Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 137: Điều tra



"Điều tra thế nào?" Hoa Hưu Nghi nằm nghiêng trên giường lớn, hỏi thị vệ đứng bên cạnh.

"Minh Vương rất ít lộ diện ở kinh thành, nhưng kỳ quái chính là bây giờ phủ Minh Vương đi lại khá thân thiết với phủ tướng quân!" Thị vệ bẩm báo kết quả điều tra, mặc dù bọn họ đã từng chú ý tới Minh Vương nhưng dù sao cũng ở khá xa do đó có rất nhiều tin tức rất mơ hồ.

"Phủ tướng quân?" Hoa Hưu Nghi cười khẽ, hắn biết hoàng tộc Phong Quốc bắt đầu đoạt vị nhưng dựa vào hiểu biết của hắn với Phong Dực Hiên, người này không phải loại người vì binh quyền mà uỷ khuất bản thân, vậy lí do gì khiến hắn qua lại với phủ tướng quân?

"Phủ tướng quân có những ai?"

Thị vệ suy nghĩ một lát, nói: "Phủ tướng quân có một vị đích nữ là Tam tiểu thư, Lam tướng quân rất sủng ái nàng. Nàng không chỉ là đích nữ Lam phủ còn là Diệu Âm cô nương được thế nhân ngưỡng mộ!"

"Diệu Âm cô nương?" Hoa Hưu Nghi ngồi dậy, tuy hắn ở Hoa Quốc nhưng vẫn nghe được mỹ danh của Diệu Âm cô nương, thật không ngờ người đó lại chính là đích nữ Lam phủ.

"Lui xuống thu thập tình báo về đích nữ Lam phủ đưa cho ta!" Hoa Hưu Nghi cảm thấy Phong Dực Hiên qua lại cùng phủ tướng quân không thoát khỏi quan hệ tới vị đích nữ này.

Sau khi thị vệ quay về liền trình lên tình báo của Lam U Niệm cho Hoa Hưu Nghi, khi hắn nhìn tư liệu trong tay, trong mắt chợt loé lên hào quang không rõ, hiện tại hắn rất hứng thú với đích nữ Lam phủ Lam U Niệm, một hài tử bị vứt bỏ lại có thể thành danh bực này, còn được nhiều công tử Phong Quốc ưu ái xem như muội muội, nữ tử này tuyệt đối không thể khinh thường.

Hoa Hưu Nghi càng xem càng cảm thấy vị đích nữ Lam phủ này rất thú vị, mỗi lần gặp nạn nàng đều có thể xoay ngược tình thế, nhưng nữ tử như vậy lại bị huỷ dung, Hoa Hưu Nghi cảm thấy hắn đã gặp qua rất nhiều nữ tử xinh đẹp, hầu thiếp trong hậu viện của hắn nhiều không kể xiết, chỉ là chưa từng có nữ tử nào bị huỷ dung…

***

Lam U Niệm vẫn không biết mình đã gợi lên hứng thú của người khác, hiện tại nàng đang ở lầu ba Tiêu Kim các.

"Tiểu sư muội, đây là thư Bạch Liên đưa cho muội!"

Lam U Niệm xem thư, trong thư cũng không nói gì khác ngoài việc thông báo nàng đã đến kinh thành hiện đang ở hành cung, có thể đến gặp một lần không, xem câu từ trong thư nàng vẫn còn xem mình là chủ tử, không có bởi vì bản thân đã khôi phục thân phận công chúa mà thay đổi.

Quỷ Tam đọc bức thư trong tay Lam U Niệm, cảm thán:"Tiểu sư muội, xem ra Bạch Liên vẫn còn lưu luyến muội đấy! Ái chà chà…Tiêu Kim các này rõ ràng nhiều công tử tuấn mỹ như vậy, sao nàng lại vừa ý giả công tử như muội chứ?"

Lam U Niệm cũng cảm thấy thật đau đầu, nếu như là người nào khác lúc nàng mất hứng đã đuổi đi rồi còn Bạch Liên thì khác, nữ tử này rất hợp lòng nàng, hơn nữa Bạch Liên dù biết tâm tư của nàng vẫn rất chân thành, khi biết nàng là nữ tử nàng ta vẫn không nỡ nặng lời.

"Cứ để thời gian xoa dịu tình cảm trong lòng nàng thôi!" Lam U Niệm đốt thư đi.

"Vậy bây giờ hẹn Bạch Liên đến đây gặp mặt sao?" Quỷ Tam hỏi, dù sao thì trong thư Bạch Liên cũng có nói là muốn gặp mặt Lam U Niệm một lần, bọn họ cũng biết lần này chắc chắn Bạch Liên sẽ trở thành công chúa hoà thân, e là Bạch Liên sợ sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại tiểu sư muội.

Lam U Niệm lắc đầu: "Không được! Bây giờ các quốc gia đều tụ tập ở kinh thành, tuy Bạch Liên là công chúa nhưng không có nghĩa không ai chú ý tới nàng, nếu để cho người ta biết nàng có liên quan tới Vô Tình các, không chỉ Vô Tình các gặp phiền phức mà bản thân nàng cũng sẽ không có kết cục tốt!"

"Haiz, xem ra lần này Bạch Liên lại phải thương tâm rồi!" Quỷ Tam tiếp tục xem sổ sách, cảm khái nói.

Lam U Niệm không thèm nhìn Quỷ Tam, cầm lấy giấy bút viết thư, mặc dù nàng không đi gặp Bạch Liên cũng không cho Bạch Liên đến Tiêu Kim các gặp nàng nhưng nàng sẽ viết thư báo cho nàng ấy biết mọi chuyện phải cẩn thận, thư từ cũng nên hạn chế qua lại.

"Tiểu sư muội đang viết thư cho Bạch Liên?" Quỷ Tam ngồi vào bên cạnh Lam U Niệm, thấy nàng phân tích tình huống trong thư, hắn cảm thấy mặc dù tiểu sư muội rất tán thưởng Bạch Liên nhưng tâm cẩn thận vẫn không hề thay đổi.

"Hửm? Câu cuối cùng cũng sẽ gặp nhau là ý gì đây?" Quỷ Tam hỏi, sau đó suy nghĩ: "Đúng rồi, chẳng phải đêm mai muội còn phải tham gia yến hội sao? Đến lúc đó sẽ gặp mặt, chỉ là ta sợ Bạch Liên sẽ không nhận ra muội!"

Lam U Niệm đem thư truyền ra ngoài, sau đó nghĩ tới yến hội ngày mai. . .

Lúc Lam U Niệm trở về U Niệm các liền phát hiện Lam Nhận và Lam Phong đã trở về, thời gian này hai người gầy đi không ít nhưng khi nhìn thấy Lam U Niệm hai mắt đều loé sáng.

"Tiểu thư!" Hai người vui vẻ gọi, bọn họ rời đi rất lâu để xử lý sự vụ ở Vô Tình các, dù rất bận rộn nhưng mỗi lần trở lại bên cạnh tiểu thư bọn họ như cảm thấy đã về nhà, nữ tử này khiến bọn họ cảm thấy thật ấm áp.

"Ừ!" Lam U Niệm cười gật đầu, hiện tại các vị sư huynh đều đã trở về, khẳng định Lam Nhận và Lam Phong sẽ thoải mái hơn một chút, trong khoảng thời gian này kinh thành sẽ không quá yên ổn, để bọn họ trở lại nàng cũng an tâm hơn.

Nàng nói với Ám Tam: "Bây giờ chỗ ta đã có người, ngươi có thể trở về!"

Trong khoảng thời gian này hiệu suất làm việc của Ám Tam cũng không tệ, hơn nữa ở chung với Lam Khúc và Lam Vũ rất hoà hợp, nghiễm nhiên bọn họ đã trở thành bằng hữu, tuy bề ngoài nhìn Lam U Niệm không dễ ở chung nhưng đối xử với người nhà lại cực kì tốt, nàng tuyệt đối tôn trọng bọn họ, bây giờ Ám Tam ở trước mặt đám ngươi Ám Nhất đều là dáng vẻ ngẩng đầu ưỡn ngực.

Ám Tam đáng thương nói: " Lam cô nương. Thuộc hạ đã làm không tốt sao? Lam cô nương không thể đuổi thuộc hạ đi. . ."

Lam Vũ và Lam Khúc ở bên cạnh mỉm cười, hiếm thấy là lần này lại không có lên tiếng nói giúp, các nàng biết rõ tiểu thư tự có suy tính, dù các nàng rất thích Ám Tam nhưng vẫn luôn ghi nhớ chủ tử của mình là ai, vả lại suy cho cùng thì Ám Tam cũng là người của Minh Vương chứ không phải người của tiểu thư.

"Ngươi làm rất tốt, hiện tại ám vệ của ta đã trở lại, ngươi cũng phải trở về!" Nàng rất hài lòng về Ám Tam, nhưng nàng biết rõ Ám Tam là người của Phong Dực Hiên chắc là giờ hắn cũng cần dùng đến.

Ám Tam gật đầu, sau đó cầm lấy tay Lam U Niệm: "Sau này nếu Lam cô nương cần người, nhất định phải nói với chủ tử điều thuộc hạ đến đó!"

"Được!" Lam U Niệm đáp ứng.

Ám Tam nhìn nhìn U Niệm các, mặc dù nàng ở cùng Lam cô nương không lâu, nhưng không hiểu sao trên người tiểu cô nương này lại có khí chất khiến người khác cảm thấy rất thoải mái, nữ tử như vậy khó trách chủ tử lại yêu tha thiết, sợ là bất cứ ai cũng sẽ thích nữ tử như vậy.

Lam Khúc rót một ly trà cho Lam U Niệm: "Tiểu thư. Chỗ An di nương có động tĩnh!"

"An di nương?" Lam U Niệm có chút ngoài ý muốn, sau khi Lam Ngân xảy ra chuyện An di nương ở Lam phủ giống như người tàng hình, Lam Nhã cũng vậy, hiện tại tất cả mọi người đều biết An di nương khiến Lam Kiến Quân đội nón xanh, ở trong mắt mọi người Lam Nhã không phải con gái của Lam tướng quân, cho nên bây giờ không ai muốn kết giao với bọn họ.

Bởi vì dạo gần đây Lam U Niệm ở chung với Phong Dực Hiên hơi lâu nên được hắn chăm sóc tốt lắm, vì vậy vẫn luôn không động đến An di nương, bà ta quả nhiên là người không an phận, ngã đau như vậy mà vẫn muốn lật bàn sao?

"Gần đây An di nương thường xuyên tiến cung, hơn nữa yến hội tiếp đãi sứ thần đêm mai An di nương và Lam Nhã cũng sẽ tham gia!" Lam Khúc nói, các nàng biết rõ lần này An di nương lại muốn làm con thiêu thân.

Nói thế nào thì An di nương cũng chỉ là thiếp, cho nên lúc tham gia tiệc vì Lam phủ không có nữ chủ nhân nên bà ta sẽ tham gia, nhưng yến hội quan trọng như vậy một di nương lại có thể đến, xem ra gần đây An di nương đã bỏ không ít tâm tư nịnh nọt hoàng hậu.

"Tiểu thư, có muốn giết chết bà ta hay không?" Lam Phong hỏi, nàng vẫn luôn muốn làm như vậy.

Lam U Niệm lắc đầu: "Không cần, bà ta sẽ không sống được bao lâu!"

Dạ tiệc rất nhanh đã đến, hôm nay Lam U Niệm cùng Lam Mặc Huyền và Hoa Mộc Khuynh ngồi chung một chiếc xe ngựa.

Trong cung tổ chức yến hội, đấu củng (1) giao thoa, ngói vàng che phủ, rực rỡ như một tòa Kim Loan điện. Song song phía trước có mười cây cột đá, trên mỗi cột đá đều điêu khắc hai con cự long, một con ở phía trên, một con ở phía dưới, chúng nó vây quanh nhau, đằng vân giá vũ (2) muốn bay lên trời cao; Ở giữa, có một viên bảo châu được ngọn lửa bao quanh. Trên mặt đất thì trải thảm hoa văn, bên trong các góc đại sảnh đứng rất nhiều cung nữ, bên cạnh là những chiếc bàn dài phía trên bày biện hoa quả và điểm tâm được đựng trong khay bạc, số trái cây này đều là loại tươi ngon nhất, vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy thật mỹ vị. Phía bên kia góc đại sảnh là nhóm cầm sư, mọi người đều vui vẻ đắm chìm trong tiếng nhạc.

Lúc Lam U Niệm đến yến hội liền phát hiện Phong Dực Hiên đã ngồi ở đó, mắt môi đẹp đẽ hội chung một chỗ quả thật trở thành tác phẩm nghệ thuận tinh mỹ tuyệt luân, không chỗ nào không đẹp, lông mi dày và dài như là cánh bướm, đôi mắt đen, dáng người thẳng tắp, uyển chuyển như rồng, phong thái hơn người có thể xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nam.

Phong Dực Hiên phát hiện Lam U Niệm đang nhìn mình đôi mắt lập tức vui vẻ, rõ ràng sáng nay còn cùng nhau ăn sáng nhưng hắn lại vô cùng nhung nhớ, chỉ cần hai người tách ra hắn sẽ nhớ nàng.

Không lâu sau hoàng thượng và hoàng hậu cũng tới đại sảnh yến hội, tuy nói thời gian trước hoàng hậu phạm sai lầm nhưng dù thế nào đi nữa thì hôm nay cũng là trường hợp đặc biệt nên nhất định hoàng hậu phải đến, đây cũng là cơ hội để hoàng hậu lật ngược tình thế.

Hoàng đế Phong Huyền ngồi ở vị trí cao nhất, tuy đã đến tuổi trung niên nhưng ngũ quan vẫn rất tuấn nhã hiển nhiên lúc còn trẻ là một vị mỹ nam tử, dù ở tuổi trung niên sức quyến rũ chỉ có hơn chứ không kém, tăng thêm mấy phần thành thục do năm tháng mài dũa, ánh mắt sắc bén nhìn chúng thần bên dưới.

Ngày hôm nay An di nương cũng tham gia yến hội, chỗ bà ta ngồi không phải Lam phủ mà là An phủ, tuy hôm nay An di nương trang điểm rất tỉ mỉ nhưng suy cho cùng vẫn là người có tuổi cộng thêm dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện nên có vẻ già đi rất nhiều.

Lam Nhã ngồi bên cạnh An di nương cũng ăn mặc rất chải chuốc, nàng ta khoác trên người bộ váy dài tử đinh hương (3) mép váy viền hoa hải đường (4) nhỏ, bên ngoài khoác sa y bạch sắc. Làn da của nàng ta vốn rất trắng, đôi mắt vừa to vừa tròn, cái mũi cái miệng nhỏ xinh, mi thanh mục tú, tướng mạo khiến người ta vừa nhìn đã thấy trìu mến.

"Tuyên sứ thần các nước tiến vào điện!" Thanh âm vang dội của hoàng đế Phong Huyền truyền khắp đại điện.