Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 200: Công bố (3)



Tấm màn đen chuyển cảnh lại xuất hiện, khung cảnh đột ngột thay đổi sang thời điểm Ameerah và Louis đang chống đối với cuộc đột kích của đám người Hồng Môn Hội.

Tiếng nhạc đệm lúc này lại có thêm sự góp mặt của những tiếng bè từ nhiều giọng nữ âm cao. Mỗi đoạn nhạc sẽ được họ ngân nga một lần, càng làm cho âm điệu được nâng lên cao hơn.

Nhịp điệu càng lúc càng dồn dập lấn tới như những đợt sóng đập vào bờ, kết hợp với tràng cảnh chiến đấu thảm liệt giữa Hồng Môn Hội và [The Alliance], làm cho cả ba người có mặt tại bàn ăn này đều cảm thấy hồi hộp, không biết kết quả sẽ như FSYzhzum thế nào.

Quá trình bị cắt bỏ rất nhiều đoạn, bất quá khoảnh khắc nhóm người của Terrell xông ra và bao vây đám người Hồng Môn Hội, rồi bị công kích dồn dập ngã xuống rất nhiều nhưng không có ai lùi bước thì đều được gã HappyLife413 giữ lại đầy đủ.

Cùng lúc đó giọng nói của Đình Tấn lại tiếp tục vang lên.

- “…Chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi hơi thở cuối cùng vụt tắt đi và nếu như vũ khí cùng đạn dược có bị cạn kiệt, chúng ta vẫn có thể đấm vỡ sợ kẻ thù bằng chính nắm đấm của mình…”

Cảnh tượng khốc liệt như được nâng lên một tầm cao mới với giọng nói đầy khí thế, thấy chết không sờn của Đình Tấn.

Đến nỗi ở ngoài ngay cả Henry và ông lão quản gia cũng không kìm được siết chặt nắm tay mình.

Đoạn phim trình chiếu đến thời điểm, hàng phòng vệ của đoàn đội Terrell liên tục bị những tên Hồng Môn Hội đánh thủng nhiều lỗ hổng thì lại chuyển sang tràng cảnh khác.

Henry và ông lão quản gia xem đến đoạn này thì không khỏi đen sạm mặt đi, vì màn ảnh lúc này chính là đang chiếu lại đoạn mà bọn họ đang tháo chạy và con Griffin lãnh chúa cũng đang rượt đuổi theo sát ở phía sau.

- “…Chúng ta vẫn sẽ chiến đấu đến cùng, dù cho các khớp tay đã không còn da thịt mà chỉ còn lại xương và máu của kẻ thù.

Và nếu như bị bao vây, đến không còn sức để chiến đấu, hay bị tàn sát và không còn hi vọng, thì bọn ta vẫn sẽ ngẩng cao đầu mà nhổ nước bọt vào mặt kẻ thù trong sự coi thường, khinh bỉ…”

Giọng nói của Đình Tấn dồn dập vang lên, từng câu từng chữ tựa như một chiếc búa thép liên tục đánh vào trong lòng người, rèn đúc ra một thanh nhiệt huyết kích động.

Màn ảnh lúc này đang chiếu lại lúc đội quân cảm tử của Louis xông lên, ngăn cản đường lui của đoàn người Henry. Ngay sau đó lại chuyển trở lại trận chiến của Hồng Môn Hội với đoàn người Terrell.

Mỗi bên cứ thay phiên nhau chuyển đổi qua lại, đến khi hai bên chỉ còn lại đoàn đội [The Alliance] cùng với con Griffin thì khung cảnh mới dừng lại tại một chỗ, rồi bắt đầu bị tua nhanh đi.

‘Quátttt…’

- “…BUT WE WILL NEVER SURRENDER!” (Nhưng Chúng Ta Sẽ Không Bao Giờ Đầu Hàng!)

Đến khi con Griffin kêu gào một tiếng thảm thiết, ngã gục đầu xuống đất thì cũng là lúc giọng nói của Đình Tấn không hề có một dấu hiệu báo trước, đột ngột gào thét lên.

‘FOR THE ALLIANCE…FOR VICTORY…’ (Vì Đồng Minh, Vì Chiến Thắng)

Ngay sau đó, màn hình chuyển qua đến lúc đoàn người tụ tập cùng nhau, cầm vũ khí của họ gào thét lên khẩu hiệu.

Đến lúc này, màn ảnh đen chuyển cảnh lại hiện lên, cùng lúc đó, tấm phù hiệu của đội Lính Đánh Thuê [The Alliance] chậm rãi xuất hiện bên trên, cùng với những dòng chữ nhỏ bên dưới.

“Đại hội đấu giá online đầu tiên do [The Alliance] tổ chức sẽ được mở ra vào ngày 24/1/2111 lúc 9:00 sáng. Thông tin chi tiết xin xem trên trang web chính thức của [The Alliance].”

Rất nhanh thì đoạn phim đã kết thúc, tổng cộng cũng không quá 5 phút thời gian. Thế nhưng Henry và ông lão quản gia Tim đang ngồi xung quanh bàn ăn lúc này đã không còn hào hứng như trước nữa, thay vào đó là một bầu không khí trầm lặng đến đáng sợ.

Một hồi lâu sau, Henry đưa tay lên vung ngang một cái, làm thao tác tắt đi đoạn phim đang chuẩn bị chiếu lại.

Đưa mắt nhìn lên màn hình một chút, hắn phân vân một chút rồi đưa ra quyết định xem thử phản ứng của người xem như thế nào.

Bàn tay Henry vung từ dưới lên, giao diện trên màn hình bắt đầu trượt xuống bên dưới, hiển thị những đoạn bình luận của người xem chủ đề lần này.

“Hcongdanh: Kinh thật, một lúc phải đối chiến hai công hội mà vẫn chiếm được phần thắng, không hổ danh đệ nhất công hội…”

“Yuseifudo3: Bọn [The Throne] này thật phế vật, dắt theo đông người như vậy vẫn không làm gì được, vẫn là [The Alliance] của ta lợi hại.”

“DongWei: Mấy thím chê trách làm gì mấy tên nhà giàu đó, tụi nó đa số chỉ biết nện tiền đè người thôi. Hôm nay gặp phải [The Alliance] quả thật là xui xẻo rồi.”

"Dole2711: Có ai để ý không? Giọng nói của nữ kia hình như là của Lý Uyên tiểu thư thì phải."

"Pirate13: Đúng rồi, chính là của Uyên quản lý đấy. Không ngờ ngoài lúc dịu dàng, quyến rũ bình thường của mọi ngày, nữ thần của ta vẫn còn có một mặt cứng rắn, quyết liệt như vậy. Cơ mà ta vẫn thích hehehe..."

“Halobin009: Xem xong video thật muốn đi gia nhập [The Alliance] quá. Mấy bác có ai đồng hành không? Để lỡ như bị loại khỏi vòng gửi xe thì cũng có bạn mà về cùng. Hahaha…”

“Machongquan: Lầu trên cho ta xin một vé, bản thân cũng đang có ý định đó. Haha…”

“Nguoiquaduonggiap: Có ai biết đấu giá hội online là chuyện gì không?”

“Saubenh: Nghe nói là đấu giá ‘hàng nóng’ của con Boss Griffin Lãnh Chúa đó. Trò hay nhất định phải đi, biết đâu lại vơ vét được ‘đồ xịn’ đấy mấy thím.”

“Banhbaola: Đã share trên mọi chiến tuyến. FOR THE ALLIANCE!”

“VansyTran: Lầu trên +1. FOR THE ALLIANCE!”



Lời bình luận có rất nhiều, lúc này đã có 21 triệu lượt bình luận cho chủ đề này rồi. Mà con số đó vẫn còn đang nhanh chóng tăng lên với tốc độ chóng mặt.

Henry chỉ đọc sơ qua một vài đoạn bình luận thôi thì hơi thở của hắn đã bắt đầu có chút khó khăn rồi. Bộ ngực của hắn liên tục phập phồng vì tức giận làm cho ông lão quản gia Tim và cô hầu gái cũng bị thất kinh.

Cả hai người vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, ông lão quản gia thì vung ngang bàn tay để tắt đi màn hình trình chiếu, còn cô hầu gái lại tiến đến bên cạnh đưa tay vuốt ngực Henry như để xoa dịu cơn giận của hắn.

Một hồi lâu sau, Henry mới bình tĩnh lại mà thở ra một hơi dài như đã trút bỏ được mọi thứ đang làm hắn khó chịu.

- “Được rồi Hồng, ta không sao.”

Henry vừa vung tay lên ngăn lại bàn tay thon nhỏ của cô hầu gái, vừa mở miệng nói, giọng điệu có chút mệt nhọc.

Hồng nghe vậy thì cũng không nói gì nhiều, thân thể chuyển dời ra sau lưng hắn, hai bàn tay trắng nõn đặt lên vai bắt đầu xoa bóp như lúc ở trong phòng tắm.

- “Thiếu gia, ngài…”

Ông lão quản gia thấy Henry đã khôi phục liền muốn tiến lên hỏi han một chút. Thế nhưng chưa kịp nói xong thì lời của lão đã bị Henry chặn lại.

- “Ta khỏe, không có gì. Chỉ là có chút tức giận với đám người kia thôi…”

Nghe Henry nói vậy thì ông lão quản gia cũng yên lòng một chút. Dù sao chỉ cần hắn vẫn còn giữ được bình tĩnh thì mọi chuyện đều có thể dễ dàng giải quyết.

Sau khi bầu không khí im lặng chiếm cứ khoảng không gian này một hồi lâu, giọng nói của Henry liền vang lên, đánh vỡ sự trầm lặng này.

- “Chú Tim, nhờ chú bây giờ lập tức đi điều tra giúp ta xem lần này buổi đấu giá của bọn [The Alliance] đó là chuyện gì. Nhớ làm chi tiết với nhanh nhanh một chút, ta cần biết gấp.”

Giọng nói và vẻ mặt của Henry lúc này rất bình tĩnh làm người khác không thể nhận ra hắn đang vui hay giận. Ông lão quản gia thấy vậy thì cũng không nhiều lời nữa, lập tức gật đầu chào hắn một cái rồi xoay người rời đi.

Lúc này, bàn ăn bên cạnh khu vườn tươi mắt chỉ còn lại mỗi Henry và cô hầu gái Hồng, cùng với vài con chim đang bay lượn xung quanh vườn hoa.

Henry nhắm mắt ngửa đầu tựa lên chiếc ghế gỗ, dường như đang hưởng thụ cảm giác từ đôi bàn tay nhỏ của Hồng trên vai mình.

- “Hồng, ngươi muốn chơi game không?”

Đột nhiên, Henry lúc này lại mở lời hỏi cô hầu gái.

Hồng có chút ngạc nhiên, sau đó hơi chần chừ một chút liền trả lời lại.

- “Cũng có một chút.”

- “Ta cần ngươi giúp ta một chuyện…”

Henry nói xong đoạn này thì đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay của cô hầu gái Hồng. Cả thân thể nàng ngay tức khắc bị hắn kéo xuống, để cho lỗ tai kề sát bên miệng hắn.

Giọng nói của Henry giảm nhỏ lại đến mức chỉ đủ cho hắn và Hồng nghe được, tựa như sợ có người thứ ba nghe được điều hắn sắp nói.

- “… Gia nhập [The Alliance].”

Sau khi nghe lại toàn bộ lời yêu cầu của Henry, Hồng gương mặt không khỏi kinh ngạc, đôi mắt mở to, tròn xoe nhìn hắn như muốn hỏi lại: ‘Ngài chắc chắn chứ?’

Thế nhưng, Henry sau khi nói xong thì lại tiếp tục nhắm mắt tựa đầu lên ghế, thái độ rất bình thản, dường như hắn cũng chưa hề nói ra những lời vừa nãy.

Rất nhanh thì Hồng đã hiểu ý hắn. Nàng chỉ mỉm cười, nhỏ nhẹ nói một câu.

- “Ta hiểu rồi, sẽ như ý nguyện của ngài.”

Nói đoạn, Hồng tiếp tục đặt tay lên vai Henry xoa bóp. Không gian lại tiếp tục trở về với sự tĩnh lặng trước đó của nó, chỉ có tiếng chim hót ríu rít trong khu vườn hoa bên cạnh.