Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống

Chương 186: Tránh Được Một Kiếp



Tần Nhất chuyên tâm đấu pháp với Lâm Bạch, không hề chú ý tới khuôn mặt tuấn tú của Vân Hoán trong nháy mắt lạnh xuống.

Lâm Bạch khoát tay: "Không cần nghiệm, nhìn bằng mắt thì đúng là thật, nhưng ai biết nó rốt cuộc có phải là thật hay không. Có lẽ cũng giống như con Zombie dị năng kia, chế tạo ra huyễn cảnh cho mọi người xem."

Lâm Bạch vừa dứt lời, mọi người liền nhớ tới Tần Nhất cũng là người có dị năng tinh thần. Nếu đúng như lời Lâm Bạch nói thì hầu kết bọn họ nhìn thấy hay ngực, đều không nhất định là thật, đều có thể bị tinh thần lực đánh lừa. Ngay cả khuôn mặt mấy tháng nay bọn họ quen thuộc, cũng không chắc đó là thật.

Tần Nhất cười khẽ, vui vẻ trong mắt phượng xinh đẹp khó nén, như là nụ hoa chầm chậm nở rộ, ngạo nhân nhưng lại mê người: "Đại Bạch sợ là đã quên, giờ phút này tôi hoàn toàn không có dị năng. Nếu như cái hầu kết này thật sự là do dị năng tinh thần tạo ra, hiện tại không phải nên biến mất sao?"

Tần Nhất nói xong, đám người giật mình tỉnh lại. Đúng vậy, Tần Nhất vừa mới bị thương, hiện tại tất cả dị năng đều không thể sử dụng, căn bản không có khả năng chế tạo huyễn cảnh, là bọn họ suy nghĩ nhiều rồi.

Lâm Bạch nhướn mày, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc vẫn mang theo tươi cười như cũ: "Quả thật là tôi nghĩ nhiều rồi. Mà chẳng qua tôi cũng chỉ là hỏi chơi thôi, sao mọi người đều khẩn trương như vậy?"

Nhìn thấy từng gương mặt xung quanh đang thở phào nhẹ nhõm, Lâm Bạch tùy ý nói.

Đám người Lâm Thanh nhất thời bị nghẹn, nhìn khuôn mặt dửng dưng không hề giả chân của Lâm Bạch, giống như thật sự chỉ tùy ý nói chuyện phiếm, hận không thể treo anh ta lên hung hăng đánh một trận.

"Tiểu tử thối, tùy ý hỏi một chút mà cần làm dáng nghiêm túc như vậy sao? Dọa đến bệnh tim của anh mày sắp phát tác rồi." Lâm Thanh bất mãn vươn tay gõ mấy cái lên đầu em trai nhà mình, lầu bầu một hồi mới khởi động xe, tiếp tục đi theo đoàn xe phía trước.

"Không phải do buồn chán sao, tùy ý tìm chút chuyện giết thời gian thôi mà. Chẳng qua tôi cảm thấy, nếu Nhất Nhất là nữ sinh, nhất định sẽ rất xinh đẹp." Lâm Bạch vẫn giữ nụ cười như cũ, mặt mày ôn nhuận như nước suối trong.



Vương Ổn Ổn nhích tới, vô cùng đồng ý với quan điểm của Lâm Bạch: "Đúng đúng đúng, giá trị nhan sắc của nam thần cao như vậy, nếu là nữ sinh nhất định sẽ là đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Anh Bạch nói như vậy, tôi cũng muốn nhìn xem bộ dáng nam thần khi mặc đồ nữ."

"Nè nè nè, nhớ dẫn tôi theo, tôi cũng muốn thấy." Sở Mặc Hòa không chịu cô đơn cũng xán tới.

Đỗ Nguyên cười ngốc: "Ân nhân đẹp mắt nhất, mặc gì cũng đẹp."

Bầu không khí ấm lại, mọi thứ khôi phục bình thường.

Khóe miệng Tần Nhất ngậm ý cười, nhìn đám bọn họ nháo, thế nhưng trong lòng lại khẽ khàng thở ra một hơi.

Lâm Bạch quả nhiên là con mắt sau lưng của tiểu đội Vân Hoán. Trong tiểu đội Vân Hoán, tinh tế nhất, giảo hoạt nhất, không phải hồ ly Lâm Thanh, mà là người đứng đằng sau Lâm Thanh, yên lặng điều khiển hết thảy, Lâm Bạch.

Chỉ dựa vào một cái tên và dị năng tinh thần, Lâm Bạch liền có thể đoán được đến tám chín phần mười sự việc, điều này đã chứng minh sự khủng bố của anh.

Lần này cô có thể tránh thoát, thế nhưng khó bảo đảm không có lần sau. Dù sao cô là nữ sinh, đây là sự thật. Không phải cô sợ bị phát hiện là nữ sinh, chỉ là hiện tại thân phận nam sinh dễ dàng để cô làm việc hơn. Còn có một chuyện khiến cô bận tâm, đó là Đế thiếu chán ghét nữ sinh.

Vương Ổn Ổn sinh hoạt cùng một chỗ với bọn họ hơn mấy tháng, đám người Lâm Bạch Lâm Thanh đều coi cô ấy là bạn bè, quen thuộc với cô ấy. Thế nhưng Vân Hoán vẫn như cũ xem nhẹ, không chú ý tới Vương Ổn Ổn, chỉ coi cô ấy là người xa lạ, cũng không thích Vương Ổn Ổn tới gần.

Nghĩ đến cái này, Tần Nhất lại cảm thấy đầu đau từng cơn. Vì thế không thèm nghĩ nữa, nhắm mắt lại tiến vào Minh Tưởng. Minh Tưởng là Tiểu Lam đưa cho cô, có thể gia tăng tinh thần lực.