Trọng Sinh Theo Đuổi Hạnh Phúc

Chương 41



Tác giả: Trang Mun

---------------------------------------------

Những tân sinh viên vật lộn cả buổi sáng cuối cùng đã đến giờ ăn trưa, mọi người bắt đầu thu dọn sách vở, có người kêu ca thầy giáo môn này có khó tính, có người thì hào hứng với buổi tiệc tiếp đón tân sinh viên vào tối nay, tiếng cười tiếng nói vang vọng khắp khu giảng đường.

"Đi ăn trưa thôi, tớ đói sắp chết rồi!" Hà Như vừa thu dọn đồ vừa kêu ca.

Ba cô gái cùng nhau đi xuống nhà ăn của trường, khu nhà ăn ở Đại học H rất rộng rãi và sạch sẽ, dù sao đây cũng là ngôi trường trọng điểm, ở đây cũng có rất nhiều con của hào môn thế gia, họ chủ yếu học ngành quản trị kinh doanh, sau này có thể tiếp nhận công ty của gia tộc. Hằng năm có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào đây, nên ngôi trường này không khác gì ngôi trường quý tộc.

Ba người tìm một chỗ ngồi hơi khuất, nhà ăn có hai tầng, bọn họ đang ngồi ở tầng hai, một chỗ cạnh lan can, có thể nhìn bao quát tầng một của khu nhà ăn.

Hà Như vừa gặm miếng sườn vừa nói: "Các cậu định đăng ký vào câu lạc bộ nào chưa?"

"Tớ vào câu lạc bộ tiếng anh." Bảo Nghi ngẩng đầu lên nói.

Hà Như cảm thấy không còn gì để nói, đây thật sự là con mọt sách chính hiệu, lên đại học rồi mà còn không biết thả lỏng mình một chút, ngày ngày không học thì đi làm thêm, cuộc sống thật tẻ nhạt mà.

Diệp Vy cũng có suy nghĩ giống như Hà Như, Bảo Nghi thật sự suốt ngày bận rộn với mọi thứ, rủ cô nàng đi dạo cũng phải năn nỉ ỉ ôi suốt mấy tiếng cô mới dời khỏi trang sách y học dày cộp. Nhưng cũng chỉ đi được một lát rồi lại chạy lên học, cô cũng cảm thấy phục cô nàng này, đây mới chỉ bắt đầu học được có một ngày thôi mà cô ấy đã học như vậy rồi, nếu khi đến kỳ thi thì Diệp Vy cũng không dám nghĩ cô ấy sẽ học thành cái dạng gì.

"Tớ vào câu lạc bộ IT của trường." Diệp Vy rất thích công nghệ thông tin, lúc trước cô cũng định theo học ngành này, nhưng không biết suy nghĩ thế nào lại thôi.

"Sao các cậu có định hướng hết rồi vậy? Còn tớ không biết vào câu lạc bộ nào." Hà Như cảm thấy thật tổn thương, cô cảm giác mình đang bị khác người vậy.

----------------------

Diệp Hàn vào học muộn hơn Diệp Vy một chút, ngày mai cậu mới bắt đầu vào học kỳ mới, chỉ còn năm nay nữa thôi là cậu phải bắt đầu vào kỳ thi đại học, nhưng dường như đối với đại thiếu gia nhà họ Diệp này thì có thi hay không cũng không quan trọng, dù sao Diệp thị sau này cũng là của cậu.

Vì thế thành tích của Diệp Hàn cũng chẳng khả quan gì, lại là thành phần bất hảo của trường, ngày ngày đua xe, đánh nhau suốt hai năm cấp ba, khiến cho nhà trường luôn đau đầu về cậu chủ nhà họ Diệp này, bọn họ cũng không dám làm gì, lúc nào Diệp Hàn gây chuyện nghiêm trọng quá thì có gọi điện về cho phụ huynh, Diệp Lâm Thiên bận trăm công nghìn việc nên cũng không quan tâm gì nhiều, lúc nào nhà trường gọi đến thì toàn để thư ký của ông đi xử lý, do đó Diệp Hàn càng ngày càng gây sự hơn.

Diệp Hàn làm vậy cũng chỉ muốn ông Diệp không được dễ chịu, cậu rất hận ba mình, vì ông ta là kẻ gián tiếp hại chết mẹ cậu, cậu chỉ có thể dùng những hành động ngây thơ như vậy để trả thù.

Diệp Hàn bật lon bia vừa uống vừa ngồi trong phòng khách xem ti vi, ngoài trời đang nắng như sắp bốc cháy tất cả mọi thứ vậy, thời tiết như vậy cậu cũng không muốn ra ngoài.

Diệp Hàn rút điện thoại ra, cậu nhìn dãy số trên màn hình mà rối rắm, không biết có nên gọi cho chị không. Cậu nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 12 giờ trưa, nhỡ may bây giờ chị đang nghỉ ngơi, cậu gọi khiến chị tức giận thì sao? Nhưng cậu rất muốn nói chuyện với chị. Diệp Hàn vò đầu, cậu sắp phát điên rồi.

Suy nghĩ một hồi rồi cậu đút điện thoại vào túi quần, cậu uống nốt ngụm bia cuối cùng rồi vứt lon rỗng vào thùng rác, đi ngủ vậy.

--------------------

Diệp Vy và Bảo Nghi sau khi ăn trưa xong thì về phòng ký túc xá, còn Hà Như thì không biết chạy đi đâu rồi. Hai người vào phòng thì thấy Cẩm Tố Mai đang ở trên giường của cô ấy nghịch điện thoại, hai người cũng chỉ chào hỏi qua một chút, Cẩm Tố mai cũng không thèm nói gì, Diệp Vy và Bảo Nghi cũng không nói thêm gì nữa.

Diệp Vy ngồi vào giường của mình, cô mở điện thoại thấy có tin nhắn của Hàn Phong, hẹn cô tối nay đến chỗ anh ăn tối. Nghĩ đến đồ ăn anh tự làm, Diệp Vy vừa ăn xong vẫn cảm thấy mình có thể mình ăn tiếp, thật sự là quá ngon, làm người bạn gái như cô cũng cảm thấy xấu hổ.

Diệp Vy nhắn lại cho anh một cái tin đồng ý, rồi cô ném điện thoại sang một bên, nằm nhoài ra giường, không lâu sau thì ngủ mất.

Đến buổi chiều Diệp Vy mới tỉnh dậy, trong phòng lúc này đã không còn ai. Cô mơ màng ngồi dậy, Diệp Vy có thói quen khi tỉnh ngủ dậy không thể nào tỉnh táo ngay được, người cứ ngơ ngác nhìn xung quanh, ai nhìn vào cũng cảm thấy đáng yêu không chịu được.

Cô rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi đi ra ngoài, từ khi vào đây cô chưa đi dạo hết, hiện tại đã là buổi chiều, ánh nắng không còn gay gắt mà đã mát hơn. Dọc đường có rất nhiều bạn học đi dạo, có những cặp tình nhân tay trong tay, nam sinh thì đang chơi bóng rổ trên sân thể dục, tiếng gào thét vang vọng cả một khu.

Diệp Vy đi dạo trên con đường mà hai bên đều là những hàng cây, có những nam sinh đi qua thỉnh thoảng ngoái lại nhìn cô, nữ sinh nhìn thấy có người thì cảm thán, có người bĩu môi khinh thường. Điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến nhã hứng của Diệp Vy, cô đi về phía trước, thỉnh thoảng ngắm nhìn khung cảnh một chút.

"Diệp Vy!" Bỗng ai đó gọi cô từ phía sau.

Diệp Vy quay đầu lại, thấy một người đàn ông mặc áo blu trắng đang đi mỉm cười đi về phía cô.