Trúc Mã Của Tôi "Nguy Hiểm" Vô Cùng

Chương 47



Trên xe taxi, Giang La và Tống Thời Vi ngồi cùng nhau, trông hăng hái giống như hai chú gà con đáng yêu đang kêu gào. 

Hai người đã chia nhau dùng đôi bàn tay bé nhỏ run rẩy để chụp bức ảnh có chữ ký quý giá này, đăng lên mạng. 

Gương mặt Giang La nóng bừng lên như bị ngọn lửa thiêu đốt, mặt đỏ ửng vì phấn khích, mọi chuyện cứ như là một giấc mơ vậy. Lần đầu tiên cô đến thành phố ven biển sầm uất này, máy bay vừa hạ cánh đã lập tức gặp được ngôi sao. 

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Không, Lục Mạn Chi nào phải là ngôi sao bình thường, bà là superstar, là ‘nữ thần quốc dân’ của ngàn năm nay!

Không chỉ gặp được ngôi sao, hơn nữa cô còn được bà ký tên cho!

Giống như là đang mơ vậy, đúng là vô cùng may mắn!

Tống Thời Vi luôn rất cẩn thận và đoan trang, lúc này cô ấy cũng hoàn toàn không để ý đến hình tượng của mình nữa, phấn khích nói: “Cục cưng à, cậu thật sự nhặt được của hời rồi! Sylvia rất ít khi ký tên cho người hâm mộ, đây là hàng hiếm đó!”

“Thật sao?”

“Tất nhiên rồi! Lần cuối chị ấy ký tên cho người khác, hẳn là vào mười năm trước rồi đấy.”

Mập ngồi bên cạnh ghế lái quay đầu lại: “Vậy thì cậu được lời rồi lợn, nếu bán chữ ký này đi, cậu có thể phát tài ngay tức khắc!”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

“Tôi sẽ không bán nó đâu!” Giang La ôm sổ ghi chép như ôm bảo bối, im lặng trong chốc lát, cô lại hỏi Tống Thời Vi: “Chuyện là… Cậu có muốn nó không? Tớ cho cậu.”

“Cho tớ sao?”

“Ừ, là cậu nhờ Kỳ Thịnh đi mà.”

“Đã là quân tử thì không cướp vật người khác yêu thích.” Tống Thời Vi khẽ mỉm cười, một lời hai nghĩa: “Thứ gì của cậu thì chính là của cậu, không ai có thể cướp đi được.”

“Ôi, cậu thật là tốt bụng.” Giang La cũng giang hai tay ra ôm cô ấy một cái. 

Tống Thời Vi liên tục cọ vào thân thể mềm mại của cô, thở dài nói: “Cảm giác thật dễ chịu, cứ như tớ đang ôm một bé mèo béo vậy.”

“Bản thân tớ đã béo rồi.”

“Nhiều mỡ ôm rất thoải mái.”

Kỳ Thịnh tỏ vẻ khó ở liếc nhìn cô gái một cái, trong lòng lại cảm thấy hơi khó chịu. 

Rõ ràng là đều nhờ anh giành được, nếu cô muốn ôm, không phải là ôm anh mới đúng sao?

Liên quan gì tới Tống Thời Vi.

Trong đầu mấy đứa con gái toàn cái gì vậy?

Mập quay đầu nói với Giang La: “Các cậu có từng nghe qua tin tức Lục Mạn Chi dùng quy tắc ngầm chưa?”

“Chị Sylvia là người chính trực, làm gì có chuyện dùng quy tắc ngầm chứ.”

“Ngôi sao đều có quy tắc ngầm thôi, chị Sylvia của các cậu cũng không ngoại lệ đâu. Trước kia tớ nghe nói là, chị ấy là tình nhân của một ông lớn rất có quyền thế ở Hồng Kông, nhờ một tay ông ta nâng đỡ nên mới được như ngày hôm nay.”

“Xí xí, nói bậy!” Giang La không thèm tin lời nói của Mập: “Làm gì có loại chuyện này, chị Sylvia thành công đều nhờ vào sự may mắn và cố gắng của chị ấy.”

“Đúng là chị ấy có tài năng, kỹ năng diễn xuất cũng không tệ nhưng giới giải trí mà… Anh Thịnh biết đó, rất đen tối, chẳng phải gia đình của anh Thịnh cũng có chân trong giới giải trí sao?”

Giang La và Tống Thời Vi đồng loạt nhìn về phía Kỳ Thịnh.

Kỳ Thịnh không muốn làm những suy nghĩ tốt đẹp trong lòng cô bị sụp đổ, nói: “Đều là giả thôi, dù sao thì tung tin đồn nhảm cũng không mất gì.”

“Cũng đâu phải là tự tôi nói.” Mập lẩm bẩm: “Trước đây tôi đã đọc chuyện này trong các tạp chí giải trí. Nghe nói chị Sylvia còn có tin đồn mang thai vào mười mấy năm trước, lúc đó khi quay phim nhìn bụng chị ấy lộ ra rất rõ. Hơn nữa nghe nói… Cái thai này cũng không phải là của ông lớn! Sau đó đứa bé kia bị ông lớn mang đến vùng biển quốc tế rồi gi.ết ch.ết, dù sao thì tin tức truyền đi nghe như thật vậy, quá kí ch thí ch!” 

“Trời ơi thật đáng sợ!” Tống Thời Vi sợ hãi nói: “Không thể nào!”

Giang La cau mày: “Mập, cậu mà còn nói bậy nữa thì tôi sẽ giận đó!”

Kỳ Thịnh đưa tay đẩy đầu chàng trai mập mạp: “Cậu im miệng đi!”

Xe taxi đi từ sân bay đến thành phố, Giang La cũng không thèm để ý đến Mập nữa, cô và Tống Thời Vi cùng nhau chia sẻ những bức ảnh tuyệt đẹp ở nhiều góc độ khác nhau của nữ thần Lục Mạn Chi mà bọn họ đã chụp được trong điện thoại. 

“Cậu có tấm này không?”

“Không có, tớ còn chưa chụp được ở phía trước, cậu gửi cho tớ đi.”

“Được được.”

Tống Thời Vi lên mạng tìm kiếm một chút: “Thì ra buổi lễ trao giải Cành cọ vàng gần đây được tổ chức ở thành phố Thâm Hải, nhất định là nữ thần được mời đến để đi thảm đỏ rồi.”

“Thì ra là vậy, chị ấy đã chờ rất nhiều năm rồi, vẫn chưa nhận được giải thưởng Cành cọ vàng, mong rằng lần này chị ấy có thể giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.”

“Ôi, thật ra thì với tài năng này của nữ thần, đã sớm không cần dựa vào cúp để chứng minh bản thân rồi. Dù có đạt được hay không thì chị ấy vẫn là nữ thần trong lòng của người dân cả nước, không có người thứ hai.”

“Đúng đó! Căn bản không có cuộc sống thác loạn như người nào đó nói!”

Mập phản bác: “Ngây thơ, trên thế giới này làm gì có nhiều nữ thần đến vậy, đặc biệt là trong giới giải trí.”

“Cậu nói thêm một câu nữa thử xem.” Dường như Kỳ Thịnh sắp nổi giận, giọng của anh cũng trầm đến đáng sợ.

Mập vội vàng im miệng, không dám tùy tiện bôi nhọ nữ thần trong lòng các cô gái nữa. 

Giang La cúi đầu gửi một tin nhắn báo bình an cho Giang Mãnh Nam, còn gửi cho ông một tấm ảnh có chữ ký… 

“Ba, con xuống máy bay rồi.”

“Vừa nãy ở sân bay con có gặp được một minh tinh, Kỳ Thịnh còn giúp con xin chữ ký đó!”

Mấy phút sau, Giang Mãnh Nam trả lời lại một câu: “Lục Mạn Chi à?”

Giang La giật mình, chữ kí được viết ẩu như vậy mà ông cũng có thể nhận ra sao?

Cô đưa chữ ký lại trước mặt Than, hỏi: “Than, nếu không biết đây là của Lục Mạn Chi, cậu có thể nhận ra chữ ký này không?”

Than nhìn chữ ký vòng tới vòng lui như mê cung trên tờ giấy, lắc đầu nói: “Cái này viết quá ẩu, tôi không nhìn ra được.”

“Vậy anh Mập thì sao, nhìn ra được không?”

Mập: “Tôi bị trưởng nhóm bắt im lặng rồi, không dám nói lời nào.”

Tống Thời Vi nói: “Đây được gọi là kiểu chữ nghệ thuật, nữ thần vẫn luôn ký tên như vậy, mấy chục năm nay chưa hề thay đổi.”

“Cho dù là phong cách viết chữ nghệ thuật thì cũng viết rất ẩu.” Giang La nghi hoặc: “Vậy sao ba tớ vừa nhìn một cái đã nhận ra đây là chữ ký của Lục Mạn Chi vậy?”

“Chắc ba cậu cũng là người hâm mộ.”

“Không phải, đến bây giờ ba tớ chưa từng theo đuổi một ngôi sao nào.”

“Ba cậu là người của thời đại đó, chắc chắn là đã từng theo đuổi một ngôi sao như nữ thần Hương Cảng Lục Mạn Chi rồi, ông ấy biết cũng là điều bình thường!”

“Hẳn là vậy.”

Giang La nhún vai, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nhắn tin trả lời cho Giang Mãnh Nam… 

“Nhìn ở gần, nữ thần đẹp hơn nhiều so với trong tưởng tượng, con hâm mộ đến mức chảy nước miếng.”

Chờ đợi tình yêu: “Con không cần phải hâm mộ cô ấy, sau này con lớn lên cũng sẽ đẹp như vậy.”

La lợn: “???”

La lợn: “Hình như ba đánh giá con gái của ba hơi cao quá rồi đấy.”

Chờ đợi tình yêu: “Cô ấy trông thế nào?”

La lợn: “Nữ thần vô cùng xinh đẹp! Trẻ mãi không già, vẻ đẹp tồn tại mãi với thời gian.”

Chờ đợi tình yêu: “Trong hình, trông cô ấy hơi mệt mỏi, có phải là không được nghỉ ngơi tốt không?”

La lợn: “Vì chị ấy mới xuống máy bay mà.”

Chờ đợi tình yêu: “Con có nói chuyện với cô ấy không?”

La lợn: “Không ạ, Kỳ Thịnh nói chuyện với chị ấy, nữ thần có vẻ thích người có ngoại hình đẹp, chỉ đáp lời của mấy anh chàng đẹp trai thôi.”

Chờ đợi tình yêu: “Ồ.”

… 

Lúc đến quán rượu đã là ban đêm. 

Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết ‘Cúp Tân Triều’ diễn ra ở Đại học Thâm Hải nên Tống Thời Vi cũng đặt một khách sạn ở nội thành bên cạnh làng Đại học. Vì phải chăm sóc bọn Than, Mập và Giang La nên không đặt một khách sạn cao cấp, mà đặt một khách sạn thương mại trông cũng không tệ.

Mặc dù Giang La vẫn cảm thấy… Giá 500 một đêm cũng hơi đắt. 

Nhưng với gia thế của Tống Thời Vi và Kỳ Thịnh, loại khách sạn như vậy vẫn được coi là giá rẻ, nhất là một cô gái tinh tế như Tống Thời Vi, nếu theo ý của bọn họ thì cái khách sạn trước mắt này… Đã rất là bình dân.

Lúc đăng ký, Giang La thấy Tống Thời Vi đăng ký riêng một gian phòng đôi lớn, cô thì nhận được thẻ mở cửa của một phòng khác: “Ơ… Vi Vi, chúng ta không ở cùng nhau sao?”

“À, tớ quên nói trước với cậu là tớ quen ngủ một mình một phòng rồi, bởi vì tớ hơi khó ngủ nên không quen ở cùng phòng với người khác.” Tống Thời Vi thẳng thắn giải thích: “Trước kia lúc học nội trú trong trường học ở Anh, tớ cũng xin ở một phòng ký túc xá riêng.”

“Vậy sao, được rồi.”

Giang La không thể làm gì khác ngoài việc một mình kéo vali hành lý về phòng. 

Phòng vừa lớn vừa rộng rãi, trên sàn có trải thảm xốp, chỉ cần kéo rèm cửa sổ ra nhìn xuống là có thể thấy rõ quan cảnh của toàn bộ làng đại học. 

Nhưng… Giang La vẫn cảm thấy tim đang rỉ máu. 

Năm trăm một đêm đó!

Vốn dĩ ở hai người thì có thể chia đều tiền phòng, cô còn cảm thấy giá hơi chát nhưng vẫn có thể chấp nhận được, bây giờ mỗi người ở một phòng thật sự là quá đắt. 

Cô dựa lưng vào tường suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn phải lấy điện thoại ra gọi cho Kỳ Thịnh. 

“Tôi ở ngay cách vách cậu.” Giọng nói mệt mỏi pha một chút buồn ngủ của anh truyền đến: “Cậu gọi tôi có việc gì?”

“Kỳ Thịnh, tôi định trả phòng.”

“Cậu không thích phòng này sao?”

“Không phải.” Giang La do dự nói: “Tôi cảm thấy nếu một người ở thì giá phòng một đêm hơi đắt. Ba tôi kiếm tiền rất khó khăn, ông ấy cho tôi một tấm thẻ, tôi cũng không xem là bao nhiêu tiền nhưng cũng không thể dùng hết được.”

Giữa cô và Kỳ Thịnh gần như đã không còn chuyện gì không thể nói với đối phương, trong lòng cô cũng không hề cảm thấy khó chịu một chút nào… Dù sao cô chưa bao giờ giấu giếm anh chuyện gì. 

Kỳ Thịnh khựng lại rồi đề nghị: “Vậy thì trả phòng đi, cậu qua phòng tôi ở.”

“!!!”

“Không!”

Kỳ Thịnh nghe thấy giọng điệu gấp gáp của cô, bất mãn nói: “Ông đây cũng sẽ không làm gì cậu.”

“Vậy cũng không được! Người ta là con gái đó!”

Giang La biết Mập và Than ở cùng một phòng, Kỳ Thịnh thì giống như Tống Thời Vi, không thích ở cùng người khác nên ở riêng một gian. 

“Vậy cậu trả phòng rồi ra đường ngủ à?”

“Không phải.” Giang La ngập ngừng nói: “Tôi vừa để ý thấy bên cạnh còn có một khách sạn bình dân, hẳn là giá cả ở đó sẽ rẻ hơn một chút, tôi muốn qua bên kia ở.”

Mặc dù Giang Mãnh Nam đã kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng tích góp được một ít nhưng những đồng tiền kiếm được đều là tiền mồ hôi nước mắt. 

Giang La cũng không thể nào vì giữ thể diện mà làm những việc vượt quá khả năng của mình được. 

“Không được.” Kỳ Thịnh từ chối: “Tôi đã đồng ý với ba cậu rằng phải đảm bảo an toàn cho cậu, không thể để cậu ở nơi khác một mình được.”

“Không sao đâu, đấy là khách sạn chính quy mà.” Giang La vốn cũng không có ý định xin phép Kỳ Thịnh, chẳng qua là nói một tiếng cho anh biết mà thôi.

Cô cúp điện thoại, lập tức xách hành lý đi xuống lầu, đến trước quầy làm thủ tục trả phòng: “Tôi vẫn chưa làm gì, chẳng qua chỉ vào phòng một lát mà thôi, có thể trả phòng chứ?”

“Dạ được.” Cô gái trước quầy mỉm cười nói: “Xin hỏi vì sao quý khách yêu cầu trả phòng ạ? Chúng tôi sẽ ghi chú lại, để nâng cao chất lượng phục vụ.”

“À…” Giang La đỏ mặt, khẽ nói: “Tôi cảm thấy giá cả hơi đắt, đây là vấn đề của bản thân tôi, xin lỗi.”

“Không sao ạ.”

Sau khi làm xong thủ tục trả phòng, Giang La xách hành lý ra ngoài, không ngờ lại thấy Kỳ Thịnh cũng kéo vali bước ra khỏi thang máy, đặt thẻ mở cửa phòng lên quầy… 

“Tôi trả phòng.” 

Anh ngáp một cái, dường như vô cùng mệt mỏi. 

Giang La kinh ngạc hỏi: “Sao cậu lại tới đây?”

“Tôi đã đồng ý với ba cậu là phải chăm sóc cho cậu thật tốt.” Kỳ Thịnh rất không kiên nhẫn nói: “Sao cậu không nói sớm một chút, đổi một cái khách sạn cũng không phải chuyện gì khó, sao phải phiền phức như vậy.”

Giang La cúi đầu, nhìn cái bóng của mình, buồn bực nói: “Nói ra không hay lắm, người ta có ý tốt đặt khách sạn cho chúng ta, tôi cũng định giấu chuyện đổi khách sạn đây.”

“Sao phải giấu giếm?”

“Sáng sớm mai tôi đến phòng khách sớm một chút để chờ cậu ấy, không để cậu ấy phát hiện chuyện tôi đổi khách sạn.”

“Không cần phải lằng nhằng như vậy, báo với cậu ấy một tiếng là được rồi.”

Kỳ Thịnh cũng không trách cô nữa, đưa tay xoa đầu cô rồi kéo cô nhanh chóng đi đến khách sạn bên cạnh. 

Khách sạn này trông không sang trọng như bên kia nhưng giá cả khá rẻ, một đêm chỉ hơn một trăm. 

Bởi vì khách sạn khá lâu đời rồi rồi nên phòng cũng khá cũ kỹ, cửa phòng tắm thậm chí còn phát ra tiếng kẽo kẹt. 

Cũng may là phòng còn khá sạch sẽ. 

Kỳ Thịnh vẫn ở phòng bên cạnh cô, lúc đi vào anh còn dặn dò: “Tối cậu đi ngủ nhớ khóa cửa lại, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi hoặc gõ cửa. Nhưng mà tốt nhất là đừng nên làm phiền tôi, tối hôm qua tôi ngủ không ngon nên hôm nay muốn ngủ sớm.”

Giang La đã quen với tác phong ‘có quan tâm nhưng không nhiều lắm’ của người này, cô gật đầu: “Ngủ ngon nha, cảm ơn anh Thịnh.”

Nghe thấy xưng hô này, bước chân của Kỳ Thịnh chậm một nhịp, anh quay đầu lại nhìn lướt qua cô nhưng cô đã đi vào phòng. 

Anh Thịnh.

Cô rất ít khi gọi anh như vậy, bọn Mập rất hay dùng xưng hô này, còn có một vài cô gái thích hay yêu quý anh sẽ gọi như vậy.

Từ nhỏ cô luôn kêu anh bằng tên, Kỳ Thịnh Kỳ Thịnh… 

Dù sao, trong lòng anh cũng thật sự để ý đến chuyện này… 

… 

Giang La tắm xong, cô nằm trên giường, lúc cơn buồn ngủ từ từ kéo đến, Tống Thời Vi gửi tin nhắn cho cô… 

Smile: “Cậu và Kỳ Thịnh đổi khách sạn rồi sao?”

Giang La giật mình, hơi do dự, đang cố gắng lựa lời để giải thích cho chuyện này, lại thấy cô ấy nói: “Lúc nãy tớ đứng bên cửa sổ thấy cậu và Kỳ Thịnh xách hành lý ra ngoài. Do tớ không cân nhắc chu đáo, xin lỗi nha, tớ cảm thấy không yên tâm lắm, cậu sẽ không giận tớ chứ?”

La lợn: “Không có đâu! Là lỗi của tớ TAT.”

Smile: “Không liên quan đến cậu, giữa bạn bè với nhau không cần phải e dè như vậy. Tớ cũng là một người thẳng tính, sau này có chuyện gì cậu đều có thể nói thẳng với tớ.”

La lợn: “Ừ ừ! Cậu cũng vậy.”

Smile: “Cậu đang nghỉ ngơi ở đâu đó?”

La lợn: “Tớ ở kế bên, gần lắm.”

Smile: “Vậy mai chúng ta vẫn có thể cùng nhau đến địa điểm thi.”

La lợn: “Ừ ừ.”

Smile: “Hey? Cậu ở khách sạn bình dân kế bên sao?”

La lợn: “Đúng vậy.”

Smile: “Ừm….”

La lợn: “Sao vậy?”

Thật lâu sau Tống Thời Vi vẫn không gửi tin nhắn, Giang La vừa tò mò vừa bất an, cô gọi điện thẳng cho cô ấy: “Sao vậy Vi Vi, không phải cậu nói có gì thì nói thẳng sao?”

Tống Thời Vi do dự nói: “Nhưng mà… Tớ nói rồi cậu đừng sợ nha.”

“Cậu, cậu cứ nói trước xem sao đã!” Trong lòng Giang La cũng bắt đầu hồi hộp. 

“Để tớ suy nghĩ một chút, không sao đâu, còn chưa nói mà.”

“Cậu làm vậy tớ cũng không thể nào ngủ được, nhanh nói đi mà, rốt cuộc là thế nào?”

“Lúc trước khi tớ kiểm tra nơi ở, trên mạng nói khách sạn bình dân ở bên cạnh giống như bị ma ám vậy, có rất nhiều chuyện thần bí xảy ra.” Tống Thời Vi hạ thấp giọng: “Có một bài đăng hot trong khu thần bí của Thiên Nhai cũng liên quan đến tin đồn ở khách sạn này đấy. Bởi vì tớ định ở lại khách sạn ngay bên cạnh nó nên tớ có đi tìm kiếm những tin hot của Thiên Nhai, đúng là rất đáng sợ.”

“A…” Giang La vội vàng chui tọt vào trong chăn, giọng run run hỏi: “Nó… Nó như thế nào?”

“Cậu chắc chắn muốn nghe sao?”

“Cậu nói thử một chút đi, để tớ chuẩn bị tâm lý.”

“Căn bản đều là chuyện thật mà một vài người khách đã trải qua. Có khách hàng nói, nửa đêm sẽ có người đến gõ cửa nhưng khi mở cửa ra lại không thấy bóng dáng ai cả, một lát sau lại nghe thấy tiếng gõ cửa, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, khách nhìn ra ngoài qua khe hở trên cửa thì thấy rõ ràng là không có bóng dáng ai nhưng tiếng gõ cửa vẫn còn tiếp tục…”

“A…” Giang La nghe mà rợn tóc gáy.

“Còn có người nói, lúc chìm vào giấc ngủ lại cứ nghe thấy tiếng cửa phòng vệ sinh mở ra kẽo cà kẽo kẹt… Rất kỳ dị.”

“Tiêu rồi, cửa phòng vệ sinh của phòng tớ cũng phát ra tiếng kẽo kẹt rất lớn, có phải tớ đã chọn trúng căn phòng kỳ dị đó rồi không?”

“Ấy, vậy cậu có nghe thấy tiếng rên không?”

“Bây giờ thì chưa nghe nhưng…”

Đột nhiên có một âm thanh ‘kẽo kẹt’ kỳ lạ truyền đến, giống như có thứ gì đang từ từ đẩy cửa ra.

“A a a a!” Giang La cuộn tròn trong chăn, dùng chăn đơn bọc thật chặt lấy người mình, run cầm cập nói: “Cậu có nghe thấy không?”

“Tớ nghe thấy!” Tống Thời Vi cũng muốn khóc: “Chính tớ cũng bắt đầu thấy sợ rồi, làm sao bây giờ?”

“Tớ không dám mở mắt.” Giang La siết chặt lấy chăn đơn.

“Cậu cậu cậu… Cậu đừng nói nữa, suỵt.”

“Tớ sợ quá… Vi Vi, làm sao bây giờ, tớ không dám ngủ.”

“Đừng sợ đừng sợ, cậu mau ngủ đi, ngủ rồi thì không sao nữa.”

Ngay lúc này, lại có một tiếng ‘kẽo kẹt’ truyền đến, âm thanh này còn kéo dài và có tốc độ âm thanh chậm chạp hơn tiếng ồn trước đó, giống như có vật gì đang bị nghiền nát vậy. Cùng lúc đó, còn có một đợt gió lạnh lẽo thổi vào phòng. 

Giang La hoàn toàn không kiềm chế được nữa, bị dọa đến mức nhảy dựng trên giường, lúc chạy ra cửa còn bị vấp phải ghế. 

Cô bất chấp sự đau đớn ở đầu gối, lảo đảo chạy sang phòng bên cạnh rồi đập cửa: “Kỳ Thịnh! Kỳ Thịnh nhanh mở cửa đi!”

… 

Kỳ Thịnh khó đi vào giấc ngủ hơn người bình thường, khó khăn lắm mới cảm thấy hơi mệt mỏi, sắp chìm vào giấc ngủ thì bỗng nhiên bị tiếng gõ cửa ầm ĩ đánh thức. 

“Kỳ Thịnh!” Cô vội vàng gọi tên anh. 

Anh buồn bực dùng chân vén chăn đơn lên, dụi mắt, xỏ dép vào rồi đi ra.

Thiếu niên kéo cửa phòng ra, đang muốn nổi điên, bỗng nhiên cảm nhận được một cơ thể mềm mại vọt vào trong lòng mình.

Cúi đầu nhìn xuống thì thấy cô đang hoảng sợ ôm lấy vòng eo thon thả săn chắc của anh. 

“Kỳ Thịnh, cứu mạng, trong phòng của tôi có ma!”

“...”