Trùm Tài Nguyên

Quyển 3 - Chương 144: Thiệp mời của Nguyên Diểu



Nếu nói tin tức tập đoàn Carefour thu mua siêu thị Carrefour bị thất bại giống như một quả bom nguyên tử. Vậy thì tin tức tập đoàn Wal-Mart của Mỹ tiến hành hợp tác cùng siêu thị Carrefour giống như một quả bom khinh khí, làm tất cả phải ngã ngửa ra, hoa hết mắt lên. Không biết lúc đó có bao nhiêu người hoài nghi tai mình có vấn đề nên nghe lầm, hoặc nói người dẫn chương trình trên TV đọc nhầm tờ bản thảo tin tức, điện thoại trong đài truyền hình kêu liên tiếp, như chuẩn bị phát nổ.

-Siêu thị Carrefour từ lúc nào trở nên đắt khách như vậy?

Khi bọn họ xác thực chính xác việc này, tất cả mọi người đều không khỏi nghi ngờ. Tập đoàn Carefour của Châu Âu nếu muốn thu mua nó, tập đoàn Wal-Mart của Mỹ lại chủ động tìm đến hợp tác với nó, nếu không phải mọi người đều biết siêu thị Carrefour được lập nên từ huyện Bình Xuyên, đến giờ chưa được 3 năm, chắc sẽ đều lầm tưởng rằng đây là nhãn hiệu nổi tiếng lâu đời của toàn quốc. Đây liệu có phải cố ý? Sau khi siêu thị Carrefour từ chối sự thu mua của tập đoàn Carefour, để duy trì độ phát quang đối với giới truyền thông, tiến thêm một bước hấp dẫn sự chú ý của quần chúng, mà tung ra tin giả này?

Nhưng tin này do Tôn Chiếu Luân tuyên bố trước mặt mọi người, nếu cuối cùng chứng minh được là tin giả, không nghi ngờ về việc ảnh hưởng tiêu cực tới danh dự của Tôn Chiếu Luân và siêu thị Carrefour, vậy chẳng khác nào mất nhiều hơn được?

Nghi vấn thì nghi vấn, cùng với sự xuất hiện của mấy người Tom ở Phụng Nguyên và tổng bộ tập đoàn Wal-Mart đã là tin tức vô cùng rõ ràng đối với giới truyền thông Hoa Hạ, mọi người lúc này mới hoàn toàn tin tưởng, tập đoàn Wal-Mart đích thực có ý muốn tiến hành hợp tác với siêu thị Carrefour.

Vì thế siêu thị Carrefour lại một lần nữa trở thành mũi nhọn cho các hãng truyền thông, vô số người đều muốn biết, đứng thứ nhất Mỹ, tập đoàn Wal-Mart đứng đầu thế giới về hệ thống siêu thị bán lẻ, tại sao lại để ý tới một siêu thị Carrefour nhỏ bé tài sản chỉ đáng giá mấy mươi triệu đô la Mỹ, chưa có đến nổi mười chi nhánh, so với tập đoàn Wal-Mart khổng lồ thì Carrefour chỉ giống như một chú lùnnhỏ bé mà thôi! Càng nghĩ những nhân vật tinh anh của thương trường kia, lại càng kích động đến tột đỉnh.

Đây quả là sự kiện kinh người nhất của Hoa Hạ kể từ cải cách mở cửa đến nay, một công ty với hệ thống siêu thị bán lẻ thành lập mới có vài năm, không ngờ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, lần lượt được hai xí nghiệp đầu sỏ về hệ thống siêu thị bán lẻ của Mỹ để mắt tới. Nếu mọi người có thể tìm được nguyên nhân làm tập đoàn Wal-Mart và tập đoàn Carefour để ý tới siêu thị Carrefour, sau đó từ ý tưởng của Carrefour sửa đổi lại mà áp dụng với công ty của mình thì sẽ có lợi rất lớn, nếu như làm vậy mà cũng hấp dẫn được các công ty đa quốc gia kia chú ý đến, vậy đương nhiên là không còn gì tốt hơn được nữa!

Bọn họ nào có biết được, kỳ tích lần này của siêu thị Carrefour, kỳ thực căn bản không thể lặp lại được, không có thương hiệu Carrefour hấp dẫn tập đoàn Carefour, chỉ dựa vào mấy cửa hàng kia, tập đoàn Carrefour tuyệt đối không thể đưa ra khoản tiền lớn như vậy, thậm chí họ còn không thèm ngó ngàng tới; mà không có giao tình giữa Phương Minh Viễn và James Cameron, tập đoàn Wal-Mart cũng không thể chú ý đến cái siêu thị Carrefour tít mãi tận Hoa Hạ xa xôi này, càng không thể ý thức được dụng ý của tập đoàn Carefour, đương nhiên trong cuộc đàm phán cũng không thể nói chuyện dễ dàng như vậy, mượn súng của siêu thị Carrefour để đánh tập đoàn Carefour. Quan hệ nối này không phải người trong cuộc tất nhiên sẽ không nhận ra.

Nhưng cũng có người tự nhận mình là tài trí hơn người. Cũng lười không cân nhắc đến sự huyền bí bên trong, mà trực tiếp muốn hái hạt đào.

Đương nhên, kết quả trực tiếp của hai việc này, chính là siêu thị Carrefour đã nổi tiếng khắp nơi trong biên giới Hoa Hạ, nông thôn và thị trấn thì còn khó nói, chứ những thành phố cấp tỉnh trở lên, tin tưởng là chỉ cần chú ý báo đài ti vi một chút thôi, cũng không nhiều người không biết siêu thị Carrefour. Hơn nữa giới truyền thông không chỉ nhắc đến việc của siêu thị Carrefour cùng với tập đoàn Wal-Mart và tập đoàn Carefour, còn lật lại những chuyện trước kia của siêu thị Carrefour, rất nhiều người lúc này mới giật mình nghĩ lại phong trào tranh mua đã từng càn quét toàn quốc năm đó đã từng có một siêu thị nhỏ bé vang danh vì đã không hề tăng giá ở huyện nào đó của tỉnh Tần Tây.

Thêm vào một điều tốt nữa, đó là Cổ Vũ Thành ngầm truyền lời đến, xét thấy tiếng tăm vang dội của siêu thị Carrefour trên toàn quốc, tương lai phát triển sáng lạng, ngân hàng Giao Thông quyết định, tăng thêm tài trợ giúp cho siêu thị Carrefour, nói cách khác, cũng chính là hiện giờ siêu thị Carrefour lại có thể vay tiền từ ngân hàng Giao Thông, hơn nữa không cần phải thế chấp bất cứ cái gì. Tôn Chiếu Luân mừng rỡ vô cùng, hiện giờ tiền vốn quay vòng của siêu thị Carrefour tuy không thiếu, nhưng nếu muốn mở rộng thì lại không đủ lực, anh ta đang muốn mượn cơ hội này để tiến quân vào thị trường các thành phố duyên hải Đông Nam. Cổ Vũ Thành này quả thực giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vậy.

Mục tiêu thứ nhất đương nhiên là đặt ở thủ đô, Thiên Tân, Thượng Hải ba thành phố trực thuộc trung ương. Chỉ cần đứng vững chân ở ba nơi này, rồi tiếp tục tiến vào các thành phố khác, giống như nước chảy thành sông. Tôn Chiếu Luân đã bị đè nén từ lâu, đương nhiên là vội vàng nắm lấy cơ hội này. Giai đoạn chuẩn bị, anh ta đã chuẩn bị xong bảy tám phần, địa điểm đặt cửa hàng cũng đã chọn xong, chỉ cần có đủ tài chính, hoàn toàn có thể đẩy thêm một vòng khuêch trương.

-Chú Tôn, cháu lại thấy thay bằng cùng nở hoa ba điểm không bằng tập trung lực lượng trước, và khai hỏa chiêu bài của chúng ta tại một nơi!

Phương Minh Viễn uyển chuyển nhắc nhở Tôn Chiếu Luân. Có được sự ủng hộ của ngân hàng Giao Thông, hiện giờ tài chính đã không còn là vấn đề mà siêu thị Carrefour phải lo lắng nữa, nhưng Phương Minh Viễn cho rằng, sự mở rộng của công ty không phải chỉ có tiền là làm được. Hắn hiểu được mục đích mà Tôn Chiếu Luân làm vậy, nói cho cùng thì cũng chỉ là hi vọng trước khi tập đoàn Wal-Mart và tập đoàn Carefour bước vào thị trường Hoa Hạ, chiếm cứ ba vị trí cao nhất này, làm cơ sở hùng hậu cho siêu thị Carrefour phát triển ở trong nước sau này.

Nhưng thủ đô vẫn tốt hơn một chút, dù sao thì quán ăn Phương Gia cũng đã đứng vững chân tại đó, hắn cũng sống ở thủ đô nhiều năm, thêm vào đó là sự giúp đỡ của nhà họ Mai, nhà họ Tô, đứng vững chân không phải quá khó. Thiên Tân ở ngay cạnh thủ đô, cũng dễ để mắt, nhưng Thượng Hải thì do ai đi khai thác? Sự phát triển của siêu thị Carrefour quả thực là quá nhanh, chỉ trong tỉnh thôi đã hơn mười cửa hàng, gần như đã hao tốn hến tiền bạc và nhân tài của họ, mà Thượng Hải lại không giống các thành phố khác, là một thành thị tuyến đầu sau cải cách mở cửa, Thượng Hải hiện giờ đã có mấy khu chợ do người Nhật Bản mở và siêu thị loại nhỏ do người Hong Kong mở, hơn nữa tình hình của thị trường ở đây cũng vô cùng phức tạp, các loại thế lực giằng co lẫn nhau, siêu thị Carrefour muốn đứng vững chân ở trong đó tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng.

Nếu nói Tôn Chiếu Luân có thể đích thân ra mặt, Phương Minh Viễn cũng tin rằng có thể thuận lợi mở cửa hàng ở Thượng Hải, nhưng với tư cách là tổng giám đốc, anh ta thường xuyên không có mặt ở tỉnh Tần Tây, như thế thì sao có thể bao quát được mọi chuyện?

Tôn Chiếu Luân cũng hiểu được lo lắng của Phương Minh Viễn, nhưng anh ta thật sự luyến tiếc cơ hội hiếm có này. Có gối đệm của tập đoàn Wal-Mart và tập đoàn Carefour, hiện giờ danh tiếng của siêu thị Carrefour ở Hoa Hạ đã đạt được tới đỉnh cao, vào lúc này, lên giọng khuếch trương, sức ép đến từ địa phương đó sẽ bị áp chế đến mức thấp nhất, ngày sau muốn có cơ hội như thế này, e là cầu cũng không được.

-Ôi…vậy để tôi về suy nghĩ thêm!

Tôn Chiếu Luân lắc đầu thở dài thu đống tài liệu trên bàn nói.

Chưa ra đến cửa, Tôn Chiếu Luân lại quay lại, lấy trong túi ra một thiệp mời thiếp vàng, đặt trên mặt bàn trước mặt Phương Minh Viễn.

-Thiếu chút nữa quên mất việc này, đây là chủ tịch Nguyên Diểu của công ty hữu hạn cổ phần thương mại Trường An phái người đưa thiệp tới, mời tôi và cậu Phương tham gia buổi yến tiệc tối ngày kia, đây là phần của cậu, chỉ có điều không biết cậu Phương có rảnh không?

Công ty hữu hạn cổ phần thương mại Trường An?

Phương Minh Viễn hơi sững người. Lúc này mới cầm lấy thiệp mời.

-Cậu Phương, tay Nguyên Diểu này không phải người bình thường, nghe nói có “thái sơn chống lưng”, có tiếng nói trong thành phố Phụng Nguyên thậm chí là cả tỉnh Tần Tây. Chỉ có điều trước kia, hai bên nước sông không phạm nước giếng, đường lớn hướng lên trời, mỗi bên đi một hướng, không biết vì sao đột nhiên lại đưa thiệp mời cho tôi và cậu?

Công ty hữu hạn cổ phần thương mại Trường An, Tôn Chiếu Luân là người Hong Kong nên không rõ lắm tình hình của nó, nhưng Phương Minh Viễn thì không còn xa lạ gì với nó.

Phương Minh Viễn còn nhớ rõ, trước sau năm 90 của thế kỷ trước. Tần Tây từng có một vụ án buôn lậu lớn, nhân vật chính chính là Công ty hữu hạn cổ phần thương mại Trường An! Năm đó, hắn vừa hay học đại học năm hai, về Tần Tây thăm người thân, từ miệng chú hai, biết được một ít việc về Công ty hữu hạn cổ phần thương mại Trường An. Sở dĩ có thể nhớ rõ ràng như vậy, là vì trong đó có liên quan đến người nhà của thím hai. Đó là một đứa cháu trai của thím hai, làm việc trong Công ty hữu hạn cổ phần thương mại Trường An, lúc đó cũng bị cục cảnh sát Phụng Nguyên bắt đi. Cũng may cuối cùng điều tra rõ ràng, người cháu kia của thím hai không dính líu đến vụ buôn bán đó, chỉ là một nhân viên bình thường trong công ty, nhà của thím hai lại nhờ người chạy cửa sau, rất nhanh bèn được thả ra.

Nghe chú hai nói, Công ty hữu hạn cổ phần thương mại Trường An này có thể nhập khẩu siêu xe với cái giá rất thấp, bất kể là BMW với cái giá thị trường là 100 nghìn tệ, hay xe Bentley lên tới cả triệu tệ. Chỉ cần mở miệng nói muốn siêu xe phiên bản Châu Âu , hay Mỹ, chậm thì 3 tháng, nhanh thì một tháng, công ty hữu hạn cổ phần thương mại Trường An liền có thể đem xe đến trước mặt khách hàng, hơn nữa thủ tục đầy đủ hoàn tất. Vì thế Phụng Nguyên ngày đó, thậm chí là trong tỉnh Tần Tây, Công ty hữu hạn cổ phần thương mại Trường An trong giới buôn bán ô tô, có thể nói là danh tiếng lẫy lừng.

Theo nội dung tin tức lúc bấy giờ, Công ty hữu hạn cổ phần thương mại Trường An chủ yếu là buôn lậu qua biên giới, dùng báo giá thập che giấu buôn lậu qua biên giới. Chúng thông qua tập đoàn buôn lậu qua biên giới để nhập cảnh trộm từ biên giới phía nam vào Hoa Hạ, sau đó vận chuyển tới tỉnh Tần Tây. Để tránh né kiểm tra đột xuất trên đường, chúng còn làm giả con dấu của hải quan Phụng Nguyên, cảnh sát giao thông chi đội Phụng Nguyên…, làm giả đơn từ khai báo hải quan và làm giả giấy phép tạm thời. Sau đó thông qua thủ tục mua bán xe hỏng, tiến hành sửa đổi số xe, động cơ xe buôn lậu, sau đó dùng thủ tục nhập khẩu xe hỏng khai báo thủ tục nhập cảnh, đem xe buôn lậu ra bán với giá cao, thậm chí không có tí giấy tờ gì trực tiếp sang tay cho nhân viên mua hàng, kiếm khoản lời kếch sù trong đó.

Những xe buôn lậu này rất nhiều đều là xe cũ hoặc xe bẩn của nước ngoài, thậm chí là xe hỏng sửa chữa lại. Vì thế vốn mua xe rất thấp, mà thuế nhập khẩu xe hơi của Hoa Hạ rất cao, một chiếu siêu xe tầm một triệu tệ nhập khẩu từ nước ngoài, nếu như với giá nhập khẩu bình thường, tính cả thuế và bảo hiểm, giá xe có thể tăng gấp đôi hoặc hơn thế nữa, những người buôn lậu xe này, có thể kiếp được khoảng 100% lợi nhuận, một chiếc xe thấp nhất cũng kiếm được hơn trăm nghìn tệ. Ở thời điểm những năm 90 thì đó quả là một món lãi kếch sù.

Chính vì lợi nhuận vô cùng kinh người của nó, vì thế nạn buôn lậu ô tô ở Hoa Hạ ngày càng ngang ngược, chiếm hơn nửa tổng số các vụ án buôn lậu. Từ vụ đại án buôn lậu Nam Hải, đến đợt cao trào buôn lậu ô tô ở bán đảo Lỗ Đông những năm 90, những vụ án buôn lậu ô tô liên tiếp bị đưa ra ánh sáng. Những năm 90, hải quan Thiên Tân từng kiểm tra và thu giữ ba tới bốn nghìn chiếc siêu xe nhập lậu, để có chỗ để những chiếc xe buôn lậu này, hải quan Tân Môn không thể không thuê 5 kho hàng bến tàu. Đây chỉ là số bị phát hiện ra, số lượng xe không bị phát hiện ra còn kinh khủng hơn thế nhiều.

Công ty hữu hạn cổ phần thương mại Trường An chính là nơi phát tán ô tô buôn lậu lớn nhất tỉnh Tần Tây lúc bấy giờ, nghe nói chỉ trong năm 97, vụ án buôn lậu liên quan đến công ty này đã lên tới gần trăm triệu tệ, trốn thuế vượt mức 20 triệu tệ. Có một quy mô buôn lậu nhiều năm như vậy, tình hình của chủ tịch công ty này không cần nói cũng biết là thâm hậu ra sao. Nghe nói, Công ty hữu hạn cổ phần thương mại Trường An sở dĩ bị sụp, nguyên nhân rất quan trọng là vì ô dù che chở hắn ở tỉnh Tần Tây bị đổ, cây đổ thì bầy khỉ tan, không có người đỡ lưng y lập tức sụp cùng luôn.

Phương Minh Viễn cũng không kì lạ về việc y gửi thiệp mời cho mình, là một chủ tịch của công ty như vậy, năng lực của tay Nguyên Diểu, đương nhiên là ngoài sức tưởng tượng của người bình thường. Tuy nói, thân phận của y trong mắt người dân bình thường giống như một đám sương mù, nhưng đối với loại người như bọn họ mà nói, cũng chẳng là gì hết.

Nhưng, y mời mình và Tôn Chiếu Luân là có dụng ý gì?

Tuy nói Phương Minh Viễn sớm đã biết sự tồn tại của Công ty hữu hạn cổ phần thương mại Trường An, cũng hiểu được chả phải loại tốt đẹp gì, nhưng Phương Minh Viễn cũng không kích động đến nỗi đi tố giác nó. Có thể cắm chắc rễ ở thành phố Phụng Nguyên này, đội buôn lậu với kim ngạch buôn lậu lên tới trăm triệu tệ chỉ trong một năm, liên quan đến các thế lực trong xã hội lớn như thế nào, có thể đoán ra được. Nhất là lại liên lụy tới những nhân vật trong giới chính trị, muốn vạch trần chúng ra, cái giá phải trả lớn ra sao, đến chủ tịch và bí thư tỉnh Tần Tây cũng phải đắn đo suy nghĩ. Hắn chỉ là một tên con trai được hồi sinh, không phải siêu nhân cũng chẳng phải Thượng Đế, không thể chu đáo toàn diện được. Hơn nữa hắn cũng chỉ nghe loáng thoáng từ chú hai, hoàn toàn không có chứng cứ xác thực, cho nên nếu không phải Tôn Chiếu Luân nhắc tới, Phương Minh Viễn đúng là không nghĩ ra.

Phương Minh Viễn tiện tay mở tờ thiệp ra, quả nhiên giống như lời Tôn Chiếu Luân nói, là mời Phương Minh Viễn tham gia yến tiệc vào ngày kia ở hội quán Trường An, nhưng trên tờ thiệp, Phương Minh Viễn còn chú ý đến một cái tên, Tề Yên.