Trung Cung Lệnh

Chương 103: HAI NGẢ LỰA CHỌN



Tang Chi cũng không rõ bằng cách gì mà mình có thể về đến Khâm An điện. Vừa vào, nàng đã thấy Vương Thường Nguyệt đang khoanh chân ngồi đó. Nàng tới, "Quốc sư."
Vương Thường Nguyệt chậm rãi mở mắt, nhìn vẻ tiều tụy trên gương mặt nàng, không khỏi khẽ thở than.
"Đã quyết định xong rồi?"
Tâm tư Tang Chi đông lại, lời khẩn cầu của Tố Lặc dường như vẫn đang văn vẳng bên tai nàng. Tố Lặc dùng giọng điệu quyến luyến mà nói lời cầu xin, lúc ấy Tang Chi mạnh mẽ bỏ ngoài tai, thế nhưng bây giờ nghĩ lại, những lời kia chợt biến thành một sợi dây, quấn chặt lấy tâm tư nàng.
Thấy Tang Chi ngập ngừng không nói được, Vương Thường Nguyệt lại thở dài, "Vẫn còn có thời gian suy nghĩ, chẳng qua là, bần đạo muốn nói với con một chuyện."
"Xin Quốc sư nói."
"Bần đạo muốn dẫn con rời khỏi nơi này, âu cũng là vì vài phần tĩnh nghĩa thầy trò. Rời khỏi hoàng cung này rồi, con cũng chỉ có một con đường xuất gia." Vương Thường Nguyệt nói, "Nhưng con cũng phải rõ ràng, xuất gia không phải chuyện đùa. Xuất gia rồi, nhất định phải đoạn tuyệt với trần duyên thế tục. Vào Chân Long phái, phải tuyệt đối tuân thủ giới luật thanh quy, phải tuân theo Tam Đường đại giới. Hoàng cung có cung quy, Đạo môn cũng có quy tắc, không ai được phép phá vỡ, không ai được phép vấy bẩn." Vường Thường Nguyệt nhìn sâu vào mắt nàng, "Con có làm được hay không?"
Tang Chi thở dài, "Vãn bối đã từng nghe tới danh tiếng của Chân Long phái, cũng biết Chân Long phái trọng quy tắc, vãn bối tuyệt đối không dám bất kính."
Vương Thường Nguyệt nghiêm giọng, "Không có quy tắc thì sao có thể rõ được vuông tròn? Bần đạo cho con đi theo, tuyệt không phải là cho con một con đường trốn chạy khỏi hoàng cung. Nếu đã rời khỏi, nhất định phải thành tâm thành ý." Nói đến đây lại thở dài, "Con vốn có ngộ tính, chỉ tiếc số mệnh dị thường. Trước kia bần đạo đã muốn thu con làm đồ đệ, muốn cứu con một kiếp, đáng tiếc... không thành. Nay mệnh con đã khác xưa, nhưng vẫn là chẳng dễ dàng, bần đạo cũng không đành, cho nên... Văn Lan..."
"Người... Trước kia người có quen biết ta?" Bỗng nghe Vương Thường Nguyệt nói những lời này, Tang Chi hoảng đến mức trái tim đập liên hồi.
"Cái tên này khi xưa chính là bần đạo đặt cho con đấy. Văn Lan, cái tên này cũng giống như người, có cốt cách, tâm tính dịu dàng văn nhã, thế nhưng mệnh cách kỳ quái, trầm nổi sóng gió. Vì thế bần đạo mới đặt một chữ 'Văn', mong sao có thể yên bình một chút."
"Mệnh cách... mệnh cách này có ý tứ gì?" Nàng kích động, "Người, người có thể giúp ta quay về nơi đó sao?"
"Quay lại?" Vương Thường Nguyệt lắc đầu, cười cười, "Quay lại bằng cách nào? Nơi đó là nơi nào? Chi bằng hiểu rằng con người, giữa thiên địa bất biến cũng chỉ như vãng khách mà thôi, tới rồi lại đi, không thể quay lại."
Tang Chi thất vọng, mà cũng không hiểu sao lại có mấy phần thảnh thơi nhẹ nhõm.
Vương Thường Nguyệt lại nói, "Con suy nghĩ cho kỹ càng, nếu đã quyết định, sau này tuyệt đối đừng hối hận, từ nay về sau một lòng ngộ đạo, gạt bỏ trần tục. Bần đạo dẫn con đi không phải là để con trốn tránh. Trên đời này, sẽ luôn có được và mất, không thể song toàn."
Nói xong câu cuối, Vương Thường Nguyệt đứng dậy rời khỏi.
Chỉ còn lại một mình Tang Chi, hai ngả lựa chọn, càng lúc càng khó.
Nàng là nữ nhân, rời khỏi hoàng cung, đi ra ngoài kia, có lẽ khắp gầm trời này của Đại Thanh cũng khó lòng dung nạp một thân nữ tử muốn tự lập tự cường. Nàng không có gốc rễ, không có căn cơ, nếu không xuất gia, nàng có thể làm gì đây? Thời đại này, không phải đến một nữ nhân có xuất thân cao quý như Hoàng hậu, đến cuối cùng cũng chỉ là một thú tiêu khiển của Hoàng đế đó sao? Huống hồ một thân nữ nhi xuất thân nô tài như nàng. Hoàng cung là của Đại Thanh, thiên hạ cũng là của Đại Thanh. Sống ở nơi này thật khó, ra bên ngoài kia có lẽ còn càng không dễ dàng.
Tang Chi chợt nghĩ tới Tam Cô. Đối với Tang Chi quãng thời gian ở ngoại viện là quãng thời gian khổ không thể tả, nhưng Tam Cô lại cho rằng thật may mắn mới có thể vào làm phục dịch trong nội cung. Nàng lại nghĩ đến thân thế của chính mình. Tang Chi nguyên bản chính là bị người nhà ép phải nhập cung đấy, như thế ít nhiều cũng còn có thể có chút tiền bạc.
Xem ra xuất gia là con đường duy nhất, và con đường này cũng không dễ dàng như người ta nói. Cao nhân đắc đạo có lẽ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, trong số những người không tu thành chính quả, không ít người dấn thân vào giới giang hồ phiêu bạt. Thanh quy giới luật lại là điều tối quan trọng, mà nàng, lòng nàng còn đang nặng kiếp tình duyên. Lòng nàng vẫn nặng đến mức, chỉ nhìn thấy nước mắt của Tố Lặc thôi, hồ như nàng đã rối rắm không biết làm thế nào. Nói ra lời nhẫn tâm thì dễ, nhưng làm những việc nhẫn tâm mới là khó.
Quay đầu rời hoàng cung, đoạn tuyệt với trần duyên, buông tha cho Tố Lặc, đặt xuống một mảnh tình. Tình cảm không phải chuyện đùa, xuất gia cũng không phải chuyện dễ, căn bản không có cách nào song toàn.
Tang Chi cười khổ. Hóa ra, hóa ra dù là thế nào cũng không thể trốn tránh. Dù đi con đường nào, cũng sẽ vẫn phải lựa chọn, vẫn phải đương đầu. Sống trên đời vốn đã là một chuyện không có đường lui.
Tang Chi không tự chủ mà học theo Vương Thường Nguyệt, khoanh chân ngồi đó, nhưng suy nghĩ trong đầu lại vẫn rối loạn. Dần dần, nàng vén lên từng tầng mây mù, đi vào thần trí của chính mình, chợt lại hiểu ra ý tứ của Vương Thường Nguyệt khi buộc nàng cởi y phục trước Khâm An điện. Khoác lên người gấm vóc lụa là của Hoàng hậu, nàng cũng vẫn chỉ là kẻ nô tài, đây là điều không thể phản kháng, chỉ có thể thần phục.
Suy nghĩ thật lâu, nàng mệt mỏi, ngả lưng đi ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh lại, vừa ra ngoài đã có một đạo sĩ trẻ tuổi nói nàng hãy đi vẩy nước quét khoảng sân phía trước.
Tang Chi vừa định quay lưng đi, bỗng nhiên lại nghĩ đến việc gì, hỏi, "Xin hỏi đạo trưởng có phải cao đồ của Quốc sư hay không?" Nàng muốn tìm hiểu một chút, rốt cuộc thì cuộc sống của người xuất gia là như thế nào.
"Bần đạo bất tài, chẳng qua chỉ tu hành ở Bạch Vân Quán mà thôi." Đạo sĩ nói, "Không có duyên làm môn hạ của Quốc sư."
Thấy đạo sĩ trẻ tuổi này vô cùng sùng kính Vương Thường Nguyệt, Tang Chi cũng có ý muốn nói thêm mấy câu. Chưa kịp lên tiếng đã nghe hắn nói tiếp, "Cách đây không lâu có án mạng ở Bạch Vân Quán, Quốc sư còn đích thân tác pháp siêu độ đấy."
"Án mạng?" Tang Chi hơi giật mình.
"Phải. Ôi chao..." Hắn khẽ thở dài, hạ giọng, "Bần đạo có hỏi qua, khó khăn lắm mới biết được án mạng kia liên quan đến nội cung. Chính là người tên Cẩm Tú của Vĩnh Thọ cung. Thật đáng thương, sống trong cung đã khổ, đến cuối cùng kết cục lại thê thảm như vậy." Ngậm ngùi, lại nói, "Bất quá được Quốc sư đích thân siêu độ, coi như cũng là có mấy phần phúc phận rồi đấy."
"Cẩm Tú?!" Tang Chi chấn động.
Người kia liếc nhìn nàng một cái, "Cô nương không biết? Người trong nội cung dù là không nói nhưng ai cũng đều biết hết cả, thi thể đã được an táng xong xuôi rồi."
"Ai cũng đều biết?" Tang Chi khiếp hãi, rõ ràng, rõ ràng nàng còn nhớ Hoàng hậu đã nói Cẩm Tú được cho phép xuất cung chữa bệnh. Sao có thể như thế được! Trái tim nàng đập nhanh như muốn nổ, lại giả như chỉ là tò mò, nài nỉ người kia, cuối cùng hắn cũng kể lại cho nàng nghe rõ ràng rành mạch, cũng chỉ biết được rằng Cẩm Tú đi Bạch Vân Quán, nhưng rồi bị giết hại ở hậu sơn.
Tang Chi lập tức nghĩ tới tập ngân phiếu ngày ấy Tam Cô mang về từ Bạch Vân Quán đưa cho nàng, nhận ra đó chính là của Cẩm Tú. Và lời kia, bốn chữ 'Chưa từng phụ nàng', chính là... di ngôn.
'Thanh'.
Tang Chi như bị sét đánh, lập tức quay đầu đi về phía Vĩnh Thọ cung.
--- Hết chương 113 ---