Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long

Chương 412: Tới của viếng thăm



<!-- --> Đúng vậy, đây là một bí mật, Tiêu Thu Phong cũng thật không ngờ, trên đời còn có lực lượng như vậy tồn tại, nếu như trước kia điều hắn muốn biết nhất chính là, Cảnh Trưởng Hắc Dạ là ai, thì ngay bây giờ, ngay giây phút này, hắn chỉ muốn biết, người đứng sau lưng Long Tương là ai.

"Cho nên, cậu đừng tưởng rằng nếu thắng được Long Tương là đã thắng lợi. Không phải như thế, chiến tranh tàn khốc chỉ vừa mới bắt đầu, huống chi, trước mắt chúng ta còn chưa có lực lượng tuyệt đối để đối phó Long gia"

Khi Tiêu Thu Phong rời đi, tâm tình rất trầm trọng, lão già nói không sai, nếu tạm dừng kế hoạch trọng sinh, để cho khôi phục hết tất cả nguyên dạng, thì kinh thành sẽ bình yên lại, quyền lực của quốc gia sẽ nằm trong tay của các đại gia tộc, mọi người bình yên vô sự sống ngày qua ngày.

Nhưng với Tiêu Thu Phong mà nói, kế hoạch trọng sinh không quan trọng, nhưng thù của cha, hắn nhất định phải báo. Bởi vì sinh ra làm con trai Long Thần, hắn phải gánh vác trách nhiệm, cho dù mẹ tỉnh lại cũng sẽ tán thành.

Hắn cũng không vĩ đại như vậy, vì quốc gia mà hy sinh, hắn càng không phải là là người kích kỷ, đóng góp cho quốc gia hắn sẽ không từ chối, bởi vì thởi điểm hắn ở Trung Đông đã hiểu được, nếu là chuyện vì nhân dân, hắn nguyện ý làm.

"Mặc kệ là kẻ địch mạnh mẽ bao nhiêu,chuyện này, tôi sẽ làm tới cùng!!!"

Đây là câu trả lời của Tiêu Thu Phong, nếu từ bỏ, có lẽ cả đời hắn sẽ bình an, nhưng trong lòng mãi mãi sẽ có phần hối tiếc, đến khi nhắm mắt hắn cũng sẽ không tha thứ cho hành động lùi bước của mình bây giờ. Trước khi chiến thắng người khác, phải chiến thắng được bản thân mình.

" Ta sẽ dùng tất cả năng lực của ta để giúp cậu, Thu Phong, cậu nhất định phải bảo trọng" Những lời cuối của số Một cũng rất kiên định, biết rõ trên núi có cọp, nhưng vẫn đi lên, rất giống với hào khí của ông, nếu nói là áy náy với Long Thần thì không bằng nói ông thích người thanh niên này.

Khi Tiêu Thu Phong trở về nhà, trời đã tờ mờ sáng, trang viên Hoắc gia rất ầm ĩ, bốn mươi thành viên Lang tổ, dưới sự huấn luyện của Labus và Lang Khuyển, cùng tiến cùng lui, bây giờ chỉ cần có thời gian bọn họ đều sống ở đây, tình cảm mãnh liệt cuồng nhiệt. Nhìn thần binh chiến đội, bọn họ đương nhiên không cam lòng làm hậu nhân thấp kém.

Lang Nha cũng đã có mặt, xây dựng một căn cứ luyện súng, dù sao nhàn rỗi không có việc gì hắn đem tất cả hứng thú vứt vào trong này. Đưa những binh lính tinh nhuệ nhất của Ma Quỷ đến đây luyện tập cực hình, dù sao đạn dược cũng là do Đinh Bản Quân cung cấp, bọn họ chỉ cần sử dụng thôi.

Nhìn thấy Tiêu Thu Phong đến, rất nhiều người vây lại, chuyện ngày hôm qua, Thần Binh đội viên trở về có kể sơ qua, biết Tiêu thiếu gia tối qua chiến đấu kịch liệt, bây giờ đều ân cần thăm hỏi.

"Tiếu thiếu gia, em hy vọng mình có thể nhanh chóng cường đại để có thể trợ giúp anh"

Trong lòng nói của Labus mang theo sự kiên định, đây cũng chính là tâm nguyện của tất cả thành viên Lang tổ, làm cho Tiêu Thu Phong cảm thấy an ủi, có được nhiều sự giúp đỡ như vậy, hắn còn phải e ngại thế lực hắc ám sao?

Thật ra thì... Labus và Lang Khuyển đã tương đối rất khá, chỉ là tuổi còn nhỏ nên chưa đạt đến trình độ cuồng phách như thần binh chiến đội, nhưng tin rằng có một ngày sẽ như vậy, tuyệt đối không xa.

"Tôi tin tưởng mọi người, chỉ cần cố gắng thật nhiều thì có thể mạnh hơn Thần Binh rất nhiều"

Có được lời cổ vũ của Tiêu Thu Phong, là một sự cổ động thật lớn với họ. Labus và Lang Khuyển trong ba năm nay đã đột phá sáu cảnh giới vũ giả, đuổi theo bước chân của Lý Cường Binh và Thiết Trụ, trên thế giới cũng rất nổi tiếng.

Mà ba mươi chín thành viên Lang tổ, cũng được thành lập sau Thần Binh, càng tồn tại mạnh mẽ hơn. Khi bọn họ giết chóc, mùi của máu đã làm rung động từng góc của thế giới, chỉ cần bọn họ đến nơi nào chấp hành nhiệm vụ, thì mặc kệ như thế nào, ở đó chỉ cồn lại xác chết của kẻ địch.

Nhìn vẻ mặt hưng phấn kích động của họ, Tiêu Thu Phong biết, hắn cũng cần sức mạnh tuyệt đối, trong một nơi hỗn loạn như kinh thành, dú Hoàng Đạo Sinh đã chết, nhưng ma công của hắn cũng làm cho Tiêu Thu Phong cảm nhận được, cho dù là lực lượng khổng lồ của Long Biến cũng không thể đánh bại hết tất cả.

Tuy rằng Long Tương ra tay khá đơn giản, nhưng lực lượng của ông ta, quả thật rất cường đại, nếu so sánh thì Long Tương chân thật, có lẽ còn lợi hại hơn ma công của hoàng đạo sinh.

Đã có quá nhiều bằng hữu, thân nhân, nên Tiêu Thu Phong không còn đường lui. Vì thế, hắn cần phải dung hợp lực lượng xa la kia, giờ phút này, hắn nghĩ đến một người, đó là Mộng Thanh Linh. Vì người con gái đó đã khai mở lực lượng mộng ảo trong cơ thể hắn, mặc dù không tìm thấy nguyên nhân nhưng hắn cũng phải cố gắng hết sức.

Có lẽ cảm nhận được áp lực mà Tiêu Thu Phong chịu ở kinh thành, nên ở Long Đằng xa xôi tại HongKong, Tiêu Hào Vân cũng đã bắt đầu đổ tài chính vào, thu mua tài sản của quốc nội, tập trung vây lấy kinh thành, những tài sản nằm dưới sự khống chế của các đại gia tộc đều bị quấy nhiễu nghiêm trọng.

Ngay cả người đứng đầu Hoa Hạ, cũng phải rút lại vốn đầu tư đế ứng phó với nguy cơ lần này, Mộng Thanh Linh gần đây rất bề bộn nhiều việc, bận đến mức không có thời gian để ngủ. Nguồn vốn đầu tư bên ngoài xâm nhập, quốc tư xói mòn, làm cho kinh tế trong nước trở thành bọt biển, những người phương Tây đó, khẳng định đều lấy lợi nhuận làm mục tiêu hàng đầu, nàng phải tận lực phản kháng sự tấn công lần này.

Tuy rằng nàng biết, với lực lượng của trung quốc, rất khó để chống lại tư bản phương Tây, nhưng cái mà nàng có thể làm, cũng chỉ có như vậy, có lẽ truyền thuyết bàn tay vàng Tiêu Hào Vân quá lợi hại, Mộng Thanh Linh vốn không phát hiện ra, tất cả những tài chính đó, đều thuộc về Long Đằng.

"Tiểu thư, Đinh Mỹ Đình tiểu thư tới" Cửa mở, một người nữ hầu nhẹ nhàng đi tới, ôn nhu nói, nàng ta có một cái tên rất êm ái: Ảnh Tử. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Có lẽ bởi vì trong lòng tưởng niệm, nên Mộng Thanh Linh đặc biệt thích nghe hai chữ này. Mỗi khi nhắc đến, nàng đều không tự chủ nhớ lại nhu tình đêm hôm đó, và rồi mỉm cười đi vào giấc mộng, sẽ không khóc, tạm thời quên đi hiện tại, bọn họ... đã vĩnh viễn không thể gặp nhau.

Cho dù đây chỉ là một sự giả tạo, nhưng nàng hy vọng có thể được sống cả đời trong sự giả dối đó.

Mộng Thanh Linh ngẩng đầu lên, cười nói: " Thì ra là tiểu nha đầu này đến, xem ra còn có chút lương tâm, biết mình buồn chán nên đến đây chơi với mình"

Nàng đã đứng lên.

" Tiểu thư, ba ngày nay cô đã chưa ngủ, hay là để Đinh tiểu thư lần sau đến?"

Mộng Thanh Linh lắc đầu, bước đi nhẹ nhàng, giống như đang bay, mở cửa ra, đi ra ngoài. Trong phòng khách, không chỉ có riêng Đinh Mỹ Đình, còn có Tiêu Thu Phong.

Đinh Mỹ Đình có đặc quyền khi đến biệt viện này, cho nên nàng mang người đến cũng không bị truy hỏi, lúc Mộng Thanh Linh nhìn thấy, trong lòng có chút kinh ngạc, nàng thật không ngờ Tiêu Thu Phong lại đến đây.

"Tiêu thiếu gia, thật sự là khách ít đến, không ngờ anh có thể đến hàn xá, xem ra Mộng Thanh Linh tôi cũng phải hoan nghênh thật tốt mới được, ảnh tử, mang hai chén trà ngon lại đây"

Người nữ vệ đi theo Mộng Thanh Linh như hình với bóng xoay người rời đi, Đinh Mỹ Đình đã cười nói: " Chị thanh linh, nữ bảo vệ của chị cũng tên là Ảnh Tử?" Trong ấn tượng của nàng, Tiêu đại ca năm đó cũng có một danh hiệu như vậy.

Mộng Thanh Linh không để cho người ta nhìn tháy vẻ bi thương trên mặt nàng, cười nói: " Trên đời này có rất nhiều người kêu là Ảnh Tử, chị gọi tiểu Nhã như vậy, bởi vì thân thủ của nàng rất cao, chỉ thấy được cái bóng, cho nên kêu Ảnh Tử, rất thích hợp với nàng"

Tiểu Nhã bưng trà lại, ba chén, trừ đưa cho Tiêu Thu Phong và Đinh Mỹ Đình, còn một cho Mộng Thanh Linh, nhìn mỹ nữ tươi đẹp nhất kinh thành làm lụng vất vả và hao tổn tinh thần, nàng cảm thấy bất lực, bất luận là kẻ nào cũng đều cảm thấy đau lòng, dù rằng các nàng ngoài việc bảo vệ cho chủ nhân thì không quan hệ gì nhiều đến vấn đề này.

Tiêu Thu Phong đã hiểu được, nhưng hắn không nói gì, bởi vì so với lần gặp mặt trước, người con gái này đã thay đổi rồi