Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh

Chương 150



-----"Một người luôn dịu dàng, thanh nhã như nàng, nay hai đầu lông mày lại toát lên nét phong tình, quyến rũ, khiến Cố Lưu Tích thần hồn điên đảo."-----

Thấy mặt Cố Lưu Tích đỏ bừng cả lên, cặp mắt long lanh đầy yêu thương, như là con thú nhỏ đáng yêu. Ánh mắt Văn Mặc Huyền càng dịu dàng hơn, nhưng vẫn không có ý định buông tha nàng.

Tay trái nhẹ khoác lên bên eo Cố Lưu Tích, như là đang quan tâm hỏi thăm: "Làm sao mặt đỏ như vậy, bị sốt à?"

Cố Lưu Tích chỉ mặc bộ áo lụa mỏng, tay Văn Mặc Huyền đặt trên eo, lớp vải mỏng hoàn toàn không thể ngăn cách nhiệt độ trên tay nàng, rõ ràng là lành lạnh, Cố Lưu Tích lại cảm thấy nó thật nóng bỏng, cuối cùng một câu cũng không nói nên lời, chỉ có thể lắc đầu.

Văn Mặc Huyền khẽ cong môi, cười đến dịu dàng, thanh nhã. Ngón tay phải rời khỏi cằm Cố Lưu Tích, một đường trượt xuống, nhẹ nhàng điểm tại ngực nàng: "Tim nàng cũng đập nhanh lắm."

Cố Lưu Tích chỉ thấy tim mình như là bị nàng nắm trong tay, rung động không thôi. Nhìn người trước mắt trông thì nghiêm chỉnh, nhưng từ đầu đến chân đều toát vẻ hấp dẫn chết người, thì hoàn toàn đầu hàng. Ánh mắt nàng long lanh, trong suốt, khẽ nói: "Ngươi tha cho ta đi."

Trong mắt Văn Mặc Huyền tràn đầy trìu mến, không trêu chọc nàng nữa, ôm chiếc eo nhỏ của nàng, thấp giọng nói: "Tích nhi, ta rất nhớ nàng."

Cố Lưu Tích thấy lòng mềm nhũn. Mấy ngày nay nàng mãi cố gắng luyện công, tuy rằng có gặp nhau, nhưng thời gian rất ngắn, nên trong mắt nàng mang chút áy náy: "Ta... Ta cũng rất nhớ ngươi."

Ánh mắt chạm nhau, rung động vì bị trêu chọc chưa lắng xuống, e lệ và luống cuống thì đã bị phủi đi không ít. Người trước mắt cứ mang nét mặt quyến luyến, không ngừng dụ dỗ Cố Lưu Tích. Nàng cầm lòng không đặng, sáp lại dán lên đôi môi mỏng kia.

Nàng mở to mắt, người thương gần trong gang tấc thì dịu dàng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Hàng mi dài như chiếc quạt lông khẽ run run. Mặc dù không thấy rõ mặt của nàng, nhưng Cố Lưu Tích vẫn đắm chìm vào đó.

Mồi lửa trong lòng càng cháy càng to, Cố Lưu Tích lại dò lên trước một bước, đè Văn Mặc Huyền trên cột giường. Chẳng biết lúc nào, tay nàng cũng đã mò vào trong áo Văn Mặc Huyền, nhẹ nhàng vuốt ve.

Hơi thở của Văn Mặc Huyền hơi dồn dập, trầm thấp hừ nhẹ một tiếng, quay lại hàm hàm hồ hồ nói: "Nàng còn chưa dùng bữa mà."

"Không đói bụng." Cố Lưu Tích giờ phút này làm gì còn tâm trạng mà dùng cơm chứ. Mỹ thực và sắc đẹp, hiển nhiên là phải chọn vế sau rồi. Có điều nếu nói thẳng ra thì thật là ngượng miệng, nhìn Văn Mặc Huyền mặt mày vốn đoan trang giờ đã đỏ ửng, nàng chân thành nói: "Ngươi đã nói, ta có thể đòi lại, không được chơi xấu đâu đó."

Trong mắt Văn Mặc Huyền hiện lên ý cười, khẽ hôn lên trán nàng, ôn nhu nói: "Ta có chơi xấu, nhưng sẽ không lừa nàng. Chỉ cần nàng muốn, chỉ cần ta có, ta đều cho nàng, cũng sẽ không nuốt lời."

Ngôn từ dịu dàng từng chữ thấm vào tim, cảnh tượng trong quá khứ tràn ngập trong đầu, tròng mắt Cố Lưu Tích đỏ lên, mũi cũng thấy chua xót.

Văn Mặc Huyền xoa đầu nàng: "Đây là muốn khóc nhè à... Hửm..."

Cố Lưu Tích ngăn chặn câu nói của nàng, kéo nàng qua giường. Văn Mặc Huyền không có cự tuyệt, hai người dây dưa cùng một chỗ.

Mà bộ y phục vốn Văn Mặc Huyền được khoác trên người một cách hời hợt, giờ phút này đã mất đi công dụng nguyên sơ của nó, đang buông lỏng ở khuỷu tay nàng, còn lại mình sợi dây buộc đang cố gắng phát huy tác dụng của nó.

Cố Lưu Tích ngắm nhìn người dưới thân lộ vẻ quyến rũ mê người, tim đập thình thịch. Nàng cố gắng để mình bình tĩnh lại, không muốn bản thân vì nóng nảy mà làm người thương khó chịu. Thế nhưng cơ thể lại không nghe theo nàng.

Ngón tay muốn cởi sợi dây buộc nọ nhưng lại không tìm được mối, run rẩy mấy lần vẫn chưa cởi được. Nàng thử giật vài cái, chỉ làm nó càng gút chặt hơn.

Văn Mặc Huyền đương nhiên biết rõ nàng đang khẩn trương, rất muốn cười, sóng mắt lưu chuyển, nhỏ giọng nói: "Nàng dùng lực mạnh quá, dịu dàng chút đi."

Cố Lưu Tích cứng người, quẫn bách không thôi, lắp bắp nói: "Ta không có... Không dùng lực. Ngươi đừng vội, ta cởi ra liền ngay đây."

Văn Mặc Huyền nở nụ cười trầm trầm: "Ta không vội, nàng không gấp là được."

Cố Lưu Tích thả tay ra, trực tiếp giật đứt sợi dây luôn, rồi rầm rì nói: "Ngươi nói nhiều quá đấy."

Không có trói buộc, Cố Lưu Tích như cá gặp nước. Tuy đây là lần đầu tiên của nàng, nhưng trước đó đã qua rất nhiều lần với Văn Mặc Huyền, nên cũng không có ngây thơ như thuở xưa.

Mới đầu nàng có chút khẩn trương, nhưng Văn Mặc Huyền luôn cố gắng xoa dịu, lại rất phối hợp, đến cuối cùng, mọi việc cũng rất là mỹ mãn.

Mắt Cố Lưu Tích vẫn dán trên người Văn Mặc Huyền, cố gắng hết sức để thỏa mãn nàng. Làn da vốn mát lạnh mịn màng, ở trong bàn tay nàng lại trở nên nóng bỏng, bên tai tiếng thở nhẹ đầy kiềm chế của nàng.

Một người luôn dịu dàng, thanh nhã như nàng, nay hai đầu lông mày lại toát lên nét phong tình, quyến rũ, khiến Cố Lưu Tích thần hồn điên đảo.

Bàn tay kề sát, vuốt ve phần bụng, hô hấp của Văn Mặc Huyền càng trầm hơn. Nhưng tới khi chạm đến vết sẹo nọ, cảm hứng của Cố Lưu Tích tụt dốc rất nhiều.

Vết sẹo dài bằng nửa ngón tay, mang màu hồng nhạt, da thịt hơi lồi ra, nằm giữa phần bụng trắng nõn cực kỳ chói mắt. Cố Lưu Tích nhìn chăm chú hồi lâu, nước mắt sắp trào ra luôn.

Văn Mặc Huyền tốt như vậy, nhưng nàng lại khiến nàng ấy nhiều lần gặp bất trắc, nhìn vết sẹo này, nàng thậm chí có thể tưởng tượng được vết thương lúc ấy đau đến nhường nào.

Văn Mặc Huyền thở dốc một hơi, kéo nàng qua, hôn lên mi mắt của nàng: "Đều qua rồi, chỉ là một vết sẹp mà thôi. Mai này Nhược Quân trở về, nói không chừng sẹo sẽ biến mất được đấy."

Cố Lưu Tích mấp máy miệng, Văn Mặc Huyền hôn lấy nàng, hàm hồ nói: "Làm chính sự, nàng chuyên tâm chút đi."

Mặt Cố Lưu Tích đỏ lên, vội vàng vứt bỏ mấy suy nghĩ ấy.

Ngày xưa mặc dù đều là Văn Mặc Huyền giữ vai trò chủ đạo, nhưng hai người vẫn rất ăn ý. Gần gũi với người thương dường như là một loại bản năng, lại có thêm một người thầy giỏi, nên hết thảy tiến triển rất là thuận lợi.

Cố Lưu Tích chỉ cảm thấy cảm giác giao hòa như thế tốt đẹp đến mức khiến người rung động.

Nàng ôm Văn Mặc Huyền, từ từ trêu chọc.

Giờ phút này Văn Mặc Huyền phảng phất như ẩn nấp phía sau màn sương mù, nàng chậm rãi tìm kiếm, đẩy ra tầng lớp hơi nước, không ngừng băn khoăn, nhìn ngắm mặt mỹ lệ nhất của nàng.

Mặc Huyền bao dung nàng như thế, dung túng nàng mọi bề, ánh mắt lấp lánh lưu luyến, dường như cuốn cả thần hồn của nàng.

Khi Văn Mặc Huyền hoàn toàn nở rộ dưới thân nàng, tựa như đóa hoa quỳnh trong đêm đen, cánh hoa trắng noãn từ từ hé mở, hương thơm phút chốc tỏa khắp màn đêm, hoàn toàn bộc lộ vẻ đẹp bí ẩn của nàng.

Đẹp đến mức ngạt thở, nhưng vẫn mang nét thanh nhã khó tả. Mị hoặc trời sinh, nhưng không hề dung tục.

Cố Lưu Tích ôm chặt nàng, không ngừng nỉ non tên nàng ở bên tai, trong lòng căng tràn, đầy ắp cảm xúc hạnh phúc và thỏa mãn khó nói lên lời, khiến cặp mắt nàng cũng mông lung mờ nước. Nàng cứ tưởng mình đã yêu Văn Mặc Huyền đến tận xương rồi, nhưng bây giờ nàng mới phát hiện, nàng luôn có thể yêu nàng ấy thêm một chút. Cho dù bây giờ có thể bỏ mạng ngay lập tức, nàng cũng không có gì tiếc nuối. Quanh đi quẩn lại, bỏ lỡ một đời, cuối cùng các nàng vẫn là định mệnh của nhau.

Văn Mặc Huyền bị nàng ôm, cố gắng bình phục hô hấp. Sau một hồi, cuối cùng đã bình thường trở lại, nàng phát giác cảm xúc của Cố Lưu Tích, đưa tay ôm người lại, giọng khàn khàn toát ra hơi thở gợi cảm vang lên: "Lại suy nghĩ lung tung rồi phải không?"

Cố Lưu Tích nghe lấy mà run lên, lắc đầu, thấy khóe mắt nàng mê ly, mặt mày đỏ ửng, cầm lòng không được mà hôn nàng thêm một cái, nhỏ giọng nói: "Có khó chịu chỗ nào không?" Nàng vẫn là lo lắng mình làm Văn Mặc Huyền bị thương.

Văn Mặc Huyền híp mắt nhìn xem nàng, tay ôm eo của nàng, cười cười: "Có hơi đói bụng."

Cố Lưu Tích thấy nụ cười của nàng, trực giác nói cho nàng biết câu đói bụng ấy tuyệt đối không đơn thuần. Quả nhiên, tay đang nằm trên eo nàng bỗng nhiên lần tới da thịt trên đùi, làm nàng run nảy lên: "Ưm..."

Trong chớp mắt, cái người nằm lười như mèo nọ xoay chuyển thân, đè lên người nàng.

Cố Lưu Tích líu lưỡi: "Nàng đã nói... Nhường...cho ta đòi lại rồi mà."

Văn Mặc Huyền cười đến động lòng người: "Ừm, nàng đã đòi lại rồi đấy thôi. Ta chưa từng nuốt lời." Sau đó nàng thuận thế đè xuống.

Bởi vì một phen dây dưa trước đó, giờ phút này nàng đã không còn cách trở mà xâm nhập vào, động tác bất thình lình, làm Cố Lưu Tích bị kích thích đến co người lại.

"Ư... Nàng... A...... Nàng xấu quá đi."

Văn Mặc Huyền hành động liền mạch, dịu dàng lẩm bẩm bên tai nàng: "Ngoan, cái này gọi là có qua có lại, nàng không hiểu gì hết."

Hôm sau, Văn Mặc Huyền ngồi trong thư phòng, cúi đầu xem sổ sách Tô Vọng lấy tới, lướt sơ một lượt, sau đó chậm rãi nói: "Năm nay không mấy khởi sắc, Giang Nam náo loạn với dịch tằm bệnh, tơ tằm ở các nơi đều giảm sút. Việc mua bán của Tô gia cũng gặp khó khăn."

Tô Vọng cũng khá lo lắng: "Cho nên A Ngạn đã sẵn sàng để mua những loại tơ lụa còn lại với giá cao. Tô gia nắm Hoàng Thương, không thể xảy ra sai lầm. Đợi mọi người nhận ra, sợ là có muốn cũng không bắt được nữa."

Văn Mặc Huyền gật đầu: "Là một biện pháp, nhưng ta nhớ năm ngoái còn tồn hàng một lượng tơ lụa. Thu mua phải làm sớm, đặc biệt là phải làm xong trong một lần, rồi giao hết cho triều đình. Đợi đến lúc bọn họ nắm được tin tức thì không thu mua nữa."

"Vậy thì, năm nay, Thương hội của Tô gia e là không có hàng để bán rồi."

"Bây giờ vẫn là trung tuần tháng Năm, tằm xuân không có, nhóm tằm thứ hai vẫn sẽ đến kịp. Hoàng Thương giao hàng định vào tháng bảy. Đến lúc đó, nếu có thể khống chế bệnh dịch, thì tằm đã kịp nhả tơ rồi. Ở giữa đoán chừng sẽ có hai tháng bị ngắt nguồn hàng, giá tơ tằm cũng sẽ tăng mạnh. Nhưng chờ đến khi tằm hạ xuất ra, có lẽ nó lại giảm xuống. Cho nên không cần phải gấp gáp, nghĩ biện pháp giải quyết ổn thỏa dịch tằm bệnh là được. Thừa dịp thời điểm này tranh thủ bao bọc vườn dâu lại, tằm đều biến mất, chắc hẳn mấy cây dâu đó sắp không chịu được nữa. Giá cả có thể đè xuống, nhớ là đừng quá hà khắc với mấy nhà trồng dâu." Văn Mặc Huyền suy nghĩ chốc lát, lại dặn dò một câu.

Tô Vọng cẩn thận ngẫm nghĩ, nét vui vẻ dần đậm: "Thuộc hạ đã hiểu."

Văn Mặc Huyền ra hiệu hắn lui xuống, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, thuận miệng hỏi câu: "Có nhìn thấy Tích nhi không?"

Tô Vọng sững sờ, sau đó nói: "Trước có nhìn thấy Lưu Tích cô nương đang giặt đệm giường, nói là thời tiết hôm nay... Tốt, sẵn dịp dọn dẹp lại." Tô Vọng quan sát bầu trời âm u, trả lời với giọng nghi hoặc.

Sau đó hắn liền nhìn thấy Các chủ nhà mình im im nở nụ cười, khóe mắt đuôi mày đều là vui vẻ, hai đầu mày cũng thêm một loại thần thái khó tả thành lời. Cứ cảm thấy có chỗ nào khang khác. Đuôi mắt Tô Vọng giật một cái, cảm giác mình nên lui xuống.

Bên này Cố Lưu Tích không có vui vẻ như vậy, vụng trộm giặt khăn trải giường còn bị Tô Vọng bắt gặp. Tuy rằng hắn không biết gì, nhưng mà là chính nàng chịu không nổi.

Nhìn khăn trải giường đã phơi xong, nàng thở dài, nàng thật đúng là mệnh khổ, lần trước là tự nàng lén lút giặt sạch, còn lần này đây? Vẫn là nàng lén lút giặt.

Ôi, ai bảo nàng gặp phải cô nương xấu bụng, tay chân còn không siêng năng. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên mặt lại nở nụ cười tươi như hoa.

"Phơi có cái khăn trải giường thôi mà chốc thì thở dài, chốc lại cười. Tích nhi, nàng đang nghĩ gì đó?"

Ngữ điệu mang ý trêu chọc quen thuộc vang lên, Cố Lưu Tích vội nghiêm mặt, quay đầu không để ý tới nàng.

Ánh mắt Văn Mặc Huyền cực dịu dàng, đi theo phía sau nàng, ôn nhu nói: "Nàng đừng giận ta mà, nhé?"

Cố Lưu Tích vẫn không để ý tới nàng, nhưng khóe miệng lại vểnh lên.

Thái độ của Văn Mặc Huyền vẫn rất tốt, lại nói: "Ta sai rồi, ngày sau nàng muốn đòi lại, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn, không nói lời nào, cũng sẽ không bỏ mặc kiềm chế mà đi..."

"... Nàng, cái miệng này, chớ có nói bậy!" Cố Lưu Tích nghe mà mặt đỏ tới mang tai, còn kém giậm chân.

Văn Mặc Huyền ra vẻ vô tội: "Được rồi, ta không nói nữa, nhưng nàng không thể không để ý ta."

Cố Lưu Tích câm nín. Rõ ràng đêm qua là lần đầu tiên của nàng, sao mà nàng chẳng có việc gì, còn mình thì, xương sống thắt lưng chân căng đều xụi lơ!

Không đáng yêu chút nào. Xấu xa quá đi!

Văn Mặc Huyền nhìn nàng cúi đầu lầm bầm, xoa xoa eo, lắc đầu, ý cười trong mắt làm sao cũng không tan biết. Cô nương ngốc này, thật là đáng yêu quá mà.

Bởi vì chuyện lấy mẫu cổ còn chưa giải quyết, Văn Mặc Huyền tạm thời gác lại chuyến đi Tây Vực. Mà Minh U giáo bên kia xem chừng chắc đã phát hiện đầu mối. Nhưng mà có cái tai họa ngầm này, Văn Mặc Huyền cũng không cách nào gây chiến, chỉ có thể yên lặng theo dõi tình hình.

Không bao lâu sau, Bạch Chỉ đã tới tìm Văn Mặc Huyền. Nàng cũng không có nhiều lời mà nói ngay vào ý chính: "Ta tìm được cách rồi."

Cặp mắt Văn Mặc Huyền sáng ngời: "Làm sao ạ?"

"Ta tìm được ghi chép trên một quyển cổ kinh, đối với dùng máu nuôi trùng độc, nếu cổ trùng chưa tiêu hóa toàn bộ máu, thì có thể thay thế chủ nuôi. Chẳng qua không thể xác định tỷ lệ thành công được. Hơn nữa cơ hội chỉ có một lần, nếu chủ nuôi mới không thành công nuôi dưỡng, thì sau đó không thể thay đổi được nữa. "

Văn Mặc Huyền nhíu nhíu mày: "Làm sao để xác định có thành công hay không?"

"Một khi thành công, mẫu cổ sẽ cùng chủ nuôi thành lập một loại liên hệ, cụ thể ta không có cách nào miêu tả rõ. Nhưng mà chủ nuôi có thể cảm giác được. Mà mẫu cổ cũng sẽ chủ động hút máu huyết của chủ nuôi. Nhưng mà lựa chọn chủ nuôi như thế nào, ta cũng không xác định, nếu nó nguyện ý, thì sẽ không bài xích máu. Mà dù cho không bài xích, cũng không có nghĩa là có thể thành công." Bạch Chỉ có chút buồn rầu, do đó chỉ có thể xem vận may thôi.

"Còn cần những thứ khác sao? Có tổn hại gì với Lưu Tích chăng?"

Bạch Chỉ cũng không có giấu diếm nàng: "Đổi chủ nuôi vẫn cần dùng dược vật đặc chế dụ dỗ mẫu cổ, ngoài việc dẫn nó cắn máu, cũng phải áp chế nó liên hệ với chủ nuôi cũ, thừa cơ chiếm quyền của chủ nuôi. Mà những dược vật kia có uy hiếp đối với mẫu cổ, bởi vậy cũng có khả năng ảnh hưởng đến Lưu Tích."

Văn Mặc Huyền lập tức thấy tâm tình nặng nề. Biện pháp này rất mạo hiểm, vạn nhất không được, ngược lại hại Cố Lưu Tích, nhất thời thần sắc của nàng chợt trầm trọng hẳn lên.

Cố Lưu Tích nhìn Văn Mặc Huyền: "Ta muốn thử một lần."

Cặp mày Văn Mặc Huyền nhíu chặt: "Ta suy nghĩ tiếp những biện pháp khác."

"Mặc Huyền, chúng ta không còn nhiều thời gian, hơn nữa nàng nên tin Bạch di, bà ấy có thể đưa ra phương pháp này, nhất định là có thể thực hiện. Vả lại, nếu ngay cả bà ấy đều chỉ có cách đó, liệu có mấy người có thể nghĩ ra cách tốt hơn."

Cố Lưu Tích cũng rất thản nhiên. Vô luận kết quả như thế nào, cũng sẽ không tệ hơn bây giờ được.

Bằng không chờ đến khi Mộ Cẩm điều khiển mẫu cổ, kết quả e là nàng lại tiếp tục hại Văn Mặc Huyền.

Cái cảm giác người thương bởi vì mình mà bị người ta khống chế ấy, nàng không muốn nếm trải thêm lần nào nữa.

"Dù cho thất bại, thì cũng chỉ là như thế, tệ nhất là chịu chút thương. Nàng đừng quá lo lắng, có được không? Ta không thích bị người điều khiển, ta muốn thử xem!"

Ánh mắt của Cố Lưu Tích rất kiên định, thẳng tắp nhìn Văn Mặc Huyền, như là thể hiện thái độ của mình.

Văn Mặc Huyền nhìn nàng hồi lâu, ánh mắt có chút phức tạp, sau đó thở dài như đã thỏa hiệp: "Được, vậy chúng ta thử xem. Mặc kệ như thế nào, ta vẫn luôn ở bên nàng."

Văn Mặc Huyền quay đầu nhìn về phía Bạch Chỉ: "Bạch di."

"Ai làm chủ nuôi?" Bạch Chỉ tiếp lời, hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất.

Ánh mắt Văn Mặc Huyền hơi đổi, thoáng do dự, đổi người khác tới, nàng sẽ luôn lo lắng, dù sao nàng không thể cầm sinh mệnh của Cố Lưu Tích giao cho người khác khống chế, dù có thân thiết hơn nữa cũng không được.

Nhưng nếu như là nàng, huyết tuyến cổ trong cơ thể nàng... Mặc dù không ảnh hưởng, nhưng nếu như nàng không giải được nó, sớm muộn cũng sẽ chết vì nó, đến lúc đó Cố Lưu Tích cũng khó thoát khỏi cái chết.

Cố Lưu Tích làm sao không hiểu những phiền muộn của nàng, sắc mặt lạnh lẽo, lành lạnh nói: "Cho nàng đi, nếu không được thì kệ nó thôi."

Văn Mặc Huyền có chút bất đắc dĩ, biết nàng tức giận, đành phải mở miệng nói:

"Huyết tuyến cổ trong cơ thể ta sẽ có ảnh hưởng sao?"

"Theo lý thuyết thì sẽ không, nó ở trong cơ thể ngươi tức nói rõ, máu của ngươi tốt hơn bất kỳ ai. Chỉ cần không tiến vào cơ thể ngươi, thì sẽ không có ảnh hưởng."

Văn Mặc Huyền nhìn người thương đang giận dỗi, dịu dàng cười cười: "Vậy thì để ta đi, đem nàng cho ai ta cũng không yên tâm."

Nàng cũng không bối rối nữa. Kiếp trước Cố Lưu Tích đều có thể chịu chết cùng nàng, đời này nếu nàng chết rồi, cô nương bướng bỉnh đây chắc là cũng sẽ không sống một mình.

Vô luận như thế nào, khi còn sống, sau khi chết, đều có thể ở bên nàng, che chở nàng, cũng là hạnh phúc.

Nhìn thấy dáng vẻ mừng rỡ của Cố Lưu Tích, nàng quay đầu nói: "Bạch di, muốn cái gì thì xin cứ nói tự nhiên ạ."

Bạch Chỉ cũng chỉ cười cười, vui mừng gật đầu.