Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 386: Thoát Chết Trong Gang Tấc



Mặc dù hai mắt không nhìn thấy được gì trong màn đêm, thế nhưng Đình Tấn có thể cảm giác được vật thể đó đang hướng về phía mình càng lúc càng gần. Không còn cách nào khác, Đình Tấn chỉ còn biết nhắm mắt chờ đợi cái chết đến chậm.

Keng!

Tưởng như chắc chắn sẽ phải chết đi rồi, nhưng bất chợt, tiếng chuông báo hiệu quen thuộc của âm thanh hệ thống bỗng chốc vang lên, đúng ngay vào thời điểm Đình Tấn vừa va đập vào thềm đá và bị dội ngược trở ra.

- Ngài và thú nuôi đã rời khỏi phạm vi giới hạn cho phép, hệ thống sẽ cưỡng chế dịch chuyển thú nuôi đến bên cạnh chủ nhân.

Kinh ngạc đến thẫn thờ…

Chưa để Đình Tấn kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình thì bỗng nhiên, trên mặt đá cứng ở trước mặt hắn liền xuất hiện một nguồn ánh sáng đến từ một vòng tròn phép thuật không biết từ đâu mà hình thành.

Không tới nửa giây sau, bên tai Đình Tấn lại truyền đến giọng nói quen thuộc của Mephisto.

- “Cái chó chết gì thế này?! Ta đang ở đâu… Á…”

‘Phập…’

-334

Mephisto chưa kịp nói tròn câu trọn chữ thì hắn đã bị cắt ngang bởi một cú đớp mồi đến từ con cá Piragon.

- “…Kẻ nào, tên nào cả gan dám cắn Mephisto Đại Đế?!”

Vô tình, đang trong lúc lao tới muốn tấn công Đình Tấn thì nó đã bị Mephisto chặn lại trước mặt.

Thế nên để không bỏ lỡ cơ hội, nó lập tức cắn ngay vào bờ vai của Mephisto thay vì phải cắn vào mục tiêu trước đó của nó là Đình Tấn.

Bất quá, cũng nhờ vào tiếng hét thảm này của tên Mephisto, Đình Tấn mới kịp thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình và nhanh chóng phục hồi lại tinh thần.

Không hề quan tâm trước mặt mình là ai, cũng không quan tâm đến chuyện gì đang diễn ra, Đình Tấn chớp lấy thời cơ này, bật người ngồi dậy, xoay người phóng ngược trở về phía sau, vượt qua thềm đá để tiến càng sâu hơn vào bên trong hang động.

Trong khi đang loạng choạng cất những bước đi đầu tiên để bỏ chạy, Đình Tấn cũng không quên lấy ra một bình HP thuốc uống ngay vào để khôi phục lại ống HP chỉ còn lại chưa đến 200 điểm của hắn.

Nháy mắt khi Đình Tấn vừa mới xoay lưng rời đi thì phía sau của hắn lại tiếp tục truyền đến từng âm thanh da thịt bị cắn xé, kèm theo đó là tiếng hét thảm kéo dài mãi không dứt của tên Mephisto.

- “Ahhh… khốn kiếp, thả tao ra!”

‘Phập phập phập…’

-288 -458 -390…

Nghe trong giọng nói của Mephisto tràn ngập sự phẫn nộ cùng bất lực, Đình Tấn hiểu rõ, rất có khả năng hắn đã tìm cách trốn đi khi Đình Tấn bị người truy sát.

Chỉ là Mephisto chắc cũng không thể nào ngờ tới việc đang chạy được nửa đường lại bị hệ thống triệu hồi trở lại bên cạnh Đình Tấn và rồi bị đem đưa ra làm hình nhân thế mạng.

Còn về phần Đình Tấn, cả bản thân hắn cũng không hề nghĩ đến hệ thống lại có cả chức năng giống thế này. Coi như là vậy thì hắn vẫn phải vạn phần âm thầm cảm tạ các nhà lập trình trò chơi đã tạo ra cái chức năng triệu hồi thú nuôi đó.

Chính nhờ có nó mà tấm khiên thịt Mephisto mới được mang tới đây, chặn đứng một đợt công kích của đàn cá Piragon, góp phần tạo dựng cho Đình Tấn một cơ hội đáng giá ngàn vàng, giúp hắn thoát được một kiếp nạn mà những tưởng rằng mình đã chắc chắn phải chết.

Keng! – Thú nuôi của ngài đã tử vong, thời gian làm lạnh cho lần triệu hoán tiếp theo kéo dài 6 giờ. Xin hãy cẩn thận chăm sóc cho thú nuôi.

Những tưởng có thể thoát đi khỏi được đến nơi an toàn kịp thời, nhưng khi Đình Tấn nghe được tiếng hét thảm sau cùng đó của tên Mephisto thì bên tại hắn lại tiếp tục truyền đến một đợt âm thanh thông báo khác của hệ thống.

Làm Đình Tấn thất vọng là lần thông báo này không phải tin vui mà ngược lại chính là một tin buồn cho hắn. Trợ lực duy nhất mà hắn có thể dựa dẫm vào ngay lúc này đã bị tuyên bố tử vong.

Cũng không quá khó hiểu bởi vì đơn giản là Mephisto quá mong manh, yếu ớt. Dù rằng ở hiện thực, sức mạnh của hắn rất kinh khủng, đã chạm đến tầng thứ không còn kẻ địch.

Nhưng khi tiến vào trò chơi này, hắn đã bị hệ thống cắt giảm đi rất nhiều điểm thuộc tính. Hiện tại, với ống HP không đến 400 điểm của mình thì Mephisto tối đa chỉ có thể chịu được hai đòn công kích của con cá Piragon mà thôi.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, ở vào thời điểm này, Đình Tấn đã hoàn toàn trắng tay.

Bây giờ, ngoài tấm thân thể bị suy nhược mang theo kinh nghiệm chiến đấu lâu năm của mình, Đình Tấn chỉ còn lại duy nhất một tấm bài tẩy sau cùng, chính là hai viên đá ‘Lôi Lê Kết Tinh’ còn sót lại, sau lượt sử dụng để tránh thoát sự truy đuổi của đám người [The Throne] trước đó.

Tuy vậy thì Đình Tấn cũng không mấy quan tâm đến chuyện đó, những gì mà hắn có thể làm ngay lúc này là cắm đầu liều mạng chạy đi, cấp tốc lao ra khỏi cái khu vực mà đàn cá Piragon có thể nhảy ra khỏi mặt nước công kích.

Cơ bắp căng cứng sau một thời gian bơi lội, khiến tốc độ của hắn đã không còn như lúc đầu nữa. Lại thêm tinh thần căng thẳng đến tột cùng, Đình Tấn gần như đã chạm đến giới hạn cuối cùng của mình.

Còn ngược lại, đối với đàn cá Piragon, khi đã không còn kẻ phá hôi, ngăn trở đường đi của mình, bọn chúng tiếp tục thay phiên nhau phóng ra khỏi mặt hồ lạnh lẽo, bay vọt tới tấm lưng không hề có bất cứ điểm phòng bị gì của Đình Tấn.

Biết rằng không thể nào tránh thoát kịp khỏi đợt công kích tiếp theo của đàn cá Piragon, Đình Tấn âm thầm hạ quyết tâm, tung ra lá bài tẩy sau cùng của mình.

Trước đó, bởi vì tiếc rẻ hai viên đá ‘Lôi Lê Kết Tinh’ này, hắn mới phải rơi vào bên trong tuyệt cảnh. Nếu không phải có đầu hệ thống thông báo kia, kéo Mephisto trở về bên cạnh để làm khiên thịt cho mình thì phỏng chừng, hắn đã trở về thành rồi.

Cho nên ở lần này, Đình Tấn không muốn bỏ lỡ một chút cơ hội sống sót chỉ vì tiếc rẻ một vài món đồ mà sau này, hắn vẫn có rất nhiều khả năng để tìm lại được.



‘Ầm ầm… xoẹt xoẹt xoẹt…’

-1000 -1000 -1000…

Không quay đầu nhìn lại, cũng không hề có bất kì điểm do dự nào, Đình Tấn cầm trong tay hai viên ‘Lôi Lê Kết Tinh’ cuối cùng, ném ra phía sau lưng của mình.

Hai tiếng nổ lớn bộc phát ra bên trong hang động nhỏ hẹp, âm thanh vang dội chấn động cả bề mặt đá cuội cứng rắn xung quanh. Một vài viên đá, kích thước lớn nhỏ khác nhau vì không chịu được dư âm của vụ nổ mà ngừng rơi rụng xuống đất.

Và đặc biệt quan trọng nhất vẫn là những con cá Piragon. Chúng chỉ vừa mới bay được nửa đường, còn chưa kịp đụng vào Đình Tấn thì đã bị trúng phải lôi điện công kích, đẩy lùi ngược trở về phía sau.

Một vài con Piragon chịu tác dụng của hiệu ứng "Tê Liệt" nên không thể cử động, chỉ nằm im một chỗ bất động.

Còn một số khác không bị ảnh hưởng thì chỉ phải nhận lấy 1.000 điểm [Sát Thương Thuộc Tính Lôi] cố định rồi rơi rụng xuống đất, không ngừng giãy dụa, chẳng khác gì những con cá bình thường khác khi mang lên bờ.

Bên cạnh đó, ánh sáng lập lòe, tản mát ra từ những tia lôi điện cũng chiếu rọi cả một đoạn đường rất dài bên trong hang động, chiếu rọi rõ ràng đường đi trước mặt cho Đình Tấn nhìn thấy.

Lợi dụng thời cơ này, Đình Tấn cấp tốc phóng người lao nhanh vào bên trong hang động, an toàn thoát đi ra khỏi tầm công kích của đàn cá Piragon.

Bước chân mệt mỏi, loạng choạng không vững, nhưng hắn không từ bỏ, cứ cố gắng nhấc từng bước nặng nề đi về phía trước.

Đi được một đoạn đường hơn năm mét, Đình Tấn mới bắt đầu thẳng chậm lại bước đi, đồng thời cũng không quên cầm đuốc từ trong ba lô ra để rọi sáng không gian trước mắt, rà soát đường đi xung quanh.

Chưa để Đình Tấn kịp thở dốc lấy hơi thì trước mặt hắn một đoạn không xa chỉ khoảng ba, bốn mét, trên vách đá cứng bên cánh phải của Đình Tấn bỗng nhiên bị phá vỡ, bắn ra vô số những viên đá nhỏ bay tung tóe khắp nơi.

- “Cái quỷ gì thế này?!”

Có vẻ như vận rủi vẫn còn chưa chịu buông tha cho hắn. Ngay khi nghe được động tĩnh lớn như vậy, Đình Tấn không khỏi bị làm cho bất ngờ, giật thót cả tim, lùi lại mấy bước về sau.

Một vài giây sau đó, dưới ánh sáng mập mờ của ánh đèn vàng từ cây đuốc, đập vào mắt hắn hình là thân ảnh to lớn, đầy quen thuộc của một con Molebear Tinh Anh.

Molebear (Tinh anh)

Đẳng cấp: 18

HP: 1900/1900

Dù rằng nơi này không phải khu vực hầm mỏ, nhưng nó đã nằm sâu bên dưới lòng đất rồi, thì lẽ dĩ nhiên, đó cũng chính là nơi hoạt động của chủng loài Molebear này.

- “Chắc có lẽ là từ vụ nổ…”

Nhìn con Molebear đang chậm chạp bò ra khỏi cái hố trên vách đá của hang động, Đình Tấn lẩm bẩm thều thào trong miệng một tiếng, âm thầm suy đoán nguyên do vì sao mà con Molebear này lại xuất hiện ở đây.

Chắc chắn không thể nào khác hơn chính là vì hai viên đá ‘Lôi Lê Kết Tinh’ vừa nổ lúc nãy. Tiếng ồn quá lớn, chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều kẻ không mời mà tới như con Molebear này.

‘Chít chít…’

Con Molebear vừa chui ra khỏi cái động mà nó đào được thì mở miệng kêu gọi liên hồi. Chiếc mũi đen trên chóp đỉnh cái mõm dài của nó không ngừng đưa ra quét tới quét lui khắp nơi, ý đồ muốn đánh hơi tìm kiếm con mồi.

Tuy rằng đẳng cấp của con Molebear này không cao, thấp hơn Đình Tấn đến hơn 10 cấp, nhưng đừng quên, hiện giờ hắn đang rơi vào trong thời kì bị hệ thống cưỡng chế, suy yếu lại toàn bộ thuộc tính.

Cho nên, muốn đối phó với nó, Đình Tấn phải thật sự cẩn trọng, không được để xảy ra bất kì sơ sót nào.

Sau một vài giây bất động, chỉ có bộ ngực liên tục phập phồng thở gấp lấy hơi, Đình Tấn đã bình tĩnh lại tâm tình đang xao động của mình. Biết rõ chủng loài Molebear sống bên dưới mặt đất này là hoàn toàn dựa vào khứu giác và thính giác để định vị con mồi, hắn không kinh không hoảng đứng im tại chỗ.

Trôi qua một vài giây uống thuốc khôi phục, ống HP của Đình Tấn đã bơm lên thêm một đoạn dài, vượt qua hơn 1.200 điểm rồi. Đây cũng xem như là một giới hạn an toàn cho hắn.

Thế nên không hề ngại ngần chút nào, hắn đưa tay lấy từ trong ba lô ra một thanh vũ khí dao găm đồ Đồ Xanh cấp độ 15, cũng là món vũ khí dự phòng cuối cùng còn sót lại trong ba lô, bắt đầu tiến vào trạng thái chiến đấu.

Cầm vũ khí trong tay, Đình Tấn chậm chạp bước cẩn thận từng bước tiếp cận con Molebear này.

Bên cạnh đó, tinh thần và cả hai lỗ tai của hắn cũng tập trung nghe rõ từng động tĩnh xung quanh, đề phòng có một con Molebear nào đó khác nữa, sẽ xông ra trong lúc hắn đang chiến đấu với con Molebear này.

Theo mỗi nhịp bước chân nhẹ nhàng đặt lên trên mặt đất của Đình Tấn, bộ ngực phập phồng liên hồi vì thở dốc của hắn cũng dần dần hạ thấp biên độ di động của nó xuống.

Nhịp thở của hắn khi mới bắt đầu còn khá hoảng loạn vì mệt mỏi và căng thẳng, dần dần cũng được điều chỉnh trở lại ở mức bình thường.

Đến khi chỉ còn hai mét nữa là sẽ tiếp cận được con Molebear, Đình Tấn đã hoàn toàn trở về trạng thái lạnh lùng, bình tĩnh thường ngày của hắn.

- “Phù…”

Thở ra một hơi thật dài, sau đó lại hít một hơi sâu hết mức có thể, Đình Tấn cắm ngọn đuốc đang cầm trên tay lên vách đá bên cạnh.

Cả thân thể hắn hơi khom xuống, tiến vào trạng thái súc lực chuẩn bị gia tốc. Đình Tấn mang theo ánh mắt sắc lạnh, siết chặt con dao găm trong tay, phòng người lao thẳng tới bên cạnh con Molebear.

‘Phập phập phập…’

-33 -42 -35…

Con Molebear đang ngáo ngơ, cặm cụi đánh hơi dò tìm xung quanh thì bất thình lình bị Đình Tấn đâm ngay ba nhát vào bẹn sườn.

‘Grét… chít chít…’

Nó gào lên vì đau đớn và tức giận, một cái chân trước với bộ móng vuốt vừa dài vừa sắc nhọn như những con dao găm, quét ngang qua cơ thể Đình Tấn.

Thanh âm kêu gào của con Molebear còn chưa dứt thì Đình Tấn đã làm ra hành động cúi người né tránh, hệt như đã đoán biết trước được đòn công kích của con Molebear sẽ rơi vào ngay vị trí đấy.

‘Vù, soạt…’

-Miss...

Cảm giác truyền đến từ trên đỉnh đầu, cùng với âm thanh tiếng gió ma sát lướt ngang qua cũng không đủ để khiến Đình Tấn phải chớp mắt.

Đình Tấn lạnh lùng cầm dao găm trong tay, tung ra một đòn dứt khoát cắm ngay vào trong hốc mắt của con Molebear.

‘Phập…’

-183 (Chí Mạng)

Con số sát thương đỏ lòm hiện lên ngay trên đầu còn Molebear, rút đi một đoạn dài trong ống HP của nó. Trong khi đó thì ống HP của Đình Tấn lại đang không ngừng tăng lên, tiến đến trạng thái đầy ắp nhờ vào tác dụng của bình HP thuốc vẫn còn duy trì.

Không gian trong hang động không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ cho bốn, năm người dàn thành một hàng ngang đi cùng một lúc, cho nên Đình Tấn có cơ hội phát huy được khả năng né tránh, linh hoạt của mình.

Lại thêm kỹ thuật của hắn rất điêu luyện, không hề thua kém so với bất cứ tên người chơi Đạo Tặc nào, rất dễ dàng khiến cho người ta lầm tưởng rằng, nghề nghiệp của hắn chính là thuộc về loại cận chiến thuộc loại hình nhanh nhẹn như Đạo Tặc hoặc Thích Khách.

‘Rít…’

Nhưng bỗng nhiên, khi Đình Tấn tưởng chừng mọi chuyện đã nằm trong tầm kiểm soát của mình thì con Molebear lại bất ngờ chống hai chân trước xuống đất và dùng nó làm một tư thế đòn bẩy để bật nhảy tại chỗ, đồng thời hai chân sau cũng duỗi thẳng ra, đạp mạnh về phía Đình Tấn.

- “Hự…!”

-176 (Điểm Yếu)

Không hề có bất cứ sự phòng bị nào, đòn công kích đến quá đột ngột khiến Đình Tấn không kịp trở tay làm ra phản ứng. Đôi bàn chân thô to của con Molebear cứ như vậy nện lên ngực hắn, đá bay Đình Tấn ngược trở về phía sau.

‘Rầm… phịch’

Thân thể Đình Tấn như một quả bóng, nện mạnh lên tường rồi dội ngược trở lại, nằm lăn lộn trên đất mấy vòng.

Nào có cho Đình Tấn thời gian để thở dốc, con Molebear lợi dụng thời cơ đối phương đang rơi vào thế yếu, cấp tốc phóng người bay vọt tới, với cái miệng há rộng, để lộ hai chiếc răng cửa cùng với những chiếc răng hàm sắc bén, chuẩn bị nuốt trọn cả Đình Tấn vào bên trong.

Không kinh không hoảng, Đình Tấn cắng răng dùng đôi bàn tay vỗ mạnh lên trên mặt đất, đẩy thân thể hắn lăn lộn mấy vòng trên mặt đất. Mượn nhờ cơ hội này, hắn cấp tốc chống đỡ thân thể đứng dậy.

Khi con Molebear sắp ủi tới nơi, cũng là thời điểm Đình Tấn vừa mới loạn choạng đứng dậy.

‘Ầm…’

Con Molebear đâm đầu ủi thẳng vào Đình Tấn. Bất quá, rất không may cho nó là Đình Tấn đã kịp thời bật người đạp chân lên vách đá, bật nhảy sang một hướng khác, khiến cho cú ủi này rơi vào vách đá cứng ở phía sau.

- “Hừ…”

Đình Tấn hừ lạnh một tiếng trong miệng, quét ánh mắt vô cảm của mình nhìn về phía con Molebear rồi chớp mắt đã cầm dao găm tiếp tục xông tới sau lưng nó.

Sơ ý đã khiến hắn phải nhận lấy một vố đau, thế nên lần này, Đình Tấn rút kinh nghiệm chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống đó có thể tiếp tục xảy ra.

Con Molebear tức giận gào thét liên hồi, nhưng mặc kệ nó có phẫn nộ cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể công kích trúng được kẻ địch, vì đối phương quá mức gian xảo, chỉ biết lẫn trốn sau lưng thân thể cồng kềnh của nó. Kể cả khi nó giở ra chiêu trò cũ, bật người đạp về phía sau thì vẫn không tài nào có thể đánh đuổi được đối phương đi như trước.

‘Phập…’

-186 (Chí Mạng)

Exp +0

Cứ như vậy, Đình Tấn một thân một mình, không kỹ năng, không người hỗ trợ, tự thân tiêu tốn hơn 5 phút đồng hồ để mài mòn hết 1.800 điểm HP, giết chết con Molebear Tinh Anh mà không hề nhận thêm bất cứ điểm sát thương nào.

Tuy nhiên, chưa kịp để hắn kịp kiểm tra thu hoạch hay nghỉ ngơi sau trận chiến thì ở ngay lối vào hang động phía sau lưng hắn, hai bên vách đá liên tục vang lên những tiếng động lớn do bề mặt vách đá đã bị phá vỡ thành những cái động lớn.

Từng con Molebear to lớn không ngừng chui ra khỏi vách đá, tựa như muốn tìm đến kẻ vừa giết chết đồng bạn của nó để báo thù.

Đình Tấn kinh ngạc, hít một ngụm khí lạnh, vội vàng đưa tay với lấy ngọn đuốc bên cạnh, rồi cấp tốc phóng người lao vào sâu bên trong hang động chạy trốn, không dám ở lâu trong lãnh địa của đàn Molebear này.