Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Chương 501: Ngươi giết một người của ta, ta diệt của ngươi một tòa thành!



Đám Nhiếp Ngôn, Đao Quang Sáng Chói, Aun gần như là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Có bọn họ đi trước, thành viên công hội phía sau chỉ việc theo sát tiến lên, đánh hạ một tháp tên mất chưa đến 5 phút.

Ngưu Nhân Bộ Lạc trước khi đến đã chuẩn bị rất kĩ, đám người Vĩnh Hằng còn chưa kịp làm gì đã bị đội ngũ Đạo tặc đánh lén giết sạch, không thì bị ma pháp càn quét.

Rất nhanh, toàn bộ tháp tên đã thất thủ.

Trên tường thành cứ điểm Ma Ngục tập trung một lượng lớn thành viên Vĩnh Hằng, bọn họ còn đang đứng chơi trên đấy, còn chưa biết trong thành rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì thì vô số tháp tên sau khi bị Ngưu Nhân Bộ Lạc chiếm quay sang phía bọn họ xả tên như mưa.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao tháp tên lại nhắm vào chúng ta?”

“Là Cuồng Tặc Niết Viêm!”

“Ngưu Nhân Bộ Lạc đã tràn vào thành!”

Đám người Vĩnh Hằng trên tường thành vô cùng loạn, không ngừng hoảng sợ bỏ chạy. Bọn họ vẫn không hiểu tại sao tháp tên bên mình lại ngắm bắn mình.

Trên tường thành chỉ có một cái cầu thang để đi xuống, một lần chỉ có mười mấy người đi song song nhau được thôi, lúc này chỗ đó đã bị Ngưu Nhân Bộ Lạ chặn lại.

Cho nên toàn bộ thành viên Vĩnh Hằng trên tường thành đều như cá chậu chim lồng.

Lúc này, hơn một ngàn người bên trong cứ điểm đã bị giết sạch, chỉ còn hơn bốn ngàn người trên tường thành mà thôi. Theo những lần công thành trước mà tính thì bốn ngàn người này nếu gắt gao bảo vệ tường thành, phối hợp với tháp tên đằng sau thì chỉ cần kẻ địch không có mấy loại cự hình khí giới như Xe ném đá thì chỉ có trên một vạn người công thành mới có thể thành công hạ thành.

Nhưng không ai nghĩ tới Nhiếp Ngôn lại dùng một phương pháp cổ quái như vậy mà chuyển hết người vào trong cứ điểm sau đó đánh ngược ra. Thành ra tất cả sự chuẩn bị bên trong lại trở thành công cụ giúp Ngưu Nhân Bộ Lạc tàn sát phe Vĩnh Hằng.

"Sưu" một tiếng, một mũi tên từ tháp tên bắn ra, hoa phá thiên không, hàn quang lóe sáng, mũi tên này bắn xuyên qua ba bốn người Vĩnh Hằng, đưa họ về thành dưỡng sức.

“Đoạt lại tháp tên!”

“Không được, chúng ta bị chặn ở đây rồi!”

Cả đám người lâm vào tình trạng hỗn loạn, chỉ thấy một màn mưa tên dày đặc phủ xuống, thành viên Vĩnh Hằng cũng theo đó ngã xuống từng mảng như đồng lúa bị gặt vậy.

Đám người Nhiếp Ngôn, Aun đang ở trên một tháp tên quan sát cuộc chiến. Vốn trên tường thành chi chít đầu người thì sau khi từng dãy mưa tên quét qua nhất thời thây chất đầy tường thành, trên thi thể cắm đầy tên như mấy con nhím.

Đám Aun thấy cảnh đó liền hít hà không thôi, đây cũng là cảnh tượng hoành tráng nhất mà bọn họ từng thấy.

Trên tường thành vốn có hơn bốn ngàn người, sau khi bị ba đợt mưa tên quét qua thì chỉ còn lại hơn một ngàn người sống thôi, lại thêm ba đợt mưa tên nữa quét qua, số người còn đứng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

Thành viên Ngưu Nhân Bộ Lạc xông lên tường thành, tiếng giết hô lên rung trời, giống như thủy triều cuốn qua, quét sạch những người còn lại.

Từ lúc bọn họ bắt đầu công thành chỉ tốn hơn 10 phút mà thôi, có thể nói là thắng như chẻ tre.

“Tòa cứ điểm này giải quyết sao đây?” Đao Quang Sáng Chói hỏi. Tổng bộ Ngưu Nhân Bộ Lạc ở tận thành Tạp La Nhĩ, tay không thể với tới chỗ này, không thể chiếm giữ nơi này lâu dài. Nhưng nếu bỏ đi thì tòa cứ điểm này lại rơi trở lại tay công hội Vĩnh Hằng.

“Chúng ta nếu đã không xài được thì phá thôi.” Nhiếp Ngôn cười. Công hội Vĩnh Hằng giết Tạ Dao một lần, hắn giết một thành của chúng vẫn còn chưa đủ.

Được Nhiếp Ngôn ra lệnh, thành viên Ngưu Nhân Bộ Lạc bắt đầu đập phá cứ điểm Ma Ngục. Chỉ nghe mấy tiếng ầm ầm vang lên, từng dãy kiến trúc bị thuốc nổ thổi tan hoang, sau đó khắp nơi sụp đổ.

Thành viên Ngưu Nhân Bộ Lạc đắm chìm trong hưng phấn, đây chính là một trận chiến đẹp mắt nhất mà bọn hắn từng thấy, tổng cộng chết 109 người, giết hơn 5000, hủy diệt một tòa cứ điểm, chiến dịch này đủ để lưu vào sử sách.

“Niết Viêm lão đại, chúng ta giết qua chủ thành của Vĩnh Hằng đi.”

“Tàn sát công hội Vĩnh Hằng!”

Nhưng Nhiếp Ngôn cũng không bị thắng lợi làm hư não, đối với công hội Vĩnh Hằng, trừng phạt như vầy là được rồi, không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Công hội Vĩnh Hằng sụp đổ đối với Ngưu Nhân Bộ Lạc không có ích lợi gì. Chết nhiều người, lại mất một cứ điểm đã khiến công hội Vĩnh Hằng mất hết danh vọng ở thành Nguyên Tố rồi, không thể ngồi ở vị trí ngôi vương nữa, trừng phạt như vậy đã là đủ.

Kế tiếp, công hội Vĩnh Hằng chỉ có hai sự lựa chọn, một là tìm Ngưu Nhân Bộ Lạc giải hòa, hai là liên minh cùng Pháp Sư Liên Minh và Thần Thánh Thủ Hộ. Trải qua việc lần này, cao tầng công hội Vĩnh Hằng hẳn cũng hiểu bất kỳ liên minh nào cũng không thể dựa vào, nếu liên minh với Pháp Sư Liên Minh và Thần Thánh Thủ Hộ thì xem như càng chọc giận Ngưu Nhân Bộ Lạc, đến lúc đó Ngưu Nhân Bộ Lạc đem hết toàn lực diệt bọn hắn, Thần Thánh Thủ Hộ cùng Pháp Sư Liên Minh cũng không cứu được. Nếu bọn họ còn có não thì hẳn cũng sẽ dễ dàng lựa chọn.

“Chúng ta về thôi!” Nhiếp Ngôn quyết định, diệt xong một cứ điểm, bây giờ chỉ việc đợi công hội Vĩnh Hằng phản ứng xem thế nào rồi tính tiếp.

Tất cả thành viên dùng Hồi thành quyển trục quay về thàng Nguyên Tố.

Ở thành Nguyên Tố, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, thành viên Ngưu Nhân Bộ Lạc biến mất mới hơn mười phút lại xuất hiện lại, thật sự không biết đang làm gì. Bây giờ bọn họ còn chưa biết chỉ cần mười mấy phút đó, cứ điểm Ma Ngục của công hội Vĩnh Hằng đã biến thành phế tích.

Đám người Hỏa Thiên Cuồng Long, Hỏa Thiên Dực dẫn theo hơn một vạn người chơi truyền tống đến trấn nhỏ gần nhất, sau đó đi về phía cứ điểm Ma Ngục. Lúc nhận được tin, bọn họ cũng hoàn toàn ngây người, không nghĩ tới động tác của Ngưu Nhân Bộ Lạc lại nhanh như thế. Bên trong cứ điểm Ma Ngục ít nhất cũng phải có hơn 5000 người phòng thủ mà ngay cả việc kiên trì 20 phút cũng làm không nổi?

Khi nhìn thấy cứ điểm Ma Ngục, vốn là một tòa thành phồn hoa thì lúc này đã biến thành một đống đổ nát, tường thành sụp đổ không còn hình dáng gì.

Cứ điểm Ma Ngục xong rồi.

Bọn họ vẫn không dám tin nhưng toàn bộ sự thật đang diễn ra trước mắt họ. Chưa đầy 20 phút trước, đây còn là một tòa cứ điểm nguyên vẹn a!

Ngưu Nhân Bộ Lạc giống như là ma quỷ, chỉ hơn 10 phút đồng hồ ngắn ngủi đã biến nó thành một phế tích.

“Ngưu Nhân Bộ Lạc thật ngoan độc.”

Hỏa Thiên Cuồng Long hít một hơi thật sâu, lúc này trong lòng hắn không phải tức giận mà là sợ hãi. Nếu Ngưu Nhân Bộ Lạc dùng hai vạn người, trong vòng hai ba ngày đánh hạ cứ điểm thì hắn thấy rất bình thường, có thể liều mạng một phen. Nhưng Ngưu Nhân Bộ Lạc chỉ dùng có hơn ba ngàn người và hơn 10 phút, thật khiến người ta ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, như thế nào không sợ đây? Rồi lỡ mục tiêu của Ngưu Nhân Bộ Lạc không phải là cứ điểm Ma Ngục mà là cứ điểm Khắc Lạc Y thì sao? Kết quả không nói cũng biết, Hỏa Thiên Cuồng Long chợt thấy rét lạnh.

“Bọn khốn Ngưu Nhân Bộ Lạc, chúng ta liều mạng với bọn chúng.” Thấy thảm cảnh của cứ điểm Ma Ngục, Hỏa Thiên Dực tức giận vô cùng.

“Liều mạng? Ngươi lấy cái gì chống lại người ta? Chẳng lẽ muốn đem hai cứ điểm còn lại hủy luôn? Ngươi biết tại sao bọn họ không đánh cứ điểm Khắc Lạc Y mà đánh chỗ này không?” Hỏa Thiên Cuồng Long trừng mắt nhìn Hỏa Thiên Dực.

“Tại sao?”

“Đây là Cuồng tặc Niết Viêm đang cảnh cáo chúng ta. Nếu hủy diệt cứ điểm Khắc Lạc Y thì công hội chúng ta xem như xong, không thể đặt chân ở thành Nguyên Tố nữa, điều này Ngưu Nhân Bộ Lạc tuyệt đối có thể làm được. Nhưng bọn hắn chỉ diệt cứ điểm Ma Ngục mà thôi, chúng ta nếu lại không biết điều, liều mạng với Ngưu Nhân Bộ Lạc thì tiếp theo không chừng tòa cứ điểm sụp đổ chính là Khắc Lạc Y đó. Ngươi cảm thấy chúng ta đỡ nổi Ngưu Nhân Bộ Lạc sao?”

“Vậy chúng ta phải làm sao?”

“Sang xin lỗi Ngưu Nhân Bộ Lạc. Cuồng tặc Niết Viêm chắc là đang chờ chúng ta đấy.” Hỏa Thiên Cuồng Long bất đắc dĩ nói, nếu như không phải không có biện pháp thì hắn cũng không muốn chọn cách này, nhưng tình thế bức bách khiến hắn không còn biện pháp nào khác.

Tin cứ điểm Ma Ngục bị hủy diệt truyền đến thành Nguyên Tố khiến thành Nguyên Tố xôn xao.

Mọi người ở thành Nguyên Tố còn đang suy nghĩ tại sao Ngưu Nhân Bộ Lạc cùng Vĩnh Hằng chưa đánh nhau, chẳng lẽ Ngưu Nhân Bộ Lạc sợ? Thì đột nhiên lúc này tin tức lại truyền về, nói cứ điểm Ma Ngục bị Ngưu Nhân Bộ Lạc hủy diệt, chuyện này chỉ diễn ra trong vòng hơn 10 phút đồng hồ.

Video quá trình diễn biến bị đưa lên mạng, thời gian diễn ra trận chiến chỉ có tổng cộng 13 phút. 13 phút, phá nát một tòa cứ điểm, biến nó thành bình địa, đây có thể xem như huyền thoại. Lẻn vào, quần thể truyền tống, truyền tống môn, ba thứ kết hợp với nhau vô cùng xảo diệu có thể nói đây là một trận chiến bi kịch. Dĩ nhiên, lực chiến đấu mạnh mẽ của hơn 3000 thành viên Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng khiến ai nấy phải sợ hãi.

Trang chủ như nổ tung, mọi người không ngừng thảo luận về chiến dịch chỉ đầy 13 phút đồng hồ này, thì ra công hội chiến trong Tín Ngưỡng cũng có thể đánh như vậy!

Nhiếp Ngôn post một bài lên trang chủ, tiêu đề là "Ngươi giết một người của ta, ta tàn sát cả một thành của ngươi." Trong đó trịnh trọng thông báo, nếu công hội Vĩnh Hằng không xin lỗi về việc khiến Tạ Dao chết thì Ngưu Nhân Bộ Lạc sẽ phụng bồi đến cùng, nếu họ đã có thể phá nát một cái cứ điểm Ma Ngục thì cũng có thể đập tiếp cái cứ điểm Khắc Lạc Y nữa.

Số lượt thảo luận trong bài viết này tăng lên chóng mặt, ai cũng chú ý xem công hội Vĩnh Hằng sẽ làm gì.

Đến tột cùng là họ sẽ cúi đầu xin lỗi hay đánh đến cùng?

Đánh thì chắc chắn là thua, còn cúi đầu xin lỗi thì xem như mất hết mặt mũi. Đối với công hội Vĩnh Hằng mà nói thì đây là hai lựa chọn vô cùng khó khăn.

Thông báo vừa xuất hiện, Pháp Sư Liên Minh cùng Thần Thánh Thủ Hộ lập tức ra sức chiêu dụ công hội Vĩnh Hằng, nào là liên kết phòng ngự, cùng chống lại Ngưu Nhân Bộ Lạc… Nói chung là muốn mua chuộc công hội Vĩnh Hằng, bất quá lại bị Vĩnh Hằng từ chối, sau đó hội chủ Vĩnh Hằng lên trang chủ trịnh trọng nói lời xin lỗi với Ngưu Nhân Bộ Lạc.

Đám người Hỏa Thiên Cuồng Long đã sợ hãi lắm rồi. Cuồng tặc Niết Viêm đã thông báo trên diễn đàn như vậy, nếu bọn họ còn chống lại thì không chừng Ngưu Nhân Bộ Lạc sẽ dốc hết sức ra đánh, khi đó cơ nghiệp của công hội Vĩnh Hằng chắc chỉ còn tồn tại trong dĩ vãng.

Sau khi nhận được lời xin lỗi của công hội Vĩnh Hằng, lửa giận của các thành viên Ngưu Nhân Bộ Lạc mới lắng xuống. Nếu bọn chúng đã nói xin lỗi, Ngưu Nhân cũng đã phá hủy một cứ điểm thì xem như hòa nhau.