Trọng Sinh Vi Quan

Chương 566: Tòa nhà Cát Lâm



Cát Binh cũng quan sát thấy thái độ của hai người Phó Nguyệt và Anh Phàm với Hứa Lập, y sa sầm mặt lại nói:

- Được rồi, mọi người đừng khách khí nữa, về tới văn phòng rồi nói tiếp.

Anh Phàm chạy nhanh tới chiếc xe Audi cách đó không xa, y mở cửa xe nói:

- Mời chủ tịch tỉnh, chúng tôi đã chuẩn bị xong ở khách sạn và chỉ chờ nghênh đón tân chủ nhiệm tới nhận chức mà thôi.

Cát Binh gật đầu đi về phía xe, Hứa Lập phía sau cũng vội vàng đi theo. Phó Nguyệt ở đằng sau lại nhỏ giọng nói với Hứa Lập:

- Chủ nhiệm Hứa, anh nhất định phải cẩn thận với Anh Phàm đó, y là con chó sói ăn thịt người không chừa xương.

Hứa Lập cũng không để ý đến Phó Nguyệt mà trực tiếp đi lên xe. Trong lòng hắn lại thầm nghĩ nếu như Anh Phàm là chó sói ăn thịt người không chừa xương vậy cô ả này là yêu quái mê chết người, hai người này cũng không phải loại tốt đẹp gì cả. Đồng thời Hứa Lập cũng thầm may mắn, hiện nay hai người Phó Nguyệt, Anh Phàm không đứng cùng phía thì mình còn có cơ hội công phá nếu không sợ rằng càng thêm phiền toái.

Anh Phàm ngồi làm lái xe, Cát Binh ngồi ghế bên canh, Hứa Lập đành cùng Phó Nguyệt ngồi ghế dưới. Hứa Lập biết ngồi cạnh Phó Nguyệt này sợ là cả đoạn đừng không được yên bình. Quả thật không nằm ngoài dự đoán của Hứa Lập, xe vừa khởi động mặc dù hơi lắc lư rất nhỏ nhưng Phó Nguyệt đã tận dụng điều này để dựa vào Hứa Lập. Nếu không phải có Cát Binh nhìn qua kính chiếu hậu thì không biết Phó Nguyệt còn làm trò gì nữa.

Cát Binh sớm biết Anh Phàm cùng Phó Nguyệt khó chi nếu không thì văn phòng đại diện tỉnh Cát Lâm tại Bắc Kinh không đến mức mới lập có từng đó năm đã đổi bốn, năm chủ nhiệm. Nếu như không phải do hai người Anh Phàm, Phó Nguyệt tranh nhau muốn làm chủ nhiệm thì lần này sợ không tới pehien Hứa Lập. Đúng là bởi vì Anh Phàm cùng Phó Nguyệt đấu quá ác nên tỉnh mới càng không muốn đề bạt bọn họ. Nhưng văn phòng Bắc Kinh lại không thể không có hai người này. Bọn họ làm ở văn phòng nhiều năm như vậy, quen biết không ít quan chức các ban ngành trung ương, đều có mạng lưới quan hệ của mình khiến các đồng chí trong tỉnh lên Bắc Kinh làm việc cũng tiện không ít. Hơn nữa càng thú vị đó là mạng lưới quan hệ của cả hai về cơ bản là ngang mức nhau cho nên bất cứ ai bị điều đi cũng là tổn thất lớn đối với văn phòng Bắc Kinh. Cát Binh chỉ là không biết Hứa Lập tới nhận chức có thể phá vỡ hiện tượng kỳ quái này không, thốn nhất văn phòng Bắc Kinh lại để phát huy tác dụng vốn có của nó không?

Xe từ sân bay chạy ra đến cổng, một nhân viên sân bay ra hiệu xe dừng lại. Anh Phàm giải thích với Cát Binh:

- Đó là lãnh đạo của sân bay, văn phòng Bắc Kinh chúng ta và sân bay bọn họ coi như là đơn vị kết nghĩa cho nên mới có thể lái xe vào tận sân bay, tôi xuống nói một câu với y.

Anh Phàm nói xong dừng xe lại xuống xe nói chuyện vài câu với người kia.

Phó Nguyệt ở trên xe lại chu mỏ nói:

- Đó là bạn học cũ của Anh Phàm, ỷ vào quen với Anh Phàm nên có bạn gì cũng đưa tới khách sạn Cát Lâm chúng ta, chúng ta chẳng những phải tiếp đón còn không được thu phí.

Phó Nguyệt nói như vậy, Cát Binh và Hứa Lập cũng không tiếp lời. Mà lúc này Anh Phàm đã về xe, xe chạy ra khỏi sân bay lên đường cao tốc.

Hứa Lập hôm nay tuy đã là chủ nhiệm văn phòng Bắc Kinh tỉnh Cát Lâm nhưng trước đó hắn chưa từng tới văn phòng này. Khi Anh Phàm lái xe đến trước một tòa nhà 16 tầng, Hứa Lập nhìn tòa nhà này không khỏi động tâm.

Văn phòng Bắc Kinh tỉnh Cát Lâm nằm ở vành đai hai, chỉ riêng diện tích xây dựng đã không biết đáng giá bao tiền. Mặt trước tòa nhà cao vút trong mây là hàng chữ to với đường kính gần 2m “Tòa nhà Cát Lâm”. Tòa nhà Cát Lâm 16 tầng này có tác dụng là để liên lạc, tiếp đón, phục vụ, giải trí. Trong tòa nhà này chẳng những là trụ sở làm việc của văn phòng đại diện tỉnh Cát Lâm tại Bắc Kinh mà còn là một khách sạn bốn sao, ở tầng một còn có một trung tâm xông hơi nổi tiếng gần xa. Thu nhậ ở đây đều đạt đến mấy triệu nhưng lợi nhuận hàng năm mà văn phòng Bắc Kinh báo cáo về ủy ban tỉnh lại ít tới đáng thương, chỉ có mấy trăm ngàn.

Phải biết tiền lương cho nhân viên công tác ở văn phòng Bắc Kinh đều do tài chính tỉnh chi trả, nếu như trừ một bộ phận tiền chi tiêu thì văn phòng Bắc Kinh hàng năm chẳng những không có nguồn thu nào mà còn phải bỏ ra mấy triệu tiền duy trì hoạt động bình thường của nó.

Nhưng lúc này Hứa Lập không rõ mấy vấn đề đó, hắn vốn chỉ biết làm chủ nhiệm văn phòng Bắc Kinh là một vị trí béo bở trong mắt người khác chứ không nghĩ tòa nhà Cát Lâm này lại có quy mô lớn đến vậy. Bảo sao Phó Nguyệt và Anh Phàm vì chức chủ nhiệm này mà cạnh tranh đến vỡ đầu chảy máu, bọn họ dù như thế nào cũng không muốn được điều về tỉnh nhận chức.

Cát Binh cũng thấy Hứa Lập đang kinh ngạc, y cười nói:

- Tiểu Hứa, cậu biết lai lịch văn phòng Bắc Kinh này không?

Hứa Lập ngây thơ lắc đầu. Hắn không biết Cát Binh đột nhiên nhắc tới lịch sử của văn phòng Bắc Kinh là có ý đồ gì?

Cát Binh chỉ vào tấm biểu màu đen bên trên viết dòng chữ “Trụ sở văn phòng đại diện tỉnh Cát Lâm tại Bắc Kinh” và nói:

- Lịch sử văn phòng đại diện này bắt nguồn từ thời phong kiến, các hội đồng hương mở hội quán tại Bắc Kinh nhằm làm nơi liên lạc đón tiếp đồng hương khi lên Bắc Kinh, tiếp tiếp quan viên lên công tác và các sĩ tử quê hương lên kinh ứng thí, giữ gìn quyền lợi hợp pháp cho nhân dân quê hương tại kinh. Chẳng qua bây giờ văn phòng đại diện lại gần như thành trung tâm hành chính thứ hai của các tỉnh, các khu, là hành cung và nó mất đi tác dụng vốn có của nó.

Anh Phàm ở bên nghe vậy lại thầm cảnh giác. Cát Binh nói vậy không phải là đang phê bình mình ư? Phải biết mấy năm qua mình mặc dù không phải chủ nhiệm văn phòng nhưng vẫn lấy danh hiệu phó chủ nhiệm mà hưởng quyền lợi của chủ nhiệm, điểm này không chỉ các đồng chí ở văn phòng Bắc Kinh rõ mà ngay cả lãnh đạo tỉnh cũng rõ. Mà Cát Binh lại là lãnh đạo trực tiếp của mình, nếu Cát Binh không hài lòng với mình thì cuộc sống tốt đẹp của mình cũng tới cuối.

Cho nên Anh Phàm bước lên phía trước cẩn thận nói:

- Chủ tịch tỉnh Cát, mặc dù hiện nay danh tiếng của văn phòng Bắc Kinh các nơi không được tốt nhưng cũng không thể thiếu. Văn phòng Bắc Kinh có cống hiến nhất định trong thu hút đầu tư, giao tiếp các ban ngành trung ương và đón tiếp lãnh đạo tỉnh. Tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của chủ nhiệm Hứa, công việc của văn phòng Bắc Kinh chúng tôi nhất định sẽ tốt đẹp hơn nữa.

Lúc này Anh Phàm cũng không thể không cúi đầu thừa nhận vị trí chủ nhiệm của Hứa Lập. Y biết Cát Binh một phương diện là phê bình công việc của văn phòng Bắc Kinh nhưng quan trọng hơn là cảnh cáo mình. Đừng nhìn văn phòng Bắc Kinh ở tận Bắc Kinh nhưng nó chỉ như một con diều được thả lên trời, dây vẫn nằm trong tay ủy ban tỉnh. nếu như công việc ở đây không làm ủy ban tỉnh hài lòng thì đừng nói là điều một phó chủ nhiệm đi mà ngay cả triệt tiêu toàn bộ văn phòng Bắc Kinh cũng không phải không thể.