Trọng Sinh Mạt Thế, Boss Muốn Từ Từ Thu Lãi

Chương 57: Nguy Cơ Của Căn Cứ



Bị Kha Hùng cảnh cáo, Tử Lôi Long không dám làm liều. Lôi điện của nó thiêu đốt zoombie cá sấu từ trong ra ngoài, cố tình chừa lại viên tinh hạch màu đỏ.

Cơ thể rách nát của zoombie cá sấu cấp bốn bốc lên khói đen đặt quánh. Chưa đầy năm phút, toàn thể da thịt bị hóa phấn. Khung xương và hộp sọ cũng bị đốt thành một đống bụi tro.

Viên tinh hạch đỏ rực, to bằng lòng bàn tay bay ra, bị Kha Hùng nhanh chóng thu vào trong không gian Phật Ngọc.

Tử Lôi Long thoát ra, bay vòng vòng xung quanh chủ nhân của mình.

Zoombie cá sấu cấp bốn bị tiêu diệt. Sự chú ý của Kha Hùng chuyển sang những đầu zoombie cấp ba. Hắn thu lại Phi Ma Cánh rồi xách theo đại đao, ầm ầm chạy tới hỗ trợ mấy người Quách Vũ.

Dị năng hệ băng của Quách Vũ đối phó với zoombie cá sấu cấp ba có chút khó khăn. Trình độ cường hãn của thứ súc sinh này ngay từ đầu đã chẳng thể hình dung theo lẽ thường.
Trong lúc Quách Vũ thu hút sự chú ý của quái vật thì Kha Hùng xách thanh đao đỏ rực trong tay, bay người vọt lên. Sau đó, lưỡi đao đỏ như máu hướng thẳng đầu lâu của zoombie chém xuống.

Lưỡi đao phá tan lớp vảy giáp phòng ngự siêu cấp của zoombi cá sấu rồi để lại một vết thương sâu hoắm. Con quái vật vô cùng đau đớn. Hai hốc mắt đã không còn con ngươi hung ác quay về phía Kha Hùng.

Gào

Gào

“Móa. Thứ súc sinh như mày cũng muốn hâm dọa ông”

Kha Hùng tức giận chửi đổng. Tốc độ vung lên, hạ xuống của Huyết Chiến đao cũng nhanh hơn.

Vài giây trôi qua, đầu lâu của con quái vật bị chém rời, lăn lông lốc xuống chân Quách Vũ. Kha Hùng vung đao lần nữa. Óc trắng theo máu huyết đen thùi tanh tửi tràn ra ngoài.

Người nào đó sau khi đắc thủ thì vác thanh đao lên vai, mở ra kim tốc chạy tới chiến trường thứ hai.

Lúc Tề Lâm giải quyết được đối thủ của mình, vừa nhìn lại đã thấy Kha thủ lĩnh thành công tranh giành con mồi với Lão Hắc rồi nhấc tay tiêu diệt. Xong, hắn xách theo đại đao màu đỏ thong dong đi đến chỗ cây cầu bị gãy, đặt mông ngồi xuống. Vẻ mặt mười phần gợi đòn.

Tề Lâm phun nước bọt cảm thán: “Biến thái. Không thể so bì”
— QUẢNG CÁO —


“Cảm ơn khen ngợi”

Kha Hùng thính tai nghe được, dày mặt trả lời. Tề Lâm bị á họng, chỉ có thể đi tìm zoombie cá sấu phát tiết.

Có sự trợ giúp của mấy người Tề Lâm, Quách Vũ, Lão Hắc. Trận chiến của đám dị năng giả còn lại cũng nhanh chóng hạ màn. Đoàn lính bắn tỉa cũng rời khỏi vị trí, tập trung lại thu dọn chiến trường.

Tinh hạch của zoombie cá sấu toàn bộ bị đào ra. Dị năng giả hệ lôi và hệ hỏa thiêu đốt thi thể. Một khúc sông mã bị bao phủ trong các cột khói, nước sông cũng nặng hơn mấy phần.

Kha Hùng ngẩng đầu nhìn bầu trời hắc ám. Môi mỏng khẽ nhếch cho thấy cảm xúc của hắn không tệ.
Tiếp theo, toàn bộ dị năng giả hệ kim trong đội bắt đầu kiến thiết lại cây cầu đã bị phế. Bàn chân bước tới, dị năng thẳng tiến vung ra.

………………………………….

Trong lúc đoàn người của Kha Hùng tiếp tục hành trình đến nhà máy sản xuất các thiết bị năng lượng mặt trời tại thành phố D. Căn cứ Hùng Thiên lại phải đối diện với một vấn đề vô cùng nan giải.

Nghị sự đường

A Thành, A Hổ đi qua đi lại trong trụ sở chỉ huy. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, cả người cứng ngơ cứng ngắt như một cỗ máy.

Trần Nhật Tân chờ đợi cả buổi vẫn không thấy bọn họ lên tiếng, lòng cũng khẩn trương theo. Những dị năng giả được cắt cử bảo vệ căn cứ cũng vậy.

“Thành ca, Hổ ca. Bây giờ chúng ta xông thẳng ra ngoài, liều chết một trận với họ.”

“Người ta đã đánh tới cửa. Lẽ nào mình cứ phải rút đầu rút cổ làm vương bát đản?”

“Đánh đi. Hiện tại căn cứ không có nhiều người. Nhưng nếu tử chiến đến cùng, chưa chắc không kéo dài được đến khi Thủ lĩnh quay lại”

A Thành, A Hổ thấy mọi người kiên quyết thì càng thêm gấp gáp. A Hổ rống lên.

— QUẢNG CÁO —

“Móa nó. Bộ mọi người cho rằng tôi không muốn đánh sao. Nhưng thứ bọn họ điều đến là xe tăng, là đại bác tầm xa. Chúng ta liều chết cũng ok. Nhưng người già với trẻ nhỏ thì thế nào?”

“Nhưng mà, nghẹn khuất kiểu này… Con mẹ nó… thật sự quá khó chịu”

“Thiên linh linh, địa linh linh, ba hồn chín vía Kha thủ lĩnh. Ngài mau trở lại.”

Không biết tên nào não tàn lớn giọng gọi hồn. Bầu không khí nóng hổi trong Nghị sự đường thoắt cái cũng hạ nhiệt.

Căn cứ quân đội thành phố E đột ngột xuất hiện, đòi trưng thu Hùng Thiên … Mấy trăm người toàn thân vũ khí đã vây phía trước Vu Lâm một ngày một đêm, thiếu điều muốn trực tiếp xông vào trong cướp đoạt. Mà tất cả những chuyện này đều do lão già Phương Thúc Mạnh ăn no rững mở tạo ra. Đột nhiên lão nhớ tới phim trường của vị ảnh đế nào đó rồi nói lại với đám lãnh đạo căn cứ của thành phố E. Kết quả binh lâm cửa thành.

Phạm đại tướng - người đứng đầu căn cứ quân đội thành phố E trực tiếp chỉ huy cuộc tấn công này. Lý do của lão già Phạm Sáng rất đơn giản. Kha Hùng là thiếu tá quân đội nên căn cứ của hắn cũng là tài sản chung của quân đội. Phạm Sáng lão quân hàm lớn hơn nên tất quản lý được Hùng Thiên.

Phạm Sáng tính toán rất hay. Ai ngờ, đám chuột nhắt trong căn cứ Hùng Thiên lại không biết điều như vậy.

A Thành, A Hổ ra ngoài Vu Lâm tiếp đón Phạm Sáng. Bọn họ lấy lý do thủ lĩnh Kha Hùng không có mặt nên Hùng Thiên không thể mở cửa lớn. Phạm Sáng tiên lễ hậu binh, cho bọn họ một ngày một đêm để sắp xếp quy phục.

Phạm Sáng một mặt cười nói với hai người A Thành, A Hổ, một mặt hạ lệnh cho xe tăng và đại bác trỏ họng súng hướng thẳng vào căn cứ Hùng Thiên,

Thế nào là vô sỉ. Thế nào là bỉ ổi. A Thành, A Hổ lần này lĩnh ngộ triệt để. Sau khi suy xét đủ mọi phương diện, bọn họ cắn răng lên tiếng.

“Nhật Tân. Cậu đi triệu tập tất cả mọi người trong căn cứ đến đây.”

Trần Nhật Tân lập tức rời đi.

Tầm mười phút sau. Già trẻ bé lớn trong căn cứ đều xuất hiện trong nghị sự đường. A Thành, A Hổ bắt đầu phân công nhiệm vụ cho họ.

“Mục tiêu duy nhất là cầm chân bọn chó đó đến lúc Kha thủ lĩnh trở lại. Trần Nhật Tân cùng với dị năng giả hệ Kim thi triển mấy tầng khóa, giấu kính trụ sở chỉ huy cùng kho vật tư. Sau khi xong việc thì mọi người chia ra làm hai nhóm, trong tối, ngoài sáng bảo vệ hai nơi này...”

A Thành, A Hổ mang theo sắc mặt nặng nề lần lượt đem mọi việc bàn giao rõ ràng. Sau cùng, A Thành nhìn tất cả mọi người, bi thống nói:

“Các cô, các chú, các anh chị em của Hùng Thiên Căn Cứ. Hiện tại, kẻ thù đã đến trước cửa. Bọn họ muốn chiếm căn cứ, muốn đoạt đi toàn bộ vật tư cùng phụ nữ trong căn cứ của chúng ta. Bọn họ có chuẩn bị mà đến. Vì vậy, nếu bây giờ chúng ta vọng động thì thiệt thòi lớn nhất cũng chỉ có căn cứ Hùng Thiên.
— QUẢNG CÁO —


Cho nên, tôi định trước hết sẽ mời mấy kẻ cầm đầu của bọn chúng đến đây đón tiếp vài hôm. Đợi chờ thủ lĩnh trở lại. Phiền mọi người hết mức điệu thấp. Mấy cô gái trẻ, cũng tạm thời trốn tránh một thời gian...”

“Cậu không cần ôm hết trách nhiệm vào mình. Chúng tôi hiểu rõ. Sẽ cố gắng bảo vệ căn cứ trong khả năng có thể”

Cha Hà lên tiếng. Những người khác cũng vội vã ủng hộ. A Thành nhìn thấy, trong lòng không khỏi cảm động.

Đợi cho tất cả đâu vào đó, A Thành, A Hổ lần nữa ra ngoài, đối diện với cả một đội quân phủ đầy trang bị, khiêm tốn nói.

“Các vị. Căn cứ của chúng tôi rất nhỏ. Không thể nào chứa hết bao nhiêu đây người. Vì vậy, chỉ có thể mời vài vị lãnh đạo di giá vào trong...”

Còn chưa nói hết câu đã bị cắt ngang.

“Nói nhảm. Hùng Thiên căn cứ chỉ mời mấy vị lãnh đạo, vậy mấy trăm người còn lại tính sao? Không lẽ bắt chúng tôi ở ngoài này hít không khí, uống hơi sương? Cho cái căn cứ rách nát này không công gác cổng?”

“Nếu không để chúng tôi đi theo. Biết đâu mấy người sẽ mưu hại Phạm tướng.”

“Toàn bộ đều vào. Không có gì bàn cãi chỗ này”

Một đám quân nhân hung ác nhìn chằm chằm A Thành, A Hổ. Nhưng A Thành, A Hổ là người thế nào? Mẹ nó... là những kẻ mò ra từ núi thây biển lửa, là giang hồ hoàn lương.