Trùng Sinh: Hào Môn Đại Tiểu Thư

Chương 108



Tại Trừng Viên, Tần Phong vẫn ngồi yên không nhúc nhích trên ghế sofa, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cô gái nhỏ nói buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ. Tàn Phong nhìn điện thoại cười khổ một tiếng, cô gái này thật vô lương tâm, vậy mà ném hắn qua một bên còn mình thì ngủ ngon lành. Nhưng hắn không thể làm gì được cô cả.

Thấy thời gian còn 5 phút nữa là qua năm mới, Tần Phong đứng dậy, đi vào phòng ngủ. Dù sao cô gái nhỏ cũng đã đi ngủ, hắn còn thức làm gì nữa.

Tần Phong vào phòng ngủ nhìn căn phòng trống trải, lòng chợt lạnh xuống. Cô gái ấy còn quá nhỏ, cô rất ham chơi, hắn cũng không muốn khiến cô cảm thấy áp lực. Hắn muốn cô cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn. Và quan trọng hơn là, hắn không muốn khiến cô cảm thấy không vui. Cho nên hắn mới không ép buộc cô.

Mà đằng của Diễm Tinh, cô đi một mạch tới Trừng Viên. Thấy sắp tới gia thừa liền ra hiệu cho người gác cổng. Người kia thấy từ đâu xuất hiện một chiếc xe lạ mắt, đi tới muốn đuổi đi, ai ngờ người trong xe lại chính là Triệu tiểu thư. Anh ta thấy vậy liền nhanh chóng mở cổng. Đùa sao, anh cũng không có bản lĩnh dám để Triệu tiểu thư ở bên ngoài đâu.

Diễm Tinh lái xe đến trước cửa liền đứng đó, sau đó đưa chìa khóa cho một người áo đen khác vừa chạy tới, cô cười nói: "Làm phiền anh giúp tôi cất xe nhé, tôi có chút việc, còn nữa chúc mừng năm mới." Nói một hồi xong cô liền mở cửa chạy vào nhà. Lên tầng hai thấy thư phòng của Tần Phong đã không còn ánh đèn, biết hắn đang ở phòng ngủ, thấy chỉ còn 1 phút nữa là đúng 12 giờ đêm, Diễm Tinh gấp gáp chạy tới phòng ngủ. Đứng trước cửa phòng, cô nắm tay nắm cửa mở ra. Đập vào mắt là hình bóng người đàn ông đang ngồi trên sofa, cả căn phòng lẫn hơi thở của hắn bao quanh bởi sự cô đơn và trống trải. Tim Diễm Tinh nhói lên một cái. Lúc Tần Phong vì tiếng động mà quay về phía cô thì cũng là lúc tiếng pháo hoa vang lên, Diễm Tinh mỉm cười, đi tới trước mặt Tần Phong.

"Phong ca ca, năm mới vui vẻ!"

Tần Phong bất động mất khoảng 2 giây sau đó bỗng nhiên đứng lên, ôm cả người Diễm Tinh vào trong lòng sau đó ngậm lấy đôi môi anh đào nhỏ nhắn. Diễm Tinh thấy hắn như vậy, khóe môi cô cong nhẹ, tay ngọc nâng lên ôm cổ hắn, phối hợp cùng Tần Phong. Đến khi pháo hoa ngừng bắn, Tần Phong cũng mới buông đôi môi của cô ra. Nhìn đôi môi bị hắn tàn phá đến ửng đỏ, Tần Phong đặt trán mình lên trán cô, thanh âm từ tính nói: "Năm mới vui vẻ, cô gái nhỏ của anh."

Cô gái nhỏ này lúc nãy nói muốn đi ngủ, hóa ra là lừa hắn, chạy đến đây khiến hắn bất ngờ.

Diễm Tinh nghe hắn nói như vậy, nụ cười trên môi tươi thêm một phần: "Anh có bất ngờ không?"

"Ừ, rất bất ngờ." Tần Phong hôn lên trán cô, rù rì nói. Hắn thật sự bất ngờ, không nghĩ tới cô gái nhỏ lại về đây giờ này. Lúc nãy ở trong căn phòng này, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự trống trải. Là vì thiếu mất cô gái này bên cạnh.

"Phong ca ca, lì xì của em đâu?" Diễm Tinh xòe tay, mắt hạnh cong cong, đôi mắt sáng bừng, còn sáng hơn cả pháo hoa lúc nãy.

"Đây." Tần Phong cười cười, từ ngăn kéo lấy ra một hồng bao lớn. Diễm Tinh cười tươi nhận hồng bao của hắn nói: "Cảm ơn Phong ca ca nha~"

"Em mở ra đi." Tần Phong nhìn hồng bao trong tay cô, khóe môi nhếch lên theo nụ cười của Diễm Tinh.

Diễm Tinh cũng nghe lời hắn, mở hồng bao ra. Nhưng điều ngang nhiên là trong hồng bao đó không hề có tiền mà là mấy tờ giấy. Cô lấy ra, khi nhìn thấy chính xác đó là gì, hai mắt Diễm Tinh không khỏi mở lớn, cô nhìn Tần Phong lắp bắp: "Phong...Phong ca ca, cái này..."



"Hồng bao này, em có thích không?" Tần Phong nhìn cô ngây ngốc đứng đó, cảm thấy lúc này cô thật đáng yêu, nhịn không được liền điểm nhẹ lên mũi cô.

"Phong ca ca, cái này cũng quá lớn rồi. Sao có thế nói cho là cho chứ. Với cả, em sao có thể quản được nhiều như vậy." Diễm Tinh nhìn số cổ phần của Tần Phong kèm theo giấy tờ chuyển nhượng sang tên cho cô, cô liền cảm thấy đầu váng mắt hoa.

"Không nhiều. Những nơi này đều là thuộc tài sản riêng của anh. Anh sẽ giúp em quản lý, em chỉ có việc thu lợi nhuận là được, không cần cảm thấy áp lức." Tần Phong ôm cô, ôn nhu nói.

"Nhưng mà...."

"Về sau đằng nào em cũng có phần trong tài sản của anh, còn là nhiều hơn thế này, em nên tập làm quen đi."

Diễm Tinh nghe câu nói này của hắn, mặt hơi ửng đỏ. Cái hắn nói không phải là tài sản sau khi cưới của hai người đó chứ.

"Phong ca ca!" Diễm Tinh hồi lâu sau chui đầu ra khỏi lồng ngực hắn gọi một tiếng.

"Sao vậy?" Tần Phong thấy mềm mại trong lòng bỗng nhiên bị rút đi, lại thấy đôi mắt to tròn của cô đang nhì chằm chằm hắn, giọng nói trầm thấp vang lên.

"Món quà này của anh thật lớn, em không biết nên tặng lại anh món quà gì tốt hơn. Thật ra em có quà, nhưng còn chưa kịp đến nơi, vậy không bằng anh tạm thời nhận món quà khác được không?" Diễm Tinh cười nhẹ nói.

"Được, bất kể là món quà gì anh cũng đều thích." Tần Phong thật ra định nói, cô căn bản không cần tặng hắn quà gì cũng được. Vì chỉ cần cô bên cạnh, đã là một món quà quá lớn đối với hắn rồi. Nhưng nhìn thấy sự mong đợi trong ánh mắt cô, hắn lại chuyển lời, cũng có chút mong đợi với món quà mà cô chuẩn bị cho hắn.

Diễm Tinh mỉm cười, kiễng chân hôn lên môi hắn một cái rồi nói: "Phong ca ca, em đem bản thân mình tặng cho anh, vậy anh có thích không?" Giọng nói của cô bây giờ rất ngọt ngào, lại thêm một phần câu dẫn.

Tần Phong bị câu nói của cô làm cho đơ người, hắn nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình, chút sau bất ngờ ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, giọng nói lúc này đã hơi khàn đi: "Em không hối hận?"

Ngay tức khắc Diễm Tinh liền trả lời lại: "Không hối..."

Nhưng chữ cuối còn chưa kịp nói ra cả người cô đã bị Tần Phong bế ngang lên, hắn nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường lớn trong phòng. Cơ thể hắn sau đó cũng thuận thế ép xuống người cô, Tần Phong cong môi, trong đôi mắt của hắn sáng rực giống như muốn thiêu đốt người con gái dưới thân: "Dù em có hối hận...cũng muộn rồi." Nói xong, hắn cúi đầu phủ xuống đôi môi kia. Bàn tay cũng không rảnh rỗi mà thăm dò trên cơ thể cô. Diễm Tinh bị hắn thổi lửa, cả người nóng rực không kiềm chế được mà nhẹ giọng kêu thành tiếng.

Thời điểm Tần Phong tiến vào cơ thể cô, cảm giác bị xé rách khiến Diễm Tinh đau đến chảy nước mắt. Nhưng đó cũng tượng trưng cho việc, cô hiện tại đã là của hắn rồi, là Triệu Diễm Tinh cô cam tâm tình nguyện đi theo bên cạnh người đàn ông này.



Trong căn phòng to lớn đó diễn ra một màn xuân sắc hơi thở của hai người bên trong hòa quyện với nhau. Lúc sau, khi cô gái trong phòng đã yên giấc, người đàn ông nhìn cô gái với ánh mắt đầy yêu chiều, hắn cúi xuống hôn lên trán cô, dịu giọng nói: "Anh yêu em!" Nói xong hắn cười nhẹ, vòng tay ôm chặt cô vào lòng.

Sáng hôm sau, khi Diễm Tinh mở mắt đã là 10 giờ sáng. Khi cô cựa quậy muốn ngồi dậy, thân thể nhức mỏi đã nhắc nhở cô ngày hôm qua đã xảy ra truyện gì. Ngay lập tức mặt của Diễm đỏ như tôm luộc, chuyện hôm qua như một thước phim tua chậm trong đầu cô.

Hôm qua cô bị Tần Phong lăn lộn đến mức cả tay cũng không muốn động đậy. Ngay cả tắm rửa cũng là Tần Phong giúp cô. Nhớ đến đây Diễm Tinh liền rúc lại vào trong chăn, xấu hổ chết cô rồi!

Lúc này cửa phòng mở ra. Tần Phong thấy cô gái nhỏ cả người rúc trong chăn thì bật cười: "Em còn không dậy, sẽ không kịp về Triệu gia đâu đấy."

Diễm Tinh nghe thấy giọng Tần Phong lại càng ngượng ngùng, đến mặt cũng không ló ra, cách một tấm chăn nói: "Em, em còn muốn ngủ thêm một chút."

Tần Phong đi đến giường, đem cô gái đang rúc trong chăn ra ngoài, thanh âm trêu chọc nói: "Nếu em còn không dậy, vậy không bằng anh cùng em ngủ tiếp, thế nào?"

Nghe đến đây Diễm Tinh lập tức lên tinh thần, xấu hổ gì đó bay biến hết, cô bất chấp người còn nhức mỏi liền ôm cổ Tần Phong, mặt áp vào hõm vai hắn, đang thương nói: "Phong ca ca, em đói~"

"Haha. Em đúng là tiểu quỷ." Tần Phong cưng chiều nhìn cô sau đó bế Diễm Tinh vào trong phòng tắm, đợi lấy kem đánh răng và nước cho cô xong hắn mới ra ngoài đợi cô. Lát sau Diễm Tinh chậm rì rì từ phòng tắm đi ra. Tần Phong thấy cô đã ra liền bế ngang cô lên xuống phòng ăn. Mà dì Trần ở dưới nhà khi thấy Diễm Tinh xuống ánh mắt nhìn cô giống như đã biết chuyện khiến Diễm Tinh lại một lần nữa đỏ mặt.

Cuối cùng bữa sáng kiêm bữa trưa cũng dùng xong. Tần Phong liền đưa cô đến nhà chính Triệu gia. Nhưng lần này hắn không về luôn mà thay vào đó là cùng Diễm Tinh đi vào chúc tết. Nói gì thì nói Tần gia và Triệu gia có mỗi quan hệ thân thiết lâu năm, hiện tại Tinh Nhi lại là người trong lòng hắn, hắn cũng phải để ý một chút.

Hạo Hiên từ bên trong đi ra thấy Tần Phong đến cùng em gái mình, ánh mắt thêm một tia tìm tòi nghiên cứu. Sau đó anh thở dài một hơi, xem ra em gái sắp bị tên ôn thần nào đó cướp đi mất rồi.

Diễm Tinh mỉm cười nhìn Hạo Hiên: "Anh cả, anh định đi đâu ạ?"

"Ừ, anh ra ngoài một chút, sẽ về ngay. A Tinh vào trong đi." Hạo Hiên cười nhéo má em gái một cái sau đó rời đi. Trước khi đi anh còn cố tình nhỏ giọng nói với Tần Phong: "Cậu tốt nhất nên gọi tôi là anh cả từ bây giờ đi, đến một lúc đó tôi còn có thể nói giúp cậu mấy câu, hahaha." Nói xong anh cũng đi luôn.

Khóe mắt Tần Phong miết qua Hạo Hiên, gọi thì gọi thôi, anh cũng chả ngại mấy việc đó. Có điều, việc Hạo Hiên có cần giúp hay không thì lại là một chuyện khác. Tần Phong không thèm để ý liền ôm Diễm Tinh đi vào bên trong. Ngày hôm qua hắn có chút không kiềm chế được, khiến cô mệt mỏi rồi.

Mà Diễm Tinh cũng không có ý định giấu diếm mối quan hệ này với cha mẹ và các anh của mình, cô để mặc cho Tần Phong ôm, còn quay sang nở một nụ cười với hắn. Từ đằng xa, quản gia nhìn thấy cảnh này mà há hốc mồm. Ông sống cũng đã hơn nửa đời người, tự nhận có thể trấn định trước mọi chuyện nhưng những gì ông nhìn thấy lại khiến ông không tài nào trấn tĩnh được.