Trọng Sinh Hoàn Kiếp: Sửa Đổi Sai Lầm

Chương 21: Không thể nữa rồi



Beta : Khả

-----------------------------------

Đầu đông, tuyết đầu mùa rơi hết đợt này rồi sang một đợt mới khác. Cái gì đó trong lòng thay đổi, nhưng vẫn như cũ là sự lạnh buốt của gió đông thổi vào tê tái tận tâm can. Tịnh Ân đứng trước cửa sổ bên cạnh ghế sô pha, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn thẳng ra khung cảnh bên ngoài như muốn xuyên thấu qua nó mà nhìn đến nơi tận sâu trong nội tâm của mình. Từng làn hơi cậu thở ra cuốn theo tia tia nhiệt độ ấm áp của cơ thể, tạo thành vết hơi nước mờ mờ trên cửa sổ kính trong. Bên ngoài, gió vẫn thổi như vậy, tầng tầng bông tuyết rơi xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất, rồi thấm vào nên đất đầy lạnh giá. Giống như lòng cậu bây giờ, thực sự lạnh lẽo, nhưng Tịnh Ân không thể coi nhẹ sự buồn bực nhè nhẹ nào đó đang dâng lên trong lòng.

Ánh mắt căng cứng trông ra màn mưa tuyết trắng xoá ngoài kia, mạnh mẽ đè nén cảm xúc khó nói nào đó trong tâm, Tịnh Ân bắt mình phải quên nó đi.

Dạo gần đây, tin tức nổi nhất trên thương trường và nổi tiếng trong giới thượng lưu bây giờ, chính là em trai cậu, Tịnh Minh Kha đính hôn.

Lúc đầu, thời điểm nghe đến tin tức ngoài ý muốn như vậy, nói Tịnh Ân không bất ngờ là giả nhưng cũng không quá mức khiến cậu hoảng hốt. Hơn nữa, đỉnh điểm của tin tức đính hôn này khi cậu biết Lâm Nhã Vi là vị hôn thê của Tịnh Minh Kha. Đúng, không sai, chính là vị hôn thê bị Mạc Duẫn Lâm huỷ hôn kia. Tịnh Ân cảm thấy tâm mình dường như treo lên một chút, cảm xúc phức tạp loé qua trong đôi mắt phượng sắc sảo. Một nửa là kinh ngạc, không ngờ tới Lâm gia quyết định một cách nhanh chóng như vậy, Lâm Nhã Vi vậy mà cũng nghe theo quyết định đột ngột kia, một nửa còn lại đều là mừng rỡ, có chút nhẹ nhõm thở phào, vì người được chọn đính hôn không phải là cậu, đại thiếu của Tịnh gia.

Cậu biết, bản thân mừng rỡ như vậy vì gì, hai tay đặt xuống bên người gắt gao siết chặt, trong tim cứ lăn lộn trong cảm giác mênh mang kèm theo đó là nỗi trống rỗng đến từ sâu trong linh hồn. Sớm đã biết, một câu cuối cùng hôm kia mình nói với Mạc Duẫn Lâm có ý nghĩa như thế nào, cũng đã biết, bản thân đi đến bước đường này, nhất định sẽ đánh mất thứ quý giá gì...

Nhưng, cậu không còn cơ hội quay đầu, càng không muốn lùi bước.



Lâm gia.

Thư phòng sáng loáng, bày trí nhiều thứ xa xỉ tốn kém, Lâm Nhã Vi một thân váy trắng tinh khôi khép chân ngồi trên ghế sô pha đối diện với bàn gỗ của cha mình, gia chủ Lâm gia.

" Con nghĩ như thế này là tốt cho Lâm gia?" Giọng nói ồm ồm có chút khàn vang lên, Lâm Tấn xoay người lại, đối mặt với khuôn mặt trang điểm tinh mỹ của ái nữ bảo bối nhà mình.

" Đương nhiên, như vậy không phải là càng theo đúng ý muốn của cha hay sao? Vừa mang lại danh tiếng tốt cho Lâm gia, lại có thêm một đồng minh hỗ trợ, chỉ là một chút lợi tức bỏ ra bên ngoài mà thôi, ngại gì mà không làm?" Lâm Nhã Vi nhã nhặn cười, đầu ngón tay trắng nõn cuốn lấy lọn tóc được uốn cong trên bờ vai của mình. Nhấc tay cầm tách trà men sứ xinh đẹp nhấp lấy một hơi, thoả mãn nheo mắt lại tự hồ rất thích thú.

" Con tự nên biết giới hạn của Lâm gia, cha chỉ vì không muốn gia tộc rơi vào bước đường cùng này, mẹ con cũng không muốn lấy hạnh phúc cả một đời của con ra đánh cược. Vi nhi, con..." Trên mặt Lâm Tấn tràn đầy lo lắng, thở dài nhìn con gái, nhưng trong mắt lại che không hết sự đắc ý khi kế hoạch được thành công. Nhưng chưa nói hết câu đã bị tiếng cười đầy mãn ý của Lâm Nhã Vi cắt đứt.

" Ha ha, cha đừng quá lo lắng, mọi việc trước sau con đều coi chừng cả rồi." Lâm Nhã Vi dọc dọc mấy lọn tóc cong cong xuôi theo bờ vai chảy xuống ngực, ánh mắt toát lên tham vọng cùng ác ý không che giấu được.

Lâm gia đi đến quyết định đính hôn với Tịnh gia này là do một tay cô ta một bên thúc đẩy, thương lượng từng bước tốt đẹp với cha, sau đó mới có một tin đính hôn bùng nổ này. Mạc Duẫn Lâm, tôi sẽ cho anh biết cái giá ruồng bỏ tôi là như thế nào. Hừ! Một mình Lâm gia không lại, vậy thì Lâm gia cùng Tịnh gia hợp lại thì sao ? Cho dù không làm cho anh sụp đổ được, nhưng nhất định sẽ khiến anh chật vật trong khoảng thời gian dài.



Có những người, không hề biết, thế giới rột cuộc to lớn đến mức nào, cũng không cảm nhận được thế giới này nhỏ bé như thế nào.

Thời gian trở lại đây, bắt đầu từ khi trọng sinh, Tịnh Ân đã tạo cho mình một số thế lực cùng lập trường kiên định đứng về bên phía bản thân. Không cần quá lớn, nhưng nhất định phải đủ lực để chuẩn bị cho bước nhảy sắp tới. Những người được cậu bồi dưỡng cùng tích trữ lại cho kế hoạch vực dậy sau này, khẳng định sẽ là những người trọng tâm cùng khả năng thích nghi cực tốt.

Cảm giác của Tịnh Ân bình thường đều cực tốt, lần này cũng không ngoại lệ. Quả nhiên, vài ngày sau cậu liền nhận được tin nhắn từ người bên kia gửi qua, nội dung chỉ vọn vẹn vài câu nhưng rất đúng vào trọng tâm, Tịnh Ân nhoẻn miệng cười. Rất đúng ý cậu.

Lâm Nhã Vi không phải là loại người thông minh, nhưng cũng không ngốc đến nỗi một mình đem cả Lâm gia ra để đối đầu với Mạc Duẫn Lâm, huống chi, ngoài Thiên Quân ra, Mạc Duẫn Lâm còn có vài công ty sản nghiệp khá lớn bên nước Z, thỏ khôn luôn đào ba hang, huống chi anh ta cũng không phải là con thỏ. Nếu chỉ mỗi Lâm gia, e rằng Mạc Duẫn Lâm cũng không để ý nhiều như vậy, nên cô ta bắt buộc phải đi đến nước này, liên minh thông gia với Tịnh gia cũng không phải không thể. Nhưng không ngờ, Lâm Nhã Vi lại vội vàng lựa chọn thời điểm này mà đính hôn.



Hơn nữa, cậu vẫn còn nghi hoặc với tài khoản vô danh gửi tiền cứu giúp mình lần đó kia. Loáng thoáng trong đầu hiện lên một cái tên, bởi vì chỉ có người kia mới có khả năng ra tay nhanh như vậy. Nhưng cậu không tính toán muốn đi gặp mặt nói rõ, bởi vì nợ lần này, cậu sẽ trả hết. Tịnh Ân cậu không muốn nợ ân tình của người khác.

Tịnh Ân nhấn vài cái, gửi tin nhắn đi. Trong gian phòng riêng của mình, cậu thả lỏng tâm tư ngã ngồi xuống sô pha làm bằng da có chút mát mẻ do nhiệt độ của mùa đông, thở nhẹ ra một hơi.

" Tít tít." Tiếng tin nhắn vang lên, điện thoại trên bàn run run. Tịnh Ân không chút để ý cầm lên xem, lập tức im lặng.

" Chúc em ngủ ngon, Tịnh Ân. Buổi tối nhất định rất lạnh, em nhớ mang thêm áo ấm, khi ngủ phải đắp chăn kỹ."

Tin nhắn không hiện số người gửi, nhưng cậu biết rõ người gửi tới là ai, vì biết người kia là ai nên cậu càng không muốn lưu số vào điện thoại mình. Mấy dòng ngắn ngủi, Tịnh Ân đọc xong liền muốn xoá đi, ngón tay chợt lướt xuống phía dưới, mày nhíu lại.

"Hãy tha thứ cho anh. Chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu, được không? "

Khoé môi nhếch lên độ cong lạnh giống hệt tuyết rơi ngoài kia, không chút do dự lập tức xoá đi.

Có những chuyện, không phải nói muốn làm lại từ đầu là có thể làm lại...

Mạc Duẫn Lâm chần chờ nhìn dòng tin nhắn bản thân định gửi tiếp qua bên kia, cảm xúc tích tụ nhiều ngày qua khiến anh cảm giác mọi thứ đều u ám giống bầu trời ngày đó, lạnh lùng, tàn nhẫn tới mức như muốn xé anh làm đôi.

Một vài con chữ thôi, nhưng anh lại cảm thấy nó như đang dằn vặt anh, dòng chỉ nhấp chữ nháy lên nháy xuống như thúc giục anh hãy gõ thêm nhiều chữ vào, bày tỏ hết nỗi lòng với người nhận. Đáng tiếc, anh không có dũng khí đó.



Dòng chữ cứ như vậy bị nhẹ nhàng xoá đi như chưa từng tồn tại, " Anh rất nhớ em." Hiện tại, anh rất nhớ cậu. Mạc Duẫn Lâm rất nhớ Tịnh Ân. Thế nhưng lại vĩnh viễn không có cơ hội nói ra điều này.

Đợi một lúc sau cũng không thấy tin nhắn được đáp lại, thân tâm đều thất vọng tột cùng nhưng cũng tựa hồ không quá bất ngờ. Chỉ là giống như đại biểu cho việc lời thỉnh cầu từ anh cứ như vậy mà chìm sâu dưới đáy đại dương băng lãnh, không một lời hồi đáp...

Cảm giác tim bị xé ra từng mảnh nhỏ, sau đó bị người khác hung hăng chà đạp dưới chân, rồi lắp lại từng mảnh đặt lại chỗ cũ, thật đau đớn thế nhưng không bất lực không làm gì được. Mạc Duẫn Lâm đặt điện thoại về chỗ cũ, phút chốc, bức hình nền hiện lên, người trong điện thoại tươi cười rạng rỡ, tinh xảo đẹp đẽ, mắt phượng hơi cong ánh lên dương quang cứ như vậy chiếu thẳng tắp vào sâu trong con ngươi tối đen của Mạc Duẫn Lâm, đi thẳng vào tận đáy lòng anh.

Tự giễu trong lòng, anh không muốn làm cậu chán ghét thêm, Tịnh Ân bây giờ phòng bị anh rất nặng, cậu sẵn sàng bắn một phát súng vào đầu anh nếu như tay cậu có súng. Điều đó anh có thể khẳng định. Mạc Duẫn Lâm cười khổ, nhưng nhiều hơn là sự đau lòng không thể hít thở nổi.

Mạc Duẫn Lâm kiềm lòng không đậu, nghiêng người hôn lên thân ảnh người trong hình. Ưng mâu sáng chói càng thêm vẻ bức người, môi mỏng đạm mạc nhếch lên.

Lâm Nhã Vi đính hôn với Tịnh Minh Kha, đây đúng là đang đánh vào mặt Lâm gia mà. Cô ta muốn làm gì bên kia, anh bên đây đều biết rõ ràng. Vừa mới bị tin đồn huỷ hôn còn không sợ, cư nhiên dám ngại bản thân chưa đủ nổi, có lẽ cô ta quá xem nhẹ sức mạnh của dư luận rồi. Hơn nữa, người anh đặt bên Tịnh Ân để bảo vệ cậu cũng không vô dụng như vậy, từng người đều là tinh anh trong tinh anh.

Mạc Duẫn Lâm chuyển người đứng lên khỏi ghế xoay, sau lưng là một mảnh phòng tối đen, thấp thoáng chỉ có vài bông tuyết màu trắng được ánh sáng của chiếc đèn biệt thự chiếu sáng, chiết xạ vọt tới trong phòng, càng tạo nên sự ngột ngạt cùng lạnh lẽo cơ hồ chỉ thuộc về khí thế vị đế vương trong phòng. Đối diện là lan can bạch kim sáng loáng làm tôn thêm một vùng tịch mịch lại xa hoa, Mạc Duẫn Lâm nhìn thiên không xám đục, nặng nề mà âm u đến cùng cực, y hệt như tâm trạng của anh lúc này.



Tâm sự không thể bày tỏ được, trái tim một mảnh lạnh ngắt, tay chân đều lạnh, Mạc Duẫn Lâm nghĩ mình sẽ không kiên nhẫn nỗi nữa.

Sớm một chút tại Tịnh gia, Tịnh Minh Kha đang bừng bừng vội vã sửa soạn để lên công ty. Tin đính hôn vừa tung ra, nhất định không được để mất hình tượng trước mặt mọi người, chỉ là chưa ra khỏi cổng lớn, đã có người mời cậu ta trở lại thư phòng.

"Ba, có chuyện gì sao?" Tịnh Minh Kha có chút khó chịu vì việc tốt bị phá huỷ, giọng nói mơ hồ lộ vẻ bất mãn nhưng cũng không dám có phản ứng quá lớn, dù sao người đứng trước mắt cậu ta là người đứng đầu Tịnh gia.

"Con biết mục đích ba gọi con lên đây hay không?" Tịnh Hiểu Khanh không quay mặt lại, cất tiếng.

"Không thưa ba."

" 10% cổ phần Kỷ Ức, nếu như lần này con thành công một bước này, thì nó sẽ thuộc về con." Ông ta không mặn không nhạt nhả ra một câu.

"Gì ạ ? Ba, ba nói thật?" Tịnh Minh Kha không ngờ mình lại nhận được tin tức tốt như thế này, có chút không tin nổi mà hỏi.

Nguyên bản, theo như trong kế hoạch, cậu ta sẽ đính hôn liên kết với Lâm gia, nhờ đó nâng cao danh tiếng của bản thân lên, tiếp theo liền nương vào danh tiếng có thể lấn át được tên Tịnh Ân đáng ghét kia là được ! Kỷ Ức cũng có thêm một vây cánh chắc nịch, cho dù không vượt qua được vụ Den Part resort cũng không sao, ít nhất có thêm một người chia gánh nặng cùng bọn họ. Tuy phải chia chác bớt miếng bánh ngọt vốn một mình đang sở hữu, Tịnh Minh Kha không cam tâm chút nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến lợi ích khổng lồ mà nó mang lại liền âm thầm cắn răng chịu đựng. Dù sao đều là giao dịch cả, đôi bên đều có lợi, hơn nữa, một mũi tên trúng hai con chim này, tất cả rất thoả mãn tham vọng bành trướng của Tịnh Minh Kha !

Không phải chỉ mỗi Tịnh Ân là giỏi giang thôi sao? Đợi đến lúc nào đó, cậu ta cũng có thể được như vậy, đứng dưới ánh hào quang chờ đợi mọi người khen ngợi, hô hào tung hô. Ngược lại, Tịnh Ân nhất định sẽ phải quỳ xuống xin cậu ta tha thứ, chịu luồn cúi trước Tịnh Minh Kha này mà sống như một kẻ ăn xin! Tất thảy lời nói trước kia, cậu ta chắc chắn sẽ bắt Tịnh Ân trả lại.

"Với điều kiện là bước đầu thành công." Tịnh Hiểu Khanh vẫn giữ tư thế cũ, không ai thấy được vẻ mặt ông ta thế nào, đôi mắt cáo già lấp loáng tia ác hiểm cùng tính toán vô cùng tận.

"Nhất định, lần này nhất định sẽ thành công." Tịnh Minh Kha nắm chặt hai nắm tay bên cạnh, cả người bừng bừng nhiệt huyết muốn trả thù, ngay cả ánh mắt nhìn thẳng vào bóng lưng trước mặt tựa hồ như thấy được kẻ thù trước mặt, lập tức muốn ăn tươi nuốt sống.

" Đừng để Tịnh gia mất mặt trước Lâm gia. Còn nữa, cuối tuần này gọi Tịnh Ân về, chúng ta cũng nên làm một cuộc gặp mặt giữa hai gia đình."

"Con biết rồi." Đáy mắt Tịnh Minh Kha loé loé ánh sáng không rõ tên. "Con đi trước."

" Đi đi ----"

Tịnh Hiểu Khanh không hề biết rằng, chỉ vài ngày sau, rắc rối lập tức tìm tới ông ta.