Trùng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn [Vòng Giải Trí]

Chương 167



Trang web chính của ‘Hoa tinh rực rỡ’ cập nhật đổi mới, qua một phút sau Hiệp hội giải trí Hoa quốc đã đăng lại danh sách này.

Làm tổ chức giải trí quyền uy nhất trong nước, Hiệp hội giải trí Hoa quốc mỗi ngày đều sẽ cập nhật tình trạng của những bộ phim truyền hình, điện ảnh và phim mạng hiện tại. Bởi vì mỗi ngày trung bình tại Hoa quốc đều có vài mươi nghìn phim mới được phát hành, vậy nên vì có thể công bố nhiều nội dung như vậy, quảng trường weibo của Hiệp hội giải trí là cực kỳ khổng lồ, lượng tin tức bên trong càng là không thể đếm xuể.

Cái tổ chức này hoạt động theo quy tắc công khai bình đẳng, sẽ không vì một bộ phim mạng có số liệu quá thấp mà bỏ qua, cũng sẽ không bởi vì một bộ phim thương mại có doanh thu hơn trăm tỷ mà cố sức nâng đỡ. Hiệp hội giải trí Hoa quốc chỉ là cung cấp một sân khấu, để những tác phẩm phim ảnh hằng năm trong nước đều có cơ hội tiếp cận khán giả.

Ngoại trừ những tác phẩm này, người follow weibo của Hiệp hội giải trí Hoa quốc phần lớn đều là chờ đợi xem thứ hạng ‘Hoa tinh rực rỡ’ mỗi tuần.

Cũng không phải mỗi người đều kiên nhẫn chạy đến trang web chính của ‘Hoa tinh rực rỡ’ xem tin tức, vậy nên cứ trực tiếp xem qua weibo là được rồi, dù sao mỗi tuần bọn họ đều sẽ đúng giờ cập nhật.

Hôm nay, rất nhiều người cũng giống như thường ngày tiến vào quảng trường Hiệp hội giải trí, ‘Hoa tinh rực rỡ’ vẫn là tin tức quan trọng nhất, vậy nên trước giờ vẫn luôn được đặt ở vị trí bắt mắt nhất giữa quảng trường.

Một nhóm người nhàn nhã đi tới, nhàn nhã ngẩng đầu lên nhìn một chút, nhàn nhã xoay người, nhàn nhã chuẩn bị rời đi, sau đó… bướcn châ bỗng nhiên chựng lại!

/Cái gì? Ba mươi sáu người?! Lại nhiều thêm?!/

/Sở Ngôn trở thành nghệ sỹ tuyến đầu tiêu biểu? Không nhìn lầm chứ? Tôi nhớ tối qua cậu ta đâu có nhận được giải Ảnh đế Kim Đỉnh, Ảnh đế là Cố Trầm Trạch nha! Sao lại đột nhiên biến thành tuyến đầu tiêu biểu rồi? Chẳng lẽ ký ức của tôi bị hỗn loạn?!/

/Sở Ngôn đã đoạt được cúp Ảnh đế từ lúc nào? Căn bản không có nha, vì sao đột nhiên biến thành nghệ sỹ tuyến đầu tiêu biểu như vậy?! Cái này thực sự không khoa học! Danh sách này đã lầm lẫn, khẳng định là lầm lẫn, sao lại có thể kỳ quái như vậy!/

Chỉ thấy trên phần danh sách màu vàng kia, khu vực cao nhất viết liền 36 cái tên, khu vực thứ hai viết hơn một trăm cái tên, xuống chút nữa lại là không thể đếm xuể, bởi vì viết chồng quá nhiều nên rất khó liếc mắt nhìn rõ. Thế nhưng 36 cái tên ở vị trí cao nhất cái này cũng lấp lánh ánh sáng, thoáng cái liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người!

Có người run run ngón tay, không tin tà mở ra hai chữ ‘Sở Ngôn’ kia.

Trong nháy mắt bảng danh sách bỗng nhiên biến hóa, hình chiếu của một thanh niên tuấn mỹ xuất hiện ngay nơi đó, khóe mắt đuôi mày đều tản ra ý cười ung dung, khí chất trong trẻo, có một loại mị lực thâm thúy mê người. Bên cạnh hình chiếu 3D này là tư liệu tương quan của Sở Ngôn, gồm chiều cao thể trọng vân vân, sau đó là tóm lược từng bộ tác phẩm và những giải thưởng đã đạt được… tất cả đều đầy đủ.

Nhìn thấy tình cảnh như vậy, những cư dân mạng vừa rồi còn đang nghĩ ‘’Hoa tinh rực rỡ’ cho phép minh tinh trùng tên sao?’ đã triệt để ngây dại.

Hình chiếu này, lý lịch này, nếu không phải là Sở Ngôn độc nhất vô nhị còn có thể là ai?!

Rất nhanh các fans của Sở Ngôn cũng nghe tin, vừa khiếp sợ vừa mừng rỡ, bọn họ đầu tiên là cao hứng tràn trề, sau đó đột nhiên ý thức được có chỗ không đúng ——

/Sở Nghiên Nghiên chưa từng nhận được giải Ảnh đế, vì sao lại đột nhiên trở thành… nghệ sỹ tiêu biểu?/

Có fans lại đưa ra quan điểm thế này.

/Hay là vì 《Nghe tiếng gió thổi 》 quá nổi bật, trở thành phim văn nghệ cấp hiện tượng có doanh thu phòng vé phá kỷ lục, sau đó Sở Nghiên Nghiên lại dựa vào nhân vật Lê Việt nhận được đều cử, vậy nên mới trở thành nghệ sỹ tuyến đàu tiêu biểu?/

Thế nhưng rất nhanh lại có người phản bác.

/Vậy Bạch Kỳ Nhiên thì sao? Bạch Kỳ Nhiên hiện tại vẫn là tuyến đầu đấy, bộ 《Diêu tưởng thanh》 của anh ấy cũng là phim văn nghệ tạo được làn sóng mạnh, phòng vé không kém 《Nghe tiếng gió thổi 》 bao nhiêu, hơn nữa cũng được đề cử Ảnh đế. So ra Bạch Kỳ Nhiên và Sở Ngôn cũng không chênh lệch thế nào./

Trong thời gian ngắn mọi người đều không hiểu ra sao, cũng không nghĩ ra vì cái gì lại phát sinh việc thế này.

Từ hơn một năm trước Sở Ngôn đã danh chính ngôn thuận trở thành ‘Người có thực lực mạnh nhất sau tuyến đầu tiêu biểu’, bất quá vẫn chậm chạp không thể tiến một bước. Thậm chí hơn nửa năm trước cái danh hiệu này đã truyền ra khắp cả tinh hệ, mỗi tác phẩm mới của y đều có doanh thu cực khủng, số lượng fans trên weibo cũng đã sớm vượt qua một trăm hai mươi triệu.

Hiện tại, xét trên lượng fans weibo, Sở Ngôn đã trở thành người có fans nhiều thứ chín của Hoa quốc.

Trong số 35 vị ngôi sao tiêu biểu trước đó, có hai mươi mốt người tuổi tác dưới 50, được gọi chung là ‘Đại tân sinh’, có mười bốn người tuổi tác vượt ngoài năm mươi, được gọi là ‘Lão tiền bối’.

Trong số ‘Đại tân sinh’ liền dùng An Thiều Dương và Cố Trầm Trạch làm đại biểu, vị trí trên ‘Hoa tinh rực rỡ’ vẫn luôn dẫn đầu, bản thân có danh tiếng rất lớn. Mà nhóm ‘Lão tiền bối’ đại để đều đã tránh bóng hoặc chuyển về công việc sau màn, bọn họ đã từng là nghệ sỹ tuyến đầu tiêu biểu, vậy nên cho đến tận khi bọn họ qua đời cái vinh dự này vẫn đều được bảo lưu, bất quá xếp hạng phải tụt xuống phía sau.

Nếu như Sở Ngôn chỉ là bị nhấc lên khu vực ‘Tuyến đầu tiêu biểu’, thứ hạng là sau cùng cũng không nói nhiều làm gì, những cư dân mạng còn có thể tự thôi miên bản thân ‘Hẳn là viết sai vị trí đi, nhân viên công tác nửa đêm thống kê danh sách, vì buồn ngủ nên phạm sai lầm cũng không khó hiểu mà!!!!’. Thế nhưng tên của Sở Ngôn hiện tại đang xếp tại vị trí 19!

Đúng vậy, không phải vị trí 36 cũng không phải 35… thậm chí không chỉ dưới 20!

Y chiếm vị trí thứ 19!

/Vì sao không có cúp Ảnh đế đã có thể trở thành tuyến đầu tiêu biểu? Thậm chí còn được xếp hạng 19? @HiệphộigiảitríHoaquốc mau mau tra xét! Phải cho mọi người một lời giải thích! @SởNgônyan dựa vào cái gì có thể đứng ở vị trí này!/

/Đây tuyệt đối là vi phạm nguyên tắc, căn bản là dựa vào đi cửa sau!/

/Có biết bao nhiêu nghệ sỹ tuyến đầu trong tay cầm đủ loại cúp thưởng, thế nhưng bọn họ vẫn không thể vượt qua giới hạn này. Sở Ngôn thì sao? Ảnh đế của tám giải thưởng lớn cậu ta một cái cũng không có, Kim Thịnh hay Oscar càng đừng nhắc đến, quả thực không liên quan gì với nhau. Mọi người nói xem cậu ta có gì hơn những nghệ sỹ tuyến đầu khác? Ha hả, không phục!/

Lần này không chỉ những anti bị làm cho kích động, còn có rất nhiều fans của những nghệ sỹ tuyến đầu khác đều đứng ngồi không yên.

Trong lòng mọi người đều biết, chỉ có Ảnh đế và Ảnh hậu mới có thể trở thành tuyến đầu tiêu biểu, thậm chí có rất nhiều diễn viên đã từng đoạt cúp của tám giải thưởng lớn đến bây giờ vẫn lưu lạc tại tuyến đầu, không thể tiến thêm một bước.

Sở Ngôn đã từng là ‘Người có thực lực mạnh nhất dưới tuyến đầu tiêu biểu’, được mọi người chú mục quan tâm. Nếu tất cả đều là nghệ sỹ tuyến đầu, như vậy fans của các nghệ sỹ khác còn có thể cân bằng một chút, cứ coi như vì tác phẩm của thần tượng nhà mình không có doanh thu phòng vé cao như Sở Ngôn là được.

Thế nhưng hiện tại, Sở Ngôn dựa vào cái gì trở thành nghệ sỹ tuyến đầu tiêu biểu?!

Không phục! Cực kỳ không phục! Phải đưa ra một câu trả lời hợp lý!

Đến nông nổi này, các fans của Sở Ngôn cũng có chút bất đắc dĩ, bọn họ đương nhiên rất vui vẻ nhìn thấy Sở Nghiên Nghiên trở thành nghệ sỹ tiêu biểu, thế nhưng bọn họ cũng không hiểu được ý tứ của Hiệp hội giải trí Hoa quốc, chỉ có thể yên tĩnh đợi phía bên kia đưa ra câu trả lời thỏa mãn mọi người.

Ba giờ sáng, rất nhiều fans đều không ngủ được, mà đương sự lại đang ôm người yêu say giấc nồng, máy liên lạc không ngừng lóe lên lại chẳng được ai chú ý.

Đến khoảng hừng đông tầm bốn giờ sáng, quảng trường rộng lớn của Hiệp hội giải trí đã bị cư dân mạng chen đến không còn khoảng trống, các nhân viên chỉ đành cấp tốc dán ra một bản thông cáo.

[Hiệp hội giải trí Hoa quốc:

Từ khi bảng xếp hạng ‘Hoa tinh rực rỡ’ được thành lập, thứ hạng ngôi sao được tính toán dựa theo nguyên tắc tổng hợp doanh thu phòng vé, thành tích giải thưởng, giá trị hồi báo thương nghiệp, lưu lượng internet để tính toán tích phân theo nguyên tắc công bằng, từ đó cụ thể hóa thứ hạng của nghệ sỹ.

Tích phân là căn cứ duy nhất phán định nghệ sỹ rốt cục được xếp vào tuyến nào.

Vi tích phân của @SởNgônyan từ bảy tháng trước đã phù hợp với yêu cầu nghệ sỹ tiêu biểu, bởi vì vẫn chưa có tác phẩm đảm nhận vai chính nên chưa được Hiệp hội đạo diễn công nhận, vậy nên phía chúng tôi mới tạm thời gác lại việc thay đổi danh hiệu cho Sở Ngôn.

Ngày 19 tháng 2 năm 3010, dựa theo sự biểu quyết của các thành viên Hiệp hội giải trí Hoa quốc, Sở Ngôn đã chính thức được thăng từ nghệ sỹ tuyến đầu thành nghệ sỹ tiêu biểu, đồng thời dựa theo số liệu tích phân ưu tú trực tiếp xếp vào hạng 19.

Tất cả những lời đồn đại và phỉ bán nhắm vào Hiệp hội giải trí Hoa quốc trong hôm nay đều đã được chuyển giao cho luật sư xử lý…]

Tất cả nghệ sỹ tiêu biểu đều là Ảnh đế, Ảnh hậu hoặc Thiên vương, Thiên hậu, thế nhưng như vậy cũng không có nghĩa là chỉ cần trở thành Ảnh đế, Ảnh hậu hoặc Thiên vương, Thiên hậu là có thể trở thành nghệ sỹ tiêu biểu.

Phần văn bản này của Hiệp hội giải trí vô cùng nghiêm túc, khiến những cư dân mạng vừa rồi còn nhảy nhót tung tăng lập tức ngoan ngoãn xuống. Bọn họ tỉ mỉ phân tích phần thanh minh này hồi lâu, khi thấy được câu nói ‘Bảy tháng trước đã đủ tích phân trở thành nghệ sỹ tiêu biểu’ thì trên mặt đã tê rần, trong lòng đặc biệt chua xót khó nhịn.

Mãi đến lúc này còn có anti không ngừng kêu la: /Dựa vào cái gì tích phân của cậu ta lại cao như vậy! Dựa vào cái gì!/

Loại người không có logic kia không cần fans của Sở Ngôn phản bác đã có người qua đường lên tiếng: /Phía chính thức đã nói, nguyên tắc tính toán tích phân có liên quan đến tác phẩm, nhãn hàng đại diện và danh tiếng của nghệ sỹ, còn có cái gì không đoán được?/

Nhóm anti kia chỉ có thể vắt hết óc, cuối cùng chua lòm nói một câu: /Thế nhưng cậu ta một hơi nhảy lên vị trí 19, cưỡi lên đầu rất nhiều người, thật sự quá không thuận mắt rồi/

Những lời này vừa xuất hiện, các fans của nghệ sỹ tiêu biểu khác lập tức nhảy ra——

/ Đừng kéo thần tượng nhà tôi vào, nam thần nhà tôi năm nay đều đã hơn sáu mươi, làm đạo diễn suốt vài chục năm, hiện tại ở nhà tu tâm dưỡng tính, không chịu sự kích động, kiên quyết không chịu sự kích động!/

/Đúng  vậy, thần tượng nhà tôi còn là cả năm chưa thấy album nào, tiểu Thiên vương nhà tôi cực lười, đừng kéo chúng tôi xuống nước./

/ĐMM! Thần tượng bổn mạng là Sở Nghiên Nghiên và Linh tỷ, mỵ chỉ có thể biểu thị quá mức xấu hổ! Linh tỷ đều đáng tuổi bà nội của Sở Nghiên Nghiên rồi, đám lão diễn viên chúng ta không dám tranh giành với ‘Đại tân sinh có được không? Chúng ta trực tiếp nằm ngang!./

Trước đó một ngày, nghệ sỹ tiêu biểu của Hoa quốc tuy rằng nói tổng cộng có ba mươi lăm người, thế nhưng các fans đều biết trong số bọn họ có không ít người đã ‘hết thời’. Có lẽ là vì tuổi tác tăng lên không thể chuyển hình thành công, có người là bởi vì không muốn lại mệt nhọc như vậy, thường xuyên nghỉ ngơi nên không đuổi kịp bước chân của đám đông.

Không phải mỗi người đều là An Thiều Dương, có thể nổi từ nhỏ đến lớn, cũng không phải mỗi người đều là Cố Trầm Trạch, nổi tiếng vài mươi năm chưa từng suy yếu.

Nói ví dụ như một vị Thiên hậu, thành tích tối cao cô đã từng đạt được là vị trí thứ 10 trên bảng ‘Hoa tinh rực rỡ’, thế nhưng sau đó cô chậm rãi buông thả bản thân, cả ngày say rượu tìm vui, giọng hát cứ thế bị tàn phá, khiến cho hiện tại đã rơi xuống vị trí thứ 34. Bởi vì cô đã từng là nghệ sỹ tiêu biểu vậy nên Hiệp hội giải trí Hoa quốc tôn trọng cô, sẽ không đánh cô xuống nghệ sỹ tuyến đầu, thế nhưng việc này cũng không có nghĩa là tích phân của cô còn duy trì trên giới hạn nghệ sỹ tiêu biểu.

Giới giải trí là một nơi vô cùng tàn khốc cũng vô cùng thực tế, tuân theo luật chơi mạnh được yếu thua như rừng rậm nguyên thủy. Cũng không phải chỉ cần bạn có kinh nghiệm lâu năm là có thể nổi tiếng hơn, thực lực mới chính là thứ chí cao vô thượng trong giới này.

Đến sáng hôm sau khi Sở Ngôn tỉnh lại, máy liên lạc của y đã sớm bị vô số tin tức nhồi đến tan vỡ, khiến y có chút ngơ ra.

Sở Ngôn vừa gặm bánh mì nướng Hạ Bách Thâm đã dậy sớm làm, vừa tiêu hóa những tin tức trước mặt. Khi nhìn thấy bản thân mình đột nhiên trở thành nghệ sỹ tiêu biểu y có hơi sửng sốt, động tác trong tay cũng theo đó dừng lại.

Hạ Bách Thâm múc một chén cháo đưa cho Sở Ngôn, người sau vẫn giữ nguyên biểu tình kinh ngạc nhìn máy liên lạc, không nhận lấy chén. Người đàn ông kinh ngạc nhướn mày, thấp giọng hỏi: “Thế nào? Đã xảy ra chuyện?”

Dừng một chút, Hạ Bách Thâm cười nói: “Chẳng lẽ lễ trao giải tối qua xảy ra sai xót, cúp Ảnh đế là của em?”

Đây chỉ là một câu nói đùa mà thôi, Hạ Bách Thâm tuy rằng không giỏi nói đùa nhưng cũng không keo kiệt bỏ qua những việc này. Bất quá lời nói đùa của anh từ trước đến giờ đều không buồn cười, giống như hiện tại, Sở Ngôn vẫn chăm chú ngạc nhiên nhìn máy liên lạc trước mặt, đừng nói là cười, ngay cả một chút biểu tình thay đổi cũng không có.

Hạ Bách Thâm thấy vậy, sâu trong đáy mắt chợt lóe ra một tia u quang, hỏi: “Rốt cuộc làm sao vậy?”

Sau một hồi lâu, gương mặt tuấn tú của Sở Ngôn vẫn cứ dại ra, Hạ Bách Thâm nhìn mà trong lòng căng thẳng. Anh nhanh chóng đứng dậy bước tới bên cạnh thanh niên, dự định tự mình nhìn xem đã xảy ra việc gì, nào ngờ ngay lúc này Sở Ngôn đột nhiên kéo anh xuống tặng lên một nụ hôn.

Nụ hôn này vừa nhiệt tình lại kịch liệt, khiến Hạ Bách Thâm bất ngờ không kịp đề phòng chỉ có thể theo phản xạ ghì eo vợ yêu lại, làm sâu thêm chiếc hôn đột nhiên ấy. Đầu lưỡi lướt qua khoang miệng ướt át mềm mại, mút vào nước bọt và hơi thở của người yêu, đợi đến khi nụ hôn kết thúc, môi của Sở Ngôn đã ửng đỏ, hô hấp cũng không được bình thường.

Hai người cọ trán vào nhau, Hạ Bách Thâm trầm giọng hỏi: “Làm sao vậy, Ngôn Ngôn?”

Trong đôi mắt thấu triệt của thanh niên phảng phất lóe ra vô số ánh sao, lấp lánh sáng ngời, hòa trộn ý cười và sự vui sướng vô tận.

Sở Ngôn nhẹ nhàng cười khẽ, sau đó bình tĩnh nói: “Hạ Bách Thâm, chúng ta kết hôn đi.”

Những lời này vừa thốt ra, không khí giống như đọng hết cả lại. người đàn ông tròng mắt trợn to, Sở Ngôn nhìn thấy bộ dáng này của anh thì không nhịn được ý cười càng sâu, lặp lại một lần, bất quá lần này y còn chưa kịp nói xong đã bị đối phương hôn lên, điên cuồng thô bạo biểu hiện tâm tình vui sướng.

Bữa sáng còn chưa ăn được vài miếng, hai người hôn hôn một lát liền trở về phòng ngủ. Đến tận buổi trưa, Sở Ngôn thẹn quá thành giận một chân đá Hạ Bách Thâm xuống giường người sau giật mình thức dậy, sau đó xoay người ôm lấy thanh niên nhà mình vào phòng tắm lau rữa, ngón tay không ngừng xoáy động ở nơi riêng tư mềm mại kia.

Sở Ngôn vừa phẫn nộ lại không nhẫn nại, cuối cùng chỉ có thể vùi vào ngực Hạ Bách Thâm khàn giọng nói: “Đừng phá, chiều nay em còn công việc, qua tuần sau lại phải vào đoàn phim, không thể tiếp tục giằng co.”

Tâm tư đen tối bị vợ yêu trực tiếp vạch trần, Hạ Bách Thâm nặng nề thở dài một hơi, bắt đầu nghiêm túc giúp đối phương lau rửa. Đợi đến lúc Hạ Bách Thâm giúp Sở Ngôn sấy tóc, anh hơi nhướn mắt phượng, giả như không có chuyện gì xảy ra hỏi: “Ngôn Ngôn, em còn nhớ buổi sáng đã nói gì với anh không?”

Sở Ngôn vươn tay kéo nhẹ sợi tóc mềm mại của đối phương, không trả lời trực tiếp vào vấn đề mà chỉ cười nhẹ nói: “Tóc của anh thật mềm, một chút cũng không giống bản thân anh.”

Hạ Bách Thâm hơi nhướn mày: “Ừ?”

Nhìn gương mặt anh tuấn sâu sắc của người đàn ông phản chiếu trong gương, Sở Ngôn cười nói: “A Thâm, em đã nói… chúng ta kết hôn đi.”

Hạ Bách Thâm đã từng hỏi: “Em khi nào mới cho anh một danh phận? Khi nào chúng ta mới có thể phục hôn, lần thứ hai được ràng buộc vào nhau.”

Đối với vấn đề này, câu trả lời của Sở Ngôn chính là: “Đợi đến khi em trở thành nghệ sỹ tiêu biểu.”

Mà hôm nay, ngày đó đã đến.

Trước khi Sở Ngôn rời đi, Hạ Bách Thâm siết lấy eo của y lưu luyến không rời hôn lên vầng trán cao ráo nọ một cái. Sở Ngôn bất đắc dĩ đẩy người đàn ông dính chặt lấy mình ra, xoay người rời khỏi.

Mãi đến khi Sở Ngôn đi rồi Hạ Bách Thâm mới hơi nghiêng người tựa vào tường, môi mỏng cong lên giống như vẫn còn nhớ đến xúc cảm mềm mại khi nãy.

Vừa rồi Hạ Bách Thâm đã biết việc Sở Ngôn bất ngờ trở thành nghệ sỹ tiêu biểu, anh chưa từng cảm thấy biết ơn Hiệp hội giải trí Hoa quốc như lúc này. Thiên Thịnh mỗi năm đều phải nộp cho nhóm người này vài mươi triệu tiền phí hội viên, vào giờ khắc này đột nhiên đều trở nên đáng giá.

Người yêu của anh là Ảnh đế vĩnh viễn trong lòng anh, cũng là diễn viên ưu tú nhất.

Cái danh hào nghệ sỹ tiêu biểu này là danh xứng với thực, không ai có thể xen vào.

Trong đáy mắt sâu thẳm đột nhiên dâng lên một tia ôn nhu, đối với Hạ Bách Thâm mà nói, anh thật sự cảm thấy hôm nay là một ngày may mắn, tất cả chuyện tốt đều kéo nhau xuất hiện, nói vậy tương lai khẳng định cũng sẽ phát triển càng lúc càng tốt, càng lúc càng mỹ mãn…

Ngay lúc Hạ Bách Thâm cất bước chuẩn bị rời khỏi huyền quan, bỗng nhiên máy liên lạc của anh reo vang.

Hạ Bách Thâm vừa di chuyển vừa mở máy liên lạc, hình chiếu của trợ lý Lâm nhanh chóng xuất hiện trong phòng. Hạ Bách Thâm vươn tay lấy caravat của mình, bắt đầu chỉnh sửa trang phục, bộ dáng thấp thỏm của trợ lý Lâm khiến động tác của anh hơi ngừng lại, môi mỏng khẽ mím, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Trợ lý Lâm do dự một chút, vẻ mặt hy sinh oanh liệt nói: “Hạ tiên sinh, chuyện ngài muốn điều tra đã có kết quả.”

Động tác của Hạ Bách Thâm sững lại, đồng tử nháy mắt nở to, thế nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Anh ngẩng đầu bình thản hỏi: “Tìm được rồi? Là người nào cũng có yêu thích với âm nhạc của Edward Elgar, tác phẩm của Heinrich Böll, họa gia Édouard Manet và diễn viên điện ảnh Robert Taylor?”

Vẻ giãy dụa càng hiện rõ trên gương mặt trợ lý Lâm, sau đó trực tiếp trưng ra biểu tình thấy chết không sờn, anh nhắm mắt lại lớn tiếng nói: “Người đó tên Sở Ngôn, Ảnh đế trứ danh của Hoa quốc thế kỷ 21, năm 24 tuổi lấy được tượng vàng Oscar danh giá nhất tại thời điểm ấy, trên đường về nước qua đời do tai nạn xe cộ. Ảnh chụp… ở đây.”

Hạ Bách Thâm mở to mắt, dùng ánh nhìn không dám tin tưởng nhìn người đàn ông tuấn mỹ ưu nhã trong ảnh chụp.

Đôi mắt và mái tóc đen như nhung, khí chất cùng nụ cười bình tĩnh mê người! Mắt như sao trời, mũi như đục đẽo, môi mỏng nhẹ cong. Nụ cười đến từ một nghìn năm trước mê hoặc trí mạng như thuốc phiện khiến Hạ Bách Thâm cảm giác được trái tim mình nãy lên thình thịch, thình thịch.

Sau một lúc lâu anh khẽ rũ mắt xuống, ngữ điệu lạnh lẽo nói: “Khóa miệng hết những người điều tra việc này.”

Trợ lý Lâm âm thầm run sợ gật đầu.

Ngay khi điều tra được cái tên và ảnh chụp này, trợ lý Lâm đã biết mình đã chạm phải chuyện gì đó không nên tiếp xúc. Trên đời này lại có hai người giống nhau như vậy sao? Bề ngoài tương tự, tên cũng giống hệt, lại có diễn xuất tốt đến rợn người!

Biết được càng nhiều sẽ càng thêm nguy hiểm, trợ lý Lâm sợ đến trằn trọc cả đêm, làm đủ loại chuẩn bị tâm lý mới đem chuyện này ra báo cáo. May là anh đã làm trợ lý của Hạ Bách Thâm đủ lâu, cũng là tâm phúc của đối phương, xem ra lần lần đã vượt được một ải hiểm.

Ngay lúc trợ lý Lâm đang dần trầm tĩnh lại, chợt nghe giọng nói của người đàn ông kia vang lên lần nữa: “Tôi muốn biết hết thảy tin tức và tài liệu của người này.” Dừng một chút, anh hơi ngước mắt nói giọng bình tĩnh: “Y là một diễn viên, tôi muốn xem toàn bộ tác phẩm của y, hãy liên lạc với Hiệp hội giải trí tinh tế tìm cho tôi, cẩn thận một chút đừng để lộ sơ hở.”

Trợ lý Lâm lập tức gật đầu.

Đợi máy liên lạc đóng rồi, Hạ Bách Thâm hơi cúi đầu, sợi tóc trên trán che phủ đôi mắt của anh, qua lúc lâu sau tiếng cười nhẹ nhàng vang lên quanh quẩn trong căn phòng khách rộng lớn. Hạ Bách Thâm nâng tay phải che mặt mình, anh gần như không thể ức chế cái loại xung động đang nảy ra, khi nhìn thấy ảnh chụp của người kia anh có thể rõ ràng cảm nhận được máu tươi trong người mình đều sôi trào cực độ.

Hóa ra, anh chính là yêu người này.

Một người tuấn tú như thế, cường đại như thế, quả thực khiến người ta không thể không yêu thích!

Đồng thời, ngay giờ khắc này Sở Ngôn ngồi trên xe huyền phù chậm rãi rời khỏi khu dân cư cao cấp, trợ lý lần nữa cùng y xác định hành trình hôm nay, thế nhưng trong lòng Sở Ngôn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Y vốn tưởng rằng bởi vì mình đột nhiên trở thành nghệ sỹ tiêu biểu, có chút bận tâm phản ứng truyền thông mới có thể như vậy.

Chỉ là Chu Hòa Huy lại nói: “Thiên Thịnh sẽ xử lý tốt phương diện truyền thông, Tiểu Ngôn, chúc mừng cậu trở thành người đầu tiên đánh vỡ truyền thống ‘Nghệ sỹ tiêu biểu tất có cúp’!”

Sở Ngôn nghe xong lời này có chtú bất đắc dĩ cười: “Anh Chu, vì sao em cảm thấy anh là đang chê cười em vậy nhỉ?”

Chu Hòa Huy mở to mắt nói: “Anh có sao? Ha ha, Tiểu Ngôn, đừng để ý ánh mắt ghen tỵ này của anh. Ba ngày nữa là lễ trao giải Kim Hoa, sau đó mười ngày chính là Kim Lăng, thêm mấy tháng nữa lại là Kim Thịnh và Oscar, lẽ nào cậu không có tự tin dùng mấy cái cúp đem miệng của đám người chỉ biết xỉa xói kia chặn lại?”

Sở Ngôn mỉm cười, hỏi ngược: “Em sẽ không có tự tin?”

Chu Hòa Huy cười ha ha một tiếng, không nói chuyện.

Thế nhưng xe huyền phù lại lái thêm mười phút Sở Ngôn vẫn cảm thấy trong lòng bị đè nặng, giống như đã có chuyện gì rất lớn xảy ra, ngay khi y nhíu chặt mày bỗng nhiên nhận được một tin nhắn.

/Hạ Bách Thâm: Ngôn Ngôn, ngày mai về sớm một chút, chúng ta đi đăng ký kết hôn./

Tuy rằng câu nói ‘Chúng ta kết hôn đi’ lúc sáng có chút nhất thời kích động, thế nhưng Sở Ngôn cũng không nghĩ đến việc muốn đổi ý. Có người kiên trì chủ nghĩa độc thân, có người lại thích trở thành một phần của người yêu, ngay cả tên gọi cũng phải gắn liền một chỗ.

Vợ của Sở Ngôn… khụ, chồng của Sở Ngôn, Hạ Bách Thâm.

Mọi người nhìn xem, cái xưng hô này tuyệt đối là ông trời tác hợp, vô cùng đương nhiên!

… Bất quá gọi là vợ hình như càng thuận miệng hơn một chút?

Nghĩ vậy, Sở Ngôn nhẹ nhàng nở nụ cười: Người đàn ông này là chồng của y, y cũng là chồng của người đàn ông này.

Sở Ngôn nhanh chóng trả lời tin nhắn: /Được, mai em sẽ về sớm một chút./

Không được bao lâu sau Hạ Bách Thâm đã gửi tới: /Anh đã chuẩn bị cho em một phần sính lễ./

Sở Ngôn hừ nhẹ một tiếng: /Sính lễ?/

Hạ Bách Thâm lập tức thức thời đổi cách nói: /Ừ, là hồi môn của anh./

Sở Ngôn không nhịn được cười nhẹ ra tiếng, phảng phất có thể thấy được người đàn ông phía sau máy liên lạc vẻ mặt nghiêm túc nói ra câu này. Y vừa định hỏi thăm cái hồi môn kia rốt cục là thứ gì, Hạ Bách Thâm lại trịnh trọng tỏ vẻ: /Đợi em nhìn thấy sẽ biết./

Trái tim của Sở Ngôn đã sớm bị cảm xúc ngọt ngào chiếm lấy, không còn nhớ đến sự hốt hoảng vừa rồi, hương vị luyến ái chua lòm nhanh chóng tràn ngập cả xe. Chu Hòa Huy thấy vậy lập tức trêu chọc: “Đồng Đồng này, em xem thói đời ngày nay, người đại diện và trợ lý chúng ta còn chưa yêu đương nghệ sỹ đã yêu đương rồi!”

Vu Đồng Đồng vội vàng nói: “Đúng vậy đúng vậy, em cũng rất muốn yêu đương với Sở Nghiên Nghiên nha!”

Chu Hòa Huy: “…”

Anh quả thực không còn gì để nói, lát sau lại hỏi: “Tiểu Ngôn, cậu nhìn anh làm gì, có việc sao?”

Ánh mặt trời rạng rỡ rọi qua cửa sổ xe, chiếu lên gương mặt trắng nõn tuấn mỹ của thanh niên, Sở Ngôn không nói gì chỉ cứ thế cười cười, ánh mắt đặt lên người Chu Hòa Huy khiến anh có chút hoang mang rối loạn, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Ngay lúc Chu Hòa Huy định lên tiếng hỏi lại bỗng nhiên nghe được Sở Ngôn nói: “Anh Chu, em sắp kết hôn rồi.”

Chu Hòa Huy lập tức thở dài một hơi: “Anh còn tưởng là chuyện gì đâu, còn không phải kết… hôn… cái gì?! Cậu muốn kết hôn?”

Sở Ngôn vẫn giữ nguyên nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu.

Chu Hòa Huy: “…”

Mợ nó! Cậu sắp kết hôn rồi?!!!

Không đúng, cậu đã ly hôn khi nào chứ!!!