Trọng Sinh Vì Anh

Chương 37: Nếu đã không quen vậy cô bắt tôi làm gì ?



Diệc Minh Phong phải nói là một người đàn ông lí tưởng, anh là mẫu hình khiến bao người thèm muốn. Anh chu đáo, cần mẫn, kiên nhẫn,... có thể nói là hội ngộ đầy đủ mọi đức tính tốt đẹp trên đời nhưng nếu phải kể ra một tính cực kì xấu của Diệc Minh Phong, Mộ Miên khẳng định rằng anh là người vô cùng nhỏ mọn và thù dai

Điển hình nhất là trong buổi chiều hôm cuối cùng đi chơi một tuần ở biển, Mộ Miên định mua quà cho Lục Nhiên, Diệc Khải và Đinh Ninh Hy. Mộ Miên là người đơn giản, cách ăn mặc cũng không xa hoa, cầu kì nên trông cậu khá là giống những người bình dân. Khổ nỗi là Mộ Miên đi mua trong một cửa hàng cao cấp, nhân viên thấy cậu ăn mặc tùy tiện, có vẻ hơi ngơ ngác liền nghĩ Mộ Miên là những kẻ không xu dính túi, đến làm loạn nên liền gây khó dễ cho cậu. Mộ Miên lại không nghĩ nhiều như đám nhân viên thiếu tư duy này, mạnh dạn kêu "ví tiền cao cấp" của mình chạy lại

Diệc Minh Phong đang nghe điện thoại của công ty nghe vợ kêu hỡi ơi liền ló đầu nhìn vào. Mộ Miên diễn xuất bùng nổ, mặt mày mếu máo, nước mắt lưng tròng vội kể lể, ỉ ôi. Diệc Minh Phong nhìn điệu bộ con nít của Mộ Miên liền phì cười, không biết cậu nhóc này đã thêm mắm thêm muối gì vào trong câu chuyện của mình khiến bản thân trông thật thảm thương. Anh biết Mộ Miên chẳng qua là đang diễn nhưng anh cũng không vạch trần, Mộ Miên nhà anh nhất định đã phải tức giận uất ức lắm mới diễn trò thêm. Diệc Minh Phong là người theo chủ nghĩa sủng vợ tận trời, dù cho Mộ Miên có thay trắng đổi đen, chỉ cần trong đó vẫn có một phần thật sự ủy khuất, Diệc Minh Phong liền hết mực nghe Mộ Miên, làm cho ra ngô ra khoai ngay

" Anh xem, họ chê em, em chỉ muốn mua đồ tặng mẹ và mọi người thôi "

Mộ Miên vừa nói, ánh mắt liền liếc nhẹ cô nhân viên kia. Cô ta sợ đến run cả người, lúc này mới biết bản thân chọc nhầm người rồi. Diệc Minh Phong nét cười liền tắt, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn cô ta

" Cô không cần ở đây nữa, cô được nhận giấy thôi việc. Công ty chúng tôi không cần loại phục vụ nhue cô đâu "

Tức thì cô gái xấu số đó nhận được email thôi việc, khóc lóc chạy ra khỏi cửa hàng. Mộ Miên ngày trước thường thấy Diệc Minh Phong xử lí bá đạo như vậy liền có chút thương xót cho người khác, sau này thì đụng chạm những người như vậy riết Mộ Miên đã chẳng còn cảm giác đó, ngược lại còn cảm thấy Diệc Minh Phong ngầu hết nước chấm. Với Mộ Miên chỉ cần xử lí như vậy thôi nhưng với Diệc Minh Phong lại là một câu chuyện khác. Anh bình thường ôn hòa thì thôi, mà đã đụng đến Mộ Miên thì Diệc Minh Phong không kiên nể, trực tiếp gửi thêm cái email cảnh cáo cho cô nhân viên kia khiến người ta sợ chạy sang nước khác luôn

Mộ Miên chỉ biết thở dài, thôi thì gieo nhân nào gặp quả nấy thôi

Mộ Miên nói vài câu trêu chọc Diệc Minh Phong rồi nhìn sang một cô nhân viên khác trong cửa hàng

" Cảm ơn cô lúc nãy đã nói vài lời thay tôi, cô tên gì ? "

" Tôi tên là Lam Khanh, là nhân viên mới ạ "

" Được rồi, cảm ơn cô lần nữa, tôi sẽ nói với cửa hàng trưởng chiếu cố cô thêm "

" Dạ vâng, tôi cảm ơn "

Cô gái tên Lam Khanh nở nụ cười rạng rỡ, Mộ Miên nhìn đến sững người, trông cô gái này có chút quen mắt, tên cũng quen nữa nhưng Mộ Miên lại chẳng thể nhớ nổi cô gái này là ai, đành gạt sang một bên, nhanh chóng lựa đồ thanh toán rồi cùng Diệc Minh Phong rời đi

Diệc Minh Phong nhìn sắc trời cũng chậm tối, đưa Mộ Miên đến một nhà hàng dùng bữa, uống rượu vang. Cả hai ngồi xuống bàn dùng bữa ngon miệng. Diệc Minh Phong trò chuyện được một lúc liền lại có cuộc gọi phải rời đi nghe một chút. Mộ Miên cũng không có ý kiến gì, cậu vô cùng thông cảm cho công việc của Diệc Minh Phong, anh bận rộn như vậy nhưng vẫn dành ít thời gian để đi chơi với Mộ Miên khiến cậu cảm động vô cùng, đương nhiên chút công việc cũng không làm Mộ Miên cảm thấy khó chịu

Mộ Miên ngồi chờ buồn chán ngắm cảnh từ cửa kính to trong nhà hàng, cảm thấy có người bước đến liền vô thức nhìn. Một cậu trai phục vụ mang một ly nước ép đến cho Mộ Miên

" Thưa quý khách, đây là nước ép do người ngồi cùng bàn quý khách đặc biệt dặn dò mang đến. Chúc ngon miệng "

Nghe vậy Mộ Miên liền nhận lấy, thầm nghĩ có vẻ như Diệc Minh Phong sợ cậu chờ lâu nên mới gọi thêm nước ép uống giúp Mộ Miên đỡ buồn chán. Mộ Miên phì cười, uống nước ép thật ngon lành. Uống được một lúc, đầu Mộ Miên cảm thấy choáng váng đôi mắt mờ ảo rồi vô thức ngã gục xuống bàn

Trong một chút mơ màng, Mộ Miên cảm giá có nhiều người đang nhìn mình, còn bị một người khác đưa đi, thân thể cậu không có lực liền chẳng thể phản kháng, cứ thế bị đưa đi

Lần nữa tỉnh lại, Mộ Miên giật mình khi bản thân đang nằm trên giường xa hoa, trong một căn phòng tráng lệ rõ lớn. Lần bắt cóc này đãi ngộ có chút lớn đó nha, Mộ Miên thầm nghĩ không ngờ bản thân lại xui như vậy, những hai lần bị bắt cóc. Lần trước là vì tình cảm, không biết lần này là vì điều gì. Mộ Miên cũng không nghĩ ra được lại ai đã bắt cậu, bữa giờ cậu cũng chẳng gây thù chuốc oán gì với ai, thật tình nghĩ mãi không thông

Mộ Miên còn chưa biết nên làm gì, cửa phòng mở, người quen bước vào, sắc mặt lạnh tanh không có vẻ gì hứng thú

" Lam Sở ? Sao lại là anh ? "

" Em cũng không bất ngờ gì cho lắm nhỉ ? Chắc quen rồi chăng ? Mà thôi cũng không quan trọng, đi theo tôi "

" Anh nghĩ tôi còn tin anh à ? Sau bao nhiêu chuyện anh đã làm còn muốn tôi nghe lời anh sao ? Nực cười ! "

Mộ Miên cười khẩy, cậu cũng chẳng lo lắng gì khi gặp phải Lam Sở. Lam Sở thở dài, hình như cũng dự đoán trước được Mộ Miên cũng không tình nguyện như vậy, mà nếu tình nguyện nghe hắn thì hắn cần gì phải bắt Mộ Miên chứ. Lam Sở mạnh tay kéo luôn Mộ Miên ra khỏi phòng

Mộ Miên bị Lam Sở kéo cổ tay thật tình rất đau nhưng cũng không có sức phản kháng, dư âm của thuốc chắc vẫn chưa tan

" Nè anh kéo tôi đi đâu vậy ? Thả ra, đau.."

" Em yên lặng một chút đi, sắp đến rồi "

" Cứ thần thần bí bí, ai mà dám tin..Á đau...Nhẹ tay thôi .."

Mộ Miên bị kéo suốt dọc hành lang, đi qua hành lang Mộ Miên nhìn thấy rất nhiều bức tranh, đại đa số kích thước, sắc thái đều có đủ nhưng bức tranh chỉ hiện có một người đàn ông. Mộ Miên giờ cũng không có tâm trí để bình phẩm tranh vẽ, điêuc cậu quan tâm là giờ bản thán đang ở nơi nào, sắp có chuyện quái gì xãy ra với bản thân hơn. Đi được một lúc, Lam Sở dừng lại trước một cánh cửa to lớn, hắn có hơi do dự rồi lại thở dài đẩy cửa bước vào

Nhìn ngoài cửa sổ trời tối om, căn phong lớn này thì chẳng thèm bật đèn, hay nói cách khác là trừ phòng Mộ Miên vừa nằm ra thì chẳng có nơi nào sáng đèn, sở thích chủ nhân dinh thự này có hơi kì quái khiến Mộ Miên rợn cả người. Mộ Miên ở sau lưng Lam Sở, nheo mắt coks nhìn người nào đó trên ghế

" Tiểu thư, Mộ Miên tỉnh rồi "

" Lần này hành xự ngoài mong đợi của ta rồi, làm tốt lắm "

" Chỉ cần tiểu thư giữ nguyên giao dịch, tôi chắc chắn sẽ dốc hết sức phục vụ tiểu thư "

Lam Sở buông tay Mộ Miên, đi về phía giọng của người phụ nữ đó đứng ngày đằng sau lưng. Mộ Miên dè dặt không biết là nên đứng yên hay di chuyển, cậu không dám manh động chút nào

" Mộ Miên đừng đứng đó nữa, lại ngồi đi. Ta mời cậu ly trà "

Mộ Miên do dự một lúc rồi cũng bước đến ngồi đối diện, trà đã dâng lên sẵn sàng, có lẽ buổi tiệc trà ban đêm này hơi quái dị rồi đây. Mộ Miên có chút lo lắng, nghĩ một hồi lâu mới dám lên tiếng

" Cô..chúng ta quen nhau sao ? "

" Không hề, ta và cậu có thể nói là lần đầu tiên gặp nhau "

Cậu sững người, cơ thể không thể thả lỏng, Mộ Miên hơi phòng bị

" Nếu đã không quen vậy cô bắt tôi làm gì ? "