Trùng Sinh Chi Quỷ Nhãn Thương Nữ

Quyển 2 - Chương 30-2: Nửa bức bút tích thực (2/3)



Edit: Heidi_Nhược Vũ Các

Nhìn Hồ Hưng Học càng ngày càng đăm chiêu, Đường Linh liền biết được, ông ấy nhất định là đã nhìn ra!

“ Tôi thấy bức họa tơ lụa này, tinh tế nắn nót, đường nét mịn nhẵn tròn trịa, mà cách phối màu vừa sắc nét vừa vững vàng, nội dung trong bức tranh vẽ ra vừa nhìn liền biết là cảnh ca vũ dạ yến, nét vẽ sống động như thật!”

Đường Linh nói một tràng dài, Triệu Nguyên nhìn về phía Đường Linh, cặp mắt phượng phát sáng, nhiều hơn một chút thưởng thức! Không nghĩ tới cô nhóc này thật có chút bản lĩnh, những lời này nghe vào liền biết không phải là người mới, tuy rằng hắn không thích chơi đồ cổ, nhưng đi theo thái thượng hoàng từng tham gia không ít triển lãm đồ cổ, ít nhiều vẫn hiểu được phần nào!

Hồ Hưng Học ngẩng đầu lên, nhìn Đường Linh tươi cười gật đầu, cô nhóc này quả nhiên có chút bản sự!

“ Bức này quả thực miêu tả dạ yến, toàn thể đường nét mượt mà, tinh xảo linh động, lực biểu hiện rất rõ nét, thiết kế màu sắc xinh đẹp tao nhã, hấp dẫn độc đáo! Vừa nhìn liền biết xuất phát từ bàn tay của bậc đại danh gia! Thật sự là tác phẩm xuất sắc khó có được a!”

“ Ý?”

Hồ Hưng Học rốt cục thấy được chỗ cuối bức họa, khi nhìn thấy vết cắt bằng kéo lồi lõm không đều kia, thần tình kích động, đến nói chuyện cũng không vững vàng!

“ Chuyện này… làm sao có thể! Chẳng lẽ là thật? Trời! Thật không thể tin được!”

Hồ Hưng Học đứng tại chỗ nói lảm nhảm, lập tức đưa tới không ít người chú ý, rất hiếm khi thấy Hồ đại sư kích động như thế, coi như vừa nãy mới phát hiện ra Nguyên Thanh Hoa, hắn cũng chỉ mừng rỡ dị thường, tuy rằng trong lòng lưu luyến, nhưng cũng kiên trì phải giám định nốt món hàng cuối cùng hôm nay!

Mọi người dồn dập đưa mắt lên vật triển lãm cuối cùng trong ngày, thì ra là bức họa tơ lụa, rốt cuộc là kiểu họa tơ lụa nào, có thể khiến cho Hồ đại sư kích động như thế!

Có người có ánh mắt lợi hại, nhìn thấy một đống giấy vụn và bức họa tơ lụa màu vàng sậm, do dự nhìn về phía Thích Khải Bình hỏi, “Ông chủ Thích, bức họa tơ lụa này, chẳng lẽ là từ bên trong đống giấy vẽ này lấy ra?”

Cái gì?

Bức họa tơ lụa là từ trong bức tranh giấy lấy ra? Vậy khẳng định không phải vật phàm a! Không phải vậy thì ai sẽ dụng tâm tốn sức cất giấu một bức họa vô dụng chứ?

“ Đương nhiên! Đây chính là do tôi lấy ra!” vẻ mặt Chu Hồng Vũ tự hào, phải biết đương thời có thể lấy ra bức họa từ trong bức họa chứa càn khôn, sợ là không có mấy người!

“ Vị này chính là?”

“ Là đối tác của tôi, cũng là ông chủ của Trân Bảo Các, Chu Hồng Vũ ông chủ Chu!”

Thích Khải Bình giới thiệu cho mọi người, bởi vì mảng đối ngoại tiếp đón đều là Thích Khải Bình phụ trách, cho nên có rất ít người biết đến “Trân Bảo Các” còn có một ông chủ, Chu Hồng Vũ!

Chu Hồng Vũ cũng không tính toán, vung tay, “Cái gì ông chủ không ông chủ, tôi chỉ thích đồ cổ, chỉ cần có đồ cổ, ông chủ hay không ông chủ, không đáng kể!”

Mọi người nghe Chu Hồng Vũ nói, đều cười ha ha! Ông chủ Chu này làm người cũng không tệ, đều là chủ nhưng nửa điểm lại không để ý danh phận!

“ Đều yên lặng nào, chúng ta nghe một chút Hồ đại sư nói thế nào! Tôi đã nghiên cứu bức tranh này đã mấy ngày nay, cũng không nghiên cứu ra chút manh mối nào!” Chu Hồng Vũ nhìn Hồ Hưng Học bằng ánh mắt nóng rực, vẻ lo lắng đầy mặt!

“ Chuyện này…” Hồ Hưng Học vẫn có chút khó có thể tin,” Đây hình như là ‘Hàn Hi Tải Dạ Yến Mưu Đồ’!”

Cái gì?

Hàn Hi Tải Dạ Yến Mưu Đồ?

Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh! Hàn Hi Tải Dạ Yến Mưu Đồ này chẳng phải được đặt trong viện bảo tàng ở kinh thành sao? Làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Không phải đã nhìn lầm rồi chứ!

“ Hàn Hi Tải Dạ Yến Mưu Đồ?” Chu Hồng Vũ kinh hô một tiếng, hung hăng vỗ trán một cái, “Tôi nhớ ra rồi, cứ bảo sao nhìn quen mắt, bút pháp và phối màu, quả thực giống như đúc bức ‘Hàn Hi Tải Dạ Yến Mưu Đồ’ trong viện bảo tàng ở kinh thành y hệt!”

“ Vậy rốt cuộc cái nào mới là bút tích thực? Trong viện bảo tàng tại kinh thành không thể là giả! Tôi thấy tám phần mười đây là phỏng chế!”

“ Vậy cũng chưa chắc, nếu đây không phải bút tích thực, làm sao lại bị người ta phí hết tâm tư, dùng tài nghệ tuyệt truyền này, đem bức tranh này giấu trong tranh? Nói không chừng chính là thật!”

“ Lẽ nào trong viện bảo tàng lại là hàng nhái?”

“ Không đúng không đúng! Bức Hàn Hi Tải Dạ Yến Mưu Đồ tại viện bảo tàng kinh thành, tôi từng nhìn thấy, tuy rằng bút pháp và phối màu tương đồng, nhưng nội dung vẽ khác nhau! Theo tôi thấy càng giống như một cụm tranh!”

Tưởng Khâu Cát đứng bên cạnh mở miệng nói, ông cũng là nhà chơi và sưu tầm đổ cổ lâu năm, đam mê đồ cổ, mà bức Hàn Hi Tải Dạ Yến Mưu Đồ, ông từng nghiên cứu qua!

Trong đầu Đường Linh tinh quang chớp lóe, nhìn chỗ cuối của bức họa tơ lụa, nhẹ nhàng mở miệng nói, “Có khả năng hay không, hai bức họa này thật ra là một bức! Phần cuối cùng của bức này, rất rõ rệt là bị người ta xé ra, chỉ là không biết, bức họa ở nơi viện bảo tàng kinh thành kia, có phải cũng như thế hay không?”

Ánh mắt Chu Hồng Vũ sáng lên, “Đúng vậy! Nếu Hàn Hi Tải Dạ Yến Mưu Đồ ở kinh thành kia cũng bị người xé, vậy rất có thể, hai bức họa này vốn chính là một bức!”

Mọi người đều bị chấn động! Nếu thật sự như thế, nửa bức Hàn Hi Tải Dạ Yến Mưu Đồ này chính là bảo vật vô giá a!

Mọi người đều biết, Hàn Hi Tải Dạ Yến Mưu Đồ là một tác phẩm ở thời kỳ Ngũ Đại, đây chính là cho Đường Hậu Chủ Lý Dục vẽ!

Thời kỳ Ngũ Đại, triều đại của mười nước thay đổi rất nhanh, cho nên mỗi triều đại trong lịch sử đều là phù dung chớm nở, bây giờ có thể có một món đồ cổ thời kỳ ngũ đại, đây chính là so với chuyện sở hữu Nguyên Thanh Hoa còn khó hơn nhiều!

Hàn Hi Tải Dạ Yến Mưu Đồ được đặt tại phòng triển lãm cao cấp nhất của viện bảo tàng kinh thành, cũng là bởi vì nó chính là tác phẩm truyền thế của thời đại đó! Chứng minh thời kỳ văn hóa lịch sử Ngũ Đại! Bức họa này trên ý nghĩa lịch sử là̀ hết sức quan trọng!

“ Nếu như tôi đoán không lầm! Đây… Đây chính là nửa kia của bức Hàn Hi Tải Dạ Yến Mưu Đồ!”

Hồ Hưng Học rốt cục vẫn kích động nói ra lời! Viền mắt khô khốc, lúc này cũng bị nước mắt thấm ướt, ông may mắn biết bao!

May mắn cỡ nào a!

Chuyện bức Hàn Hi Tải Dạ Yến Mưu Đồ chỉ là nửa bức tác phẩm, ông biết được điều này từ chỗ sư bá Diệp Hoằng Nghị, bây giờ Hàn Hi Tải Dạ Yến Mưu Đồ trong viện bảo tàng đã trải qua xử lý hiện đại, che giấu hết chỗ lồi lõm không bằng phẳng đi rồi, chỉ số ít người mới biết, kỳ thực bức Hàn Hi Tải Dạ Yến Mưu Đồ trưng bày tại viện bảo tàng đó chỉ là nửa bức!

Oanh!

Mọi người nhốn nháo!

Đây chính là bí mật động trời, Hàn Hi Tải Dạ Yến Mưu Đồ trong viện bảo tàng kinh thành, thực ra chỉ là nửa bức? Mà “Trân Bảo Các” xuất ra kiện đồ cổ này, thực ra là  nửa bức khác?

“ Trân Bảo Các” muốn nổi danh đây!

Những người lúc trước không coi trọng “Trân Bảo Các”, đều lén la lén lút đánh giá Thích Khải Bình, “Trân Bảo Các” liên tiếp xuất ra hai món đồ cổ cực phẩm, chỉ lấy ra một cái thôi, cũng đủ để chấn động giới chơi đồ cổ, xem ra một tuần lễ sau vào cái ngày “Trân Bảo Các” khai trương, chắc chắn sẽ có một phen long tranh hổ đấu!

“ Tôi phải nhanh chóng báo cho Bộ văn hóa biết, viện bảo tàng kinh thành nhất định phải giành được vào tay nửa bức còn lại này! Đó là một bức vẽ hoàn chỉnh cũng chính là một tác phẩm của thời kỳ Ngũ Đại truyền lại đời sau!”

Cả người Hồ Hưng Học chìm đắm trong trạng thái phấn khởi, kích động tiến lên kéo Thích Khải Bình lại, dặn hắn phải bảo tồn nửa bức họa này như thế nào, Chu Hồng Vũ đứng ở một bên nghe say mê, sau đó còn nói rất nhiều chuyện với Hồ Hưng Học!

Trong toàn bộ quá trình, Đường Linh đều thản nhiên nhìn tất cả, hơi nhếch lên khóe miệng, đã chứng minh giờ khắc này cô tâm tình không tệ!

Nhìn đôi mắt phượng toát ra quang mang lóng lánh, khóe môi hơi giương lên, Triệu Nguyên có loại cảm giác, mục đích hôm nay cô đến đây chính là bức Hàn Hi Tải Dạ Yến Mưu Đồ kia.

Cặp mắt phượng tuyệt đẹp của Triệu Nguyên nheo lại, trong đầu dường như có cái gì xẹt qua, nhanh hơn tia chớp khiến người ta tóm không được! Đường Linh ngẩng đầu lên, đụng ngay phải đôi mắt ngập tràn hứng thú kia đang nhìn cô!

“ Đêm nay một buổi yến hội, tôi có thể vinh hạnh được mời cô làm bạn gái hay không?” Thanh âm tao nhã mê người khiến người ta mê đắm.

Đường Linh ngẩng mắt lên, nhìn đôi mắt phượng mê người này, ánh mắt cô cũng tỏa ra ánh sáng trong veo, khóe miệng vẽ ra nụ cười như hoa chớm nở, “Được a!”

Triệu Nguyên ngẩn người, không nghĩ tới cô đáp ứng nhanh chóng như vậy, vốn hắn còn chuẩn bị một phần lí do, kết quả không cần dùng đến!

“ Vậy tối nay năm giờ tôi đi đón cô!” Triệu Nguyên rất phong độ mở miệng.

Đường Linh gật đầu, “Ngay tại cửa Trân Bảo Trai nha! Năm giờ, không gặp không về!”

Nhìn bóng lưng Đường Linh xoay người rời đi, một vệt ý cười dần lan tỏa trên khóe môi Triệu Nguyên! Đổi lại thành vẻ mặt lười nhác, hắn nhàn nhạt nhìn người bên cạnh.

“ Thắng bại đã phân!”

Hạ Văn Dịch nhún vai tỏ vẻ không để tâm, “Tự thẹn không bằng! May quá vừa nãy có tìm thêm nhiều tài nguyên dự bị!”

Hắn coi như bội phục Triệu Nguyên, vì,muốn thắng được cá cược, vậy mà có thể nghe mấy ông lão già cả kia lải nhải vài giờ, nếu phải như vậy mới mời được Đường Linh, hắn thà bỏ nhiều thời gian hơn ở bên cô gái khác! Con nhóc con loại này, không phải sở thích của hắn!

Thành phố S về đêm, Đế Hào là một biểu tượng, một nơi tốt để tiêu khiển giải trí! Một địa phương với đèn màu xanh đỏ rực rỡ, ăn chơi trác táng giải sầu phát tiết nỗi cơ đơn!

Trong căn phòng xa hoa, nam nữ cười đùa ngả ngớn, ánh đèn sắc màu mờ ảo tạo bầu không khí vui vẻ, mọi người tận tình chơi đùa, chỉ có người đàn ông kia tựa lưng trên ghế sofa, cả người tản ra hơi thở lạnh lẽo, dường như hoàn toàn không hợp với bầu không khí trong phòng, cô gái đang ngồi cạnh, e dè len lén liếc người đàn ông tuấn dật phi phàm, do dự không biết nên tiến lên hay lùi xa ra!

“ Tôi nói Nguyên thiếu, oán khí của cậu định phát tiết tới khi nào? Nhiều mỹ nữ  làm bạn như vậy, còn nghĩ đến con nhóc con kia sao!”

Trong lòng Hạ Văn Dịch ôm một cô gái đang thẹn thùng, uống một hớp rượu từ miệng của cô gái đút cho hắn, liếc mắt đưa tình với cô ta, cô gái đó lập tức cười đến run cả người!

Triệu Nguyên nhìn Hạ Văn Dịch đang tầm hoan hưởng lạc, nghiêng đầu liếc về cô gái bên cạnh! Trong mắt hàn quang lóe lên, như vậy cũng gọi là mỹ nữ? Quả thực vũ nhục ánh mắt của hắn!

“ Tôi nói Nguyên thiếu hiện tại cậu bị sao vậy? Hỏa khí không nhỏ a! Đến đây, cô gái này chướng mắt, tôi giúp cậu chọn người khác! ”

Tần Phổ Dương cười ha hả mở miệng, ánh mắt tha thiết nhìn Triệu Nguyên, khi nghe nói Triệu Nguyên lúc tối phải tham gia một bữa tiệc, hắn cố ý lấy cho được thiệp mời, kết quả Triệu Nguyên lại bất ngờ quyết định không đi, hắn phái người đi theo, mới biết Triệu Nguyên đã đến nơi này, vì thế vội vàng giả bộ ngẫu nhiên gặp gỡ, mời Triệu Nguyên cùng Hạ Văn Dịch cùng nhau vui chơi!

Thấy Triệu Nguyên không lên tiếng, Tần Phổ Dương vội vàng nháy mắt với người bên cạnh, người đó vội bước ra khỏi phòng!

Đốt một điếu thuốc, Triệu Nguyên hút vài hơi, hồi tưởng lại buổi tối hắn với bộ trang phục dự tiệc đứng chờ cả buổi trước cửa “ Trân Bảo Trai”, bị người khác coi như khỉ đùa cợt, hai con mắt hắn tối sầm u ám!

Giỏi lắm!

Không nghĩ tới hắn lại bị Đường Linh đùa bỡn! Cho hắn leo cây? Không tệ nha!

Hạ Văn Dịch vỗ nhẹ cô gái bên cạnh, cô gái kia thức thời đứng dậy lui qua một bên, Hạ Văn Dịch nhích người qua, nhìn vẻ mặt âm trầm của Triệu Nguyên, trêu ghẹo nói, “Nhưng nói đi phải nói lại, con nhóc kia ngược lại rất có gan, nhìn như đóa hoa bách hợp nhỏ, lại chuyên làm chuyện lớn mật!”

Triệu Nguyên liếc xéo Hạ Văn Dịch một cái, hắn có thấy nhưng cũng bỏ qua, tiếp tục cười nói, “Không bằng cậu suy nghĩ một về đề nghị của tôi hôm nay đi, trao đổi điều kiện kia thế nào?”

So với chuyện tổ chuyên án, hắn ngược lại cảm thấy thu phục “Nụ hoa” kia càng đơn giản hơn chút!

Triệu Nguyên thờ ơ nhìn Hạ Văn Dịch, nhẹ nhàng phun ra một làn khói, đôi môi khẽ mở, “Đừng hòng mơ tới!”

Hạ Văn Dịch thất vọng lắc đầu một cái, kết quả lời kế tiếp của Triệu Nguyên, lại làm cho trên mặt Hạ Văn Dịch xuất hiện cảm giác táo bón.

“ Bất quá đề nghị của cậu tôi miễn cưỡng tiếp thu, coi như điều kiện tặng thêm!”

Ý là́, hắn không chỉ muốn chuyện tổ chuyên án của ông cụ nhà mình, bây giờ còn muốn thu phục Đường Linh, dẫn cô gái đó đến tiệc sinh nhật của Triệu Nguyên!

Hắn làm sao đã quên rồi, thằng nhóc thối Triệu Nguyên kia giỏi nhất là tính toán, lúc nào thì bị chịu thiệt qua!

Lỗ! Lỗ to rồi!