Trùng Sinh: Hào Môn Đại Tiểu Thư

Chương 96





Triệu Đức Hải cứ như vậy đập phá hết đồ đạc trong nhà, đến khi ông ta phát tiết xong mới mệt mỏi ngồi xuống ghế, day day trán.

"Cha, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết, người đừng nóng giận quá, tổn hại sức khỏe. Nếu cha như vậy, không phải sẽ để những người kia được đắc ý hay sao?" Triệu Lâm Lam thấy cha mình đã bình tĩnh lại mới dám tiến lên bóp vai cho ông ta, khuyên nhủ.

"Con gái ngoan. Đúng là chỉ có con mới hiểu ta." Triệu Đức Hải nhìn con gái hiểu chuyện như vậy, trong lòng tức giận cũng giảm đi.

"Cha, đợt này nhà bên kia đang thắng thế. Con nghĩ chúng ta không nên bứt dây động rừng. Chờ thêm một thời gian nữa, mọi chuyện sẽ đi vào đúng quỹ đạo của nó mà thôi." Triệu Lâm Lam nhìn Triệu Đức Hải, nhu hòa nói.

"Con yên tâm, cha đã có phương án khác rồi. Dù cách này phải đi lâu hơn một chút nhưng lại an toàn nhất. Dạo gần đây doanh số bên Aline sụt giảm nghiêm trọng, có lẽ sắp tới cha cũng không thể tiếp tục bên đó được nữa. Bên dì của com cũng có một văn phòng thiết kế, cha đã nói với dì con để cho con đến đó học tập." Triệu Đức Hải vỗ vỗ tay con gái nói.

"Vâng, con gái nghe theo sắp xếp của cha." Triệu Lâm Lam mỉm cười. Ngoài mặt thì thế trong lòng lại không được vậy. Cô ta đúng là học ngành thiết kế. Nhưng thực sự khả năng của cô ta có hạn. Đồ cô ta thiết kế không xấu, nhưng lại không có gì phá cách. Trong trường thì cô ta còn có thể che giấu đi phần yếu kém này. Nhưng đến khi ra bên ngoài, năng lực của cô ta không phải xuất sắc, chắc chắn sẽ bị nhận ra.

"Cha, con còn nhiều thiếu sót, cũng chưa học xong chương trình, cùng với con muốn học tập thêm, nâng cao khả năng của bản thân, cha có thể tìm cho con một người hướng dẫn không ạ?"

"Được, chuyện này không quá khó. Con cứ nói yêu cầu, cha sẽ tìm giúp con." Triệu Đức Hải thấy con gái hiểu chuyện vừa lòng nói.

"Vâng, cũng không có quá nhiều yêu cầu đâu ạ, con sẽ ghi lại rồi đưa cha." Triệu Lâm Lam tiếp tục xoa bóp đầu cho cha mình, cẩn thận nói.

"Được." Triệu Đức Hải hài lòng gật đầu mà không để ý đến vẻ mặt của đứa con gái bảo bối đằng sau. Vẻ mặt này của Triệu Lâm Lam không biết có bao nhiêu không cam lòng cùng tức giận. Cô ta nghiến răng, cố gắng khắc chế giận dữ trong lòng. Cũng tại cha làm việc không ổn thỏa nên mới gây ra thành như vậy, hiện tại tất cả mọi người đều biết cô ta sống dưới bóng của người khác. Chuyện nhà thiết kế chính của Aline đợt vừa rồi, dù mọi người không nói ra miệng nhưng cô ta biết ai cũng cười cô ta.

Sắp xếp lại từ ngữ một chút, Triệu Lâm Lam lại mềm mỏng lên tiếng: "Cha, con gái có một thỉnh cầu này ạ."

"Con nói đi."

"Qua chuyện vừa rồi, chắc chắn mọi người sẽ có nghi ngờ đối với năng lực của con. Dù sau này con có được những tác phẩm thiết kế tốt nhất, người ta cũng sẽ hoài nghi. Chi bằng chúng ta nghĩ hướng khác, con vẫn sẽ học tập, nhưng sẽ không đi theo con đường nhà thiết kế mà đi lên. Con học nghệ thuật, có thể đi theo con đường vào giới giải trí. Đến lúc con thành công, có một lượng fan lớn, tự khắc những chuyện ngày hôm nay sẽ không có ai nhớ tới nữa. Dù có nhớ, mọi người cũng sẽ nghĩ con ngày đó còn bé không hiểu chuyện, đến lúc đó dù con có làm gì thì cũng không có ai hoài nghi về năng lực của con nữa."

Triệu Đức Hải nghe Triệu Lâm Lam phân tích có lý liền gật gù nói: "Không sai, hiện tại nếu chúng ta cứ đi trên một con đường, sẽ có nhiều phiền phức. Con nói có lý, vậy để cha chuẩn bị cho con một công ty quản lý thật tốt."

"Cha, nhà mình cũng có, cớ sao cần chuẩn bị nhiều chứ?" Triệu Lâm Lam nâng môi cười nói.

"Con muốn đến Hạo Tinh sao?" Triệu Đức Hải bất ngờ nói.

"Vâng, con muốn đến Hạo Tinh. Nơi đây là của nhà chúng ta, ông nội chắc chắn sẽ không từ chối cho con vào. Mà ở Hạo Tinh, con chắc chắn rằng Tuấn Khải cùng người bên đó sẽ không thể nào chèn ép con. Nếu như vậy ông nội sẽ nhìn họ thế nào chứ. Cho nên tài nguyên cho con cũng sẽ nhiều hơn với người khác rất nhiều. Đã như vậy, cần gì phải tìm công ty quản lý khác cho mất công chứ." Triệu Lam Lam nhìn cha mình hí hửng nói.

Nghe con gái nói vậy, mắt Triệu Đức Hải sáng lên. Đúng vậy, sao ông lại không nghĩ đến cách này. Nếu bên đó cố tình chèn ép Lam Nhi, như vậy cha sẽ không đồng ý, mà nếu chứ nhường nhịn vậy nơi đó sẽ thành địa bàn của Lam Nhi rồi. Khóe môi ông ta cong lên sau đó cười ha hả, kéo tay Triệu Lâm Lam vui mừng nói: "Quả nhiên là con gái của cha, rất tốt, Lam Nhi rất thông minh, chủ ý của con rất tốt. Con đợi thêm một chút, vào ngày cuối năm, cha sẽ đem chuyện này ra nói với mọi người."

"Vâng ạ." Triệu Lâm Lam thấy cách của mình ổn thỏa, cũng đồng dạng vui cười, tâm trạng thoải mái hơn không ít.

Ở một diễn biến khác, có tin tức truyền ra, nói vị tiểu thư chi thứ 2 của Chu gia bị tai nạn đã bỏ mạng nơi xứ người. Đến xác cũng tìm không thấy được. Việc này trong thế giới hào nhoáng nơi đây cũng không có gì quá to tát, nếu sau đó không truyền ra tin tức người đứng sau vụ tai nạn đó chính là vị tiểu thư chi thứ nhất của Chu gia kia, Chu đại tiểu thư.

Chu gia hiện tại đang rối thành một đoàn. Chu Thiên Ân sắc mặt tái mét nhìn những tin tức được đăng tải trên mạng kia. Tốc độ lan truyền của nó nhanh đến kinh người, khiến cho cô ta vừa lo lắng vừa căm hận. Rốt cuộc bọn họ làm ăn kiểu gì để lại dấu vết khiến cô ta bị liên lụy.

"Ân Ân, mau nói cho mẹ biết, những việc này có phải do còn làm hay không?" Mẹ Chu sau khi nhìn thấy tin tức thì liền tìm tới Chu Thiên Ân hỏi.

"Mẹ, con thật sự..." Chu Thiên Ân vốn định bao biện, nói những lời lẽ này chính là bịa đặt, có điều cô ta còn chưa kịp nói xong mẹ Chu đã cắt ngang lời cô ta.

"Nếu con không nói thật, chúng ta sẽ không có cách nào có thể cứu con đâu. Phải nói thật cho cha mẹ biết thì cha mẹ mới có thể tính được. Những bằng chứng này không phải chỉ là những lời lẽ bình thường đâu. Cha con đã gọi điện cho bên truyền thông nói họ gỡ bài, những họ không những không gỡ còn nói rằng thông tin này đều do nguồn tin đáng tin cậy đưa cho họ. Con nghĩ xem, nếu như không có người chống lưng, họ nào dám làm như vậy. Cho nên, con có chuyện gì, tốt nhất đừng giấu mẹ nữa, nếu không cha mẹ cũng không cứu nổi con." Mẹ Chu nhìn đứa con gái mình luôn yêu thương che chở này, nghiêm giọng nói.

Chu Thiên Ân cắn môi, sắc mặt đã trắng nay còn trắng hơn. Lúc này cô ta mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Cô ta hoảng sợ, cầm lấy tay mẹ mình khóc thành tiếng: "Mẹ... Nó làm trò đồi bại như vậy, dám quyến rũ Tử Mặc, chỉ đuổi nó ra nước ngoài, con không cam tâm! Nhưng con thật sự đã làm rất kín kẽ, không hiểu vì sao lần này lại có người nhìn ra được! Mẹ, cha mẹ cứu con, con không muốn vào tù đâu..."

Mẹ Chu mặc dù đã đoán trước được sự tình, nhưng khi nghe con gái chính miệng thừa nhận, mặt bà vẫn tái đi, bước chân hơi chao đảo một chút. Bà không ngờ đứa con gái này lại có gan lớn như vậy, chuyện đó nó cũng dám làm.

"Con...con thật hồ đồ!" Mẹ Chu mắng một tiếng rồi nhanh chóng lấy vali cho Chu Thiên Ân, nói: "Con mau thu dọn đồ đạc, chuyển đến biệt thự ngoại ô lánh tạm ít hôm. Cha con bên này mẹ sẽ thuyết phục, mau đi đi, nếu không cha con về, nhìn thấy con ông ấy sẽ nổi điên lên mất."

Chu Thiên Ân nghe mẹ nói vậy, cũng ngay lập tức đứng lên thu dọn đồ đạc. Cha cô coi sĩ diện và gia tộc là trên hết. Bình thường thì có thể chiều chuộng, yêu thương cô. Nhưng một khi cô đã động đến lợi ích của gia tộc, chắc chắn ông sẽ đánh chết cô. Nghĩ đến đây, cả người Chu Thiên Ân không kìm nổi run rẩy, chân tay cũng nhanh hơn một phần.

"Tiểu thư, có điện thoại của đại thiếu gia ạ!"

Diễm Tinh vừa mới ăn tối cùng Tần Phong xong, ra ngoài phòng khách ngồi một chút thì thấy Tiểu Mỹ từ bên ngoài chạy vào, trên tay còn cầm một chiếc điện thoại nhẹ giọng nói.

Diễm Tinh gật đầu nhận lấy điện thoại từ tay Tiểu Mỹ cười ngọt ngạo gọi: "Anh cả~"

Đầu dây bên kia, một tiếng cười đầy cưng chiều vang lên: "Tiểu quỷ, mấy hôm nay ở Trừng Viên có tốt không?"

"Tốt lắm ạ." Diễm Tinh cười đến vui vẻ nói.

"Còn có tin vui cho em đây." Hạo Hiên ở đầy dây bên kia nghe giọng em gái, trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng. Em gái lớn rồi, sắp bị tên đại ác bá nào đó bắt đi mất rồi.

"Cô ta tỉnh rồi!" Hạo Hiên bình ổn lại tâm trạng mới lên tiếng nói.

Diễm Tinh bên này khi nghe tin đó liền yên lặng, khoảng 10 giây sau mới có giọng nói mềm mại truyền đến: "Tỉnh lại rồi ạ, em muốn đến thăm cô ta."

Hạo Hiên nghe giọng điệu mềm mại đến bất thường của em gái, không khỏi lắc đầu thở dài. Em gái anh khi càng có chủ ý xấu xa nào đó, thì giọng điệu lại càng mềm mỏng.

"Anh đã nói với Phong rồi, ngày mau để cậu ấy dẫn em đi. Đến đó nhớ cẩn thận đấy." Hạo Hiên quan tâm nhắc nhở em mình.

"Vâng ạ." Diễm Tinh gật đầu đáp lời, sau đó trò chuyện thêm một chút với Hạo Hiên, hai anh em mới ngắt điện thoại. Đôi mắt sáng như sao ẩn hiện tia tàn bạo.

Ngày hôm sau, quả nhiên Tần Phong đưa cô đi. Nơi này cô cũng từng đến, chính là biệt thự lần trước Tần Phong đưa cô đến xem hai người đàn ông làm việc cho Triệu Đức Hải kia. Lần này Diễm Tinh có tinh lực nhiều hơn để quan sát căn biệt thự. Căn biệt thự này đúng là u ám quá mức rồi, đến nỗi Diễm Tinh còn bất giác nghĩ rằng, có lẽ âm tào địa phủ chắc cũng chỉ đến mức này mà thôi. Nơi đây có một loại áp bức vô hình, khiến cho người khác cảm giác không được thoải mái.

Tần Phong chú ý được cô gái bên cạnh mày hơi nhíu lại liền đem cô ôm vào lòng, dịu dàng nói: "Không thoải mái?"

"Không có gì, em muốn mau chóng gặp cô ta." Diễm Tinh lắc đầu, kéo tay áo hắn nói.

Tần Phong cũng không nói gì nữa, luồn tay qua sau chân cô đem Diễm Tinh bế lên, vững vàng ôm cô vào một căn phòng riêng biệt tận sâu bên trong tòa biệt thự.