Trọng Sinh Vì Anh

Chương 10: Ngày nghỉ



Mộ Miên mệt mỏi mở mắt, sau một đêm kịch liệt, thân thể cậu ngoài các dấu vết ngọt ngào mà anh để lại thì còn có những cơn đau thắt vô tận, thân thể cậu tê liệt không thể di chuyển nổi. Cậu quay sang nhìn "hung thủ" mà bất lực, trông khi hai mắt cậu quầng thâm thì cái tên này sắc mặt tươi sáng, thoải mái và không có sự mệt mỏi nào, bất công!

Trận cuồng nhiệt đêm qua dù cho cậu không muốn nhớ cũng phải nhớ tới, cứ mỗi lần cử động nhẹ, toàn thân cậu sẽ tê cứng, lưng bắt đầu có biểu hiện thiếu canxi, mông có chút kém đàn hồi, chỉ có đau và đau. Câu sướng trước khổ sau rất phù hợp với tình cảnh của cậu, mới hôm qua còn sướng khắp người, hôm nay nghiệp vả cho lật mặt. Mộ Miên nằm bất động, miệng lẩm bẩm điều gì đó oán trách. Có cảm giác bản thân bị chửi rủa, Diệc Minh Phong tỉnh giấc

" Bảo bối, có phải em vừa chửi anh không? "

Không thể nghiêng đầu, chỉ có thể liếc xéo, Mộ Miên nhìn Diệc Minh Phong đầy sự bất mãn. Anh dám hỏi? Anh còn dám hỏi sao? Xem anh đã làm tôi thành ra cái bộ dạng gì rồi đây? Đồ cường bạo, anh không biết viết chữ nhẹ nhàng à?

Diệc Minh Phong chỉ cười gượng, ôm lấy vật nhỏ vỗ về

" Ngoan, cũng không trách anh được, anh nhịn lắm rồi "

" Hừ, nhịn sao không nhịn cho trót đi. Anh biết đau không, ngon nằm dưới xem? "

Lửa giận khó nguôi, anh chỉ có thể luôn miệng xin lỗi, ôm bồng cậu vào nhà tắm, Mộ Miên nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Diệc Minh Phong, ngoan ngoãn ở trong lòng anh nhưng miệng thì càm ràm vô cùng. Anh cũng chỉ có thể sống kiếp thê nô, tình nguyện nghe hết tất thẩy sự mắng mỏ của cậu, dù cho đó là lời mắng thì với Diệc thiếu, chỉ cần là lời của bảo bối nhỏ thì tất thẩy đều là lời vàng êm tai, có nghe nhiều thì anh thêm nghiện, ai bảo anh cứ yêu cậu nhóc này say đắm làm gì cơ chứ?

Đặt vật nhỏ vào bồn tắm, Diệc Minh Phong xả nước tắm gội cho Mộ Miên vô cùng dịu dàng chu đáo, Mộ Miên cứ nghĩ anh sẽ lại dục cầu bất mãn mà đè cậu ra làm tiếp nhưng ngoài tắm giúp cậu, anh chỉ ngồi trò chuyện. Xem ra Diệc thiếu không phải là dục cầu bất mãn mà quan tâm đến cảm nhận của cậu hơn, ôi sao cái tên già này tâm lí quá

" Tiểu Miên ngoan, tắm xong em muốn ăn gì? "



" Em muốn ngủ "

" Em ăn chút kẻo đói "

" Em muốn ngủ "

Xem ra là cậu buồn ngủ thật, anh cũng không gượng ép, anh sao lại dám trái ý mệnh lệnh của phu nhân nhà mình được, sẽ làm cậu buồn mất, cậu buồn anh xót

" Được, đều nghe em "

Anh dịu dàng lau người, mặt đồ cho cậu rồi đưa cầu lên giường, đắp chăn ấm áp cho cậu, vỗ về cậu rồi tắt đèn. Do còn quá mệt, Mộ Miên chìm vào giấc ngủ rất nhanh, mới đó mà cả căn phòng đều lặng im, chỉ còn tiếng thở đều say giấc của Mộ Miên, Diệc Minh Phong ngắm nhìn, hôn nhẹ và xoa đầu cậu ròi rời phòng

Tầm đến giữa trưa gần chiều, Mộ Miên lờ mờ tỉnh dậy, ngủ dậy liền sảng khoái vô cùng, tranh thủ rửa mặt rồi lon ton xuống lầu. Diệc Minh Phong ở phòng khách, đeo kính gõ phím lạch cạch, xem ra là đang xử lí công việc, Mộ Miên lúp ló trên lầu thò đầu ngó xuống, ngồi ngẫm nghĩ

" Sao mà làm cái gì cũng đẹp trai dữ vậy? Sao không biết chia cho mình một xíu? "

Cứ có cảm giác ai nhìn mình, Diệc Minh Phong vô thức nhìn lên lầu, vật nhỏ của anh lúp ló rồi hoảng hốt nấp đi khiến anh khẽ cười. Mộ Miên như có tật giật mình liền quay nấp, ngồi hồi hộp rồi ngẫm lại. Sao cậu phải nấp? Cớ gì phải nấp? Nhà cậu mà? Cậu bật dậy định đi xuống lầu, quay lưng lại thấy anh sau lưng mình, tim cậu lỡ mất nhịp, tự nhiên cậu thờ thẩn nhìn anh

" Bảo bối sao thế? Ngắm anh đến mê mệt rồi à? "



" Hồi...hồi nào, tự luyến! Anh đang ảo tưởng quá về nhan...nhan sắc của mình rồi đấy "

Mộ Miên thẹn thùng quay ngoặc đi, miệng vãn buông lời không thật lòng, anh cũng chỉ cười không vạch trần cậu, sao mà bảo bối của anh đáng yêu đến chết người thế này. Diệc Minh Phong cầm tay Mộ Miên xuống lầu, bày món ngon cho cậu ăn. Mộ Miên say mê đồ ăn mà quên luôn người nào đó vẫn đang nhìn chằm chằm cậu

Ăn uống no nê, Mộ Miên mới bắt đầu nói chuyện với anh, ngày mai cậu quyết định đi học, mặc dù anh đã phản đối, anh muốn cậu nghỉ ngơi thật khỏe mới cho đi học. Hai người tranh cãi một hồi, người chịu thua tất nhiên là Diệc thiếu. Diệc Minh Phong bất lực đồng ý với điều kiện, anh sẽ là người đưa đón cậu đi học, Mộ Miên dù thấy có chút phô trương nhưng cũng chấp thuận, cậu hiểu được sự lo lắng của anh

Cậu định rời ghế đến xem tivi liên bị anh gọi lại, cậu nhanh chóng bước tới, ngồi trên đùi anh, ôm ôm dụi dụi

" Sao thế? Có việc gì à? "

" Ừm, chiều mai công ty anh tổ chức tiệc, chủ yếu là chúc mừng dự án mới của anh thành công. Liệu em có muốn cùng anh tham dự không? "

" Cha mẹ anh..."

Mộ Miên có chút do dự, cậu sợ nếu đi cùng Diệc Minh Phong dự tiệc, xui xẻo cả Diệc gia không thích cậu thì sao?

" Em không cần lo lắng, cha mẹ anh phóng khoáng lắm, anh cũng hay kể cho họ về em khi có dịp, mẹ anh đăc biệt rất muốn gặp em "

Nghe thế, cơ mặt Mộ Miên có chút giãn ra, ánh nhìn của người khác ra sao Mộ Miên đều không để trong lòng, nhưng ánh mắt của cha mẹ anh là câu chuyện khác, đương nhiên là có chút lo lắng rồi. Diệc Minh Phong vỗ về cậu rồi cả hai chuyển chủ đề, bàn xem nên ăn diện thế nào cho nổi trội, cho mọi ánh nhìn thán phục của mọi người phải đổ dồn vào cậu. Phải khiến bọn họ nhìn vào cậu mà thốt lên rằng : Thiếu niên xinh đẹp kia là ai vậy ?