Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 152: Đi săn



Phong Dực Hiên cưỡi tuấn mã của hoàng huynh mình đuổi theo Lam U Niệm, nhìn bộ dạng vui vẻ của tiểu nữ tử trước mắt, hắn quyết định sau này phải thường xuyên dẫn nàng ra ngoài du ngoạn, nếu không sẽ khiến nàng buồn bực đến hỏng.

"Thích không?" Nụ cười cưng chìu nở rộ trên gương mặt góc cạnh như tạc của Phong Dực Hiên, che khuất lạnh lẽo và trang nghiêm vốn có, như một làn gió mát thổi vào mặt vừa ôn hoà vừa ấm áp.

"Thích!" Lam U Niệm gật đầu, mỉm cười quay đầu lại nhìn Phong Dực Hiên, đôi mắt liễm diễm sóng nước bắn thẳng vào mắt hắn. Trái tim Phong Dực Hiên bất chợt nhảy lên kịch liệt, lồng ngực rung động như đang đánh trống.

Hắn có chút mất khống chế muốn tiến lên hôn trộm một cái, đúng lúc lại có người xuất hiện…

"Niệm Nhi muội muội, muội giỏi thật, liệt mã như Truy Phong mà muội cũng có thể thuần phục, muội đúng là nữ trung hào kiệt!" Phong Hạ Kỳ ở trong chuồng ngựa nửa ngày mới tìm được một thất ngựa kha khá, sau đó đuổi theo.

"Đúng vậy, ta đã từng thử cưỡi Truy Phong nhưng lần nào cũng bị nó hất ngã, Niệm Nhi muội muội, muội thật sự không bị sao chứ?" Kinh Vô An cũng tán đồng, biểu hiện của Lam U Niệm quá lợi hại, hắn cảm thấy trừ Phong Dực Hiên ra sợ là không ai có thể xứng với nàng.

Lam U Niệm ghìm ngựa dừng lại đợi hai người họ, săn bắn lần này một đội bốn người gồm Phong Dực Hiên, Phong Hạ Kỳ, Kinh Vô An và nàng. Khi thị vệ công bố danh sách, Lam U Niệm nhìn thấy ánh mắt những cô nương kia đều bốc hoả, trừ Phong Dực Hiên ra thì hai nam nhân còn lại đều là miếng mồi ngon, có không ít thiếu nữ hy vọng có thể chung đội với hai người, chỉ là hiện tại nàng lại đoạt mất danh ngạch của bọn họ.

"Là do vận khí của ta tốt mà thôi, các huynh đừng dùng ánh mắt này nhìn ta!" Lam U Niệm nghịch ngợm nhún vai, lời nàng là thật, mặc dù nàng nắm chắc có thể thuần phục Truy Phong nhưng thời gian sẽ không hề ngắn, chủ yếu là vì nàng thường xuyên ở cùng Phong Dực Hiên, mỗi tối hắn đều ôm nàng ngủ, cho nên trên người khó tránh khỏi có hương vị của hắn, động vật rất nhạy cảm với mùi, cho nên nàng mới dễ dàng thuần phục nó.

Phong Hạ Kỳ và Kinh Vô An liếc nhìn nhau, cảm thấy nàng thật khiêm tốn, bọn họ không khỏi bội phục, tuổi còn nhỏ đã thông tuệ và khí chất thế này, nếu là nữ tử khác chắc hẳn đã vô cùng kiêu ngạo.

Bọn họ vừa cưỡi ngựa chạy vào trong rừng vừa nói cười vui vẻ, đi săn thì không thể chờ con mồi tự tìm đến, tuy bọn họ không có ý đoạt hạng nhất nhưng nếu đã ra ngoài chơi thì phải chơi thật sảng khoái.

Có một con thỏ trắng nhỏ đang ăn cỏ, bọn họ đều cầm lấy cung nhắm ngay con mồi.

Lam U Niệm nín thở tập trung tinh thần, lên tên “Vút - - -”, hai mũi tên đồng thời bắn ra, sau đó hai mũi tên khác cũng bám sát phía sau, bốn mũi tên thoăn thoát bay về phía con mồi vẫn chưa hề phát giác.

Thỏ nhỏ bị mũi tên có lông vũ màu đen bắn trúng, nháy mắt mất mạng, Lam U Niệm bất đắc dĩ nhìn Phong Dực Hiên, bởi vì mũi tên kia là của hắn. Kĩ thuật bắn cung của nàng rất tốt, nhưng rõ ràng kém hơn hắn nhiều, về tốc độ thì khỏi phải bàn cãi.

Phong Dực Hiên thấy nàng buồn bực như thế, trìu mến xoa đầu nàng: “Tài bắn cung của nàng rất khá, chỉ là thể lực không thể so với ta nên mới chậm hơn một chút!”

Lam U Niệm vểnh cái miệng nhỏ lên, nàng cũng biết mình kém hơn hắn, hơn nữa hắn còn là người chinh chiến sa trường nhiều năm, cho nên tốc độ nhanh hơn nàng nhiều: "Ta biết, nam nhân của ta rất lợi hại!"

"Biết thì tốt!" Phong Dực Hiên rất hưởng thụ việc nàng tán thưởng: "Cho nên sau này nếu Niệm Niệm muốn gì cứ nói với ta, đừng tự một mình chịu đựng!" Phong Dực Hiên biết tuy hiện tại nàng đã học được cách ỷ lại hắn, nhưng hắn biết nàng vẫn muốn một mình gánh chịu rất nhiều chuyện, hắn thấy mà đau lòng không thôi.

Lam U Niệm nhìn hắn mỉm cười không đáp, không phải nàng không muốn trả lời mà là không biết nên trả lời thế nào…

Chỉ một lát bọn họ đã săn được rất nhiều con mồi, không phải vì tranh hạng nhất mà là vì mọi người chơi rất vui vẻ cho nên không khỏi trở nên nghiêm túc, Phong Dực Hiên vốn là chiến thần cho nên đối với mấy thứ này dễ như trở bàn tay, mặc dù Lam U Niệm là nữ tử nhưng tài bắn cung không thể khinh thường; Phong Hạ Kỳ không thể sánh với Phong Dực Hiên nhưng nói thế nào hắn cũng là một vị vương gia có thực tài, còn Kinh Vô An tuy chỉ là quân sư nhưng tài bắn cung cũng rất khá.

Bọn họ chơi vô cùng cao hứng, Lam U Niệm nhìn trúng một con mồi đang chạy như bay, nàng nhẹ nhàng cầm cung lên ngắm, đám người Phong Dực Hiên liền cưng chìu mà nhường cho nàng, chỉ là nàng còn chưa kịp bắn con mồi đã bị bắn hạ.

Ánh mắt nàng lạnh lẽo nhìn mũi tên, là do mình chậm hơn người khác cho nên không thể trách ai, quay đầu lại nhìn thì thấy Hoa Hưu Nghi đang cầm cung còn có Lam Nhã đứng ở bên cạnh. Hoa Hưu Nghi nhìn con mồi trước mặt, khiêu khích nhìn Lam U Niệm, tựa như nàng mới chính là con mồi thật sự của hắn.

Sắc mặt Phong Dực Hiên lạnh xuống, hoặc là nói đây là con người chân thật của hắn, hắn nhanh nhẹn ruổi ngựa đến bên cạnh Lam U Niệm chặn lại ánh mắt của Hoa Hưu Nghi.

Lam Nhã đi ở phía sau lảo đảo ngồi trên ngựa, cả người đều bị lắc lư cực kì thống khổ, vì muốn ôm được đùi Hoa Hưu Nghi cho nên cố gắng chịu đựng sự thật bản thân không biết cưỡi ngựa, hiện tại trang dung có chút lộn xộn, cũng có thể là vì lắc lư nên đầu tóc rối tung lên, khiến người ta vừa nhìn liền không thể thích nổi.

Lúc vừa bắt đầu đi săn nàng ta vốn muốn cưỡi cùng một con ngựa với Hoa Hưu Nghi, chỉ có điều hắn lại không có ý đó, thẳng thắng nói nếu nàng không biết cưỡi ngựa thì không cần đi theo. Nàng ta không đồng ý cho nên vẫn đi theo, vừa rồi ở xa xa quan sát đoàn người Lam U Niệm, rõ ràng Lam Nhã nhìn ra được ánh mắt Hoa Hưu Nghi nhìn Lam U Niệm cực kì nóng bỏng, đó là ánh mắt nam nhân nhìn nữ tử mình thích, Lam Nhã vô cùng bất ngờ nam tử mà mình muốn nịnh bợ cũng thích con tiện nhân này.

"Tam muội!" Lam Nhã cố ý gọi thật thân mật, thế nhưng hận ý trong mắt lại không cách nào che giấu, trên người tản ra sát khí tà ác kinh người.

Lam Nhã tự nhận đã che dấu oán hận trong mắt rất tốt, lại không biết rằng Lam U Niệm đã sớm nhìn rõ bản tính của nàng ta, bất quá Lam U Niệm không ngờ nàng ta cũng có chút đầu óc, nếu không hiện tại cũng sẽ không tìm cách bám vào gốc đại thụ này, tiếc là Lam Nhã đã tìm nhầm người, Hoa Hưu Nghi không phải người dễ nói chuyện như vẻ bề ngoài.

"Lam Nhã cô nương ăn nói cẩn thận, Lam phủ ta chỉ có một trưởng nam một đích nữ, ta lại không có tỷ tỷ! Lam Nhã cô nương không được nhận loạn thân thích!" Lam U Niệm ngồi ngay ngắn trên lưng Truy Phong, khí chất lạnh nhạt như tiên, chỉ là lời lẽ lại khiến sắc mặt Lam Nhã trắng bệch.

"Đúng vậy, Niệm Nhi muội muội chỉ có một ca ca, và các ca ca kết nghĩa là chúng ta, vị cô nương này là cái thá gì?" Hiện tại Kinh Vô An đã xem Lam U Niệm là muội muội ruột, vả lại nàng còn tác hợp hắn và Vũ Lưu Ly, cho nên hắn không thể nhịn được có người bắt nạt muội muội mình.

Lam Nhã thấy từng người từng người đều thiên vị Lam U Niệm, ngay cả Hoa Hưu Nghi cũng không quan tâm nàng ta, nên càng thêm oán hận Lam U Niệm, nàng ta thề nhất định phải khiến Lam U Niệm đẹp mặt! Ánh mắt oán độc của Lam Nhã không chỉ Lam U Niệm thấy rõ, Hoa Hưu Nghi cũng nhìn thấy. Mặc dù Hoa Hưu Nghi không rõ rốt cuộc tâm tư của hắn với Lam U Niệm là gì, nhưng mà hắn không muốn thấy có người tổn thương nàng, cho nên ánh mắt nhìn Lam Nhã càng thêm dịu dàng, dịu dàng đến mức quỷ dị.

Phong Dực Hiên không thích có người ngấp nghé Lam U Niệm, cho nên kéo nàng rời đi, không phải hắn sợ Hoa Hưu Nghi mà là không thích nam tử khác dùng ánh mắt đó nhìn nàng, thật ra đã từ rất lâu rồi hắn muốn đem nàng giấu đi, chỉ là hắn sợ nàng sẽ không vui, nên không nỡ.

Hai người đi xa nên không nhìn thấy tham muốn chiếm giữ ẩn sâu trong đáy mắt mê mang của Hoa Hưu Nghi, cùng sự dịu dàng khi nhìn theo bóng dáng của nàng, dịu dàng đó không phải mặt nạ mà Hoa Hưu Nghi thường dùng, mà là cảm giác chân thật từ nội tâm.

Lam Nhã thấy người đã đi xa nhưng Hoa Hưu Nghi vẫn không thu hồi ánh mắt, đúng lúc nàng ta bắt gặp được sự dịu dàng kia, lập tức có chút ngây dại. Tướng mạo của Hoa Hưu Nghi vốn đã tinh mỹ tuyệt luân hiện tại trên dung nhan như hoa như ngọc ấy lại nở nụ cười ôn nhu, thật sự là đẹp hơn cả hoa hồng vừa chớm nở. Đột nhiên trong lòng Lam Nhã trào lên một cỗ điên cuồng không thể đè nén, nàng ta muốn hắn dành sự dịu dàng đó cho mình!

Hoa Hưu Nghi quay đầu liền nhìn thấy ánh mắt si mê khiến người ta muốn mửa của Lam Nhã, hắn đưa đôi bàn tay đẹp hơn cả nữ tử ra bóp chặt cổ Lam Nhã, ánh mắt hoàn toàn thay đổi: “Đúng là mỹ nhân không nghe lời!”

Lam Nhã "Y y nha nha" kêu thảm, cảm giác đau đớn hiện tại khiến nàng ta cảm thấy cực kì sợ hãi, hai mắt ngấn lệ, nhưng lại không hề chiếm được chút đồng tình nào của Hoa Hưu Nghi, tựa như hắn không hề nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của nàng.

"Đừng vọng tưởng hảo huyền, nếu không bản thái tử sẽ không thương hương tiếc ngọc đâu!" Hoa Hưu Nghi âm lãnh nói, lời lẽ lạnh lùng vô tình, trên gương mặt hoàn mỹ lạnh như băng, đôi mắt đen tĩnh mịch sâu thẩm, cao thâm khó lường.

Lam Nhã hoảng sợ gật đầu, rất sợ chậm một chút sẽ bị bóp gãy cổ.

"Như vậy mới ngoan!" Hoa Hưu Nghi hài lòng nhìn nét mặt hoảng sợ của Lam Nhã, nhìn nàng ta vừa e ngại vừa sợ hãi lấy lòng hắn, Hoa Hưu Nghi trực tiếp buông tay.

Lam Nhã ngã khỏi ngựa, vô cùng chật vật, Hoa Hưu Nghi làm như không nhìn thấy còn cười rất vui vẻ, đi theo bên cạnh Hoa Hưu Nghi còn có hai quan viên Hoa Quốc cũng không dám lên tiếng, bọn họ đã sớm biết tính tình thái tử thay đổi thất thường, căn bản không dám trêu chọc, sợ người kế tiếp chính là mình.