Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống

Chương 466: Đế thiếu Vân Hoán?



Sau đó có người cứu được cô, trong lúc vội vàng, cô còn chưa kịp nhìn thấy rõ khuôn mặt người kia, chỉ kịp nhìn thấy trên tay phải người nọ có một cái bớt đỏ.

Người nọ dường như cũng bởi vì trốn cái gì đó mới tiến vào nơi cô bị nhốt, thuận tay cứu được cô. Cô còn chưa kịp nói lời cảm ơn, người nọ đã vội vàng rời đi.

Vân dịu dàng vuốt ve cánh tay Tần Nhất, an ủi cô bởi vì nhớ lại chuyện cũ mà lệ khí trên người có chút ko ổn, tán loạn bừa bãi.

"Vân Hoán, em muốn cứu cô ấy."

Tần Nhất hơi tách khỏi vòng ôm ấm áp của Vân Hoán, mắt phượng nhìn Vân Hoán, môi đỏ hơi mím, trong mắt phượng thanh lãnh, Vân Hoán nhìn thấy sự quật cường của cô.

Vân Hoán có chút đau lòng, hôn lên môi Tần Nhất một cái, đôi mắt đào hoa thâm tình: "Đồ ngốc, em nói gì thì là cái đó, em muốn làm chuyện gì thì anh cũng sẽ làm cùng em."

Lục Nguyên Thịnh mặt đỏ lên, gấp gáp muốn cởϊ qυầи Dương Tử Nguyệt ra. Đôi chân dài trắng nõn càng thêm kíƈɦ ŧɦíƈɦ gã gấp không nhịn được muốn xông vào nơi bí ẩn mất hồn kia. Nhưng mà, không đến một phút, gã đột nhiên có chút thất bại từ trên người Dương Tử Nguyệt leo xuống.

Mịa nhà nó, tại sao gã không cứng được?

Một loại dự cảm không tốt quét qua toàn thân Lục Nguyên Thịnh, gã dùng lực xoa nắn bầu ngực của Dương Tử Nguyệt mấy lần, lại phát hiện bản thân không có chút phản ứng gì.

Tại sao, tại sao lại như vậy???

Gã vẫn không cứng được!!

Lục Nguyên Thịnh có chút bực bội vò vò đầu, gã chợt nhớ tới trước khi mình hôn mê, dường như thiếu nữ tuyệt mỹ kia đã nói với gã một câu gì đó.

Lục Nguyên Thịnh bỗng nhiên trợn to mắt, trên mặt tràn đầy sự phẫn nộ, gã nhớ rồi, thiếu nữ xinh đẹp tuyệt diễm nói: "Hay hưởng thụ thật tốt cuộc sống bất lực sắp tới đi."



Chẳng lẽ, chẳng lẽ gã thật sự...bất lực?

Gã có chút ảo não nhìn cô gái trẻ thơm ngào ngạt trên giường, quần đều đã cởi, vậy mà lại nói cho gã biết gã không được?

Dương Tử Nguyệt bị buộc ở trên giường cũng cảm thấy Lục Nguyên Thịnh quẫn bách, trong lòng cô bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó trong mắt hiện lên sự khinh bỉ, không nghĩ tới tên này căn bản không lên được.

"Ánh mắt của mày là sao, bố mày cho dù không được, cũng có thể khiến mày sướng đến dục tiên dục tử." Lục Nguyên Thịnh bị ánh mắt khinh bỉ của Dương Tử Nguyệt kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

Loại chuyện này đàn ông đặc biệt, vô cùng để ý. Ánh mắt Dương Tử Nguyệt đã hoàn toàn làm tổn thương lòng tự tin của Lục Nguyên Thịnh.

Lục Nguyên Thịnh chợt trông thấy mắt Dương Tử Nguyệt trừng lớn, lúc gã đang chuẩn bị đắc ý, cảnh tượng xung quanh lại đột ngột thay đổi. Còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra, giọng nữ du dương quen tai từ đằng sau vang lên: "Thiếu căn cứ trưởng, muộn vậy rồi còn thật hăng hái nha."

Lục Nguyên Thịnh cứng nhắc quay đầu lại, chỉ thấy trên đầu ngón tay thiếu nữ có một viên lôi cầu đang không ngừng xoay tròn, nụ cười trên môi rất xinh đẹp, nhưng đôi mắt phượng của cô lại bị một đôi bàn tay trắng nõn dài rộng che lại.

"Mày, sao bọn mày vào được nhà tao?" Gã nhớ rõ ràng mình đang ở trong nhà, tại sao chớp mắt một cái đã thay đổi thành địa phương khác, thật không khoa học!

Trừ khi, Lục Nguyên Thịnh giật mình nhìn người đàn ông phía sau thiếu nữ: "Anh, anh, anh là Đế thiếu Vân Hoán?"

Lục Nguyên Thịnh cà lăm, giọng nói run rẩy. Mọi người đều biết, Vân Hoán có một loại dị năng là không gian biến dị.

Lục Nguyên Thịnh sắp khóc rồi, đậu má, rốt cuộc gã đen đủi đến cỡ nào đây? Đắc tội một dị năng giả hệ lôi không nói, nay lại chọc tới Đế thiếu.

Tần Nhất bị Vân Hoán che mắt, lông mi thật dài xẹt qua lòng bàn tay Vân Hoán, tê tê dại dại, khiến trái tim Vân Hoán ngứa ngáy.

Vốn còn muốn cùng tiểu gia hỏa chơi đùa một lúc, Vân Hoán đột nhiên thay đổi chủ ý, vẫn là nên nhanh chóng kết thúc, tranh thủ thời gian trở về làm những chuyện thân mật với tiểu gia hỏa thì hơn.