Trùng Sinh Chi Độc Sủng Hiền Hậu

Chương 84: Chú tiểu chạy vặt



Triệu Mặc Khiêm lại nhăn nhăn mày, lạnh lùng nói: "Nếu Tịch Nhi đã không muốn truy cứu nhiều, vậy thì Đại tướng quân tự mình xem rồi xử lý đi."

Nói xong ôm lấy Lâm Tịch Cẩn đi thẳng, không muốn ở lại sân viện của người Tướng quân phủ thêm một chút nào nữa.

Câu nói không truy cứu có vẻ như không thèm để ý kia lại làm cho Lâm Thương Hải vô thức sợ hãi. Lập tức đích thân đến bờ vực nhìn xem, từ những dấu vết để lại, Lâm Thương Hải dễ dàng nhận ra được thời điểm đó có bao nhiêu hung hiểm. Tâm không khỏi run lên, nếu tứ nhi tử rơi xuống từ nơi này, có thể nói là tan xương nát thịt. Thật không ngờ được, đại nữ nhi nghiêng nước nghiêng thành thoạt nhìn nhu nhược của mình, lại thiếu chút nữa đã là hung thủ gϊếŧ chết đệ đệ.

Mấu chốt là, còn liên luỵ đến Hiền Vương, việc này Hiền Vương Triệu Mặc Khiêm đã nói không truy cứu, nhưng chuyện đã phát sinh, sao có thể coi như là không tồn tại?

Chạng vạng, người Lâm Thương Hải phái đi tra xét dưới đáy vực quay về bẩm báo. Đáy vực đá nhọn san sát, xe ngựa rơi xuống đã bể nát, hai con ngựa kéo cũng bị đá đâm xuyên qua thân, tứ chi dập nát, thảm không nỡ nhìn.

Đêm hôm đó, Lâm Thương Hải không thể nào chợp mắt.

Mấy ngày kế tiếp, Lâm Ngọc Châu bị cấm túc trong Đại Từ tự dâng hương cầu phúc, sao chép kinh thư, không cho phép ra ngoài, cũng không được đến gặp đại phu nhân. Đại phu nhân liên tục gặp đả kích, nhất thời an tĩnh trong Đại Từ tự, không có hành động gì.

Trong khoảng thời gian này, Tướng quân phủ rất yên tĩnh. Mọi người đều biết Lâm Thương Hải đang nổi giận, cho nên luôn thật cẩn thận. Cục diện như vậy, giống hệt như mặt nước biển tĩnh lặng, nhìn bên ngoài có vẻ như không có gì biến đổi, bên trong lại là gió thét sóng gào.

Lâm Ngọc Châu tuy ở trong Đại Từ tự, nhưng lại lệnh cho nha hoàn mang tất cả đồ dùng thường ngày vào trong này. Mỗi ngày còn sai nha hoàn chuẩn bị những cánh hoa tươi cho nàng tắm gội, dùng sữa bò tốt nhất rửa tay rửa mặt, sử dụng son phấn tốt nhất, mặc y phục đẹp nhất, trang điểm cho bản thân vô cùng gọn gàng xinh đẹp.

Chuyện dâng hương cầu phúc, mỗi ngày nàng chẳng qua là làm bộ làm tịch, còn chuyện khổ sai như sao chép kinh thư, tất nhiên là do nha hoàn biết chữ bên cạnh làm. Nhưng trải qua những ngày như vậy được nửa tháng, nàng đã bắt đầu không chịu đựng được. Một ngày nọ phất hết son phấn trên bàn đổ xuống đất: "Ta trang điểm xinh đẹp như vậy thì có ích lợi gì? Yến tiệc của công chúa không mời ta, yến hội của các tiểu thư cũng không mời ta, Tùng Đình Uyển của ta cũng quạnh quẽ rất lâu rồi. Khi nào cha mới cho ta ra ngoài. Cha, người cũng quá nhẫn tâm. Nhốt ta trong cái chùa thối tha này, nữ tữ xuất giá tòng phu mới là chính đạo, loại địa phương như chùa miếu này căn bản là dư thừa!"

Lại nghĩ đến tất cả đều do Lâm Tịch Cẩn mà ra, không khỏi hận đến nghiến răng. Chuyện đến nước này, nàng tuyệt không dễ dàng buông tha cho Lâm Tịch Cẩn.

Hôm nay, một tiểu hoà thượng lén lút đến cầu kiến Lâm Ngọc Châu, nhìn thấy Lâm Ngọc Châu liền thi lễ, nói: "Là đại phu nhân sai ta tới."

Lâm Ngọc Châu vui mừng khôn siết, chuẩn bị một phen, dưới sự giúp đỡ của tiểu hoà thượng, đến một sân viện khác trong Đại Từ tự.

Hai mẫu nữ Lâm Ngọc Châu cùng Lâm An thị đồng thời bị cấm túc trong Đại Từ tự nửa tháng, chung quy vẫn không kìm nén được mà tụ lại, bắt đầu thương nghị gì đó.

Ngày tiếp theo, lại có một tiểu hoà thượng chạy đến Hiền Vương phủ, cầu kiến Lâm Tịch Cẩn.

Thời gian này Lâm Tịch Cẩn ở trong Hiền Vương phủ ăn ngon uống tốt, đồng thời cũng có một chút nghẹn khuất. Bởi vì chuyện lúc dạo hội chùa kia, hắn bị Hiền Vương điện hạ cấm túc!

Mỗi ngày không phải dưỡng thương thì là luyện chữ, chờ đến khi thương tích ở mắt cá chân hoàn toàn khỏi, liền có thêm khoá tập võ, vẫn là Ám Nhị dạy, so với trước kia còn nghiêm khắc hơn.

Cái này cũng không có gì, nhưng hiện tại Lâm Tịch Cẩn như chim sợ cành cong, bởi vì phải sống trong sân viện hạ nhân sáu năm, cũng bởi vì kiếp trước bị ném vào lãnh cung,... Cho nên hắn vô cùng phản cảm với việc bị nhốt lại trong một sân viện. Mặc dù mọi thứ đều rất tốt, phạm vi hoạt động cũng rất lớn, nhưng sâu trong nội tâm, hắn vẫn vô cùng bài xích.

Nửa tháng này, Lâm Tịch Cẩn mặt dày làm đủ các loại biện pháp lấy lòng Triệu Mặc Khiêm, lại vẫn không có hiệu quả như cũ. Đang lúc nghẹn khuất, nghe được có người cầu kiến, vô cùng tò mò, liền chấp nhận cho vào.

Tiểu hoà thượng kia tầm tám chín tuổi, vẻ ngoài mạnh mẽ kháu khỉnh. Nhìn thấy Lâm Tịch Cẩn liền cười ngây ngô, vừa hành lễ vừa chảy nước miếng nhìn điểm tâm nhỏ trên bàn, miệng cung cung kính kính: "Là đại phu nhân Tướng quân phủ sai ta tới."

Lâm Tịch Cẩn buồn cười, lấy đĩa điểm tâm cho nó mới bắt đầu hỏi: "Tiểu hoà thượng đến từ Đại Từ tự? Hoà thượng của Đại Từ tự từ lúc nào thì làm chạy vặt cho người khác vậy?"

Tiểu hoà thượng ngấu nghiến ăn mấy cái điểm tâm, cười ngây ngô: "Trong chùa giới luật nghiêm ngặt, các nữ quyến vốn không nên ở trong chùa, nhưng hiện giờ các quan gia đều thích đem nữ quyến giam lỏng trong chùa, đành phải cho người trông coi, không cho các nữ quyến này gặp mặt các sư huynh, miễn cho lại xảy ra chuyện gì, nên các hoà thượng dưới mười tuổi như chúng ta đều thành chạy vặt."

Nói xong, tiểu hoà thượng thở ngắn than dài một phen, Lâm Tịch Cẩn càng nhìn càng buồn cười, cố ý trêu ghẹo nó: "Chạy vặt cũng có gì không tốt đâu, những nữ quyến đó thông thường không phải đều sẽ thưởng cho các ngươi sao?"

Vẻ mặt tiểu hoà thượng lập tức cực kì nghiêm túc: "Người xuất gia không ham tiền tài, sắc đẹp."

Lâm Tịch Cẩn cười nói: "Không phải là tiền tài, thực sắc sao?"

(Thực: thức ăn)

Tiểu hoà thượng lập tức đỏ mặt: "Thực... Thực không thể thiếu, hoà thượng cũng không thể không ăn cơm."

"Phụt".

Lâm Tịch Cẩn bật cười, làm Triệu Mặc Khiêm vừa đi từ bên ngoài vào cũng không khỏi nhíu mày.

"Hiền Vương điện hạ, tiểu hoà thượng này thật là thú vị, ngươi thưởng hắn thứ gì đó tốt đi."

Bị cấm túc nửa tháng, hôm này chính là ngày vui vẻ nhất, Lâm Tịch Cẩn hiển nhiên là rất có hảo cảm với tiểu hoà thượng này, liền mặt dày thay nó cầu thưởng.

Tiểu hoà thượng vậy mà không có chối từ, còn thật thà gãi gãi cái đầu trọc nhỏ: "Tham kiến Hiền Vương điện hạ, ngài thưởng ta ít điểm tâm là được rồi, điểm tâm Hiền Vương phủ ăn ngon thật."

Lâm Tịch Cẩn vô cùng vui vẻ, lập tức sai người mang một bọc điểm tâm lớn cho tiểu hoà thượng, sau đó mới hỏi: "Đại phu nhân rốt cuộc kêu ngươi truyền lời gì cho ta?"

Triệu Mặc Khiêm vẫn không mở miệng nãy giờ, lúc này nhăn nhăn mày, hỏi: "Đại phu nhân Tướng quân phủ Lâm An thị?"

Lâm Tịch Cẩn gật đầu: "Không phải bà ta thì có thể là ai, hai mẫu nữ này đều bị nhốt trong Đại Từ tự, cho dù canh giữ có nghiêm ngặt thế nào thì cũng không phải lao ngục, người nào thật sự cấm cản người của các nàng mới không chừng là muốn gây chuyện."

Triệu Mặc Khiêm hừ một tiếng, hiển nhiên là cực kì không kiên nhẫn với đống chuyện loạn thất bát tao của Tướng quân phủ.

Tiểu hoà thượng lại hai mắt sáng rực nhìn Lâm Tịch Cẩn: "Thì ra thí chủ biết, đại phu nhân cùng đại tiểu thư Tướng quân phủ hôm qua gặp mặt, hôm nay sai ta tới truyền lời, nói mấy ngày nữa là "Tiết mẫu tử", kêu thí chủ đến chùa thăm bà."

Lâm Tịch Cẩn sửng sốt, sau đó bừng tỉnh: "Thì ra là vậy, sao ta có thể quên được ngày hội quan trọng như thế chứ. Hiền Vương điện hạ, ngài xem, một ngày tốt như thế! Đại phu nhân chính là mẫu thân của toàn bộ hài tử của Lâm Thương Hải, làm nhi tử nữ nhi, trong ngày hội quan trọng như vậy, sao có thể không đi thăm chứ."

Triệu Mặc Khiêm đen mặt, cuối cùng chỉ nói một câu: "Hành động nhanh lên, đừng để mỗi lần bản thân đều bị thương không nhẹ, địch nhân lại chỉ là viết thương nhỏ không đau không ngứa. Ngươi cũng không ngốc, sao lại làm việc mua bán lỗ vốn như vậy?"

Lâm Tịch Cẩn nghẹn lời, sau một lúc lâu, đuổi tiểu hoà thượng đi mới nghiêm túc hỏi: "Muốn khai chiến?"

Triệu Mặc Khiêm ừ một tiếng, thần sắc cực kì không kiên nhẫn: "Chẳng lẽ ngươi còn ảo tưởng phu thê Lâm Thương Hải sẽ lau mắt mà nhìn ngươi?"

Lâm Tịch Cẩn ngạc nhiên: "Hiền Vương điện hạ sao lại nghĩ như vậy?"

Hàn mâu lạnh lẽo, Triệu Mặc Khiêm hơi híp mắt, nhỏ giọng chậm rãi nói: "Dựa vào sự thông tuệ của ngươi, nếu muốn, tuỳ tiện nghĩ ra một biện pháp cũng có thể khiến cho bọn họ nếm đủ đau khổ. Vậy tại sao hiện tại lại cái gì cũng không làm, ngược lại chờ đối phương tìm đến tận cửa? Tịch Nhi, cảm giác ở bờ vực ngày đó... chẳng lẽ ngươi đã quên rồi? Hay là ngày đó ta đã nhìn lầm khát vọng muốn sống của ngươi?"

Lâm Tịch Cẩn há miệng thở dốc, cười khổ: "Ngay cả Hiền Vương điện hạ cũng thấy vậy sao? Cảm thấy ta thật lòng dạ nữ nhân?"

Triệu Mặc Khiêm nhếch môi, lần đầu tiên lộ ra một nụ cười mỉa mai, hỏi lại: "Không phải sao?"

Lâm Tịch Cẩn lắc lắc đầu, hỏi lại lần nữa: "Hiền Vương điện hạ, nếu ta nói, ta muốn theo ngài ra chiến trường, ngài sẽ đồng ý sao?"

"Tại sao lại phải đồng ý?" Triệu Mặc Khiêm cả người khí thế khiến người ta rùng mình, trong con ngươi là một mảnh lạnh như băng: "Cho dù là ra chiến trường, ngươi cũng không thể kiếm được chiến công hiển hách, càng không thể đạp được người đang đứng ở đỉnh công lao như Lâm Thương Hải dưới lòng bàn chân. Ngươi... vậy mà lại chọn một hướng đi ngu xuẩn như vậy để trả thù Lâm Thương Hải?"

Lâm Tịch Cẩn run lên, ngạc nhiên ngẩng đầu, lọt vào tầm mắt là ánh mắt tàn khốc cùng lạnh lẽo của người trước mặt. Lúc này hắn mới bừng tỉnh, phát hiện ra bản thân đã làm cho nam nhân này hiểu lầm nghiêm trọng đến mức nào.

Vô cùng kinh ngạc, Lâm Tịch Cẩn lập tức nghiêm túc nói: "Hiền Vương điện hạ, ngài chưa từng nghe chính miệng ta nói ra những lời này, đừng kết luận dễ dàng như vậy."

Triệu Mặc Khiêm mặt âm trầm, không nói gì, nhưng cũng không nổi giận.

Lâm Tịch Cẩn trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời tiếp tục nói: "Ta muốn đến chiến trường không phải vì chiến công, ta chỉ muốn làm tiểu tư đi theo Hiền Vương điện hạ, thuận tiện xem phong cảnh mới lạ ở đó mà thôi. Sở dĩ ta không dùng những âm mưu nội trạch đó động đến Lâm Thương Hải, là bởi vì ta không biết thế cục hiện tại trong triều. Ta không biết nếu như phế ông ta, sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến chiến cuộc nơi tiền tuyến, cũng sợ quyền lực trong tay ông ta sẽ tiện nghi cho người không nên. Càng sợ Hiền Vương điện hạ ngài, chưa chuẩn bị xong cho việc... tranh trữ."

(Tranh trữ: tranh ngôi vị Hoàng đế)