Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 337: Thời Khắc Mấu Chốt



Quả thật không làm Đình Tấn thất vọng. Ngay trong thời khắc nguy cấp nhất, Long đã đứng ra, dùng thân thể gầy gò, nhỏ bé của hắn để chặn lại bộ móng vuốt sắc bén, nguy hiểm đến chết người của T.O.A.

Mặc dù đang trong trạng thái suy nhược thế nhưng lợi dụng kỹ năng ‘Thánh Thuẫn’ tạo ra một lực lượng phòng hộ, có khả năng phòng thủ y hệt như "Cốt Giáp" của Đình Tấn, nên Long mới được toàn mạng sau cú chụp mồi trời giáng của T.O.A.

Nơi vị trí Đình Tấn vừa đứng, hay nói đúng hơn là ở ngay tại chỗ vòng tròn ma pháp vừa tắt ngóm ánh sáng kia, bề mặt đất đã bỗng trở nên mềm xốp hơn.

‘Phụp… phụp…’

Từng bàn tay khô héo, chỉ có cơ bắp và xương như xé rách lớp đất đá, xộc thẳng ra từ trong lòng đất mà ra.

Ngay tiếp theo sau đó, từng cái bóng người quen thuộc của quân đoàn Tang Thi dần dần trồi ra khỏi mặt đất.

T.O.A cũng phát hiện ra được điều này. Nhìn những thân ảnh đang xuất hiện kia, lại thêm cái nghề nghiệp vong linh pháp sư của Đình Tấn, hắn dĩ nhiên phải đoán biết được bàn tay kia là thuộc về ai và cái gì đang trồi lên từ bên dưới lòng đất kia.

Trái tim của hắn lúc này đang dồn dập, đập lên liên hồi, không ngừng nghỉ. Linh cảm mách bảo hắn nên bỏ chạy đi ngay nếu không sẽ không còn kịp nữa.

Bất quá, hắn cũng chưa lập tức rời đi nơi mà mà vẫn còn đang đứng tại chỗ phân vân. Bởi lẽ, nhiệm vụ mà cô tiểu thư Angela đã giao cho hắn là thủ vững tại nơi này.

Nếu như không thể hoàn thành được nhiệm vụ đó mà bỏ chạy để giữ lấy mạng sống thì với sự trừng phạt của chủ nhân mình, kết cục của hắn cũng đồng nghĩa với cái chết, không khác là bao so với lựa chọn tiếp tục đứng lại nơi này.

Đầu óc của T.O.A xoay chuyển nhanh như chong chóng để tìm cách giải quyết. Và rất nhanh ánh mắt của hắn liền thay đổi phương hướng, tập trung nhìn về phía Đình Tấn.

Đúng vậy! Chỉ có giết chết kẻ triệu hồi vong linh mới là lựa chọn sáng suốt nhất lúc này, cũng là con đường sống duy nhất mà hắn có thể đi.

Nhân lúc những con Tang Thi vẫn còn chưa hoàn toàn rời bò ra khỏi mặt đất, T.O.A dồn lực lên hai chân, phóng thẳng về phía Đình Tấn đang sử dụng máy bay phản lực để bay ngược trở về phía sau.

Với tốc độ vượt trội so với những người có mặt ở đây, T.O.A rất nhanh đã đuổi sát tới Đình Tấn. Khi chỉ còn cách Đình Tấn không đến 5 mét, hắn rống lớn một tiếng.

- “Gào… thằng vong linh pháp sư, mày phải chết!”

Đồng thời hai chân sau đạp mạnh lên trên mặt đất, khiến lớp đá cứng bên dưới ngay tức khắc xuất hiện hai cái hố lớn. Cả thân thể khổng lồ của T.O.A phóng đi như một viên đạn, bay thẳng tới phía sau Đình Tấn.

Khoảng cách đôi bên rút ngắn tính theo từng mili giây, T.O.A dùng toàn lực, hung tợn vung trảo chụp tới Đình Tấn một cách tàn nhẫn với ý đồ một đòn giết chết đối phương.

- “Khốn kiếp… nhanh, nhanh nữa lên!”

Đình Tấn liếc mắt nhìn về phía sau, trông thấy T.O.A càng lúc càng tới gần mình mà không có cách nào giải quyết thì không khỏi điên cuồng mắng thầm trong lòng một tiếng.

"Khống Vật Thuật"

Tuy nhiên, hắn cũng không phải là hoàn toàn buông tay để mặc cho máy bay phản lực trên lực làm việc. Trong lúc đang bay lượn trên không, Đình Tấn vận dụng sóng tinh thần của mình để tung ra kỹ năng "Khống Vật Thuật" lên bản thân mình, nhằm gia tăng thêm tốc độ bay đi.

Bên cạnh đó, hắn còn nhanh trí lợi dụng nhược điểm của T.O.A là không thể bay lượn để chuyển hướng bay của mình hơi chếch lên trên trời, gia tăng thêm độ cao, tránh thoát khỏi đòn công kích như sấm chớp, vũ bão của T.O.A.

Nhưng rất tiếc, tất cả mọi cố gắng của hắn cũng không thể nào rút ngắn được sự cách biệt quá lớn về tốc độ chênh lệch giữa hai bên.

Mặc kệ tốc độ của Đình Tấn có nhanh đến bao nhiêu đi chăng nữa thì với tốc độ lao tới hiện tại của T.O.A, hắn sẽ kịp thời tiếp cận được Đình Tấn và cho đối phương một đòn kết liễu trước khi tiến vào giai đoạn giảm tốc, rơi xuống mặt đất.

Đình Tấn có chút tuyệt vọng khi nhìn thấy T.O.A càng lúc càng đến gần mình hơn. Ở vào thời điểm đang bay lơ lửng trên không này, hắn không thể sử dụng cách lấy máu để triệu hồi kỹ năng.

Đồng thời cũng không thể kêu gọi đám Tang Thi giúp đỡ, bởi vì hiện tại, chúng chỉ mới bò ra khỏi lòng đất, mà khoảng cách từ nơi bọn chúng đang đứng tới vị trí của hắn có hơn chục mét có thừa.

Dù cho Đình Tấn có ra lệnh cho bọn chúng chạy tới nơi này thì cũng đã không còn kịp. Thế nhưng còn vũ khí…

Chợt, nghĩ đến hai từ ‘Vũ Khí’ trong cặp mắt Đình Tấn liền lóe lên một tia sáng, bàn tay không chậm, lập tức thò vào trong túi của áo giáp và lấy ra một nhóm bốn, năm viên thủy tinh lấp lóe ánh sáng.

- “Đi chết đi!”



Bàn tay dồn lực, bóp mạnh vào viên thủy tinh ‘Lôi Lê Kết Tinh’ có trong người, Đình Tấn ngay sau đó liền vung tay, ném về phía T.O.A đang đuổi theo sát ở phía sau lưng mình.

Trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi không tên, T.O.A trợn mắt lên, đầy kinh ngạc khi nhìn thấy những viên thủy tinh nhỏ nhắn lấp lóe ánh sáng, rất xinh xắn đang chậm chạp bay tới trước mặt mình này. Hắn không thể nào ngờ tới trong tay Đình Tấn lại vẫn còn thứ đồ chơi này.

Nếu như là thời điểm trước đó khi đám Tang Thi kia chưa được triệu hồi ra thì có lẽ hắn cũng không sợ hãi như vậy. Nhưng lúc này thì mọi việc đã khác, ấy vậy mà hắn còn đang đuổi gần sát với đối phương rồi, chỉ còn một chút nữa là có thể đánh giết Đình Tấn, êm xuôi giải quyết mối nguy hiểm đến từ đám Tang Thi kia.

Thế mà bây giờ, mọi chuyện đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của hắn.

‘Ầm ầm ầm…’

‘Gào…’

Từng tiếng nổ lớn dồn dập vang lên, nối tiếp nhau nhấn chìm cả tiếng kêu gào thảm thiết của T.O.A. Một viên ‘Lôi Lê Kết Tinh’ đẫn đầu nổ tung, kích phát những viên tới sau, tạo ra bốn, năm quả cầu sét, bao trùm cả một khu vực xung quanh T.O.A.

Nhìn thấy T.O.A bị trúng đòn, trong đầu Đình Tấn bất chợt dâng lên một ý nghĩ, phải giảm tốc độ, ngừng lại việc bay lượn của mình.

- “Ngừng!”

Đã có ý nghĩ trong đầu, Đình Tấn không hề do dự chút nào, nhanh tay tắt đi máy bay phản lực trên giáp lưng.

Đồng thời hắn cũng chuyển hướng cả kỹ năng "Khống Vật Thuật" đang tác động trên cơ thể mình để bay về phía trước, để điều chỉnh "Khống Vật Thuật" tác động cho cơ thể bay về phương hướng ngược lại.

‘Vù vù…’

Không còn lực đẩy, lại thêm trọng lượng gia tăng và phản lực đến từ kỹ năng "Khống Vật Thuật", tốc độ của hắn ngay tức khắc giảm xuống một lượng lớn, đủ để khiến cho T.O.A nhanh chóng đuổi theo kịp tới sát ở bên cạnh.

Đình Tấn vẻ mặt lạnh lùng, bình tĩnh nhìn lấy móng vuốt cùng thân thể của T.O.A lướt ngang qua gương mặt mình. Âm thanh của một vật thể ma sát với không khí ù ù vang lên bên tai hắn.

Dù rằng T.O.A đã đạt được mục đích đuổi kịp tới Đình Tấn, thế nhưng cánh tay đang giơ cao của T.O.A với ý đồ muốn vung trảo chụp về phía con mồi trước mặt thì lại không hề có bất cứ hành động nào.

Đình Tấn cứ như vậy mà an toàn tránh khỏi đòn hiểm hóc của T.O.A, bởi lẽ hắn đã biết rõ, T.O.A đã bị ảnh hưởng của [Sát Thương Thuộc Tính Lôi] làm cho tê liệt toàn bộ cơ năng thân thể, không thể làm ra bất cứ hành động nào được ngay lúc này.

‘Phịch… soạt soạt soạt…’

Đình Tấn năng nền đáp chân lên mặt đất. Di chuyển với tốc độ cao làm thế lao tới của hắn quá lớn, phải nghiên người về phía sau cố gắng giữ thăng bằng, hai chân chà sát lên mặt đất được một lúc thì mới ngừng lại hoàn toàn.

- “GIẾT!”

Đình Tấn rống lớn lên một tiếng, hai tay lại rút từ trong túi ra hai viên ‘Lôi Lê Kết Tinh’ cuối cùng, ném mạnh về phía trước mặt, nơi mà T.O.A sắp sửa đặt chân rơi xuống.

Phía sau lưng hắn, 10 bóng người không hề do dự chút nào, tuân theo mệnh lệnh của hắn mà điên cuồng, ồ ạt xông thẳng về phía T.O.A.

Bất quá, 10 người này lại không phải là nhóm người của Rose mà chính là đám Tang Thi của Đình Tấn đã triệu hồi ra trước đó.

Lần chiến đấu này, Đình Tấn lựa chọn Tang Thi để triệu hồi có một phần nguyên do cũng là bởi vì lượng MP của hắn vẫn chưa hoàn toàn được khôi phục về trạng thái toàn thịnh của nó.

Đó vẫn là chưa kể đến việc khi triệu hồi hai kỹ năng buff phụ trợ là "Vận Phong Thuật" và "Bộc Lôi Thuật" đã làm hắn hao hụt một nửa lượng MP của mình rồi.

Đáng lẽ ra hắn có thể gọi ra một nhóm Bộ Xương Cung Thủ để giải quyết nhanh chóng T.O.A. Nhưng bởi vì một hồi nữa, nói không chừng hắn cùng với cả đội sẽ còn có thể phải tiếp tục chiến đấu với những con ác quỷ rất mạnh mẽ khác nữa.

Chính vì thế cho nên việc hắn để dành sức, không chiến đấu đến kiệt quệ như trước đó đối mặt với từng làn sóng thủy triều chó hoang địa ngục, cũng là một điều dễ hiểu.

Một phần khác chính là khi đối đầu với loại hình quái vật tốc độ cao và sử dụng sức mạnh để tung ra những đòn tấn công vật lý như T.O.A, thì sử dụng Bộ Xương Chiến Sĩ chắc chắn sẽ không thể nào đuổi kịp tốc độ của đối phương.

Còn nếu triệu hồi Bộ Xương Cung Thủ thì chắc có lẽ chỉ cần ăn trúng một vuốt của T.O.A là sẽ đều phải nhận một kết cục bị giết chết, như vậy cũng chẳng khác nào đâm đầu vào tự sát, cho nên Tang Thi chính là sự lựa chọn tốt nhất trong tình huống này.

Đám Tang Thi với tốc độ chỉ nằm sau những tên Bộ Xương Cung Thủ chỉ dùng không đến 3 giây thì đã vượt qua đoạn đường hơn 10 mét đến tiến đến bên cạnh T.O.A.

Tuy rằng những tên Tang Thi này chỉ có chiều cao cơ thể khi đứng thẳng là trên dưới hai mét, vóc dáng còn nhỏ bé hơn so với đám Bộ Xương Chiến Sĩ, chứ đừng nói gì đến cơ thể khổng lồ vượt qua bốn, năm mét của T.O.A. Thế nhưng chúng lại có số lượng đông đúc và một thứ khác nữa chính là sự linh hoạt.

Chính vì điều này mà ngay khi T.O.A vừa đáp xuống đất, muốn nhún chân bay nhảy sang một nơi khác thì lập tức hắn đã bị hai con Tang Thi bay tới bám vào trên lưng.

- “Á… khốn nạn, lũ xác sống đáng chết này!”

Bị móng vuốt sắc bén của đám Tang Thi cắm vào trên lưng mình, lại thêm một lớp cơ thịt bị hàm răng sắc bén của đối phương cắn xé đi, T.O.A đau đớn thét gào, vung bàn tay thô dài như cột nhà của mình ra sau lưng, chộp lấy đầu của một con Tang Thi.

‘Ầm…’

T.O.A dùng toàn lực nắm lấy phần đầu của đối phương rồi dùng lực, vật mạnh lên lớp đá cứng trước mặt, dáng vẻ trông hệt như hắn đang nắm một khúc gỗ đập lên mặt đất.

Thân thể khô héo, gầy gò của con Tang Thi ngay tức khắc va chạm với mặt đá cứng, tạo ra một cái hố lớn vừa khít với dáng người của con Tang Thi. Từng vết nứt lớn như mạng nhện nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh, chứng minh cho cú va đập này không hề nhẹ chút nào, gần như có thể sánh ngang với một người nhảy từ trên tầng lầu thứ 20 xuống mặt đất.

Dù vậy nhưng con Tang Thi vẫn còn chưa chết. Nó vặn vẹo thân thể, cố dùng hai cánh tay chống đỡ thân thể đã bị vỡ nát xương của mình để ngồi dậy tiếp tục chiến đấu.

Cái miệng rách toát, nhô ra tua tủa những cái răng nanh sắc bén của con Tang Thi thì vẫn còn liên tục gào thét không ngừng, muốn xông tới tiếp tục cắn xé da thịt của T.O.A.

T.O.A giải thoát cho mình khỏi sự vây công của một con Tang Thi thì cũng đồng nghĩa với việc, hắn đã chậm một bước để thoát đi khỏi nơi này. Chỉ trong một giây thời gian, T.O.A khựng lại thân thể của mình để vật đầu con Tang Thi này thì bốn, năm con Tang Thi khác đã đuổi kịp, vồ chụp tới, vây công hắn.

Thân thể khổng lồ của T.O.A bị một đám Tang Thi đeo bám lên, trông hệt như một con bọ hung bị một đám kiến càng vây công.

- “Ahhh…”

Những con Tang Thi không ngừng cắn xé da thịt của T.O.A, khiến hắn thét gào trong cơn đau đớn đến tột cùng. Ngoài cảm giác da thịt bị xé rách ra, hắn đôi lúc còn có cảm giác tê giật như vừa bị một dòng điện cao thế chạy dọc qua khắp cơ thể mình.

Điều đó vô tình khiến cho hành động của T.O.A đã khó khăn nay lại càng khổ sở hơn. Mỗi lần vung tay sắp đánh đến một con Tang Thi thì lại bị trì hoãn hoặc cắt ngang, khiến con mồi kịp thời thoát đi, tránh được một kiếp bị giết chết.

T.O.A lăn lộn trên mặt đất để làm cho đám Tang Thi có thể buông lỏng tay mà rơi ra khỏi người hắn hoặc là để ngăn cản, không cho bọn chúng cơ hội tiếp tục công kích lấy mình.

Hai cánh tay T.O.A vung vẫy loạn xạ, cố gắng chộp lấy bất cứ con Tang Thi nào mà mình có thể với tới, rồi vật đầu hoặc dùng hai tay xé rách ra làm hai hay thậm chí là dùng miệng cắn xé để giết chết chúng.

Bất quá, mọi cố gắng của hắn đều là vô nghĩa bởi vì tuy rằng đám Tang Thi này không phải loại da dày thịt béo như những con Bộ Xương Chiến Sĩ kia, nhưng ít nhất chúng nó rất dẻo dai và lì lợm hơn đám Bộ Xương Cung Thủ rất nhiều.

Mỗi lần T.O.A vung vẫy cánh tay của mình thì đám Tang Thi lập tức lộn nhào hoặc tản ra để né tránh khiến hắn không thể nào đánh trúng dù chỉ là một con Tang Thi.

Bên cạnh đó, với những con Tang Thi đang đeo bám trên ngực T.O.A thì đôi lúc có thể bị đập trúng một cái rồi bị giết chết hoặc vật ra đất phế đi năng lực hành động.

Thế nhưng đối với những con Tang Thi đeo bám trên lưng thì T.O.A không có cách nào để tách rời chúng ra khỏi mình, ngoài việc vòng tay ra sau để nắm bắt đối phương.

Nhưng dù có làm như vậy thì đám Tang Thi cũng rất khôn khéo và linh hoạt. Khi T.O.A động tay thì ngay tức khắc, chúng đã làm ra hành động, né tránh đi nơi khác khiến T.O.A chỉ có thể phản kháng trong bất lực.

- “Á á… tiểu thư, cứu ta! Cứu ta!”

Khắp nơi trên thân thể T.O.A dần dần bị lấp đầy bởi những vết thương sâu hoắm. Đặc biệt nhất vẫn là trên phần lưng của hắn, nơi đó gần như đã thấy được những mẫu xương cột sống trắng xám rất kinh khủng.

Máu tươi màu đỏ sậm phun trào từ những vết thương đó ra khắp xung quanh cơ thể của hắn, khiến T.O.A càng lúc càng trông thê thảm, như một con sư tử bị một bầy linh cẩu vây quanh, chậm rãi cắn giết đối phương một cách tươi sống.

Cả nhóm 12 người Đình Tấn chỉ biết đứng bên ngoài nhìn ngó vào, vẻ mặt có kinh ngạc, có thở phào nhẹ nhõm, có yên tâm, đủ mọi loại cảm xúc khác nhau hiện lên trên khuôn mặt họ.

Đúng vào lúc Rose vừa định lên tiếng để kêu gọi mọi người hỗ trợ đám Tang Thi chém giết T.O.A thì bất thình lình, Đình Tấn lại hét lớn một tiếng.

- “Nguyền Rủa Suy Yếu”