Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh

Chương 100



Cũng không biết Chân Tần rốt cuộc là mồm quạ đen miệng là cái gì, ba người vậy mà đều học cùng một lớp, Kris nhìn nhìn bàng phân lớp trên tay, bên cạnh, Chân Tần cười lên ha ha ha, sau đó ôm bả vai Tịch Lục, nói: “Xem đi, chúng ta thật có duyên phận, ba người không chỉ cùng một trường học còn là một lớp, Tịch Lục, ông nói chúng ta có thể cùng một ký túc xá hay không, vậy thì thật là quá hoàn mỹ rồi, cuộc sống đại học của tôi.”

Tịch Lục đen mặt: “Tuyệt đối sẽ không.”

Chân Tần dùng sức vỗ Tịch Lục hai cái, sau đó nói: “Trời ơi, ông xấu hổ cái quái gì, tôi biết ông rất hi vọng, chỉ là không nói ra được mà thôi.”

Tịch Lục vô lực nhìn cậu ta một cái, cảm thấy nói chuyện với Chân Tần đúng là lao lực.

Kris đã đi ký túc xá nữ trước bọn họ một bước, Tịch Lục lôi kéo Chân Tần đi lĩnh đồ dùng trên giường linh tinh, dẫn cậu ta đi ký túc xá, bà thím đang ở bên trong sắp xếp ký túc xá.

Chân Tần xếp hàng chờ ở đó, không qua bao lâu, đã đi ra từ trong đám người.

Tịch Lục sửng sốt, hỏi: “Sao ông nhanh như vậy?”

Chân Tần nhếch môi cười lên, nói: “Mỹ nam kế đó, cười với bà thím, sau đó nói ngọt vài câu, chìa khóa lấy đến ngay.” Cậu ta cúi đầu nhìn nhìn chìa khóa trên tay nói với Tịch Lục: “Phòng ký túc xá một một bảy kia là ở đâu?”

Tịch Lục còn chưa có kịp phản ứng: “Một một bảy à, tầng một… cùng …chỗ … … tôi!?” Cậu giật lấy chìa khóa trên tay Chân Tần, xác nhận không có nhìn lầm.

Chân Tần nghe vậy, cao hứng nói: “Cuộc sống đại học hoàn mỹ của tôi, Tịch Lục có thấy không, ông trời cũng biết ông không muốn tách ra khỏi tôi, cho nên mới có thể có sắp xếp như thế, cao hứng đi, reo hò đi!”

Tịch Lục đen mặt nhìn nhìn Chân Tần, sau đó cầm chìa khóa, xông vào đám người, nói với bà thím: “Cô ơi, có thể đổi ký túc xá không?”

Bà thím ngước mắt lên nhìn nhìn Tịch Lục, sau đó trả lời cực kỳ cực kỳ dứt khoát: “Không thể.”

Tịch Lục: “…”

Tịch Lục quyết định chọn dùng ‘mỹ nam kế’ giống như Chân Tần, cười cười với bà thím, kéo ra một nụ cười không tự nhiên, nói: “Cô à, thật sự không thể được sao?”

Bà thím cũng lộ ra một nụ cười sáng lạn với Tịch Lục, quả quyết trả lời: “Không thể, sớm chung sống tốt với bạn cùng phòng đi, không có khó khăn gì không qua được.”

Tịch Lục yên lặng đi từ trong đám người ra, Chân Tần vươn tay vỗ vỗ bả vai cậu an ủi, sau đó dùng ngữ khí thiếu đòn nói: “Ông vẫn là quá non.”

Tịch Lục vô lực nhìn Chân Tần một cái, nhận mệnh nói: “Đi theo tôi, hành lý tự mình cầm.”

Chân Tần hét lên ở phía sau: “Nhiều như vậy, sao tôi cầm được chứ, Tịch Lục, ông không thể trả thù tôi như vậy!”

Tịch Lục không thèm để ý tự mình đi về phía trước, lấy sự lợi hại của Chân Tần, khẳng định không qua được một lát là sẽ có các loại đàn anh gì đó hỗ trợ, cho nên không có việc gì của cậu.

Tịch Lục nhìn thấy cửa túc xá không khóa, đại khái lúc này, một người khác cũng đã đến rồi đi.

Tịch Lục đi vào, lại nhìn thấy trên một cái giường khác đang để đồ, một nam sinh đeo kính gọng đen đang một mình sửa sang lại đồ đạc, cậu ta nghe thấy có tiếng động, quay đầu lại, Tịch Lục nhìn thấy mặt cậu ta, không thuộc về loại khuôn mặt dễ nhìn đẹp trai rất đại chúng kia, có chút tương tự với ngôi sao nam – loại hình thoạt nhìn đầy sức sống những năm bảy mươi, tám mươi, cảm giác ngay cái nhìn đầu tiên cậu ta cho Tịch Lục chính là như vậy.

Tựa hồ có chút thẹn thùng, lúc nhìn thấy Tịch Lục, khẽ gật đầu, tương tự với chào hỏi.

Tịch Lục gật gật đầu, cũng đi qua, sau đó nói với cậu ta: “Xin chào, tôi tên là Tịch Lục, là người thành phố A, còn cậu?”

Nam sinh lập tức đứng dậy, sau đó nghiêm túc trả lời: “Tôi tên là Mã Quốc Dương, người thành phố S, rất hân hạnh được biết cậu.” Vươn tay, ý muốn bắt tay với Tịch Lục.

Không thể nghĩ tới bạn cùng phòng mới vậy mà là loại người vô cùng nghiêm túc này, Tịch Lục vội vàng vươn tay, bắt tay với cậu ta, sau đó nói: “Người nhà cậu không có tới sao?”

Mã Quốc Dương ngồi xuống, sửa sang lại quần áo trong va li hành lí, sau đó nói: “Không có tới, bọn họ đều rất bận, cho nên tôi chỉ một mình tới đây, lại nói cũng không chuyện quan trọng gì, một mình tôi cũng được.”

Tịch Lục nhìn ra trang phục của cậu ta, cũng không phải tốt lắm, quần áo trong va li hành lí phần lớn đều rất mộc mạc, cậu nói: “Tôi tới giúp cậu nhé.”

Mã Quốc Dương vội vàng nói: “A, không sao, tự tôi có thể làm.”

Tịch Lục nói: “Không có việc gì, đừng khách khí, tôi giúp cậu trải giường chiếu nhé.”

Thấy Tịch Lục đã bắt đầu, Mã Quốc Dương nói: “Vậy thật là cám ơn cậu.”

Tịch Lục lắc lắc đầu, cho sự thiện lương của mình một like, mình cũng là một thanh niên tốt đó, nhìn thấy người ta một mình thì không đành lòng, mình vẫn là quá có phẩm đức rồi.

Lúc đang trải giường chiếu, cửa ký túc xá lại đột nhiên bị đẩy ra, Tịch Lục quay đầu lại nhìn thấy Chân Tần đang kéo hành lý, đi theo sau một đàn anh hỗ trợ cầm đồ dùng trên giường, cậu ta nhìn thấy Tịch Lục là nói luôn: “Tịch Lục, ông quá không chí cốt rồi, còn may có đàn anh hỗ trợ.”

Chân Tần đặt đồ lên giường duy nhất còn trống, lại nói vài câu cảm ơn với đàn anh hỗ trợ, sau khi đàn anh đi, cậu ta nhìn thấy Tịch Lục đang giúp Mã Quốc Dương, ai oán nói: “Tịch Lục, ông không thể như vậy, giúp người ta xong, cũng phải tới giúp tôi nha.”

Tịch Lục không đếm xỉa lời Chân Tần, nói với Mã Quốc Dương, nói: “Là như vậy, không thành vấn đề chứ?”

Cậu chỉ chỉ giường ngủ mình đã trải xong và chăn đã sắp xếp xong hỏi.

Mã Quốc Dương vội vàng gật đầu, khom lưng một góc bốn mươi lăm độ, nói với Tịch Lục: “Quá tốt rồi, làm phiền cậu, cám ơn cậu, cám ơn cậu.”

Tịch Lục sửng sốt, vội vàng lôi kéo cậu ta nói: “Không có gì, thật sự, tiện tay mà thôi.”

Chân Tần ở bên cạnh lặng lẽ nói: “Ông cũng tới giúp tôi một cái ‘tiện tay’ đi.”

Tịch Lục nhẹ nhàng nhìn cậu ta một cái, sau đó lạnh lùng nói: “Tự mình làm.” Nói xong, nằm lại lên giường của mình luôn, mặc cho Chân Tần kêu rên như thế nào, cũng không để ý.

Cuối cùng, Mã Quốc Dương thu xếp xong, nhìn thấy Chân Tần còn đang sắp xếp đồ đạc, bèn chủ động tới hỗ trợ.

Không phải Tịch Lục không giúp Chân Tần, chỉ là Tịch Lục vừa nhìn hai va li hành lý của Chân Tần là nội thương, cậu ta mang theo hai va li hành lý không nói, trong đó một cái chứa đầy các loại áo quần lố lăng, một cái khác chứa đầy đủ loại đồ vô dụng.

Cái gì mà phấn phủ bảo dưỡng da nam sĩ, cái gì mà mặt nạ nam sĩ, cái gì mà tạp chí nam sĩ.

Tịch Lục vừa nhìn thấy là đau đầu, cậu nằm ở trên giường, chẳng được bao lâu thì ngủ mất.

Lúc tỉnh lại, đã là khoảng năm giờ chiều, là bị Chân Tần đánh thức, Chân Tần đã quen thuộc với Mã Quốc Dương, người như cậu ta chính là loại hình vô luận đối phương là ai, cũng có thể nói chuyện hòa hợp.

Chân Tần nói: “Đói bụng rồi, Tịch Lục, cùng đi ăn cơm.”

Tịch Lục dụi dụi mắt, ngước mắt lên, nhìn thấy người ở giường đối diện vẫn chưa về, cậu gật gật đầu, rồi dẫn theo Mã Quốc Dương, Chân Tần, ba người bọn họ cùng nhau đi tới căn tin.

“Tịch Lục à, quả nhiên không hổ là học viện điện ảnh X, trái xinh gái đẹp trong trường đúng là nhiều.” Chân Tần vừa đi vừa nhìn người qua lại xung quanh, sau đó cảm khái nói với Tịch Lục.

Tịch Lục cũng không chú ý tới những người đó, cậu chỉ quan tâm cơm và thức ăn trong căn tin hôm nay có giống như hôm qua hay không, cậu vẫn là khá thích khoai tây rán và thịt gà quay, thêm chút đậu hũ tê cay.

Mã Quốc Dương ở bên cạnh phụ họa nói: “Ừm, lúc trước khi tôi đến thi nghệ thuật, thật không nghĩ tới mình có thể qua.”

Chân Tần nói: “Ha ha, đừng tự coi nhẹ mình như vậy, cậu đã có thể tiến vào, chứng minh cậu nhất định có chỗ hơn người, cậu nhìn tôi nè, lúc tôi tham gia thi nghệ thuật đó, có thầy nói, tôi là có một gương mặt đẹp, nhưng mà lại không có tài nghệ xứng với vẻ đẹp tôi có… Cho nên tôi nên cảm ơn bố mẹ tôi, nếu không phải gen tốt của bọn họ, tôi cũng không vào được, ha ha ha ha ha.”

Tịch Lục: “…” Có thể tự tin như thế nói lời không biết xấu hổ như vậy, cũng là da mặt quá dày rồi.

Tầm mắt của học sinh xung quanh cũng thường rơi vào trên người Chân Tần và Tịch Lục, Tịch Lục sờ sờ đầu, mấy ngày trước đó không có Chân Tần, cuộc sống của mình coi như là bình thản, hiện tại Chân Tần vừa đến, lại cảm giác tầm mắt đột ngột tăng nhanh, aiz.