Trọng Sinh Vi Quan

Chương 190: Chui đầu vào rọ



Vì nhanh chóng tìm hiểu tình hình của tập đoàn Kang – Đức, Hứa Lập gọi tới văn phòng ở Đức để bọn họ mau chóng điều tra rõ. Sau đó Tằng Ích và Hứa Lập lại cùng Trương Quý Tường đến một căn nhà hai tầng cách đó không xa.

Đây là trụ sở văn phòng làm việc tạm thời của công ty Kang tại Tùng Giang, Carlo trước khi đi vẫn ở tại đây. Nhưng lúc này căn nhà trống trơn, cửa mấy phòng làm việc đều đã bị cảnh sát phá khóa, mỗi gian đều có cảnh sát vào tìm tài liệu xem tìm được đầu mối quan trọng nào không?

Tằng Ích và Trương Quý Tường dẫn theo Hứa Lập đến văn phòng của Carlo. Tằng Ích và Trương Quý Tường ngồi trên ghế đợi nhân viên đến báo cáo tình hình, Hứa Lập lại đi tới trước bàn làm việc của Carlo để xem văn bản trao đổi giữa đối phương và tổng công ty. Công việc này chỉ có Hứa Lập mới làm được, chỉ có hắn mới hiểu tiếng Đức. Nhưng Hứa Lập xem khá lâu vẫn không tìm ra manh mối có tác dụng.

Đúng lúc này dưới lầu đột nhiên có tiếng ồn ào, một cảnh sát vội vàng chạy lên báo cáo với Trương Quý Tường.

- Cục trưởng, phía dưới có một người Đức tới, y nói gì chúng tôi không hiểu.

Tằng Ích cùng Trương Quý Tường nhìn nhau, Tằng Ích mới nói:

- Tiểu Hứa, cậu mau theo chúng ta xuống xem người nước Đức kia đang nói gì, có lẽ câu trả lời ở ngay trên người đối phương.

Ba người vội vàng xuống lầu, khi ba người xuống thì tình hình bên dưới đang khá phức tạp.

Thì ra người nước Đức này lái xe tiến vào công trường lại bị đám công nhân nhận đó là xe Carlo vẫn đi. Xe chạy rất nhanh tới được tới văn phòng này thì đám công nhân mới tới được. Hơn ngành công nhân thoáng cái vây quanh căn nhà hai tầng này để xem người trên xe có phải Carlo không, xem công trình có tiếp tục xây dựng nữa không?

Cảnh sát đang tìm chứng cứ thấy một người nước Đức đột nhiên tiến vào căn nhà, bọn họ khá giật mình. Mà người tới thấy văn phòng có nhiều cảnh sát như vậy cũng rất ngạc nhiên.

Không đợi người nước Đức này mở miệng nói, cảnh sát ở tầng một đã đi lên khống chế đối phương vì sợ đầu mối duy nhất này bỏ trốn.

Mà người nước Đức kia sau khi bị bắt không ngừng dùng tiếng Đức quát lên.

- Bỏ tôi ra, các người bỏ tôi ra, các người làm gì vậy hả?

Nhưng đám cảnh sát đâu dám thả y ra, mặc dù vụ án chưa được chứng thực nhưng nó lại liên quan tới số tiền mấy trăm triệu, đây là vụ án rất lớn, mà người nước Đức này lại là điểm đột phá quan trọng trong đó.

Người nước Đức kia quát vài câu thấy cảnh sát chẳng những không có buông mình ra, ngược lại còn đẩy mình vào tường nên y càng khẩn trương, y tiếp tục dùng tiếng Đức nói chuyện. Cái này càng khiến không ai hiểu y nói gì.

Rất nhanh người nước Đức đã bị cảnh sát dùng còng còng lại, phân biệt còng tay chân vào ghế khiến y không thể động đậy. Công nhân cũng đã tụ tập quanh trụ sở văn phòng, có vài tên nhanh chân lao vào trong thấy người nước Đức bị bắt, bọn họ có chút kích động định đi lên hỏi đối phương xem tiền lương của mình bao giờ mới được thanh toán.

Cảnh sát phụ trách duy trì trật tự ở đây không dám để công nhân tiếp xúc người nước Đức kia, nếu như để người nước Đức này rơi vào tay đám công nhân thì đừng nói là giữ được tính mạng, chết toàn thây cũng đã là may mắn.

Tằng Ích, Trương Quý Tường cùng Hứa Lập từ trên lầu đi xuống vừa lúc chứng kiến trước cửa văn phòng, cửa sổ đều có cảnh sát cầm súng đứng canh, xung quanh không ngừng vang lên tiếng chửi bới. Có người thậm chí nói cảnh sát là Hán gian bán nước, chỉ biết giúp đỡ người nước Đức, không để ý đến sự sống chết của đồng bào.

Mà người nước Đức kia sau khi thấy Hứa Lập, y kích động kêu lên.

- Hứa tiên sinh, cứu tôi…

Hứa Lập lúc này mới nhận ra đối phương là ai.

- Daniau, sao lại là anh?

Tằng Ích quay đầu lại hỏi Hứa Lập.

- Cậu biết y? y là ai?

Trong mắt Tằng Ích thì ngoài Carlo có tiếp xúc nhiều lần nên nhận ra được, những người nước Đức còn lại chỉ thấy mỗi điểm khác nhau về giới tính. Tằng Ích mặc dù đã gặp Daniau nhưng ở công trường có không ít người nước Đức, ít nhất có mười mấy người nên Tằng Ích không nhớ được hắn là ai.

Hứa Lập giải thích:

- Thị trưởng Tằng, người nước Đức này tên là Daniau, là kiến trúc sư cao cấp của tập đoàn Kang, khách sạn 5 sao và cầu vượt sông mà chúng ta muốn xây dựng cùng với trụ sở làm việc của công ty Kang – Tùng Giang đều do y thiết kế.

- Kiến trúc sư? Nếu là vậy thì y chắc cũng biết một chút tình hình. Cậu mau hỏi y xem.

Tằng Ích nói.

Hứa Lập giới thiệu qua tình hình cuối cùng hỏi Daniau là có biết Carlo đi đâu không?

Không ngờ Hứa Lập nghe xong trình bày, Daniau kích động lớn tiếng nói.

- Không thể nào, sáng hôm qua chúng tôi còn gặp nhau, chiều y gọi điện cho tôi nói công việc ở công trường dạo này quá mệt nên bảo tôi đi nghỉ ngơi, y còn cho tôi mượn xe để đi nữa. Chỉ có một đêm sao y đã biến mất được?

Câu trả lời của Daniau làm mọi người có chút thất vọng, chẳng qua lúc này Daniau là nhân viên duy nhất của tập đoàn Kang tại Tùng Giang, mặc dù y nói mình không rõ tình hình nhưng Trương Quý Tường vẫn cho cảnh sát đưa y tới nhà nghỉ của Cục công an.

Công nhân bốn phía sau khi được lãnh đạo thị xã giải thích cũng đã về. Có lãnh đạo thị xã, có mấy chục cảnh sát cầm súng trước mặt, đám công nhân không dám có hoạt động quá khích.

Mọi người tìm kiếm cả văn phòng làm việc một buổi sáng cũng không tìm được đầu mối gì, tiếp tục ở lại đây cũng vô ích. Chẳng qua Tằng Ích vẫn chờ tới khi mấy ngàn công nhân ăn trưa xong thì mới dẫn người rời đi. Về phần Trương Quý Tường phải ở lại công trường, một phương diện là tiếp tục tìm đầu mối, phương diện khác là bảo vệ kho hàng, giám thị mấy ngàn công nhân tránh có hỗn loạn xảy ra.