Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long

Chương 159: Trận chiến khó khăn nhất



<!-- --> Kyrgyzstan vẫn chưa hiểu được, quân số đến mấy vạn người, khi vào trong cái thành phố này, lại bị những những tên đó bao vây mà trở nên co cụm. Càng khó hiểu hơn là dù Ma Quỷ có quân số rất ít, nhưng bọn chúng là có khí thế của hơn trăm vạn đại quân.

Đối mặt với những báo cáo thất bại liên tiếp, Kyrgyzstan không nghĩ ngợi nữa, hắn móc súng lục ra, từ trong xe tổng chỉ huy, bắn chỉ thiên lên trời một cái, hét: "Tất cả nghe đây, tiến lên đốc chiến, gặp bất cứ kẻ nào, giết hết cho ta, tiến lên … "

Một khi đã không còn đường lui, thì hắn sẽ không để cho kẻ nào có đường lui. Vẻ mặt của Kyrgyzstan đã trở nên điên cuồng. Ở Trung Đông này mấy chục năm rồi, có lẽ đã yên bình quá lâu, hắn đã không còn là vị tướng thiện chiến như năm nào, quả thật, hắn đã già.

Những tên lính đánh thuê của Thiên Không lại một lần nữa tiến lên giữa mưa bom bão đạn. Bây giờ, ngã tư đường đã trở thành một địa ngục máu, nhuộm cả thành phố trong một màu đỏ. Trong cuộc chiến kịch liệt này, tính mạng có vẻ ti tiện, không đáng một phân tiền.

Một ngàn … hai ngàn … năm ngàn … ngã xuống càng lúc càng nhiều … Số vũ khí của Ma Quỷ do Lang Nha cung cấp quả thật không đủ dùng, nhưng do nhờ vào những trận đánh lần trước thu được một lượng lớn vũ khí và đạn được, đặc biệt là trận đánh với liên minh Tây Bắc, thu được rất nhiều quân hỏa của địch. Nhưng bây giờ tất cả đều được ra dùng mà vẫn không đủ.

Mỗi lần công kích là lại có hàng trăm thi thể ngã xuống, những tên lính đánh thuê đáng thương của Thiên Không đã biến thành những đống thịt và máu, đây là kết cục của những kẻ dùng tính mạng để ký khế ước.

Năm trăm tay súng được trang bị hạng nặng đã chấm dứt cuộc sống của hơn một vạn người, đám lính đánh thuê của Thiên Không đã trở thành bia tập bắn cho họ. Mỗi tiếng "đoàng" vang lên là lại có một kẻ mất mạng, ngay cả những tên vệ binh của Kyrgyzstan cũng đã lần lượt ngã xuống.

Uể oải, thất vọng, chán nản … tất cả cảm xúc hiện rõ trên mặt hắn, trong tâm hắn … điện thoại vang lên.

Một tin bất hạnh khác đã truyền đến, tổng bộ trụ sở của Thiên Không đã bị công chiếm, vài trăm tên lính đánh thuê đã bị bắt, hoàn toàn đoạn tuyệt đường rút lui của Kyrgyzstan. Nói cách khác, bây giờ hắn đã trắng tay.

Hai mắt lóe lên sự chết chóc, trong nháy mắt đã trở thành hận ý, lão già phương tây này, tay cầm súng lục, lao ra khỏi xe chỉ huy không để cho đám cận vệ ngăn trở.

"Ra lệnh cho tất cả, đánh thật sâu vào. Nếu không diệt được Ma Quỷ, tất cả đều phải chết …"

Mệnh lệnh diệt tuyệt này đã làm đám lính tiếp tục đi trên con đường của xác và máu. Một vạn quân phong tỏa của Ma Quỷ giờ đã trở thành mục tiêu của súng và đạn.

Đồ Thần đang tập kích cùng Mị Ảnh, cũng buông súng ngắm xuống, kẻ địch công kích liên tục đã làm cho súng ngắm trở nên vô dụng. Những tay súng này, trên mái hiên, trong cửa sổ … đã bắt đầu ẩn nấp. Ruth huýt sáo một tiếng, hơn năm trăm người từ bốn hướng nã đạn, luân phiên công kích rồi lui về. Còn Kyrgyzstan thì vừa bắn bỏ ba tên lính có ý lui về, sau đó thúc dục chúng tiến lên. Còn sót lại hơn vạn người, đều là những tên hết muốn sống, không ngừng công kích. Chiến sự đã trở nên kịch liệt. Ngay cả thần binh chiến đội cũng đã triển khai tàn sát.

Cả thành phố đã loạn lên, chỉ có phe chính phủ tạm thời vẫn còn đang án binh bất động, dựa vào mấy vạn quân đội bảo vệ, vẫn còn đang bất động. Nhưng bọn họ cũng không dám manh động, bởi vì theo tin tình báo, hỏa lực của hai bên đã vượt quá mức của họ, bọn họ chỉ có thể chờ đợi kết thúc để có thể thu dọn tàn cuộc.

Hơn nữa, đối với tên chỉ huy của Thiên Không, những người của chính phủ tạm thời cũng không có nhiều hảo cảm lắm. Địa thế Trung Đông vốn bất hảo, ngay cả các loại cây lương thực cũng không thể trồng được, phần lớn lương thực đều được nhập khẩu, mà nước M ỷ vào quyền uy của một nước lớn, đã công khai chiếm lấy những quặng tài nguyên và dầu mỏ quý hiếm.

Cho nên khi nghe Thiên Không gặp phải cảnh diệt tuyệt, các quan viên của chính phủ thậm chí còn vui mừng nâng ly cạn chén.

Trở lại tình hình trên phố, binh lính của Ma Quỷ đã kiệt sức, giờ phút này mà bị công kích thì tùy thời có thể bị đột phát. Một vạn binh lính, giờ phút này chỉ còn hơn năm ngàn, mà trong binh đoàn, các binh lính này đều không được trang bị vũ khí, cho dù có chạy đến trợ giúp thì cũng chỉ làm tăng số thi thể lên thôi.

Bây giờ, điều duy nhất có thể làm là, đánh bại binh đoàn Thiên Không, nhưng để đạt được mục đích, thì Kyrgyzstan phải chết. Chỉ đáng tiếc là hắn được bảo vệ quá chu đáo, ngay cả Ruth đã nổ súng ba lần cũng chưa lấy được cái mạng chó của hắn.

Ba mươi sáu thần binh đội viên do Lý Cường Binh xuất lĩnh đã sớm ẩn thân vào các góc, tùy cơ ứng biến, vì phương pháp giết chóc của họ, nếu lao vào đám lính kia cũng không có nhiều tác dụng.

"Ruth, yểm trợ cho anh. Nếu hôm nay Kyrgyzstan không chết thì chúng ta không có hy vọng thủ thắng" Ruth nghe vậy liền chấn động, định mở miệng ngăn lại thì đã không nhìn thấy Tiêu Thu Phong đâu.

Đem micro bên tai chuyển xuống miệng, Ruth hạ lệnh: "Tất cả thành viên Đồ Thần nghe lệnh, tập trung hỏa lực, bắn chết những vệ binh của trung tâm chỉ huy, ngay lập tức!"

Ngay lập tức, hơn hai trăm tay súng của Đồ Thần đã ngắm về hướng xe chỉ huy, những tên lính hộ vệ xung quanh bắt đầu kêu thảm rồi ngã xuống.

Tiêu Thu Phong lao đến như điện, ngưng tụ chân khí của đao trong tay, hình thành một đạo khí bao trùm thân thể, những tên lính ở gần đều bị chấn động thổ huyết mà chết.

Xung quanh Kyrgyzstan bây giờ đã có hơn ba trăm lính đánh thuê bảo vệ. Trong đó có một người đột nhiên la lên: "Có thích khách, bảo vệ tướng quân"

Ba trăm người lính này đã tập trung cao độ, đề phòng bốn phương tám hướng, và dần thu hẹp vòng vây, tạo thành vòng bảo vệ. Còn Kyrgyzstan ngồi trong xe, tay không buông súng, liếc mắt dò xét khắp nơi, thân thể hắn thoáng có chút run lên.

Đánh trận này với Ma Quỷ, kết quả lại như thế này, chính hắn cũng không ngờ tới. Hơn năm vạn quân, trải qua trận này, đã chết hơn ba phần tư, nhưng vẫn không cách nào đột phá được vòng vây, điều này làm cho hắn không khỏi nhục chí.

Một cái bóng vụt qua, tiếng súng lập tức nổ lên, ba trăm người lính đánh thuê tinh nhuệ này, có nhiệm vụ ngăn cản bất cứ kẻ nào đến gần. Loại phòng hộ dày đặc như vậy, đừng nói lại người, ngay cả một con chim cũng không bay vào lọt.

Nhưng với thân pháp của Tiêu Thu Phong thì nhanh hơn chim rất nhiều, kiếm tâm diệt duyệt, nhưng cuồng phong bạo vũ, hình thành một cổ khí tức khổng lồ. Một vài tên lính không chịu được chấn động đã gục xuống, chợt thấy Tiêu Thu Phong xuất hiện, bàn tay đã bổ xuống đỉnh chiếc xe.

Một tiếng nổ giòn vang, chiếc xe này đã bị cắt mất một góc, lộ ra một mặt cửa sổ. Còn Kyrgyzstan bên trong xe sợ hãi kêu lên, cúi thấp người xuống, cầm súng bắn loạn xa, ngăn cản bên ngoài tập kích.

Lại một tiếng hét lên: "Trên đỉnh xe, sát thủ trên đỉnh xe …"

Những tên cận vệ nổ súng lên đỉnh, nhưng đao khí đã đến, mười mấy tên bị đao khí cường đại này bổ ra làm đôi … Đằng xa kia, Ruth cũng đã nâng súng lên, vội vàng bắn vào những tên cận vệ phòng hộ này.

Những tiếng kêu thảm thiết và máu vẫn chưa dừng lại. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://thegioitruyen.com

Đao thế đã thành, sắc bén vô cùng, Tiêu Thu Phong khẽ quát một tiếng, nhưng tựa hồ như sấm chớp bên tại. Sau đó phi thân lên, đao mang gào thế, với khuôn mặt lạnh lùng tạo thành một cổ khí tức hàn băng.

Đao lạc, khí chỉ, hai chiếc xe hơi đã bị chặt ra làm đôi. "Ầm "một tiếng, thêm một chiếc xe nữa … Còn Kyrgyzstan thì đang từ trong xe bò ra, bộ dáng chật vật không chịu nổi.

"Bảo vệ tướng quân …" Tên đội trưởng vừa nói xong thì "Ự …" Một tiếng, một viên đạn đã xuyên qua đầu hắn, rồi từ từ ngã xuống chân của Tiêu Thu Phong.

Mấy trăm tên lính đánh thuê đã hợp vây lại, nhưng Tiêu Thu Phong không cho bọn chúng một cơ hội, đá một cước vào Kyrgyzstan khiến hắn văng lên trời.

Khi văng khoảng hơn mười mét, thân hình Tiêu Thu Phong chợt biến mất, trước khi nòng súng của đám lính đánh thuê kịp chuyển thì đã xuất một trọng quyền vào thân thể của Kyrgyzstan.

Không một tiếng động… Cho dù Kyrgyzstan là cao thủ nhất lưu đi nữa thì cũng không còn mạng sống dưới một quyền này.

Kyrgyzstan hét thảm một tiếng, thân hình lao vọt trên không trung, rồi lại văng thêm mười mét, phỏng chừng chỉ còn lại một chút hơi tàn, máu tươi đã chảy ra theo khóe miệng, cùng với đôi mắt ảm đạm, có một chút vô lực.

Nhưng … thân thể của hắn còn chưa kịp rớt đất thì Tiêu Thu Phong đã chụp lấy tay hắn, dùng sức nắm hai bên, trong nháy mắt xé hắn ra làm hai mảnh, rồi vứt trước mặt những tên lính đánh thuê, nơi những người còn sống tập trung.

"Tướng quân …" Một người lính đột nhiên dừng lại … và một người khác kêu lên: "… Tướng quân … Tướng quân đã chết … tướng quân đã chết!!!"