Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 141: Dung mạo thật



Tiếng hít không khí liên tiếp vang lên trong đại điện…

Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người nữ tử, bọn họ muốn tìm một loài hoa để ví von lại không thể tìm được loài nào để hình dung về nàng, đại khái là vì quá dụ hoặc nên ngôn từ trở nên nghèo túng, người đứng trước mặt nàng, hai mắt sáng ngời, trong miệng bật ra tán dương hoặc im lặng không biết nói gì. Khó lòng nói hết nỗi lòng, ước chừng là như thế…

Khi mọi người nhìn thấy dung nhan dưới mạng che, nét đẹp của nàng không có từ ngữ nào có thể hình dung được, nét đẹp ấy thanh nhã linh động, gương mặt nhỏ xinh, da thịt vô cùng mịn màng, đôi mắt ngập nước sáng như sao trời, lạnh lẽo kinh người tựa như không có cảm xúc và nhiệt độ của nhân loại.

Mày liễu cong tựa trăng liềm, đôi môi hồng mềm mại, cực kì dụ hoặc. Ngũ quan tuyệt mỹ đường nét gương mặt không chút tì vết, da thịt nõn nà khiến người ta nhịn không được muốn đưa tay chạm vào. Mái tóc mượt mà như lụa xoã bên hông, dáng người mảnh mai, eo thon chỉ bằng nắm tay cực kì quyến rũ. Mái tóc đen dày được kết thành búi, phần còn lại rủ xuống bên cổ, càng làm nổi bật chiếc cổ thon dài, quả thật là “Quay đầu mỉm cười bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc”. Nàng cực kì giận dữ vì hành động của Nguyệt Thiên Linh, nàng che giấu dung nhan thật lâu như vậy bây giờ lại bị nàng ta phá vỡ kế hoạch, bại lộ trước mặt mọi người.

Phong Dực Hiên cũng rất tức giận, Niệm Niệm không để lộ dung nhan đã khiến người khác chú ý, bây giờ mọi người càng không thể rời mắt, thấy ánh mắt của đám người này si mê nhìn nàng, hai mắt Phong Dực Hiên khẽ híp lại, sát khí tuông trào.

Bởi vì bị sát khí trên người Phong Dực Hiên đè nén nên mọi người mới phục hồi tinh thần, tất cả đều cho rằng Lam U Niệm đã bị huỷ dung, hơn nữa bên ngoài còn đồn đãi nói tướng mạo nàng xấu như ma quỷ, hiện tại bọn họ rất muốn lớn tiếng hét lớn, các ngươi đã gặp qua ma quỷ xinh đẹp thế này chưa? Quỷ chỗ nào, rõ ràng là tiên tử.

Nguyệt Thiên Linh nhân lúc mọi người không chú ý tháo mạng che mặt của Lam U Niệm ra, vốn tưởng rằng sẽ nghe được lời phỉ nhổ Lam U Niệm, thật không ngờ đại điện lại trở nên yên tĩnh, đợi lúc nàng ta quay đầu lập tức có ý nghĩ muốn bóp chết Lam U Niệm, tại sao có thể đẹp như vậy? Sao lại như vậy?

Hoàng đế Phong Huyền có chút lo lắng khi thấy Nguyệt Thiên Linh gỡ mạng che mặt của Lam U Niệm, dù sao thì nếu Lam nha đầu bị uỷ khuất ngay trên đại điện, lão Lục yêu nàng như vậy, e là hôm nay đại điện sẽ thấy máu, không ngờ nha đầu Lam phủ lại xinh đẹp như vậy, nhi tử cũng không chút kinh ngạc, Phong Huyền liền bội phục mắt nhìn của nhi tử.

Hoa Hưu Nghi cũng có chút lo lắng vì Nguyệt Thiên Linh gỡ mạng che của Lam U Niệm, hắn không biết mình đang lo lắng cái gì, nhưng quả thật hắn không hi vọng nữ tử mà mình hứng thú bị mọi người nhục nhã, không ngờ nàng lại xinh đẹp như vậy, hắn đã gặp qua vô số mỹ nhân nhưng chưa từng có nữ tử nào tướng mạo đẹp như nàng, hệt như tiên tử. Hoa Hưu Nghi thấy nàng không hoảng sợ không nhiễu loạn không khỏi nghi hoặc, không phải nữ tử đều muốn người khác biết mình xinh đẹp sao? Nữ tử bên cạnh hắn ai mà không trang điểm cả ngày lẫn đêm, rất sợ người khác nói bản thân không đẹp nhưng nữ tử này đẹp như thế lại chọn cách ẩn mình, bị người ta chê bai là nữ nhân bị huỷ dung lại không hề lên tiếng giải thích, thật sự là…

Nguyệt Bạch Liên chăm chú nhìn nữ tử đứng giữa đại điện, gương mặt kia chẳng phải là chủ tử mình ngày đêm nhung nhớ sao, chẳng trách nàng lại cảm thấy quen thuộc, hoá ra thân phận thật của chủ tử là đích nữ Lam phủ, là Diệu Âm cô nương mà mọi người đồn đãi! Đúng vậy, thế gian này ngoại trừ chủ tử còn ai có năng lực như thế? Ban đầu nàng nhận được tin, chủ tử nói là sẽ gặp nhau, hiện tại nhớ lại mới hiểu được ý chủ tử, các nàng đã gặp nhau chỉ là nàng không nhận ra mà thôi! Thế nhưng Bạch Liên nghĩ đến thân phận của mình, nàng chưa từng oán hận, nhưng nàng hi vọng bản thân sẽ là nam nhi, vậy chẳng phải mình sẽ có cơ hội sao? Chỉ là, Bạch Liên nhìn Lam U Niệm, dù đoạn tình cảm này không thể nở hoa kết quả, nàng cũng sẽ bảo vệ chủ tử!

“Sao có thể như vậy?” Nguyệt Thiên Linh không thể tin được nhìn Lam U Niệm, vốn tài hoa của Lam U Niệm đã khiến người ta kinh diễm, hiện tại tướng mạo lại thoát tục như vậy, thật sự khiến nữ tử ghen tị nam tử ái mộ.

“Mẫu thân!” Lam Nhã nắm chặt tay An di nương, bọn họ không ngờ nữ tử mà mình cười nhạo lại có dung nhan xinh đẹp như vậy, Lam Nhã có cảm giác căn bản mình không thể so với Lam U Niệm, dựa vào cái gì mà mọi thứ nàng đều vượt trội hơn mình? Bây giờ ngay cả dung mạo mình cũng không so bì được? Lam Nhã độc ác nhìn Lam U Niệm.

Lam U Niệm không chút để ý bất ngờ và kinh diễm của mọi người, ưu nhã trở lại chỗ ngồi.

“Niệm Nhi muội muội, xem đi, ta biết mọi người sẽ có vẻ mặt thế này mà!” Hoa Mộc Khuynh nhích lại gần, mặc dù nàng cũng là nữ tử hơn nữa cũng không xinh đẹp bằng Lam U Niệm nhưng trong lòng lại không hề ghen tị, ngược lại còn cảm thấy rất cao hứng, cuối cùng muội muội cũng không cần mang mạng che rồi nhận lấy ánh mắt đồng tình của mọi người.

“Làm sao muội biết?” Lam Mặc Huyền nhìn thấy ánh mắt của mọi người cũng rất kiêu ngạo, muội muội hắn tốt đẹp như vậy, người khác không thể so sánh.

“Phụt!” Hoa Mộc Khuynh bật cười, sau đó Lam Mặc Huyền nói: “Bởi vì khi đó chúng ta cũng như vậy!”

Lam Mặc Huyền nhớ lại cảnh tượng hôm đó khi bọn họ nhìn thấy dung mạo của muội muội, đều rất kinh diễm còn trầm mê trong đó, không phải là đồng dạng với ánh mắt mọi người lúc nãy trong đại điện sao? Chẳng qua, Lam Mặc Huyền có chút lo lắng, hắn nhìn thấy có rất nhiều người ghen tị muội muội.

Nguyệt Thiên Linh trở lại chỗ ngồi, tay vịn lên bàn, nắm chặt đến nỗi gân xanh hiện ra, ánh mắt âm độc như toé lửa, cực kì phẫn hận, hận gương mặt xinh đẹp này của Lam U Niệm, hận cả người Lam U Niệm, dường như chỉ cần nơi nào có Lam U Niệm nàng ta cũng sẽ bị mất mặt.

“Dung nhan của Lam cô nương rõ ràng là hoàn hảo tại sao lại nhận bản thân bị huỷ dung? Đây chính là tội khi quân phạm thượng!” Phong Dĩ Sương nói, nàng ta quên mất hôm nay là đại hội giao lưu tứ quốc, quên mất các nàng đều là người Phong Quốc, nàng không thể nhìn nổi người khác tốt hơn mình, cũng quên mất thân phận công chúa!

Người Phong Quốc đều nhíu mày, Nhị công chúa này bình thường cũng là người tri thư đạt lễ, sao bây giờ lại không biết xem hoàn cảnh thế này? Chẳng lẽ khi Lâm quý phi qua đời không ai dạy bảo Nhị công chúa sao? Hoàng đế Phong Huyền cũng rất không vui nhìn Phong Dĩ Sương.

“Nhị hoàng tỷ, thật sự là như vậy sao? Có phải là có hiểu lầm?” Tam công chúa Phong Quan Liên ngây thơ hỏi. (Oẹ!!!)

Có đôi khi Lam U Niệm cảm thấy không thể nói chuyện với đám người não tàn này, các nàng không biết bản thân đang khiến quốc gia mình mất mặt? Không thấy sắc mặt hoàng đế rất khó coi sao?

“Bản thế tử lại không nhớ Niệm Nhi muội muội nói với các ngươi nàng bị huỷ dung khi nào, không biết Nhị công chúa nghe ai nói?” Kinh Vô An lập tức đứng ra bênh vực, các nàng muốn trị Niệm Nhi tội khi quân? Muội muội còn chưa từng lên tiếng, sao có thể khi quân?

“Không biết là ai bịa đặt nói dung nhan muội muội bị huỷ, muội muội là người khoan dung nên không để trong lòng, thế mà lại có người cắn mãi không buông.” Hà Sơ Dương cũng lên tiếng.

Mọi người vừa nghe vậy, cảm thấy rất đúng, từ trước đến giờ quả thật Lam U Niệm chưa từng lên tiếng nói dung nhan mình bị huỷ, mà là bọn họ tin vào lời đồn bên ngoài và cho rằng đó là sự thật, hiện tại ngẫm lại mới biết bản thân mình ngốc, sao có thể tin tưởng lời đồn vô căn cứ?

“Vậy tại sao Lam Tam tiểu thư lại phải mang mạng che? Tại sao không giải thích?” Nguyệt Thiên Linh oán hận nhìn Lam U Niệm.

Lam U Niệm còn chưa đứng lên trả lời, Lam Kiến Quân đã đứng bật dậy: “Lúc nàng còn nhỏ bổn tướng quân đã từng dạy nàng nữ tử không cần xuất đầu lộ diện, không ngờ nhiều năm như vậy nàng vẫn còn nhớ!” Lam Kiến Quân vừa dứt lời, Lam U Niệm lập tức trở thành hiếu nữ.

Lam U Niệm nhìn Lam Kiến Quân, thực không thể tưởng tượng được người ngay thẳng như Lam Kiến Quân lại dám nói dối trước mặt hoàng thượng, nàng cảm thấy có một người cha như này cũng rất tốt.

“Vậy tại sao ngươi không giải thích? Lam Tam tiểu thư như vậy chẳng phải rất kì quái sao?” Nguyệt Thiên Linh vẫn nắm chặt không buông, thề chết cũng phải khiến thanh danh Lam U Niệm bị tổn hại.

Chỉ là nàng ta không biết, Lam U Niệm căn bản không để ý mấy thứ hư danh đó, danh tiếng tốt hay xấu thì thế nào?

“Người tin ta không cần giải thích, người không tin ta cần gì phải giải thích.” Lam U Niệm lạnh nhạt nói, nhưng lại khiến mọi người càng thêm bội phục. Trên đời có mấy ai có được lòng dạ và khí phách như vậy? Lam U Niệm có! Một nữ tử chưa trưởng thành như nàng lại có!

Hoàng đế Phong Huyền lên tiếng ngắt lời: “Hôm nay Vũ phường có sắp xếp một số tiết mục, cố ý hoan nghênh sứ thần các quốc gia. Mặc dù không thể bì được với Lam nha đầu nhưng cũng sẽ không tệ lắm.”

“Phải!” Mọi người cùng đáp lời, lập tức các vũ nữ mặc cung phục khiêu vũ bước vào, bởi vì vũ đạo của Lam U Niệm trước đó quá tuyệt vời nên hiện tại mọi người chỉ thưởng thức theo lệ, không phải thật tình tán thưởng.

“Ca ca, đại hội giao lưu các quốc gia sẽ tổ chức bao lâu?” Lam U Niệm tò mò hỏi, mặc dù nàng cũng có thể thăm dò tình báo, nhưng mà hỏi người mình tin cậy sẽ dễ dàng hơn.

“Thật ra đại hội cử hành chỉ bốn năm ngày thôi, mấy ngày này chúng ta phải vào cung tham gia, sứ giả các nước lại phải ở lại kinh thành một tháng, coi như là thành ý của mỗi quốc gia!” Lam Mặc Huyền nói, mặc dù nhiều năm nay hắn không ở kinh thành nhưng mấy thứ này thân là trưởng tử phủ tướng quân hắn vẫn rất rõ ràng.

“À!” Lam U Niệm gật đầu, vốn dĩ nàng còn muốn nhanh chóng xử lý Nguyệt Thiên Linh, nhưng nếu còn nhiều thời gian như vậy, không cần phải gấp.