Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 160: Ai là kẻ phản bội ? (1)



- “TOÀN ĐỘI TẬP HỢP!”

Không có dấu hiệu báo trước, đột nhiên David gân cổ rống lên một tiếng rõ to làm cho những tên đội viên đang liên mồm hứng khởi thảo luận về trận chiến lúc nãy không khỏi giật thót mình một cái.

Từng người vội vàng lục tục chạy lại đứng vào vị trí của mình, xếp thành hàng ngay ngắn chỉnh tề ở trước mặt David.

Sau hai lần thành công đột kích, cả David và hai đứa em của hắn trong mắt từng tên người chơi này đều trở nên cao lớn lạ thường. Bọn họ cảm giác được như mình đã trở thành một tên quân nhân thực thụ vậy.

Nhìn đám người lộn xộn chen lấn xếp vào hàng, David chỉ đứng thẳng sống lưng chắp tay phía sau mà nhìn.

Qua một hồi lâu, sau khi cảm thấy đã ổn định lại xong đội hình, David ánh mắt vô cảm mà nhìn lấy năm tên thanh niên mà Ami và Dendi đã nói qua trước đó, rồi mới đưa tay chỉ điểm từng người và mở miệng lên tiếng.

- “Năm người các ngươi, mời bước ra khỏi hàng.”

Phía bên trong đội ngũ hơn trăm người, năm tên thanh niên bị chỉ điểm đích danh có chút giật mình kinh ngạc. Sau đó, một tên thanh niên da trắng như dẫn đầu cả nhóm năm người chậm rãi bước ra khỏi hàng.

Những tên đồng bạn của hắn ở bên cạnh thấy vậy cũng chỉ biết cúi đầu bước ra khỏi hàng. Bọn họ trước đó cũng đã nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra khi mà làm như vậy.

David chờ cho năm người bước ra đầy đủ mới tiếp tục lên tiếng, giọng nói có chút lạnh lùng.

- “Trước khi đi ta đã có mệnh lệnh tuân theo sự chỉ huy của hai đứa trẻ này. Các ngươi tại sao lại muốn làm trái lại mệnh lệnh?”

Tên thanh niên dẫn đầu có chút bối rối, tuy nhiên hắn cũng không ngượng ngùng gì mà ngược lại rất thẳng thắng bày tỏ.

- “Thưa chỉ huy trưởng, ta trước đó không phải muốn trái lệnh, chỉ là hai đứa trẻ này quá nhỏ. Ta sợ rằng lỡ như bọn họ chỉ huy lung tung lại làm hỏng chuyện lớn thì sẽ càng phiền phức nên mới đề nghị chúng nó nói ra mệnh lệnh của ngài để có gì mọi người vẫn có thể bàn tính với nhau mà tiện phối hợp hành động.”

Lời nói thẳng thừng, lại thêm gương mặt hắn rất nghiêm túc làm cho David cũng không khỏi vơi đi những nghi vấn trong lòng. Tuy nhiên mọi chuyện chưa biết rõ nên hắn cũng không dám vội vàng đưa ra kết luận.

Bốn tên thanh niên bên cạnh thấy anh em mình bị David truy hỏi, rồi im lặng một lúc lâu không nói gì thì cũng có chút chột dạ. Liền, bọn họ thay nhau mở miệng biện minh.

- “Chỉ huy trưởng, Tom nói đúng đó. Dù sao bọn ta cũng chỉ là muốn hỏi một chút về kế hoạch hành động để tiện mà phối hợp thôi.”

- “Phải đó, chỉ huy, lỡ như hai đứa bé này chỉ huy lung tung thì cũng khó mà phối hợp được lắm.”

- “Đúng vậy, đúng vậy. Trước đó chúng ta vẫn chưa biết phó chỉ huy khả năng thế nào nữa thì làm sao giám tin tưởng được chứ.”

- “Chỉ huy xin đừng trách phạt chúng ta được không, dù sao cũng đã qua rồi. Lúc nãy chúng ta chiến đấu cũng rất hăng hái mà…”



Từng cái miệng liên tục xả đạn vào lỗ tai David làm đầu óc của hắn cũng có chút mông lung đi.

- “IM LẶNG!”

Không thể chịu đựng được nữa, David quát lớn một tiếng vào mặt những thanh niên lắm lời này. Cả đám năm người hoảng hồn, ngậm miệng lại không nói nữa, chỉ biết cúi đầu đứng thẳng như chờ đợi David hành quyết.

David đôi mắt như chim ưng chăm chú nhìn lấy gương mặt của từng người như muốn xem xem bọn họ có nói dối hay không.

Bởi sau một khoảng thời gian biến động, những người còn lại trong đội Lính Đánh Thuê thì chỉ có một là gián điệp, hoặc hai là những người trung thành đầy nhiệt huyết và tình cảm với [The Alliance].

Dù sao David cũng không muốn trách lầm những người rất nhiệt tình vì công hội này. Thế nên chuyện này hắn rất đắng đó khó mà đưa ra quyết định.

Trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, David đứng im không nói gì chỉ có đôi mắt vẫn chăm chú nhìn năm người làm cho bọn họ trong lòng càng trở nên lo lắng. Có tên không nhịn được bắt đầu vò đầu bứt tai, bàn tay cũng liên tục chà xát vào nhau.

Bỗng nhiên trong không khí im lặng này, chợt vang lên tiếng nói của một cô gái. Giọng nói lanh lãnh nhưng lại rất rõ ràng.

- “Ta nghi ngờ bọn họ là gián điệp đó chỉ huy trưởng! Lúc chiến đấu ta thường trông thấy bọn họ cập kè, thì thào bàn luận gì đó một lúc rất lâu á...”

Tiếng nói của cô gái này lập tức hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, trong đó bao gồm cả David và năm tên thanh niên kia.

Nhưng chưa đợi David phản ứng trả lời lại lại thì những người trong nhóm thanh niên kia liền gân cổ lên phản bác.

- “Ngươi đừng có vu khống! Chúng ta làm sao lại là gián điệp chứ?!”

- “Bọn ta chỉ muốn kế hoạch thành công tốt đẹp là sai sao?!”

- “Này! Trước đó cãi nhau thì mọi chuyện đã xong rồi. Các ngươi cũng đừng có mang thù mà vu oan giá họa cho người khác chứ. Đừng nghĩ mình là con gái thì bọn ta không dám làm gì nhé.”



Liên tục tiếng cãi nhau, mắng chửi qua lại giữa hai bên một nhóm nam một nhóm nữ người chơi bắt đầu bạo phát.

Nhìn cảnh tượng càng lúc càng trở nên hỗn loạn, David chỉ biết chống tay lên trán, âm thầm buồn phiền than thở ‘Tại sao trong đội lại có mấy thành phần ăn hại như vậy chứ trời…’

Thời gian đã không còn nhiều, tuy rằng đoàn người [The Throne] hành quân tốc độ phải chậm hơn tiểu đội của bọn họ rất nhiều nhưng bản thân David cũng không biết được sắp tới sau khi đánh đột kích một lần cuối cùng này xong liệu sẽ phải chiến với Boss Griffin Lãnh Chúa nữa hay không.

Thế nên nhanh chóng giải quyết chuyện phiền phức của đội ngũ ở nơi này rồi nhanh chóng lên đường rời đi tìm cơ hội tập kích một lần cuối cùng nữa mới là thượng sách.

Liền, David quát lớn một tiếng dẹp loạn đám đội viên đang ồn ào như cái chợ cá này. Cả không gian xung quanh lập tức quay trở lại yên tĩnh ngay.

Riêng chỉ có nhóm nam thanh niên và thiếu nữ kia vẫn đang trợn trừng mắt nhìn nhau như kẻ thù, phải một sống hai chết với đối phương.

David đôi chân mày nhíu chặt nhìn lấy hai nhóm người này, bất chợt một ý nghĩ khác thường xuất hiện trong đầu hắn.

Ánh mắt không tự chủ mà nhìn về phía đám người thiếu nữ và nhóm người thanh niên này quan sát kỹ lại.

Hắn chợt kinh ngạc khi phát hiện, người của hai phe lại có một điểm rất khác biệt nhau. Ngay lập tức David trầm giọng lên tiếng gọi hai cô gái trong nhóm người kia ra.

- “Hai người các ngươi, xin mời ra đây nói chuyện một chút!”

Giọng nói đã có chút lạnh lẽo bên trong làm cho những tên đội viên xung quanh đó cũng có chút sợ hãi.

Bọn họ từ lúc bắt đầu tham gia đội Lính Đánh Thuê này cho đến bây giờ dù rằng đã nhận được rất nhiều ưu đãi và phúc lợi nhưng đồng thời cũng đều phải chịu đựng rất nhiều sự chèn ép đến từ những công hội khác.

Tuy nhiên với tính cách và công sức bỏ ra để được gia nhập vào [The Alliance] của những người này, bọn họ thà rằng ở lại mà vượt qua khó khăn chứ không muốn rời đi vì họ đều là những người trẻ tuổi máu nóng muốn chứng tỏ mình cho mọi người.

Chính vì vậy mà việc David có thể mời bọn họ ra khỏi đội Lính Đánh Thuê chính là một chuyện rất khó chấp nhận.

Hai cô gái trẻ khoảng chừng 23 tuổi trở lại chậm chạp bước ra khỏi hàng ngũ đi đến trước mặt David, đứng ngay bên cạnh đám người chơi nam kia.

Bọn cô gái dẫn đầu mở miệng tố cáo những tên thanh niên kia ngay khi vừa tới liền lập tức mở miệng giải thích với David.

- “Chỉ huy trưởng! Ta nói đều là thật á, lúc nãy bọn họ quả thật có hành động rất lạ thường. Không tin ngài hỏi thử những người xung quanh xem.”

Vừa nói cô gái vừa chỉ trỏ về những HaDwpa4 tên đội viên khác ở phía sau. Bất quá ánh mắt của David vẫn chăm chú mà nhìn nàng không rời một tấc, hay nói đúng hơn thì hắn chính là đang nhìn lấy biệt danh trong game của nàng.

Chợt đôi mắt của hắn tràn ngập sát khí, miệng cũng gằn giọng, âm điệu như là đang nghiến răng mà nói.

- “NGƯƠI LÀ GIÁN ĐIỆP CÓ PHẢI KHÔNG?!”

Không ai thấy rõ được gương mặt ẩn đang giấu sau lớp khăn của hắn lúc này đã tràn đầy lạnh lẽo dường như muốn đóng băng.