhìn cô, trong đôi mắt đen dài lộ ra vài phần ýcười, tâm tình vô cùng thả lỏng. Anh mặc một cái áo sơ mi trắng, lúc này không có dáng vẻ nghiêm trang, ngược lại nút thắt bị cởi bỏ, tay áođược xoắn lên, lồng ngực chắc nịch như ẩn như hiện. Động tác giơ quả táo khiến cánh tay anh lộ ra đường cong mạnh mẽ, thần thái tao nhã dụ hoặc.

Lúc này Ninh Vân Hoan không sợ anh bất thường, chỉ sợ anh bình thường. Anhnhư thế này khiến Ninh Vân Hoan sợ hãi, sớm biết như thế đã không phâncao thấp với anh rồi, tưởng đã có quan hệ với anh, anh sẽ không giết cô, cô không nên được một tấc lại muốn tiến một thước mới đúng, dù sao đãnhịn rồi. Nhịn một đời thì có sao đâu. Vậy mà cô không biết đã ăn timgấu mật hổ gì, đầu nóng lên đã nói ra việc không muốn kết hôn với anh,hiện giờ thật sự hối hận đã muộn.

Cô lắc lắc đầu, biểu tình cóchút cẩn thận sợ hãi, Lan Lăng Yến cười cười, đặt quả táo trở về, lạilấy ra bánh quy: “Bánh không?”

Hiện tại cô đâu có lòng nuốt trôi, bởi vậy vẫn cẩn thận lắc đầu.

Lan Lăng Yến nhìn qua tủ lạnh, bên cạnh có thể nhìn thấy môi anh mím lại,buông xuống sóng ngầm đang tích tụ trong đáy mắt, Ninh Vân Hoan nhìnqua, chỉ thấy một nửa khuôn mặt anh, không nhìn rõ ánh mắt anh.”Nướctrái cây? Nước ép?” Lan Lăng Yến lại hỏi, Ninh Vân Hoan vừa định lắcđầu, anh đã rót nước trái cây ra, cửa tủ lạnh bị anh chụp lên, nửa người trên của Ninh Vân Hoan lập tức bị đè ép:

”Cái gì cũng khôngđược? Em muốn gì, cho đến bây giờ chưa từng nói cho anh biết?” Vẫn cứthế này, cho đến bây giờ đều do anh đoán, cô vĩnh viễn sẽ không chủ động nói cho anh biết trong lòng cô suy nghĩ gì.

Nước mắt Ninh VânHoan muốn trào ra, cô muốn trốn, nhưng đã là ghế sau rồi, hoàn toàn trốn không được, cô muốn co thành một đống, hơn phân nửa thân thể của LanLăng Yến đã đè trên người cô, biểu tình thập phần nguy hiểm, ánh mắtlãnh khốc, cô run run, cắn răng nén nước mắt: “Em muốn uống sữa tươi.”

Trong xe có tủ lạnh vì sợ bình thường khi cô tan học nếu ngồi xe nhàm chánđói bụng thì sẽ có thứ lót dạ, bên trong cái gì cần có đều có, khôngnhững có các loại bánh, mà còn có một ít nước trái cây và sữa tươi, nước có ga và một ít đồ ăn không tốt cho sức khỏe Lan Lăng Yến đều không cho phép cô đụng vào, nên bên trong sẽ không có, lúc này Ninh Vân Hoan nóimuốn sữa tươi nên không sợ bên trong không có.

Một khi cô đã mởmiệng, ngược lại Lan Lăng Yến không tức giận nữa, mỉm cười đáp lại, bình tĩnh đặt đồ trong tay trở về tủ lạnh, một lần nữa lấy ra một hộp sữatươi, sau khi mở ra mới đưa cho cô, vốn muốn đút vào môi cô, Ninh VânHoan tự mình lấy, tay anh dừng một chút, lại rơi vào đầu của cô, nhẹnhàng xoa xoa.

”Không cần sợ, anh chỉ muốn biết trong lòng em suy nghĩ gì thôi.” Anh cũng không biết trong lòng mình đang nghĩ gì, đã tức giận vì sự phòng bị của cô với anh, lại không muốn dung túng cô nhưtrước, nhưng cũng không muốn nhìn thấy cô sợ hãi anh. Lan Lăng Yến tựnhận bản thân không gì không làm được, lại có thể nhìn thấu lòng người,nhưng đối với sự tình này, vẫn còn rối rắm.

Ninh Vân Hoan tùytiện gật gật đầu, không nghe rõ anh nói gì, sữa này từ nông trường chănnuôi của Lan Lăng Yến, cung ứng cho cô sữa tươi và một số loại gia súctươi, sáng nay vừa mới dùng xong, hương vị thơm ngon, cô uống, tronglòng có chút nghẹn ngào, nặng trịch, trong lòng hình như có thứ gì đó đè nặng.

Đến giờ cô mới phát hiện, Lan Lăng Yến luôn nghĩ cho cô,thứ cô thích ăn, thích uống, tất cả các mặt đều giúp cô an bài, chỉ cócô không biết, cái gì cô muốn sẽ có. Hai người sống với nhau hơn hainăm, cô thích gì, tính tình như thế nào, Lan Lăng Yến rõ như lòng bàntay, mà anh thích gì, đến giờ Ninh Vân Hoan vẫn chưa phát hiện.

Vốn cô không nghĩ đến phương diện này. Không biết vì cái gì, hôm nay bị anh dọa, lại nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ anh bưng sữa đưa đến trước mặtmình, đột nhiên trong mắt có chút chua xót.

Lan Lăng Yến thíchthú nhìn cô uống sạch sữa tươi, vứt hộp đi, thấy khóe miệng cô dính chút sữa, đến gần hôn cô, nhịn không được mở môi cô ra thân mật giao hòa với lưỡi cô. Trong miệng cô vẫn mang theo mùi sữa thơm nồng, vừa mới uốngsữa, đầu lưỡi còn chút lạnh, mềm nhẵn kỳ lạ, anh quấn cô mút vào, cảmgiác cô ngoan ngoãn dựa vào ngực mình, mềm mại nghe lời, trong phút chốc mềm lòng.

Anh thật sự vô cùng thích cô. Xuất thân anh như vậy,người hầu hạ khá nhiều, tuy nói từ nhỏ sống trong gió tanh mưa máu nhưng có khi nào Lan Cửu anh đi phục vụ cho người khác chứ? Mọi việc bên cạnh anh đều có người chuẩn bị, có một số việc thật sự không đến phiên anhlàm. Nói khó nghe hơn, anh vốn nên cúi thấp gập thân lấy lòng ba Lan đểông hỗ trợ anh, nhưng anh không làm vậy, chỉ riêng đối cô gái này, mọichuyện anh đều tự thân tự lực làm cho cô. Ngay cả chuyện giúp cô mặcquần áo lau môi, anh đều vui vẻ cam nguyện làm, điều này ngay cả mẹ anhLâm Mẫn đã nhìn ra nên trong lòng khó chịu, nhưng cô gái này hoàn toànkhông để vào mắt, nói anh sẽ nuôi cô giống như ba Lan dưỡng phế Lâm Mẫn, kỳ thật trong lòng Lan Lăng Yến cảm thấy thất bại, nhưng có thể do anhngụy trang quá tốt, thế nên hiện giờ cô vẫn chưa nhìn ra.

”Khinào chúng ta tổ chức hôn lễ?” Ninh Vân Hoan thật cẩn thận nhìn Lan LăngYến, hai tay níu cánh tay anh, cả người mềm nhũn tựa vào người anh. Đếnlúc này cô cũng không còn khí thế, biết anh muốn nghe cái gì, biết anhthích làm chuyện gì, lập tức chủ động nhắc đến chuyện cô vẫn phòng tránh e sợ.

”Không sợ hãi nữa rồi hả?” Nhìn thấy dáng vẻ này của cô,đâu còn khí thế như vừa nãy, Lan Lăng Yến nhịn không được nhéo mũi cô,cô gái nhỏ này được bảo dưỡng vô cùng tốt, người có chuyên môn giúp côbảo dưỡng cơ thể từ trong ra ngoài, sử dụng các phương pháp bổ dưỡng,làn da cô như nước, chỉ cần chạm nhẹ có thể để lại dấu vết, đôi má đầyđặn sáng long lanh, hồng nhuận khỏe mạnh tràn đầy sức sống, nhìn qua vôcùng mê người.

”Không sợ hãi nữa rồi.” Ninh Vân Hoan nhìn biểutình anh bí hiểm, không biết có phải anh đang tức giận hay không, haingười sống như vậy đã hai năm, cô còn chưa lần nào chủ động, suy nghĩmột chút mặt nóng lên chủ động dán vào người anh, còn có chút sợ hãi,run giọng nói: “Em biết em sai rồi, em cũng biết rõ anh rất tốt với em,vì ngay từ đầu anh ép em, nên em mới sợ anh.”

Không phải như thế, cô vẫn chưa nói thật, Lan Lăng Yến nhìn ra cô sợ anh không hề chỉ vìnhư thế này thôi, nhưng trong lòng anh hiểu rõ lúc này không nên vạchtrần cô. Hai năm nay đây là lần đầu cô chân chính nói ra cô sợ anh, điều này không hề dễ dàng, nhất là đối với cô gái có lòng phòng bị cực kỳnghiêm trọng này mà nói, tuy không biết vì sao cô phòng bị như vậy,nhưng hiện tại cô có thể biểu hiện ra một phần, Lan Lăng Yến đã mãnnguyện, dù sao nếu muốn ăn hết cơm, cứ tiêu sái ăn từng ngụm một làđược.

”Ban đầu không ép em, chẳng lẽ về sau em có thể chạy thoátkhỏi lòng bàn tay anh sao?” Anh có một loại dự cảm, đời này đoán chừngkhông phải cô gái này trốn không thoát khỏi bàn tay anh, mà chính anhtrốn không thoát khỏi bàn tay Ninh Vân Hoan, khi lần đầu tiên anh nhìnthấy liền sinh ra hứng thú, không chỉ vì cô sợ hãi muốn tránh, dù saongười sợ hãi anh nhiều như vậy, sau cùng không phải ai sợ anh đều có thể tiếp cận anh, lần đầu tiên gặp mặt có thể để anh ôm cô gái này vàolòng. Chỉ có cô không biết, đêm đó không chỉ có cô mới là lần đầu tiên.

Ninh Vân Hoan không biết trong ánh mắt Lan Lăng Yến cất giấu tâm tư phứctạp, sau khi cô nghe Lan Cửu nói thì dõng dạc oán hận cắn chặt răng: “Em không muốn trốn nha.”

Trái lương tâm nói một câu, khi Ninh VânHoan còn có chút không yên, may mà Lan Cửu không bức cô, chỉ ôm cô vàongực, nhẹ tay đùa giỡn với sợi tóc cô, dần dần bắt đầu thay đổi hứngthú, bắt đầu dạo chơi trên người cô.

Trong vòng một ngày đã làmhai lần trên xe, không phải không biết xấu hổ, vì Ninh Vân Hoan có phầnsợ hãi, nên lúc này cô sớm đã không để ý đến người khác, nhưng làm người không thể nói bừa, cũng không có thể được một tấc lại muốn tiến mộtthước, khi cô kính người ta hai thước, hậu quả người ta liên hoàn trảcho cô nhiều trượng, liên tiếp mấy ngày hai người ở chung, Ninh Vân Hoan hoàn toàn bị ăn đến sít sao, khi hai người thân mật tiếp xúc, nửa điểmcự tuyệt đều đã không còn rồi.

Buổi tối ngủ không ngon, ban ngàymuốn đọc sách, dù mua được Phó gia, nhưng trong lúc này Ninh Vân Hoan đã không còn tâm trạng đi quản. Tuy nói đã học qua đại học, nhưng đôi lúcvẫn muốn đến trường học một chuyến, nếu điểm danh không có cô, mà mỗilần người khác xui xẻo còn cô vẫn bình yên vô sự, như vậy cũng quá khiến mọi người chú ý.

Sáng sớm sống chết muốn Lan Lăng Yến đưa cô đến trường học, lúc này Ninh Vân Hoan mới lê đôi chân bủn rủn vào phònghọc, thừa dịp chưa bắt đầu giờ học, cô lấy laptop cá nhân ra soạn thảomột số văn kiện hồ sơ, bắt đầu chuẩn bị ghi lại quy trình chuyển Phó gia thành công ty giải trí, những điều mục cần chú ý. Gần đây tuy cô khôngquản công ty Phó gia, nhưng cô biết Lan Lăng Yến nhất định sẽ giúp côtrông chừng, nói không chừng sau khi biết tâm ý của anh đã ở giúp cô đổi nghề, lúc này nói không chừng mọi việc đều ổn, kỳ thật cô không kiênnhẫn quản được chuyện gì, nhiều lắm chỉ tham khảo một chút kiếp trướccái gì phát triển hưng thịnh, đồng thời trước khi cô xuyên không đến chỉ biết tiết mục giải trí và một chút điện ảnh kinh điển thôi, thừa dịp có hứng thú chơi rồi lại nói.

Sống hai đời hầu như cô đã không cònhứng thú yêu thích cái gì, đời trước vẫn ngây thơ không biết, khi đótuổi không lớn nên không thể nghĩ xa được, khi xuyên qua cô một lòngnghĩ làm sao để có thể xoay chuyển vận mệnh của bản thân, mãi đến đờinày vì có Lan Lăng Yến che chở cô, xác định tính mạng bản thân không bịuy hiếp, trừ việc chơi đùa với Cố Doanh Tích, đây vẫn là lần đầu NinhVân Hoan sinh ra vài phần hứng thú yêu thích với việc này, đương nhiênsẽ để ý hơn một chút.

Cô cố gắng nhớ rõ tên điện ảnh, kịch truyền hình và tiết mục giải trí, còn có kiếp trước có tiết mục nào nổi tiếng, đang nhập tâm suy nghĩ, chẳng biết lúc nào đã có bóng người đứng bêncạnh, Ninh Vân Hoan kinh hãi. Nguyên nhân cô gặp phải kiếp trước, cô sợnhất là có người ẩn từ một nơi bí mật gần đó, vô cùng mẫn cảm đối vớingười nhích lại gần mình, không ngờ vì quá nhập tâm, nên không phát hiện có người đứng bên cạnh.

Ninh Vân Hoan vội vàng ngẩng đầu nhìn,đã thấy Lý Phán Phán tò mò nhìn chằm chằm laptop của cô, thấy ngón taycô gõ chữ, không hiểu rõ lắm hỏi: “Hoan Hoan, cậu đang làm gì vậy?”

Tuy trong mắt Lý Phán Phán lộ ra vài phần tò mò, nhưng xuất thân của cô takhông phải là cô gái thiếu giáo dưỡng, vì vậy tuy tò mò hỏi, ánh mắt vẫn không nhìn chăm chú vào laptop của cô. Ninh Vân Hoan cũng không sợ côta xem, cô ghi lung tung không có trình tự, chỉ ghi cái bản thân có thểnhớ hoặc linh cảm ra gì đó, như chỉ là tên của một chương trình TV nàođó, đoán chừng nếu Lý Phán Phán nhìn thấy toàn bộ, hẳn cũng không hiểurõ cô đang làm gì.

”Tớ mua Phó gia rồi, chuẩn bị biến thành mộtcông ty giải trí chơi đùa.” Ninh Vân Hoan cười cười, đơn giản trực tiếpnói ra quyết định của bản thân. Cô không tin Lý Phán Phán không biếtviệc cô mua được phó gia, nhưng Lý Phán Phán không chủ động hỏi thăm,chuyện cô ta nhằm vào Phó gia, có nhiều người muốn lấy lòng cô ta nên sẽ chủ động nói cho cô ta nghe, nghe Lý Phán Phán hỏi, Ninh Vân Hoan trựctiếp nói thẳng khiến Lý Phán Phán nghẹn một hơi, lâu sau mới nở nụ cười:

”Cậu ngược lại thật sự không hề vòng vo nha, nếu biết cậu muốn mua Phó gia,sao không nói tớ giúp cho, đến lúc đó vừa dịp tặng công ty Phó gia chocậu, tớ không tin bọn họ dám nói một tiếng không!” Tuy Lý Phán Phánthiện lương, nhưng không phải hoàn toàn không rõ một chút quy củ và việc xấu của xã hội thượng lưu, trong lòng cô ta đều đã rõ ràng, trước kiachỉ không đành lòng vạch trần thôi. Muốn chỉnh công ty Phó gia suy sụp,cô ta hầu như không cần sử dụng nhiều biện pháp, chỉ cần tra thuế trêndanh nghĩa hoặc nói sản phẩm Phó gia xảy ra vấn đề, với tay uống một hớp rượu của Phó gia, nói không chừng không những tài sản của ông Phó phảigiao ra, mà bản thân ông ta còn dính phải tai họa ngục tù.