Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng

Chương 106: Thảnh thơi ở tận thế (9)



Anh em Ba Hách đi phía trước, người tới lui đều liếc mắt dò xét họ, trong mắt không hề che giấu sự cảnh giác.


Lâu Điện nhìn như không thấy, Lâu Linh cũng không thèm để ý, trái lại đánh giá ốc đảo, dọc đường đi cô cảm thấy nơi này đã phá vỡ nhận thức của cô. Diện tích ốc đảo lớn đến mức khó tin, ứng với câu trong động có chốn bồng lai khác. Hơn nữa, mặc dù thoạt nhìn nơi này có vẻ thuần thiên nhiên, hơi giống nhà gỗ cổ đại, nhưng không thể phủ nhận, trong tận thế, có thể thành công xây dựng được quy mô như vậy, có phần tốn công sức.


Hiền giả trong miệng Ba Hách sống ở nhà gỗ cách mọi người xa nhất, nhà gỗ này lớn hơn những nhà khác. Ba Hách đi đến trước cửa ngôi nhà, gõ vào cánh cửa rồi cúi người nói: "Hiền giả, Ba Hách mang người sống sót đi lạc vào An Kỳ Nhã cầu kiến."


Bên trong im ắng, hơn nửa ngày, mới vang lên một âm thanh: "Vào đi." Khó tin là giọng nói này còn trẻ, hơn nữa còn là giọng của một cô gái.


Trên gương mặt vẫn luôn sa sầm của Ba Hách hiện lên chút thả lỏng, song nhanh chóng căng cứng lại, rón rén đi tới, đẩy cửa gỗ ra.


Sau khi đẩy cửa gỗ, nhìn thoáng qua là một phòng khách rất bình thường, đồ đạc trong phòng vừa tinh xảo vừa bao hàm phong cách cổ xưa. Trên ghế sô pha ngay giữa phòng, một người phụ nữ mặc quần áo rộng màu nâu vàng nhạt đang ngồi. Đây là người phụ nữ có sự chín chắn, khuôn mặt không coi là xinh đẹp, nhưng tinh thần không tệ, mái tóc thật dài, kết thành bím tóc vòng đằng sau cổ.


Đột nhiên nhìn thấy người phụ nữ này thật kỳ lạ, nghe thấy anh em Ba Hách vô cùng cung kính gọi cô là hiền giả, đoán hẳn cô ta chính là chủ nhân của ốc đảo này. Nhưng tuổi của người phụ nữ này cỡ ba mươi, còn khá trẻ, không nhìn ra chỗ đặc biệt, làm sao có thể phát triển ốc đảo đến thế? Đoán chừng có điểm hơn người.


Lâu Linh đang nhìn chằm chằm cô ta, cảm giác có người nắm bàn tay mình, vội vàng phục hồi tinh thần cười ngượng ngùng, người phụ nữ kia cũng cười đáp trả thiện ý, ý là không thèm để bụng.


"Mời hai vị ngồi." Hiền giả giơ tay lên ra hiệu họ vào chỗ ngồi, vén tay áo để pha trà.


Anh em Ba Hách lui ra bên ngoài.


Lâu Linh quan sát ấm trà, hình như là ấm tử sa (1), công cụ nấu trà là bếp lò bằng rượu cồn, không phải dùng điện hoặc khí than. Thấy người phụ nữ này hưởng thụ như thế, xem ra cuộc sống ở đây không kém.


[1] Ấm tử sa làm từ một loại đất sét (tử sa), có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô, TQ. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà.
"Không biết gọi hai vị như thế nào? Đến từ đâu?" Hiền giả mỉm cười hỏi, nụ cười đọng trên mặt, thoạt nhìn không nhanh không chậm, trong vô hình tạo cho người ta một cảm giác kiên định, bình yên.


"Lâu Điện, Lâu Linh, chúng tôi đến từ Tây Bắc." Lâu Điện trả lời, giọng điệu sạch sẽ nhu hòa.


"Từ căn cứ Tây Bắc?" Hiền giả nhíu mày, sau đó cười nói: "Thực lực các vị không tệ, có thể bình an vô sự đến đây."


Con ngươi sắc bén của Lâu Điện nhàn nhạt liếc cô ta, sau khi cô ta châm trà, vẫn chưa tiếp nhận chén trà. Tay Lâu Linh bị anh nắm nên cũng không nhận.


Bầu không khí có phần nặng nề. Hiền giả xứng đáng là chủ nhân ốc đảo An Kỳ Nhã, kiềm chế cực tốt, thấy bọn họ không tiếp trà, lơ đễnh cười nói: "Các vị đường xa đến đây, nếu không chê, có bằng lòng gia nhập An Kỳ Nhã hay không, trở thành một thành viên của nơi này?"


"Cảm ơn hiền giả, chúng tôi chỉ tình cờ ghé vào." Lâu Điện nhẹ nhàng từ chối.


Hiền giả đưa đôi mắt quyến rũ nhìn anh, trong tròng mắt màu nâu phản chiếu dung nhan tuấn tú của anh, mỉm cười nói: "Ra thế, nhưng thói đời bây giờ đi lại trong sa mạc cũng cực kỳ nguy hiểm, không bằng hai vị nghỉ ngơi ở đây mấy ngày."


"Vậy quấy rầy." Lâu Điện rốt cục gật đầu.


Chờ đến khi hai người thảo luận ổn thỏa, bắt đầu lời qua tiếng lại nhắc đến những chuyện khác, trong lời nói chứa sự sắc bén, Lâu Linh an phận làm bông hoa mọc ở bờ tường, suy nghĩ có phần mơ hồ. Chẳng qua từ trong kỹ xảo giao tiếp của Lâu Điện cô biết vị hiền giả này không đơn giản, hơn nữa có thể khẩu chiến với Lâu Điện, tin rằng trước tận thế là điển hình của nữ nhân thành công.


Tiếp theo, vị hiền giả trong lòng họ vốn có chút thần bí bắt đầu nói ra lai lịch của mình, vạch trần tấm khăn che mặt bí ẩn.


"Trước kia tôi là người tỉnh H, trước tận thế đi du lịch sa mạc với bạn bè, không ngờ đúng lúc gặp tận thế, vài người bạn bị biến thành zombie, vận may của chúng tôi có vẻ khá hơn, vừa khéo thấy được ốc đảo này, mới có thu xếp ở lại. Không biết thế giới bên ngoài thay đổi thế nào? Nơi này tuy an toàn, nhưng khó quay trở lại phía đông, rất nhiều tin tức đều bị đứt đoạn..." Hiền giả kể ra những việc chính mình trải qua một lần rồi cười thản nhiên nói, "Đúng rồi, những người đó gọi tôi là hiền giả, tên tôi là Tần Du."


Ánh mắt Lâu Điện lóe lên, gật đầu nói: "Nguyên lai cô là Tần Du, không biết cô Tần có quan hệ gì với Tần gia ở căn cứ thủ đô?"


"Đó là người trong tộc tôi!" Tần Du tự hào nói, tự hào vì nhà họ Tần.


Lâu Linh: "..." Oan gia ngõ hẹp!


Tán gẫu gần một giờ, Tần Du mới để họ đi nghỉ.


Tần Du tự mình đưa bọn họ ra cửa, ngoài cửa có rất nhiều người thấy cảnh này thì hơi kinh ngạc. Ở đây địa vị Tần Du rất cao, chỉ cần cô ta lên tiếng, người trong ốc đảo sẽ xem họ thành người một nhà, không ai gây khó dễ.


Anh em Ba Hách được Tần Du phân phó, tức khắc thay đổi bản mặt lạnh như băng trước kia, vô cùng nhiệt tình dẫn họ đi tìm nơi nghỉ ngơi, lại tốt bụng kiếm một căn nhà gỗ xây dựa vào cây cho họ. Dù nhà gỗ nhỏ nhưng đầy đủ vật dụng.


Dễ nhận thấy cô bé Phù Na rất mến Lâu Linh —— thích kẹo của cô, trông mong theo sát cô, Lâu Linh nhìn thấy, thừa dịp lúc không có ai cho cô bé hai viên kẹo. Cô bé cũng hiểu được đạo lý cất giấu, nắm thật chặt thấy không người chú ý bỏ hai viên kẹo vào trong tay áo, dễ dàng che khuất.


Thời điểm gần tối, người trong ốc đảo bắt đầu làm cơm chiều, nơi này là ăn chung nồi. Ba Hách tự mình đưa qua hai chén thịt thú biến dị đã nấu chín cho họ, mùi thịt tỏa ra nồng nặc, còn có mùi tanh, do là không có đủ hương liệu nấu nướng.


Lâu Linh bị Lâu Điện nuôi vô cùng soi mói, đặc biệt là ở trong sa mạc, bữa ăn mỗi ngày đều được anh dày công chế biến, nhất thời không có cách nào khác chấp nhận. Chẳng qua cô vẫn mỉm cười, tự mình cầm lấy, còn hỏi bọn họ có ăn không.


"Chúng em phải đi ăn bây giờ, anh chị là khách mời của hiền giả, nên chiêu đãi thật tốt." Ba Hách lanh lợi trả lời.


"Cám ơn các em!" Lâu Linh tiếp tục lấy ra hai viên kẹo cho Ba Hách.


Thiếu niên trầm ổn nắm hai viên kẹo thật chặt. Dù kẹo không làm no bụng lại không thể gia tăng thể chất nhưng em gái thích ăn, Ba Hách đương nhiên sẽ không chối từ, nói tiếng cám ơn.


Chờ sau khi Ba Hách rời đi, Lâu Điện đi ngõ tắt, sau đó dùng tinh thần lực che chắn xung quanh mình, bỏ hai chén thịt thú biến dị vào trong không gian, lấy ra cơm tối đã nấu trước đó. Một nồi cơm và ba món ăn xem như vừa đủ. Bình thường Lâu Điện nấu cơm, nếu rảnh sẽ nấu nhiều một ít để cất trữ trong không gian, khi lười vừa vặn có thể lấy ra một bữa cơm.


Lâu Linh im lặng nhìn cử động của anh, tự mình đi xới một bát cơm đưa cho anh, vừa ăn vừa hỏi: "Anh, nơi này có điểm kỳ quái?"


Lâu Linh không ngờ, họ chạy đến sa mạc phương bắc lại đụng phải người nhà họ Tần ở đây. Tần gia ở căn cứ thủ đô, từ sau khi Tần Bồng chết, dù nhìn bề ngoài không có gì khác biệt với trước kia, nhưng suy tàn là chuyện sớm muộn. Những thế lực trong căn cứ thủ đô đâu phải ngồi không. Đối với người nhà họ Tần, trong lòng Lâu Linh đã có ác cảm, chỉ vì chưa bao giờ giao phong chính diện nên dù không thích nhưng không cho rằng bọn họ xấu.


"Qúa kỳ lạ." Ánh mắt Lâu Điện lạnh lùng, "Dị năng hệ mộc của người phụ nữ kia không tệ, có thể thần không biết quỷ không hay mà hạ độc ở trong trà, xem ra cô ta rất kiêng kị chúng ta."


Nghe xong Lâu Linh hiểu được, lời hôm nay Tần Du nói thật thật giả giả, lẫn lộn một chỗ, không biết đâu là thật là giả. Nhưng ban đầu gây bất lợi cho họ là thật, nên khi Lâu Điện từ chối uống trà khiến cô ta đánh mất tiên cơ. Lâu Linh nhớ lại khi vào đến trong ốc đảo, những người sống sót hành động rất giống người thường nhưng dường như khí chất lại có phần giống quân nhân, một số động tác mờ ám không lừa được người khác.


Lâu Điện không thể chịu đựng nhất là có người muốn đối phó Lâu Linh, họ vừa xuất hiện thì những kẻ đang bận rộn này đã muốn ra tay vài lần, do Tần Du không mở miệng nên kiềm chế xuống thôi.


Sau khi ăn xong cơm tối, Lâu Điện bỏ đồ lại vào trong không gian, trực tiếp hủy thi diệt tích [2]. Đối Tần Du, họ chỉ nói là dị năng giả hệ mộc và dị năng giả tinh thần lực, đám người đó không biết họ có không gian dị năng nên rất nhiều thứ sẽ không lấy ra hết.


[2]: tiêu hủy chứng cớ.


Lâu Linh mở cửa sổ ra, phát hiện những người đó ăn xong cơm tối có người đã đóng cửa sổ nghỉ ngơi, chỉ có thành viên tuần tra ở bên ngoài đi tới đi lui.


Xem một lát, Lâu Linh không để ý nữa, dùng nước Lâu Điện lấy ra lau qua người, mặc áo nằm xuống, hai người bắt đầu nhẹ giọng trao đổi chuyện nơi ốc đảo này.


"Nơi này hẳn là một căn cứ tư nhân Tần gia phát triển trước tận thế." Lâu Điện khẽ nói: "E rằng có người tài giỏi đã thay đổi nơi này, hình như dùng trận pháp huyền học (3) thay đổi rừng cây bên ngoài, nếu không có người dẫn đường dễ bị lạc đường."


(3) trào lưu triết học duy tâm do Hà Yên, Vương Bật thời Nguỵ Tấn sáng lập bằng cách nhào nặn tư tưởng Lão Trang và tư tưởng Nho gia.


"Đã tận thế, truyền tin của bọn họ cũng khó, chắc không phát sinh chuyện gì nữa chứ?" Theo ý cô, Tần Du dường như là bị kẹt ở nơi này.


"Ai biết, nói không chừng nơi này có khả năng là chỗ rút quân của Tần gia." Lâu Điện suy đoán.


"Anh nghĩ Tần Du muốn làm gì?" Lâu Linh lại hỏi, nhìn không thấy rõ mặt anh trong bóng đêm, chỉ sờ được đường nét gương mặt rồi tưởng tượng ra diện mạo anh ----ừm, thật sự là khuôn mặt được phụ nữ yêu thích, chả trách hôm nay Tần Du liên tục nhìn anh mấy lần, coi cô như phông nền không thèm để ý.


"Ai biết." Lâu Điện cảm giác giọng điệu cô là lạ, xoay người đè cô dưới thân, trán hai người chạm vào nhau, hơi thở giao hòa, hỏi: "Em hỏi cô ta làm gì?"


"... Không có gì, tò mò thôi!" Vì sao cô có cảm giác người đàn ông này vừa ăn cướp vừa la làng? Rõ ràng là Tần Du thấy hứng thú với anh, ngược lại ở trong mắt anh sao giống như biến thành cô có hứng thú vậy.


Lâu Điện hôn nhẹ góc môi cô, nói: "Đừng tò mò, dù cô ta muốn làm gì, chúng ta sẽ không ở đây lâu." Vào đây chẳng qua là vô tình, không ngờ họ phát hiện ra một trụ sở tư nhân bí mật của Tần gia. Nếu không phải thông tin liên lạc ở tận thế gặp khó khăn, Tần Du không biết chuyện xảy ra ở căn cứ thủ đô, cũng không vì kéo gần khoảng cách với họ mà lộ ra mình có quan hệ với người nhà họ Tần.


Hơn nữa, ở đây có cả dân tộc thiểu số, vẫn là người ở phía đông có vẻ nhiệt tình hơn. Hôm nay cô ta không dấu vết thăm dò, cũng xác định suy đoán của Lâu Điện.


——————


Tác giả có chuyện muốn nói: Mục tiêu hôm nay:


Mục tiêu của Lâu Linh: Phòng cháy, phòng trộm, phòng phụ nữ!


Mục tiêu của Lâu Điện: Phòng cháy, phòng trộm, phòng tất cả sinh vật!