Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 101: Xuất hiện



- “Chia nhau ra kiểm tra.”

Tên đàn ông có dáng người thấp bé ra lệnh cho hai tên còn lại. Cả ba người nhanh chóng vòng tay ra sau lưng, vén lên áo khoác rút súng ra.

Căn phòng của Đình Tấn cũng khá đơn giản chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ, một căn bếp và một nhà vệ sinh. Ba tên Hồng Môn Hội chia nhau ra mỗi người vào một căn phòng tìm kiếm.

Đình Tấn lúc này đã mở mắt ra, Dinh dưỡng dịch chất nhờn vẫn còn bao vây lấy xung quanh thân thể hắn, chưa rút đi hết.

Cũng ngay tại thời khắc đó, một tên thành viên Hồng Môn Hội có dáng người thấp bé bước vào phòng ngủ của Đình Tấn. Hắn cẩn thận một tay cầm súng chĩa vào cabin, tay còn lại chậm chạp giơ ra bấm nút mở nắp khẩn cấp chiếc cabin trò chơi đặt ở giữa phòng.

“Cạch… xì”

Âm thanh không khí dồn nén trong cabin truyền ra, nắp cabin trò chơi cũng từ từ bật lên. Đình Tấn chậm rãi ngồi dậy, bước ra khỏi cabin. Cả người để trần chỉ mặc mỗi chiếc quần cộc.

Đột nhiên phía bên ngoài hai tên đàn em mới đi vào trong phòng, dò hỏi tên dẫn đầu.

- “Sao rồi?”

- “Ở đây không có ai cả. Bọn mày thì sao?”

Tên cầm đầu vừa lắc đầu vừa nói. Sau đó đưa tay ra sau nhét súng vào lưng quần, đồng thời quay đầu lại nhìn hai tên đàn em hỏi.

- “Nhà không có ai cả, quần áo cũng bị bới tung ra lộn xộn. Bọn họ chắc đã biết trước nên gấp rút dọn đi rồi.”

“Rầm…”

- “Đi!”

Tên dáng người thấp bé này, đôi mắt nhỏ híp lại làm thành một đường. Hắn tức giận nắm tay siết chặt, đập mạnh vào cabin trò chơi. Sau đó lập tức xoay người dẫn đầu bước đi ra ngoài.

Hai tên đàn em hai mắt nhìn nhau, rồi cũng nhanh chóng chạy đuổi theo hắn rời khỏi khu chung cư Bristol này.

Hơn hai giờ sau, ba tên thành viên của Hồng Môn Hội mở cửa bước vào trong một căn phòng khách sạn. Ở ngay sau khi bọn chúng rời khỏi khu chung cư, xe cảnh sát đã đến nơi và tiến vào kiểm tra trong phòng của Đình Tấn.

Bởi vì camera có ở khắp nơi trên đường, bọn chúng phải vất vả, vòng vèo qua rất nhiều ngõ ngách mới cắt đuôi được sự giám sát của cảnh sát. Hiện tại mới tạm thời lẩn trốn được vào trong một khách sạn.

Tên cầm đầu ngay khi vừa bước vào căn phòng liền lập tức lấy ra điện thoại bấm một dãy số gọi điện báo tin.

- “Wey, Chu ca… dạ, là ta Tiểu Cường đây. Chúng ta đã lục soát khu chung cư đó rồi, ở đó không có ai cả. Chỉ có đống quần áo lộn xộn cùng với ba cái cabin trò chơi thôi a.

Con mồi hình như đã sớm biết được tin tức từ đâu đó nên gấp rút cuốn gói rời khỏi nhà trước khi chúng ta đến rồi.”

- “Rầm… loảng xoảng… Khốn nạn, là bọn mày lề mề để con mồi trốn mất phải không?”

Bên kia truyền ra một tiếng động lớn, giống như tiếng đập bàn. Sau đó là tiếng rống giận của tên gọi "Chu ca" này. Đây ắt hẳn là tên thủ lĩnh trước đó ở xưởng mộc đã bắt cóc ba anh em David.

Tên Tiểu Cường tay cầm điện thoại đã xiết chặt lại. Hắn và hai tên đàn em bên cạnh bây giờ đều run rẩy không dám hó hé nhiều lời. Cả người bọn chúng cũng liên tục đổ mồ hôi lạnh.

Thấy tên ‘Chu ca’ không nói gì sau một lúc lâu, tên Tiểu Cường càng lo lắng hơn. Suy nghĩ một chút hắn mới lí nhí nói.

- “Chu ca… xin tha lỗi cho bọn tiểu đệ. Ta và A Phúc, A Hậu không có lười biếng a. Chỉ tại xe đi chậm chạp quá nên mới tốn nhiều thời gian thôi a. Tiếp theo phải làm thế nào đây Chu ca? Trần Đường chủ nếu biết chắc sẽ giết chúng ta mất a…”

Hắn nói đến khúc cuối nhịn không được mếu máo, thật khó có thể tin một tên cầm súng sẵn sàng giết người không chớp mắt mà bây giờ lại mếu máo vì sợ.

Sau khi nghe được tên Tiểu Cường này nói xong, đầu bên kia điện thoại im lặng một hồi lâu rồi mới truyền ra giọng nói âm trầm của tên Chu ca.

- “Đợi ta một chút, ta sẽ tra hỏi lại tên ‘chỉ điểm’. Các ngươi tạm thời ở lại đó đi đừng về đây.”

Nói xong không đợi tên Tiểu Cường trả lời, hắn lập tức cúp máy.

Trở lại hai tiếng trước đó, trong khoảng thời gian nhóm ba người Hồng Môn Hội đang cực khổ trốn khỏi sự truy tung của cảnh sát thì tại trong một căn phòng tắm hơi nước nóng bốc lên ngùn ngụt truyền ra giọng hát như tiếng gào rú.

- “… Đơn côi mình ta vấn vương, hồi ức trong men say chiều mưa buồn, ngăn giọt lệ ngừng khiến khoé mi sầu bi í i ì i…”

Đình Tấn đầu hơi cúi, một tay thì chống lấy tường, tay còn lại đưa lên vuốt tóc. Hắn hiện tại có lẽ tâm trạng đang vui, yêu đời vừa lẩm bẩm hát vừa để nước ấm phun ra từ vòi hoa sen xối lên người, tẩy đi những mệt nhọc căng thẳng thời gian vừa qua.

30 phút sau…

Trên một con đường phong cách Trung Quốc, một thân ảnh đơn độc cao ráo, mặc một chiếc áo khoác lông dài màu xám. Mắt đeo một cặp kính đen to bự che khuất một nửa gương mặt.

Mũ lông trùm lấy đầu làm mọi người xung quanh càng không nhìn rõ được gương mặt. Hai tay xỏ vào trong túi áo trước bụng, hắn chậm rãi bước đi giữa con phố đông người…

Bên cạnh lề đường có vài đứa trẻ đang chơi ném tuyết, vui vẻ đùa giỡn không biết trời đất. Bỗng, một viên tuyết lớn bằng nắm tay em bé hướng về đầu hắn bay tới.

“Bụp…”

Viên bóng tuyết như đụng phải một bức tường vô hình, vỡ tung ra giữa FPSbJr94 không trung. Thân ảnh kia cứ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục bước đi về phía trước.

Lũ trẻ kia vẫn vui vẻ đùa giỡn, xung quanh cũng không để ý đến một màn kì dị vừa xảy ra này…



Tại một xưởng mộc, nơi mà David lần trước đã đi tới giao dịch tình báo, một nhóm người cầm vũ khí vây quanh lấy ba người, mà trong số đó còn có hai đứa trẻ.

Ngay khi tên Tiểu Cường bên kia gọi điện báo về với tên thủ lĩnh ‘Chu ca’ này thì David và hai đứa em của hắn liền bị lôi ra giữa xưởng mộc.

David gương mặt hốc hác, lo lắng. Hai mắt hắn bây giờ đã có quần thâm đen ở bọng mắt vì suy nghĩ nhiều, vì thiếu ngủ.

Hắn hai tay ôm chặt lấy hai em của mình vào lòng, đôi mắt cảnh giác nhìn lấy những tên xã hội đen này.

Tên ‘Chu ca’ lúc này đã lộ rõ gương mặt của mình. Hắn đầu trọc, dáng người hơi mập. Gương mặt to tròn, một kiểu điển hình ‘Đại thúc’ của người Hoa.

Hắn bây giờ đã không còn vẻ bình tĩnh, từ tốn như hôm qua nữa. Lúc này, tên ‘Chu ca’ gương mặt hung thần, ác sát đầy sát khí ngồi chồm hổm trước mặt David, gằn giọng nghiến răng từng chữ mà nói.

- “Mày khai gian tình báo phải không?!”

Nghe xong lời nói của tên ‘Chu ca’ David gương mặt không hiểu, cố gắng giữ bình tĩnh trả lời.

- “Ta nói đúng chính xác không có sai chữ nào cả. Ngươi đây là đang bắt chẹt ta, muốn lật lọng có phải không?!”

Tên ‘Chu ca’ nghe David trả lời xất láo như vậy thì liền bị chọc điên thêm. Hắn nổi khùng lên đưa tay nắm lấy cổ áo khoác David kéo tới sát mặt mình. Gằng giọng từng chữ nói.

- “Người của tao đã tới đó kiểm tra mà không phát hiện ai cả. Mày không phải nói láo thì là gì?”

David nghe hắn nói xong thì gương mặt đại biến. Hắn trong lòng như có một con dao đâm vào tim, làm hắn đau nhói lên. Bờ môi run rẩy lắp bắp nói.

- “Không thể nào, hắn đã nói cho ta địa chỉ đó. Làm sao có thể sai được?! Các ngươi đang nói láo! Các ngươi là đang trở mặt có phải không?!”

David đầu lắc liên tục, vẻ mặt không thể tin mà hét lớn vào mặt tên ‘Chu ca’ kia.

“Bốp…”

Tên ‘Chu ca’ như đã phát điên nắm tay xiết chặt đấm vào mặt David một cái thật mạnh làm David cả người ngã sang một bên. Máu từ miệng và mũi tràn ra, một bên mặt từ từ sưng đỏ lên.

Chưa dừng lại tại đó, tên ‘Chu ca’ tiếp tục nắm cổ áo kéo lại David, nghiến răng gằn từng chữ nói.

- “Bây giờ mày có nói hay không?”

Hắn ánh mắt át độc nhìn qua hai đứa trẻ bên cạnh đang thút thít khóc, ôm chặt lấy David vì sợ hãi.

Thấy ánh mắt của tên thủ lĩnh đang nhìn về phía hai đứa em của mình, David lập tức hoảng sợ, như bị dẫm phải đuôi mèo. Hai tay hắn vòng ra ôm chặt lấy hai đứa em vào lòng, miệng liên tục hét lớn.

- “Ta không biết, thật không biết gì cả. Những gì ta biết đều đã nói rồi, làm ơn, xin đừng làm hại chúng nó. Bọn nó chỉ là trẻ con thôi, cũng không hề biết gì cả.”

Tên ‘Chu ca” đôi mắt híp lại nhìn lấy David một lúc. Sau đó hắn mỉm cười, cười rất tàn khốc, rồi bình tĩnh nói.

- “Chắc có lẽ ta nên cho người chút động lực chứ nhỉ?”

Nói xong hắn vung tay lên. Nhưng…

- “Không cần đâu! Hắn thật sự không biết gì cả.”

Ngay khi tên ‘Chu ca’ định búng tay ra hiệu cho đám đàn em động thủ, một giọng nói từ bên ngoài truyền vào làm cả đám người bên trong đều giật mình quay đầu nhìn lại.

Không biết lúc nào, cửa trại mộc đã im hơi lặng tiếng mở toang mà không phát ra một âm thanh nào.

Ánh sáng bên ngoài rọi vào làm đám người bên trong chỉ thấy được hai thân ảnh cao lớn, cả người đều trùm trong một chiếc áo khoác dài, với mũ lông trùm lên đầu.