Trùng Sinh Kiều Thiên Ninh

Chương 37: Chủ ý ban hôn



Khi hoàng hậu nghe được tin này bà vô cùng sốc, cả đời bà ta có hai người con ai cũng là niềm tự hào của bà ta.

Khi còn là phi tử bà đã cố hết sức lấy lòng hoàng đế, nhờ mẫu tộc mà sau này khi tiên hoàng hậu tự sát bà ta mới danh chính ngôn thuận lên làm chủ lục cung.

Nữ nhi của bà dung nhan xinh đẹp, nam nhi thì là thái tử sau này thừa kế ngôi vị.

Vậy mà bây giờ tin tức nữ nhi có thể không đi lại được bình thường khiến bà ta như gục ngã, bây giờ bà ta biết nói sao với nữ nhi đây.

Hoàng hậu liền quay qua hỏi thái y:

"Độc này được hạ như thế nào, nữ nhi của ta chỉ ở trong cung thời gian này làm sao mà có thể trúng độc được chứ ".

Thái y lắc đầu nói:

"Thần đã nói rồi, tam công chúa bị trúng độc khá lâu theo miệng vết thương có lẽ là khoảng thời gian công chúa đi săn trở về và bị hạ trong thời gian đó ".

Hoàng hậu nghe thế thì bàng hoàng, vậy không phải là do ai thiếp Kiều Diệp Thư của nhi tử sao.

Vì chuyện này mà nhi tử đã trách mắng bà, thời gian dài không đến trữ tú cung của bà rồi nên bây giờ bà cũng không dám nói cho nhi tử biết, bà lo lắng hỏi:

"Vậy bây giờ còn cách nào khác không, ta sẽ cố hết sức để phối hợp cùng với ngươi ".

Thái y lắc đầu quỳ xuống nói:

"Xin thứ cho vi thần bất tài, độc này của tam công chúa đã xâm nhập vào bên trong tổn thương gân cốt, bây giờ vi thần chỉ có thể kê cho tam công chúa một ít thuốc giải còn đôi chân thì vi thần thật sự vô năng ".

Tiếng hét vang của tam công chúa khiến cho hoàng hậu và thái y giật mình:

“Ngươi nói láo, ta không bị sao hết, ngươi có biết ta là ai hay không hả, ngươi có tin bản công chúa giết ngươi không?”.

Rồi nàng ta như một kẻ điên xông tới khiến cho thái y hoảng sợ vội lùi nhanh ra cửa rồi vội vàng hành lễ với hoàng hậu rồi chạy mất.

Ngày hôm nay của ông ta thật đen đủi mà, hết hoàng thượng trúng độc không rõ lại lịch bây giờ lại đến lượt tam công chúa trúng độc không thể đi lại, có lẽ ông muốn bảo vệ mạng sống thì nên cáo lão hồi hương thôi.

Hoàng hậu lúc này đang vội giữ tam công chúa đang như phát điên kia, nàng ta gào thét khua chân múa tay, không may đập trúng vào đầu hoàng hậu khiến mũ phượng bị rơi xuống.

Hoàng hậu tức giận tát cho nàng ta một bạt tai rồi tức giận nói:

"Hồ nháo, ngươi xem bản thân ngươi nhìn giống cái gì, có giống một công chúa hay không, không khác gì đàn bà đanh đá ngoài đường, nếu ngươi cứ như thế này ta sẽ bỏ mặc ngươi ".

Lúc này tam công chúa đã bị cái tát làm cho tỉnh táo, nàng ta sinh ra đã là con cưng của trời đã bao giờ phải chịu uất hận thế này đâu, nàng ta hét lên:

"Mẫu hậu người dám đánh ta, vì cái gì cơ chứ ".

Hoàng hậu lắc đầu nói:

"Không có phép tắc, quy củ mà ta đã dạy cho con ném đi đâu hết rồi, con xem con như thế này thì có thể gả cho ai được chứ ".

Tam công chúa nghe thấy thế thì cười như điên như dại rồi nói:

"Lấy ai bây giờ, bây giờ con đã là kẻ tàn phế, chân không còn được nguyên vẹn như xưa, còn ai dám lấy con chứ ".

Nàng ta nghiến răng nghiến lợi:

"Tất cả là tại con tiện nhân kia, chính là ả ta, ả ta đã hạ độc với con, con phải giết ả ta ".

Rồi nàng toan chạy đi nhưng hoàng hậu đã sai cung nữ giữ lại và nói:

"Ngu xuẩn con muốn cả hoàng cung này biết chuyện sao, hãy ở im trong cung của con đi, con đường đường là tam công chúa do hoàng hậu Bắc Yến quốc sinh ra làm gì có chuyện không ai lấy chứ, con đã nhìn trúng ai chưa nói cho mẫu hậu, nhân cơ hội này ta sẽ xin hoàng thượng ban hôn cho ".

Lúc này tam công chúa mới giật mình vì suy nghĩ nông cạn của mình, nàng ta tâm tâm niệm niệm đại công tử Hoa Vinh Hạo của phủ tể tướng, nếu thế nàng phải nhân cơ hội này mới được, nàng thẹn thùng nói:

“Mẫu hậu con muốn được gả cho Vinh Hạo ca ca, người xin phụ hoàng gả con cho huynh ấy được không?”.

Hoàng hậu suy nghĩ một chút, đại công tử Hoa Vinh Hạo là tay chân đắc lực của nhi tử mình, tuy có chút thâm trầm một chút nhưng tương lai tiền đồ vô lượng, bà gật đầu nói:

"Được con yên tâm mẫu hậu sẽ giúp con hoàn thành tâm nguyện, tuy nhiên thời gian này con không được ra ngoài, đừng để ai biết được chuyện con không thể đi lại bình thường được, ta sẽ dặn Đỗ thái y kê đơn thuốc cho con, con phải chịu khó uống nhớ chưa ".

Tam công chúa vội cúi đầu nói:

"Mẫu hậu con hiểu rồi, con sẽ nghe theo lời người, thế nhưng con tiện nhân kia hạ độc con xong cứ nhởn nhơ như thế con không thể chịu đựng được ".

Hoàng hậu suy nghí một lát rồi nói:

"Ả ta cũng bị con hành hạ thê thảm thời gian qua rồi, tuy nhiên dù sao cũng là người của ca ca con, đừng giết nó kẻo ảnh hưởng đến danh tiếng của nó, con muốn làm gì thì tùy ".