Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh

Chương 89



"Chẳng qua cũng chỉ là hai quân cờ của vận mệnh mà thôi. Đặt ở nơi nào, đều có định sẵn cả."

Phàm đã làm việc gì, thì phải làm đến cùng.

Bởi vì mấy ngày liền lui tới mở tiệc chiêu đãi, bệnh phong hàn của Sở Hoàng lại nghiêm trọng hơn, không thể không giao việc nghênh đón tiễn đưa cho thái tử Sở Thiên Minh. Lại cho vài hoàng tử đã lớn tuổi cùng phối hợp, còn mình thì lui về tẩm cung, an tâm tĩnh dưỡng.

Sở Thiên Hi rất lo lắng cho sức khỏe của phụ thân, tự mình bưng trà đút thuốc, phụng dưỡng trước giường. Ngày này, nàng đang bưng thuốc hầu hạ Sở Uy uống thuốc,.

"Hi Nhi, thật là đắng quá đi. Hôm nay phải uống nhiều như thế à?" Sở Uy nửa nằm trên giường, nhìn chén thuốc đục ngầu, mặt mày rầu rĩ thương lượng với Thiên Hi.

"Không được!" Thất công chúa cự tuyệt liền. "Thái y nói, sáng tối mỗi buổi một chén, một giọt cũng không được chừa!" Nói xong, nàng múc một muỗng thuốc, đưa tới bên miệng Sở Uy.

Sở Uy cau mày nuốt xuống đi, mở miệng nói:

"Hi nhi của ta càng ngày càng khó à nha."

"Phải là phụ hoàng càng ngày càng không hiểu chuyện mới đúng! Ngay cả Thiên Lông mười tuổi cũng biết bị bệnh phải uống thuốc, phụ hoàng như bây giờ còn không bằng một đứa trẻ nữa." Thiên Hi vừa nói, vừa tiếp tục đút thuốc cho Sở Uy. Dỗ dành khuyên nhủ liên tục, rất là kiên nhẫn.

"Ha ha, phụ hoàng già rồi......" Sở Uy cưng chiều nhìn nữ nhi, tình thương của cha trào dâng.

"Không uống thuốc mới già đi đấy ạ! Ngoan ngoãn uống thuốc đi, phụ hoàng lại sinh long hoạt hổ ngay liền à. Nào, há miệng."

Sở Uy cười lắc đầu, lại như chợt nhớ tới chuyện gì đó.

"Nghe Vu Cát nói, hôm kia, Đông Phương Cữu nọ đã đến chỗ của con?"

Thiên Hi nghe vậy, tay sựng lại, nước thuốc sóng sánh trong chén, cúi thấp đầu.

"Xem ra, chuyến này, hắn đến là vì con rồi!" Sở Uy thở dài, tựa vào gối đầu phía sau.

Thiên Hi dùng ngón cái vuốt ve cạnh chén, lông mi khẽ run, nhưng cũng không nói gì.

"Nếu không có biến cố năm đó, có lẽ -" Sở Uy muốn nói lại thôi, nhìn qua nữ nhi mình. "Nay, trong lòng phụ hoàng rất là khó xử. Phụ hoàng cũng không phải là không biết, con có tình ý với hắn. Nhưng nếu hắn thật sự muốn kéo binh, mà khi đó, con lại ở bên cạnh hắn... Điều này bảo phụ hoàng nên làm thế nào cho phải đây......"

Giọng Sở Uy trầm thấp, có vẻ rất là khổ tâm. Thiên Hi nghe vậy, trong lòng giãy dụa không thôi.

Đang lúc do dự, Vu công công tiến vào bẩm báo, nói thái tử Sở Thiên Minh đưa Nam Minh thái tử Nam Cung Ngọc Thiềm đến ở bên ngoài tẩm cung, mong cầu kiến Sở Hoàng.

"Cho bọn họ vào đi. Vừa may quả nhân cũng muốn hỏi Minh nhi xem, hai ngày này xử lý sự vụ trong cung như thế nào rồi."

Sở Uy phân phó, Thiên Hi đặt chén thuốc ở một bên, giúp phụ thân sửa sang lại long y, vừa định tránh đi, Sở Uy lại gọi nàng:

"Hi Nhi ở lại đi, nghe thử Thiên Minh có chuyện gì, cũng tiện giúp phụ hoàng đưa ra ý kiến."

Thiên Hi nghe thế, gật gật đầu, đi qua đứng cạnh long tháp.

Sở thái tử Sở Thiên Minh một đường nhanh bước tiến vào, quỳ trên đất dập đầu xong, liền bổ nhào đến trước giường của Sở Uy.

"Phụ hoàng thấy khỏe hơn chưa ạ?"

"Ha ha......" Thấy ấu tử, sắc mặt Sở Uy cũng tươi rói hơn. "Thấy Minh nhi, không khỏe cũng thành khỏe à!"

"Phụ hoàng thật biết nựng con." Sở Thiên Minh nhào vào lòng Sở Uy làm nũng, trông bộ dạng y nhe con nít. Nam Cung Ngọc Thiềm đi vào cùng hắn, đứng ở một bên mỉm cười, yên lặng xem cảnh tượng một nhà vui vẻ hòa thuận đó.

Sở Uy thấy hắn, vội vàng đón chào: "Lâu rồi không gặp Nam Cung chất nhi, mau ngồi đi."

Nam Cung Ngọc Thiềm nho nhã lễ độ: "Tham kiến Sở Hoàng bệ hạ."

"Miễn lễ miễn lễ, không cần khách khí như vậy."

"Phụ hoàng vẫn luôn nhớ bệ hạ, biết long thể gặp bệnh nhẹ, đặc biệt dặn dò tiểu chất lần này tới phải ân cần thăm hỏi nhiều hơn. Chẳng biết bệ hạ đã đỡ hơn chưa?"

"Không sao, lớn tuổi rồi, luôn bị chút bệnh vặt, cũng là thường tình. Làm phiền phụ tử ngươi lo nghĩ rồi."

Trong lúc hàn huyên cùng Sở Uy, Nam Cung Ngọc Thiềm giương mắt lén nhìn Sở Thiên Hi, thấy nàng cúi đầu không nói, cũng mở miệng hỏi thăm: "Không ngờ lúc này lại được gặp Thất công chúa, hữu lễ."

Thiên Hi thoáng cười cười, gật đầu chào lại.

"Phụ hoàng phụ hoàng! Con tới là có chuyện quan trọng muốn nói cùng phụ hoàng!" Sở Thiên Minh ở một bên vội vàng nói.

"Ồ? Là chuyện gì thế?" Sở Uy chậm rãi vuốt ve tóc của hắn.

"Nam Cung đại ca nói, Đông Khởi Đông Phương Cữu kia, trước khi đến đã đem đại quân ở biên cảnh bố trí chỉnh tề, chỉ chờ qua đoan ngọ, sẽ khởi binh chinh phạt chúng ta đó!"

Trong lòng Sở Thiên Hi chợt cứng lại, như bị lưỡi dao cắt qua, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch.

Nên đến, chung quy vẫn sẽ đến. Không thèm nghĩ nữa, không đi hỏi nữa, không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Dối gạt mình nan lừa người, kỹ xảo bịt tai trộm chuông cuối cùng cũng bị sự thật đánh nát.

Có tình thì lại như thế nào? Tình thâm thì lại làm sao? Chẳng qua cũng chỉ là hai quân cờ của vận mệnh mà thôi. Đặt ở nơi nào, đều có định sẵn cả.

Vốn không nên gặp lại, lại càng không nên tri tâm hiểu ý như vậy, nếu được thế, thì sẽ không có tiếc nuối của ngày nay.

Chỉ là tiếc nuối thôi sao? Nói chỉ có tiếc nuối, thì lòng không nên đau chứ?

Sở Uy nghe vậy cũng cả kinh, ngẩng đầu nhìn Nam Cung Ngọc Thiềm: "Nam Cung chất nhi......"

"Thủ hạ cấm vệ của tiểu chất vừa mới từ biên cảnh mang tin tức về, tuyệt không sai lầm. Binh lính của Đông Khởi đã ngừng thao luyện, tập kết xong rồi. Chỉ chờ Đông Phương Cữu từ Sở đô trở về, liền tấn công với quy mô lớn."

Hai mắt Sở Uy đăm đăm, ngây ngẩn cả người, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Nam Cung Ngọc Thiềm giỏi sát ngôn quan sắc, đứng ở một bên không nhiều lời nữa.

"Phụ hoàng! Chúng ta phải làm sao bây giờ?" Sở Thiên Minh hỏi Sở Uy.

Thần sắc Sở Uy xẹt qua chút bối rối: "Tất nhiên là binh đến tướng chặn, khẳng khái đối địch. Thiên hạ này Trung Sở là chí tôn, sao có thể sợ chúng?"

"Cả nước chúng ta cũng chỉ có hơn mười vạn đại quan, nhưng hắn có những bốn mươi vạn đại quân luôn. Phụ hoàng......" Sở Thiên Minh nhỏ giọng nói.

Sở Uy không thèm nhắc lại, mặt mày xám như tro tàn.

"Nam Cung đại ca nói, hắn có biện pháp đối phó với địch."

"Ồ?" Sở Uy rúng động, vội vàng hỏi Nam Cung Ngọc Thiềm: "Nam Cung chất nhi có thượng sách gì chăng?"

"Nam Minh chúng ta là với láng giềng Trung Sở, cũng giáp với Đông Khởi, một khi Sở quốc thất thủ, Nam Minh ta tất nhiên môi hở răng lạnh, sẽ thành mục tiêu tiếp theo của Đông Phương Cữu. Cho nên, chuyện của Sở quốc cùng Nam Minh ta là vui buồn tương quan. Ta cũng vì chuyện Đông Khởi tiến binh mà ngày đêm lo lắng."

Lời nói của Nam Cung Ngọc Thiềm đầy khẩn thiết, kéo Nam Minh và Sở quốc về cùng một thuyền ngay.

"Đúng rồi, thật là như thế đó! Vậy chất nhi có kế gì để ngăn địch?"

"Trước mắt, Đông Phương Cữu đã đi vào Sở đô, đây, chính là cơ hội tuyệt hảo của chúng ta." Hai mắt Nam Cung Ngọc Thiềm sáng rực, dường như đã định liệu trước.

Sở Thiên Hi ở một bên nghe, cảm thấy chấn động không thôi. Nhíu mày nhìn Nam Cung Ngọc Thiềm, không biết hắn sẽ nói gì nữa.

"Hử? Chẳng lẽ, chúng ta phải động thủ với Đông Phương Cữu ở Sở đô?"

"Đương nhiên là có mạo hiểm rồi. Nếu Hoàng Thượng lo lắng, thì tiểu chất không cần phải nhiều lời nữa." Rõ ràng là lạt mềm buộc chặt.

"Không không, ngươi cứ nói tiếp đi!"

"Vậy tiểu chất xin cả gan nói thêm. Hiện nay, hắn đã đứng đầu Đông Khởi, chỉ có làm cho hắn thật tâm đánh mất ý niệm tiến binh trong đầu, mới có thể giải quyết uy hiếp từ tận gốc rễ. Nếu không, mặc dù tạm thời có thể hoãn lại, một khi bị hắn bắt được cơ hội, chúng ta vẫn khó mà tránh khỏi nỗi lo bị xâm lược."

Sở Uy liên tiếp gật đầu: "Ừm... Lời nói của chất nhi không sai."

"Cho nên, nếu chúng ta phải có biện pháp, diệt tan ý niệm cử binh trong đầu hắn!"

"Lời tuy như thế, nói dễ hơn làm đấy!" Sở Uy lắc đầu. "Chúng ta lại không có bắt được chỗ yếu nào của hắn, có thể nào dễ dàng bị chúng ta quản thúc chứ? Huống chi, võ công của hắn không tệ, thủ hạ lại dẫn theo nhiều thị vệ tùy tùng như thế. Không dễ là gì hắn được đâu."

"Hoàng Thượng, cho dù cao thủ bên người hắn nhiều như mây, nơi này dù sao cũng là địa giới Sở quốc, chẳng lẽ lại có thể để xổng hắn được?"

Sở Uy nhíu chặt mày rậm, trầm tư không nói.

"Mặc dù đánh bại hắn được, muốn khiến hắn lui binh, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ. Nói không chừng sẽ chọc giận hắn, ngược lại còn đưa tới mầm tai vạ." Sở Uy vốn hay lo trước lo sau, cho nên rất là do dự.

"Vậy sao không dứt khoát giết hắn cho rồi?" Sở Thiên Minh ở một bên hỏi.

Sở Thiên Hi chợt run lên, không khỏi nhìn về phía đệ đệ.

Tuổi còn nhỏ như vậy, mà lại tàn nhẫn đến thế. Sở Thiên Minh cùng Sở Uy, thật sự không giống nhau chút nào.

"Không thể. Một khi Đông Phương Cữu chết, đại quân của hắn chỉ càng thêm không cố kỵ, chẻ tre mà đến, chúng ta khó có thể ứng phó."

"Nếu không thể giết, giả sử chúng ta giam giữ hắn, sẽ thế nào? Nếu cho hắn có cở hội thở dốc, bị hắn tránh được, chỉ sợ hậu quả càng khó đoán trước."

"Như vậy, chúng ta liền không cho hắn đường sống."

Nam Cung Ngọc Thiềm híp mắt lại, làm cho Sở Thiên Hi chợt thấy lạnh cả sống lưng.

"Chỉ giáo cho?"

"Đông Khởi vốn dùng chữ tín lập quốc. Từ quân vương trong triều đến dân cúng bình phàm, đều bị tôn nghĩa đè nặng. Đông Phương Cữu này, thân là đế quân, càng không thể tùy ý bội tín."

"Ý của ngươi là, để hắn đưa ra lời hứa?"

Nam Cung Ngọc Thiềm gật đầu.

"Chỉ sợ, sẽ không đơn giản như vậy. Đông Phương Cữu nào có thể dễ dàng nghe chúng ta sắp xếp?"

"Hoàng Thượng đừng lo, tiểu chất đều có cách. Chính là, còn cần một người tương trợ."

"Ai?"

Nam Cung Ngọc Thiềm nâng mắt lên, nhìn chằm chằm Sở Thiên Hi, nói ra từng chữ một:

"Thất - công - chúa."

- ------

Editor có lời muốn nói: Ho la~~ Có bạn nào kiên nhẫn đọc tới đây không nhỉ? o(≧∇≦)o

Cá ngon không các bạn~~~

- ------

Vào chính truyện thôi nào~~ ?

"Tích nhi, tối hôm qua ngươi, đã làm trò gì... với ta vậy?"

Hai nha hoàn đi đến góc rẽ hành lang, vừa gặp Cố Lưu Tích, vội cúi người: "Chào Cố cô nương."

Cố Lưu Tích ra hiệu cho các nàng không cần đa lễ, thấy các nàng bưng thuốc thì ấm giọng hỏi: "Thuốc của Nhược Quân cô nương xong rồi ư?"

"Dạ, theo lời chủ tử cố ý dặn dò, chúng ta trông coi, một khắc cũng chưa từng rời khỏi. Nấu xong rồi, chúng ta lập tức bưng tới luôn."

"Vất vả các ngươi, đưa thuốc cho ta đi. Các ngươi tới phòng bếp, kêu bọn họ dựa theo khẩu vị của Biểu tiểu thư, chuẩn bị đồ ăn, rồi mang tới đây. Đúng rồi, nhớ rõ cố gắng nấu bát cháo tổ yến, không cần nhiều quá đâu." Cố Lưu Tích nghĩ có lẽ Tô Nhược Quân nhất thời vẫn chưa tỉnh lại được, ít nhất cũng phải cho nàng ăn ít thức ăn lỏng.

"Dạ." Hai người đáp lời, cẩn thận đưa thuốc cho Cố Lưu Tích, đi tới nhà bếp.

Trong chỗ tối, Tiêu Mộng Cẩm quan sát Cố Lưu Tích, mày nhíu lại. Nhớ tới tình cảnh hôm trước nàng giao đấu với mấy người Lưu Kình, không khỏi cảm thấy hơi kích động. Ở trong giang hồ, bằng tuổi này mà có thân thủ cỡ đó, dường như nàng chưa từng nghe nói. Xem ra Tâm Tích các có lẽ còn cao minh hơn trong tưởng tượng của nàng.

Ý nghĩ này chỉ thoáng qua tức thì, sau đó ánh mắt nàng lại rơi vào chén thuốc trên tay Cố Lưu Tích, có chút cay đắng mà cắn cắn môi. Nàng cỡ nào hy vọng, lúc này nàng có thể đi đưa cho nàng ấy, có thể đi thăm nàng ấy.

Thẳng đến khi bóng dáng Cố Lưu Tích đi qua hành lang, biến mất hồi lâu, nàng mới thu mắt. Ý niệm lóe lên trong đầu, đưa?

Một lát sau, trên gương mặt tĩnh lặng thê lương của nàng, toát ra một tia vui mừng, lập tức lặng lẽ rời đi.

Mà sau khi Cố Lưu Tích bưng thuốc rẽ qua hành lang dài, lại dừng chân một chút. Loại cảm giác kỳ lạ nọ, quả thật đã biến mất. Nàng cụp mắt xuống, khẽ cong môi một cái, đi đến phòng của Tô Nhược Quân.

Lúc này đến hoàng hôn. Vào đông, ánh mặt trời luốn yếu ớt hơn bình thường. Những tia nắng còn sót lại trong buổi tịch dương này cũng thế. Ánh chiều tà mờ nhạt từ từ lui khỏi nội viện, Cố Lưu Tích mặc chiếc áo màu hồng cánh sen, đạp bước trên bóng râm chập tối, đẩy cửa bước vào.

Mặt trời dần dần lặng khuất, không khí bắt đầu lạnh đi. Cố Lưu Tích vừa đẩy cửa vào, mang khí lạnh vào theo, làm Văn Mặc Huyền đang lau tay cho Tô Nhược Quân cũng rùng mình.

Cố Lưu Tích vội vàng đóng cửa, cầm chén thuốc để xuống bàn, đi vào thiên gian ôm áo choàng khoác lên cho Văn Mặc Huyền.

"Muộn rồi mà vẫn không mặc thêm áo. Ngươi đi qua kia ngồi đi, nơi này để ta." Nói rồi, nàng lấy khăn trong tay Văn Mặc Huyền, tiếp tục lau cho Tô Nhược Quân.

Văn Mặc Huyền cười cười: "Đây là ở trong phòng, cần gì khoác áo choàng." Miệng tuy nói như vậy, nhưng nàng lại không có cởi nó ra.

Cố Lưu Tích cẩn thận lau rửa cho Tô Nhược Quân xong, lúc này mới lên tiếng: "Mặc Huyền, hôm nay ta phát hiện có người tiến vào Tây Uyển."

Văn Mặc Huyền nhíu lông mày lại: "Là nàng?"

"Ta không đi xác định. Nhưng mà, Mặc Ảnh luôn đuổi giết đám người đó. Nghĩ đến thời điểm này, ngoài nàng, sẽ không ai mạo hiểm quay lại nữa cả."

Văn Mặc Huyền đưa mắt nhìn Tô Nhược Quân, nhỏ giọng nói: "Hy vọng là nàng, coi như Nhược Quân cũng không phải là ấm đầu."

Nàng nói xong, Cố Lưu Tích lại nhíu mày: "Nhưng mà, ngươi vẫn phải cẩn thận, không thể rời xa khỏi tầm mắt của ta. Dù nàng thật lòng đến thăm Nhược Quân, ngươi cũng không thể lơ là. Nàng có thương tiếc Nhược Quân, nhưng chưa chắc với ngươi cũng như thế. Cần mau chóng gọi Bích Thanh, Xích Nham trở về bảo vệ ngươi, lưu ý tình huống trong nội viện mới phải."

Sắc mặt nàng nghiêm nghị, dặn dò Văn Mặc Huyền rất là nghiêm túc.

Văn Mặc Huyền mỉm cười: "Cũng đừng nghiêm túc như vậy, ta nghe lời ngươi là được mà. Có điều, cô nương kia thân là sát thủ, sợ là có chút cẩn trọng, nên cho nàng cơ hội tới nhìn Nhược Quân."

Thấy Cố Lưu Tích gật đầu, nàng lại nhíu mày nói: "Đúng rồi, sư tỷ cùng Nhị sư huynh ngươi như thế nào rồi?"

Nghe nàng dùng cách gọi khác nhau như vậy, Cố Lưu Tích có chút buồn cười, mà nghĩ đến chuyện này, lại lập tức nhíu mày: "Không có việc gì, chẳng qua là... Chẳng qua là Nhiễm Thanh Ảnh truyền tin cho Nhị sư huynh, kêu hắn đến nơi hẹn, nói có chuyện quan trọng. Sư tỷ ngăn Nhị sư huynh không được, lại lo lắng cho hắn, nên mới đi theo. Mà hỏi có chuyện gì, Nhị sư huynh hắn cũng không chịu nói. Nhưng mà, có lẽ là cố ý dẫn bọn hắn đi, thừa cơ xuống tay với ngươi thôi. Chiêu mượn đao giết người này, nàng làm đến thật là trôi chảy!"

Vừa nghĩ tới Văn Mặc Huyền thiếu chút nữa... Đôi mắt Cố Lưu Tích tối trầm đi, hung hăng nắm chặt tay, lại nhanh chóng dằn xuống. Thấy Văn Mặc Huyền cầm thuốc của Tô Nhược Quân, nàng vội cẩn thận giúp đỡ mở miệng của Tô Nhược Quân ra, để thuốc từ từ rót vào.

Đút một chén thuốc, Tô Nhược Quân chỉ miễn cưỡng nuốt non nửa chén, làm Văn Mặc Huyền rất là lo lắng, nhưng cũng không thể tránh được.

Cố Lưu Tích giúp Tô Nhược Quân lau sạch thuốc tràn ra, thấy vẻ mặt sầu khổ của Văn Mặc Huyền, sau đó thở dài: "Nhược Quân thân là đại phu, cứu được rất nhiều người, lại không thể cứu mình. Thầy thuốc không thể tẹ chữa, thật sự là bất đắc dĩ. Thuốc chỉ uống một chút như vậy, tất nhiên là không được. Ta lại đi nấu một chén, cho nàng uống thêm chén nữa mới được. Còn nữa, đã không còn sớm, ta có kêu phòng bếp chuẩn bị đồ ăn rồi, có lẽ sẽ đưa tới nhanh thôi. Cho dù ngươi khó chịu, cũng phải ăn chút ít, và cũng đút ít cháo loãng cho Nhược Quân nữa. Ta đi nấu thuốc trước."

Văn Mặc Huyền biết rõ nàng săn sóc chu đáo, tuy rằng thật sự không có khẩu vị, cũng nhẹ gật đầu, ôn nhu nói: "Vất vả ngươi rồi, ta chờ ngươi trở lại, cùng nhau ăn luôn. Bằng không thì ta càng ăn không vô."

"Cũng được, ta đút cho Nhược Quân xong, lại đến cho ngươi ăn, được chưa?" Nhéo nhéo mặt của nàng, Cố Lưu Tích híp mắt lại, sau đó ngồi dậy rời đi.

Sau khi Cố Lưu Tích đi, thần sắc Văn Mặc Huyền khôi phục vẻ lạnh nhạt. Nàng vỗ nhẹ tay, trong nháy mắt, một thân ảnh cao ngất từ trên xà nhà nhảy xuống, trầm giọng thưa: "Các chủ!"

Hắn quỳ một chân xuống đất, nếu không phải hắn mở miệng nói chuyện, thì trong căn phòng lờ mờ tôi này, hầu như không cảm giác được sự tồn tại của hắn.

"Ảnh Tử, canh giữ chỗ này cho cẩn thận. Chỉ cần không ai uy hiếp đến an nguy của Nhược Quân, hết thảy không được lộ ra tung tích. Còn nữa, thông báo những thủ hạ của ngươi, gặp được nữ tử nào khả nghi tiến vào Tây Uyển, cũng không nên vội ra tay, mặc kệ nàng đi. Hiểu chưa?"

"Dạ, thưa Các chủ." Giọng của hắn giống như giếng cổ, không hề gợn sóng, sau đó chợt biến mất khỏi trước mặt Văn Mặc Huyền, làm như trong phòng cho tới bây giờ cũng không xuất hiện qua người thứ hai.

Cuối cùng khi Cố Lưu Tích nấu thuốc trở về, dùng cơm với Văn Mặc Huyền, lại mất một phen công phu, mới cho Tô Nhược Quân uống thêm nửa chén thuốc, cùng ăn thêm vào miếng cháo tổ yến.

Ngày hôm nay, hai người luôn trong trạng thái khẩn trương, nên có chút mệt nhọc. Buổi tối trông Tô Nhược Quân, Cố Lưu Tích thật sự đau lòng Văn Mặc Huyền, thừa dịp nàng không chú ý, đã lặng lẽ điểm huyệt ngủ của nàng.

Vốn định đưa nàng trở về nghỉ ngơi, tự mình trông coi, nhưng nghĩ đến tình hình hôm nay, lại không an tâm. Cuối cùng để Tử Tô lấy thêm chăn, đốt lò than, rồi cho Văn Mặc Huyền ngủ ở trên nhuyễn tháp. Còn nàng thì trông coi cả hai người, một đêm không ngủ.

Bởi vì sợ làm Văn Mặc Huyền bị thương, Cố Lưu Tích ra tay rất nhẹ, nên Văn Mặc Huyền tỉnh lại rất sớm. Mở mắt ra, nàng xoa xoa cái đầu hơi choáng, thấy mình nằm trên tháp, quần áo trên người cũng đều đổi qua rồi thì giật mình, sau đó mới hiểu ra vấn đề.

Động đậy người, nàng ngồi dậy, trong phòng đốt có đốt than nên cũng không thấy lạnh. Nàng đang chuẩn bị mặc quần áo, đã thấy Cố Lưu Tích đẩy cửa đi vào.

Văn Mặc Huyền không nói một lời, mặc áo mỏng nhìn nàng.

Cố Lưu Tích có chút chột dạ, nhưng thấy nàng chưa mặc quần áo tử tế, vội cầm áo ngoài, mặc vào cho nàng.

Trông nàng cúi đầu thắt đai lưng cho mình, Văn Mặc Huyền khẽ nói: "Tích nhi, tối hôm qua ngươi, đã làm trò gì... với ta vậy?"

"..." Cố Lưu Tích ho một tiếng, có chút lấy lòng mà nhìn nàng.

Văn Mặc Huyền vuốt vuốt lên y phục của mình, cười mà như không cười, nói: "Vì sao... Y phục của ta không phải là bộ hôm qua vậy?"

"... Khụ, khụ...khụ..."

Cố Lưu Tích vốn chuẩn bị mở miệng, thì bị những lời này của nàng làm nghẹn lại, lập tức ho đến đỏ bừng cả khuôn mặt.

Lời này... Đến cùng là có ý gì?

Cái gì gọi là tối hôm qua nàng đã làm trò gì với nàng ấy chứ?

Nàng chỉ là hiểu tính nàng ấy xưa nay ưa sạch sẽ, hôm qua lại trải qua một màn kia, không thay cho nàng bộ quần áo, lau... mình, sợ nàng ngủ không thoải mái thôi... Đâu có làm gì khác nữa?

Văn Mặc Huyền che miệng cười cười, lập tức lại nghiêm chỉnh giúp nàng vỗ lưng, thấy nàng bình thường rồi, mới khẽ nói: "Ta đi xem Nhược Quân."

Đi đến bên giường của Tô Nhược Quân, Văn Mặc Huyền sờ thử trán nàng ấy một chút, lại vén chăn lên xem qua vết thương của nàng, thoáng nhẹ nhàng thở ra.

Màu hồng nhuận phơn phớt trên mặt Cố Lưu Tích đã lui xuống, nàng nói khẽ: "Hồi tối ta cũng thường thăm chừng rồi. Mạch của Nhược Quân cô nương mặc dù yếu, nhưng khá vững vàng, cũng không có phát sốt, nhất định có thể vượt qua được!"

Nhìn thấy dưới mắt nàng một màu xanh nhàn nhàn, Văn Mặc Huyền thở dài: "Hôm qua người giao thủ với bọn họ, tổn hao nội lực khá nhiều, tại sao lại điểm huyệt ngủ của ta, tự mình trông cả đêm cơ chứ?"

"Thân thể ngươi không tốt, tất nhiên không được thức đêm. Nhược Quân và ngươi tình cảm sâu đâm, ngươi không trông coi nhất định sẽ không an tâm, nên ta liền thay ngươi trông nàng vậy. Hơn nữa ta cũng có ngồi yên vận công, nên không cảm thấy buồn ngủ gì hết."

"Ngươi đó." Văn Mặc Huyền biết tâm ý của nàng, cũng không nói thêm nữa, ngồi dậy thấm nước lên môi cho Tô Nhược Quân, lại cho nàng uống ít nước ấm, lúc này mới kéo Cố Lưu Tích, nói: "Đi dùng điểm tâm, sau đó ta đi ngủ với ngươi. Nhược Quân nơi này... Có lẽ là nên cho người nào đó cơ hội tới gần."

Cố Lưu Tích hiểu rõ, cười cười rồi đi theo nàng ra ngoài. Bàn tay trái Văn Mặc Huyền của gác sau lưng, đánh ra ra hiệu, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Tại phía bên phải căn phòng của Tô Nhược Quân, có một gian sương phòng. Bởi vì Tô Nhược Quân bị thương, nên Đào Hồng, Liễu Lục, hai nha hoàn của Tô phủ liền được sắp xếp ở đó đợi hầu, tùy thời chăm lo cho Tô Nhược Quân.

Sáng sớm hai người đã thức dậy, đi rửa mặt cho Tô Nhược Quân trước, sau đó đến tiền viện nấu thuốc cho nàng. Đơn thuốc Từ đại phu viết rất phức tạp, rất nhiều dược liệu cũng là cần canh giờ, dựa theo trình tự mà thêm vào, độ lửa càng phải khống chế tốt. bởi vậy hai người cả buổi sáng cơ bản đều ở tiền viện.

Tiêu Mộng Cẩm từ xa xa nhìn qua nội viện, một đêm chưa chợp mắt, ngay cả trong đêm vẫn nhìn về căn phòng chưa từng tắt đèn kia. Nàng biết rõ, người nàng tâm tâm niệm niệm, đang nằm ở nơi đó, sinh tử chưa biết. Dù bản thân không cách nào trông coi nàng, trông coi ngọn đèn lay lắt kia, cũng là một niềm an ủi đáng thương rồi.

Mắt thấy hai nha đầu kia lại xuất hiện, Tiêu Mộng Cẩm một mực âm thầm nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của nha đầu áo hồng.

Mãi cho đến giữa trưa, hai nha đầu kia xuất hiện lần nữa, Tiêu Mộng Cẩm cũng chưa từng nhúc nhíhc. Nói cách khác, từ khuya hôm qua cho tới bây giờ, nàng đều không có ăn một hạt cơm, uống một ngụm nước nào. Bởi vì còn bị nội thương, sắc mặt nàng rất là khó coi, bờ môi cũng có chút khô nứt, nhưng đôi mắt vẫn còn sự linh hoạt, một mực ẩn núp.

Vốn là Đào Hồng trông thuốc, nhưng sau nửa nén hương, nàng lại gọi Liễu Lục ở trong bếp ra, nói nhỏ vài câu, liền vội vàng ra ngoài.

Liễu Lục ngồi trên băng ghế, nhìn kỹ lò lửa, đến khi thuốc đều sắc xong rồi, Đào Hồng mới khoan thai bước về. Liễu Lục nhịn không được mà hỏi: "Chẳng phải đi nhà xí thôi ư, tại sao lâu như thế mới trở về? Ngươi không thoải mái hả, sao lại che mặt?"

Đào Hồng có chút áo não thả tay xuống, lộ ra nửa gương mặt bầm tím, làm Liễu Lục sững sờ: "Bị sao thế?"

Đào Hồng khoát tay áo, thấp giọng lầm bầm: "Đừng nói nữa, ngã đó."

"Sao mà không cẩn thận như vậy, có muốn đi bôi thuốc không? Thuốc này ta đưa đi nhé?"

"Không... Không cần, không nặng đâu. Đừng để chậm trễ, đi thôi."

Liễu Lục nhìn Đào Hồng bưng thuốc, có chút bất đắc dĩ, đành phải vừa lải nhải vừa đi vào nội viện với nàng. Chẳng qua là cảm thấy, Đào Hồng hôm nay có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ là ngã hỏng đầu rồi?

Lúc hai người bưng thuốc vào, Văn Mặc Huyền cùng Cố Lưu Tích đang cho Tô Nhược Quân uống thuốc trước kia nàng điều chế.

Có điều thuốc viên không thể so với thuốc nước, đút nhiều lần rồi cũng không thấy nàng nuốt. Rơi vào đường cùng, Văn Mặc Huyền để Nhược Quân dựa vào mình, Cố Lưu Tích thì bưng nước, dùng nước dẫn thuốc. Thử liên tục nhiều lần, làm áo mỏng của Tô Nhược Quân đều ướt đẫm, lúc này mới làm nàng nuốt xuống được.

Liễu Lục không dám quấy rầy các nàng, để chén thuốc xuống rồi chuẩn bị lui ra, thì thấy Đào Hồng chăm chú siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm Tô Nhược Quân, vội giật giật ống tay áo của nàng, nhưng không thấy nàng động đậy chút nào.

Mà Văn Mặc Huyền thấy hai người không có lập tức đi ra ngoài, lại phát hiện quần áo của Tô Nhược Quân đều ướt, vì vậy mở miệng nói: "Đào Hồng, Liễu Lục, chuẩn bị bộ quần áo sạch, thay cho Nhược Quân cô nương, để nàng khỏi cảm lạnh."

Hai người vội cúi đầu xuống, cung kính đáp một tiếng.

Ánh mắt Văn Mặc Huyền quét qua trên thân hai người, khẽ nói: "Đào Hồng, mặt ngươi làm sao vậy?"

Đào Hồng nhỏ giọng nói: "Nô tài... Không cẩn thận ngã ạ."

Mắt Văn Mặc Huyền lóe lên, nhìn sang Cố Lưu Tích, sau đó gật đầu nói: "Nếu bị ngã thì đừng chạy khắp nơi nữa. Liễu Lục chịu trách nhiệm nấu thuốc, ngươi ở đây trông coi Nhược Quân cô nương. Nhớ kỹ không thể lười biếng, thường xuyên nhìn xem nàng có nóng lên hay không, có biết chưa?"

Đào Hồng mấp máy miệng: "Dạ, nhớ rồi ạ."

Văn Mặc Huyền cùng Cố Lưu Tích đi qua bên người nàng, Văn Mặc Huyền dừng một chút, khẽ cười nói: "Hôm nay giọng của Đào Hồng, quả là dễ nghe hơn ngày xưa đó."

Cố Lưu Tích liếc nàng một cái: "Đừng có ra vẻ như công tử bột, Mặc Ảnh vẫn chờ ngươi đó, đi thôi."

Văn Mặc Huyền ừ một tiếng, thong thả mà đi ra ngoài, để lại Đào Hồng cúi gục đầu, và, Tô Nhược Quân vẫn còn mê man.

- ------

Editor có lời muốn nói: Các chủ phúc hắc quá, từ trong nhà ra đầu ngõ, không tha cho ai hết~~