Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 143: Phong Dực Hiên không vui



"Nghe nói hiện tại An di nương đang ở An phủ?" Lam U Niệm dựa vào ngực Phong Dực Hiên, hỏi Lam Phong đang ở gian ngoài.

"Đúng vậy, An di nương ở An phủ nhưng Lam Nhã vẫn ở trong phủ!" Lam Phong hồi bẩm, nàng có thể cảm giác được khí tức vương giả trong phòng tiểu thư, Minh Vương đang ở bên trong, nàng vô cùng cao hứng vì tiểu thư nhà mình có người sủng ái, yêu thương.

Lam U Niệm ngáp một cái, có lẽ tối hôm qua uống nhiều rượu lại ngủ muộn, hoặc là tối hôm qua bị Phong Dực Hiên hôn suýt chút nữa không thở nổi cho nên ngủ không đủ giấc.

Tối hôm qua ngủ không yên còn có Phong Dực Hiên, hắn cực thích hôn môi Niệm Niệm, nhưng hôn đến cuối cùng thì người chịu tội lại là bản thân hắn, tối qua sau khi hôn nàng hắn liền bị dục hoả đốt người, sau khi dỗ Niệm Niệm ngủ, vội vã đi tắm nước lạnh, bởi vì muốn ở cạnh nàng càng nhiều cho nên mới ngủ chung giường chỉ là do nàng uống rượu nên luôn náo loạn, mà hắn lại không nỡ buông nàng ra cho nên tối qua hắn phải đan xen tắm nước lạnh cả đêm và ôm nàng đến sáng, quả thật là vừa đau đớn vừa vui vẻ.

“Có cần ngủ thêm một lát không?” Phong Dực Hiên thương tiếc hỏi, hắn biết lần độc phát tháng này của nàng sắp đến cho nên dạo gần đây tính tình của hắn có chút mất khống chế, chỉ cần nghĩ đến người khiến Niệm Niệm đau khổ hắn đã muốn giết người, hận không thể chịu đau thay nàng.

Lam U Niệm nói với Lam Phong: “Nghe nói gần đây An phủ sắp tổ chức tiệc?”

“Đúng vậy thưa tiểu thư, là thừa tướng phu nhân tổ chức tiệc.” Lam Phong đáp, tiểu thư muốn bọn họ chú ý từng hành động của An phủ, cho nên An phủ có động tĩnh gì bọn họ nắm rõ như lòng bàn tay.

“An di nương một mình ở lại An phủ khó tránh khỏi cô đơn, đưa quản gia đến đó!” Hàng mi dài đậm che kín đôi mắt rét lạnh, môi hồng khẽ nhếch: “Ta cũng nên tìm phụ thân mới cho tỷ tỷ! Làm thế cũng khiến nàng đỡ tủi thân vì không biết cha mình ai.”

Trên gương mặt lạnh lùng của Lam Phong tràn ngập vui vẻ: “Em hiểu rồi!” Nói xong liền rời khỏi phòng, nàng đã sớm bất mãn mẹ con An di nương, nếu không phải sợ tiểu thư tức giận đã sớm ra tay trừng trị, hiện tại thời cơ đã tới.

Lam Phong đã đi, Lam U Niệm cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, nàng nhìn Phong Dực Hiên cảm thấy dường như hắn cũng ngủ không ngon giấc, cười hỏi: “Cùng nhau nghỉ ngơi chứ?”

“Được!” Phong Dực Hiên ước gì có thể cùng nàng ngủ, ôm nàng vào ngực, đắp kín chăn, nhìn nàng an ổn tựa vào ngực hắn ngủ ngon lành.

Chờ sau khi Lam U Niệm thức dậy liền nhận được thiệp mời của An phủ, bởi vì đang là đại hội giao lưu các quốc gia nên thái tử, công chúa ba nước đều đến còn có rất nhiều quan gia công tử, An thừa tướng sao có thể bỏ qua cơ hội? Cho nên muốn thừa tướng phu nhân là Cù thị phát thiệp mời, trên thiệp viết rất uyển chuyển, thừa tướng phu nhân đặc biệt mời mọi người đến phủ thưởng trà.

Chỉ có điều phủ thừa tướng ủng hộ Nhị vương gia Phong Thiếu Sở, mà lần này Phong Thiếu Sở muốn tạo quan hệ tốt cùng các quốc gia khác, lại còn có thể tỏ rõ được địa vị và thân phận của hắn, hắn có ý định cưới Bạch Liên, dù sao thì lấy công chúa một nước cũng coi như nhiều thêm một phần trợ lực.

“Niệm Niệm muốn đi?” Phủ Minh Vương cũng nhận được thiệp mời, nói thế nào cũng là thừa tướng một nước dù có đồng ý hay không, người cần mời đều phải mời.

“Cùng nhau đi?” Nàng biết nếu mình đi hắn cũng sẽ đi, nàng vẫn muốn hỏi ý hắn, hắn luôn chiều theo ý nàng nên nàng cũng thấy đau lòng.

“Được, vậy chúng ta cùng đi.” Thật ra hắn cũng có tư tâm, Niệm Niệm đã bại lộ dung nhan, hắn biết có rất nhiều người ngấp nghé nàng, nhưng lại không có ai biết quan hệ giữa Niệm Niệm và hắn, cho nên hắn muốn tuyên bố chủ quyền trước mặt bọn họ, Niệm Niệm là của hắn.

Lam U Niệm biết hắn nhỏ mọn, hoặc là nói trước giờ hắn chưa từng giấu nàng lòng dạ của hắn thế nào, nàng cũng biết mình và hắn chưa từng cùng nhau xuất hiện trước mặt mọi người, sợ là trong lòng hắn rất không thoải mái, rồi lại sợ nàng khó xử cho nên lúc nào cũng ở phía sau cẩn thận che chở, nam nhân như vậy sao nàng có thể không yêu?

“Được, chúng ta cùng nhau đi.” Lam U Niệm gật đầu, hai người đi cùng nhau sợ là sẽ có nhiều người hoài nghi mối quan hệ của bọn họ, trước giờ Minh Vương không gần nữ sắc, bên cạnh chưa từng có sự xuất hiện của nữ tử, không khiến người khác hoài nghi cũng thật khó, dù có là vậy thì thế nào?

Nghe nàng đáp ứng, Phong Dực Hiên vui vẻ mỉm cười, dù chỉ là cười nhạt, dung nhan ấy vẫn vô cùng tuấn lãng, như được dát lên một tầng ánh sáng nhu hoà.

Lúc hắn và nàng rời khỏi Lam phủ chuẩn bị lên xe ngựa phủ Minh Vương, hắn liền thấy khó chịu, ai có thể nói cho hắn biết tại sao ca ca hắn, bằng hữu của hắn đều đến, như vậy làm sao hắn có thể tuyên thệ chủ quyền?

Đám người Phong Hạ Kỳ và Kinh Vô An cảm thấy bản thân rất vô tội, bởi vì tối hôm qua bọn họ còn uống rượu với nhau vui vẻ, sáng nay nhận được thiệp mời của phủ thừa tướng, lại không biết Lam U Niệm có đi không cho nên bọn họ mới đến đây, bởi vì lần trước nàng đến An phủ không được thuận lợi.

“Làm sao vậy?” Phong Hạ Kỳ nhận được ánh mắt hận không thể giết người của đệ đệ khó hiểu hỏi, hắn nhớ mình không làm gì cả, sao giống như đã phạm phải sai lầm chọc giận sát thần đệ đệ này rồi.

Kinh Vô An cũng cảm thấy rất vất vả, lãnh khí trên người Phong Dực Hiên không phải người thường có thể chịu được, trước đây mặc dù Phong Dực Hiên cũng thường lạnh mặt nhưng tính tình không khó nắm bắt thế này, quả nhiên người rơi vào tình yêu đều trở nên rất kì quái. Chỉ là hắn và Lưu Ly lại không như vậy.

Phong Dực Hiên không trả lời, còn Lam U Niệm lại rất rõ lý do tại sao Phong Dực Hiên không vui, thật vất vả mới có cơ hội để mọi người biết hai người là tình nhân, hiện tại Phong Hạ Kỳ và Kinh Vô An đến phá hư, tự nhiên mọi người sẽ nghĩ là do Lam phủ đứng cùng chiến tuyến với Tứ vương gia, làm sao còn có thể nghĩ thêm?

Phong Dực Hiên đỡ Lam U Niệm lên xe ngựa, mặc dù hắn rất muốn ôm nàng lên xe nhưng biết rõ lời đồn bậy bạ sẽ ảnh hưởng danh tiếng của nàng, hắn không muốn Niệm Niệm của hắn chịu bất cứ tổn thương nào.

Tiếp theo Phong Hạ Kỳ và Kinh Vô An cũng lên xe, xe ngựa của Phong Dực Hiên từ trước tới giờ chỉ có mấy người họ, Lam U Niệm là nữ tử duy nhất có thể ngồi.

“Chà chà, A Hiên, xe ngựa của đệ ở kinh thành là tốt nhất, nào giống xe ngựa Tứ vương phủ ta, thật là nghèo nàn!” Phong Hạ Kỳ nhìn cách trang trí và chế tạo trong xe, cảm thán.

“Không phải đều dùng để ngồi sao.” Phong Dực Hiên không thèm cho Phong Hạ Kỳ mặt mũi, hiện tại hắn vẫn rất khó chịu.

Phong Hạ Kỳ có thể khẳng định tâm tình hôm nay của đệ đệ tuyệt đối không tốt, cho nên hắn vụng trộm nhìn Lam U Niệm, muốn hỏi tại sao. Chỉ là ánh mắt này lại khiến Phong Dực Hiên càng khó chịu, ở trước mặt hắn còn dám liếc mắt đưa tình với Niệm Niệm, Phong Dực Hiên híp mắt, lệ khí tuôn trào, như sát thần Tu La tái thế, khẩn cấp siết chặt xương tay khiến chúng phát ra tiếng vang răn rắc, rất muốn nhào tới xé nát kẻ dám trêu chọc bảo bối của hắn.

Phong Hạ Kỳ ngượng ngùng cười cười, lập tức nhích tới bên cạnh Kinh Vô An, đau lòng ôm ngực, có một đệ đệ như vậy thật vất vả.

Phong Dực Hiên trước giờ vẫn luôn càn rõ, yến hội hoàng gia hắn muốn đến thì đến không muốn căn bản sẽ không lộ diện, cho nên hôm nay bọn họ vốn dậy rất trễ, vì vậy khi bốn người đến phủ thừa tướng, mọi người đã đến đông đủ.

"Niệm Nhi muội muội!" Hoa Mộc Khuynh đang đứng cạnh Lam Mặc Huyền nhìn thấy Lam U Niệm đến liền gọi, nàng đi cùng Lam Mặc Huyền, cho nên đến rất sớm.

Hôm nay Lam U Niệm không có đeo mạng che, đứng bên cạnh Phong Dực Hiên, nam tử kia dáng người cao ngất như tùng, dung mạo cực kì tuấn lãng, khí chất thanh quý trác tuyệt. Nữ tử bên cạnh hắn mặc váy dài trắng, dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, khí chất lạnh lùng trong trẻo, khiến mọi người cảm thấy rất xứng đôi.

Lam U Niệm mỉm cười nhìn Hoa Mộc Khuynh, dưới ánh mặt trời tay nữ tử như búp măng, làn da trắng nõn, cổ cao như ngó sen, răng trắng như ngà voi, trán mày ngài, mỉm cười duyên dáng, hai mắt sáng ngời có thần, làm cho đông đảo nam tử đều mất hồn.

Tất cả mọi người đang ngồi ở hoa viên phủ thừa tướng, nữ tử cùng nhau ngồi một bên, nam tử cũng vậy.

Lam U Niệm đến ngồi cạnh Hoa Mộc Khuynh, lát sau lại có một nữ tử đến, người đó là Nguyệt Bạch Liên. Hôm nay Nguyệt Bạch Liên mặc váy lụa dài màu vàng nhạt, giữa lông mày vẽ một đoá Hồng Liên tinh xảo khiến gương mặt tăng thêm vài phần xinh đẹp hút hồn.

"Lam cô nương!" Nguyệt Bạch Liên kích động gọi, nàng vẫn luôn khát vọng hôm nay có thể gặp chủ tử lần nữa, bây giờ gặp được nàng cảm thấy rất vui vẻ.

Nguyệt Bạch Liên vừa lên tiếng, mị hoặc không nói nên lời, ngay cả Lam U Niệm cũng không khỏi thầm khen, không hổ là kim bài của Tiêu Kim các, mỗi cử chỉ đều cao quý phong tình.

Lam U Niệm cười khẽ, đáp: "Bạch Liên Công chúa!", còn nhân lúc mọi người không chú ý nháy mắt với Nguyệt Bạch Liên, khiến nàng xấu hổ mặt mũi đỏ bừng, tay chân luống cuống, nàng không nghĩ chủ tử lại có một mặt nghịch ngợm hoạt bát như vậy.

Người xung quanh đều nhìn ba mỹ nhân ngồi ở kia, mặc dù Hoa Mộc Khuynh không phải tuyệt sắc giai nhân nhưng với tính tình hào sảng tự có sức quyến rũ riêng, Nguyệt Bạch Liên từ tướng mạo đến dáng người đều vô cùng hoàn mỹ cao quý, còn Lam U Niệm sở hữu tướng mạo vô song hơn nữa khí chất mang theo tiên khí, mỗi người mỗi vẻ, mọi người lại cảm thấy Lam U Niệm là người đẹp nhất, bất luận là dung mạo hay khí chất.

Có lẽ những người khác cảm thấy ba nữ tử này có hảo cảm với nhau, cho nên mới như vậy, nhưng Phong Dực Hiên vẫn luôn chú ý tới Lam U Niệm lại không cảm thấy như vậy, hắn có thể cảm giác được Niệm Niệm đối xử khác biệt với vị công chúa Nguyệt Quốc này, hơn nữa vừa rồi nàng còn nháy mắt với người ta, xem ra Niệm Niệm biết nữ nhân đó.

Phong Dực Hiên chỉ chú ý tới Lam U Niệm, cho nên không có nhìn Nguyệt Bạch Liên, vì vậy trực tiếp bỏ lỡ tình ý nàng dành cho Lam U Niệm.

"Nhắc ca ca hôm nay đón An di nương hồi phủ, dặn huynh ấy phải cứng rắn một chút!" Lam U Niệm kề sát tai Hoa Mộc Khuynh nói.

Tuy Hoa Mộc Khuynh không hiểu tại sao Lam U Niệm lại dặn mình như thế nhưng nàng biết muội muội có mục đích riêng, nàng tin tưởng muội ấy!

Chờ sau khi Hoa Mộc Khuynh đến bên cạnh Lam Mặc Huyền, Bạch Liên mới lên tiếng hỏi: "Chủ tử là đích nữ Lam phủ?"

Lam U Niệm thấy Bạch Liên khả ái như thế, vẻ mặt ôn hòa rất nhiều, gật đầu: "Nếu sau này muốn tìm ta, có thể tới Lam phủ, ta đã không còn là chủ tử của cô!".

Nguyệt Bạch Liên hiểu, nhưng ở trong lòng của nàng Lam U Niệm vẫn luôn là chủ tử: "Ta biết!", trong lòng có chút vui vẻ, sau này mình vẫn có thể nhìn thấy nữ tử này, vậy là đủ rồi.

“Sau này cô cứ gọi ta là Niệm Nhi.”

"Chuyện này. . ." Nguyệt Bạch Liên cảm thấy như vậy không phải phép, nghĩ lại thân phận của hai người bây giờ, vẫn thử gọi: "Niệm Nhi!?!"

Lam U Niệm mỉm cười gật đầu, người khác đều gọi nàng là Niệm Nhi, chỉ có nam nhân kia mới lưu luyến gọi nàng là Niệm Niệm, xưng hô khác với người thường, sủng ái không giống người thường.