Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 102: Kế hoạch



Trở lại thời điểm đêm hôm qua, ngay sau khi David đi vào trong lều vải để đăng xuất khỏi game đi mật báo cho đám người Hồng Môn Hội…

Ngay khi hắn rời đi không lâu, bỗng dưng Louis giọng nói nghi ngờ truyền ra phá vỡ bầu không khí yên lặng chết chóc này:

- “Chắc có thể là Ami và Dendi đã xảy ra chuyện rồi.”

Đúng vậy, David làm sao có thể giấu được người anh em, hàng xóm đã sống cùng mình suốt nhiều năm trời. Ba người Đình Tấn, Ameerah và Terrell đều quay đầu lại nhìn chăm chăm vào Louis như đang đợi hắn giải thích.

Louis gương mặt lạnh lùng bị mọi người tập trung chú ý cũng không đổi sắc, chậm rãi giải thích:

- “Ami và Dendi là tên hai người em của hắn. Trước kia bọn nó bị ốm nhà David lại không có tiền chữa bệnh, ta cũng là thấy hắn có biểu hiện như vậy.”

Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, Đình Tấn lúc này góp nhặt suy luận lại lúc trước. Bất chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Đình Tấn làm gương mặt lập tức biến sắc. Hắn cúi đầu trầm tư một chút mới trầm giọng phán một câu cụt ngủn:

- “Chắc chắn đã có người ra tay với hai đứa nhỏ rồi.”

Nghe giọng nói quả quyết chắc như đinh đóng cột của Đình Tấn, hai người Louis lẫn Terrell nắm tay không tự chủ siết chặt lại.

Thậm chí, Louis đôi mắt đã có sát khí trong đó, Terrell càng không nhịn được nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ chửi tục một câu.

- “Lũ khốn này!”

Chỉ có Ameerah gương mặt hơi ngơ ngác, không hiểu Đình Tấn đang nói chuyện gì. Tò mò chịu không được Ameerah lên tiếng hỏi lại:

- “Đội trưởng, có chuyện gì xảy ra vậy? Ta có thể giúp đỡ được không?”

Terrell lúc này cũng nhịn không được hùng hổ hướng về Đình Tấn lớn giọng nói:

- “Khốn nạn thật! Đội trưởng, ngươi biết là ai không? Chỉ cần ngươi nói một tiếng, ta lập tức theo ngươi đánh chết hắn.”

Bàn tay đã nhiễm lấy máu tươi, Terrell không có phân vân, lo lắng gì khi nói đến chuyện giết người. Đình Tấn nhìn Terrell lại nhìn Ameerah một chút, như có suy nghĩ gì một hồi sau hắn mới mở giọng trấn an hai người:

- “Ameerah, ngươi còn quá nhỏ. Những chuyện này ngươi không cần phải dính vào đâu.

- Còn Terrell ngươi định để chú Marc cho ai chăm sóc?”

Đình Tấn vừa nói xong, Ameerah và Terrell lập tức có chút xìu xuống nhưng ý định vẫn là chưa từ bỏ. Đình Tấn thấy vậy nhanh chóng đuổi hai người đi:

- “Hai người các ngươi vào trong lều nghỉ ngơi, tu luyện đi. Có ta và Louis là được rồi.”

Nói xong Đình Tấn nhìn chăm chăm lấy Terrell và Ameerah. Một hồi lâu không thấy hai người có hành động, hắn liền quát lớn một tiếng.

- “Còn không đi nhanh!”

Ameerah có chút sợ, rụt cổ lại không dám lì lợm nữa mà im lặng, đứng dậy đi vào trong. Terrell có chút không tình nguyện, nhìn Đình Tấn một chút mới nhỏ giọng nói một tiếng:

- “Xin lỗi… đội trưởng!”

Sau đó hắn cũng xoay người theo sau Ameerah vào trong lều. Bây giờ bên cạnh đống lửa chỉ còn lại hai người Louis và Đình Tấn.

Đình Tấn không nói gì, im lặng cúi đầu suy nghĩ lên kế hoạch. Hắn trầm mặt cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu mới bắt đầu lên tiếng, giọng nói chậm rãi, thâm trầm.

- “Ngươi bây giờ nhắn tin mật địa chỉ và số điện thoại để liên lạc của ngươi qua cho ta. Sau đó thì đăng xuất khỏi game, đi canh chừng theo dõi David.

Theo như biểu hiện của hắn trong thời gian gần đây thì ta có thể 100% chắc chắn là hắn đang thăm dò về thông tin của chúng ta. Sắp tới đây có lẽ sẽ có hành động khác. Ta sẽ nhanh chóng đến chỗ ngươi để giải quyết chuyện này”

Đình Tấn ánh mắt híp lại, vừa phân tích vừa giao Nhiệm vụ cho Louis.

- “Vậy là David đã phản bội mà giao tất cả thông tin của chúng ta cho kẻ thù?”

Louis nghe Đình Tấn nói xong, đôi mắt cũng bắt đầu xuất hiện vẻ phẫn nộ. Hắn trầm giọng hỏi lại Đình Tấn để xác nhận chuyện này.

Đình Tấn nghe Louis hỏi, liền lập tức lắc đầu.

- “Nếu theo như ngươi nói lúc nãy là Ami và Dendi, hai đứa em của David, xảy ra chuyện hắn mới bắt đầu có biểu hiện lạ đó. Thì rất có thể đối phương đã có trong tay điểm yếu của David mới ép buộc được hắn làm chuyện như vậy.

Nhưng tóm lại vẫn là chờ chúng ta hiểu rõ rồi thì hẳn phán xét. Bây giờ chuyện quan trọng là đi tìm hiểu người mà David sẽ tiếp xúc, cùng với tình huống và thông tin của kẻ địch.”

Đình Tấn nắm tay siết chặt, bình tĩnh phân tích từng điểm mấu chốt cho Louis. Với hơn 10 năm kinh nghiệm sống trong tận thế và IQ hơn 200 của mình, hắn gần như đã suy đoán ra toàn bộ sự kiện lần này.

Louis nghe Đình Tấn phân tích xong, cơn giận cũng vơi đi một chút. Hắn chính là căm ghét những kẻ vô ơn bạc nghĩa, phản bội lại anh em, người thân. Nhưng với David hắn có thể hiểu được đôi chút.

- “Đội trưởng, có còn cần sắp xếp chuyện gì nữa không?”

Đình Tấn suy nghĩ một chút liền nói.

- “Ngươi trước khi rời khỏi nhà thì có thể gửi chìa khóa ở đâu đó, để ta có chỗ ở lại qua đêm. Xong rồi, không còn vấn đề gì nữa, ngươi nhanh chóng xuất phát đi”

Đình Tấn nói xong nhìn Louis gật đầu ra hiệu. Louis không lề mề, lập tức đăng xuất ra khỏi game. Bây giờ chỉ còn lại một mình Đình Tấn ngồi trước đống lửa đang cháy bập bùng.

Hắn ngồi im tại đó, cúi đầu trầm tư như đang lập một kế hoạch hoàn mỹ nhất có thể. Lần này hắn phải dấn thân vào hang ổ của kẻ địch. Nếu như cứ đơn giản mà đến đó giao dịch rồi chờ đợi bọn chúng thả em của David thì chẳng khác nào đưa cán dao cho đối phương cầm, còn mình cầm lấy lưỡi dao.

Lỡ biết đâu chúng nhận được thứ chúng cần rồi ra tay giết người diệt khẩu thì coi như Đình Tấn sẽ mất trắng tất cả. Thế nên, hắn mới cần phải suy nghĩ nhiều như vậy.

Một hồi lâu sau, như đã hoàn thành xong một kế hoạch tỉ mỉ, Đình Tấn mở lên tin nhắn mật liên lạc với Báo Đen.

- “Có trực tuyến không?”

Chỉ một câu nói ngắn ngủn nhưng rất nhanh nhận được Báo Đen tin nhắn trở lại.

- “Có đây, đừng có gấp mà bán đi lệnh bài Lính Đánh Thuê, cho chúng ta thêm một ít thời gian nữa thôi. Người ngươi cần tìm hình như là ở một quốc gia khác, chúng ta đang liên hệ tình báo ở nước ngoài để điều tra.”

Báo Đen giọng nói gấp gáp truyền tới lỗ tai Đình Tấn làm hắn không nhịn được mỉm cười. Rốt cục cũng chịu động tay động chân rồi, hắn cũng không tỏ thái độ gì bình tĩnh đáp lại Báo Đen.

- “Ta muốn làm một cuộc giao dịch. Lệnh bài Lính Đánh Thuê cho một sự bảo đảm an toàn. Người nhà của thành viên trong đội ta bị bắt cóc tống tiền.

Chúng ta không biết đối phương là ai nên sắp tới ta sẽ lấy thân làm mồi nhử và dụ cho đối phương lộ diện. Hiện tại ta cần các ngươi trợ F5A6SrV8 giúp giải cứu con tin và bảo đảm an toàn cho tất cả chúng ta. Có làm được không?”

Đình Tấn nói xong, liền gửi đi tin nhắn cho Báo Đen. Lần này Báo Đen ở đầu bên kia không lập tức trả lời lại ngay, mà dường như đang suy nghĩ có nên chấp nhận hay không. Dù sao chuyện này dính tới khá nhiều phiền phức ở hiện thực.

Một lúc lâu sau, Đình Tấn mới nhận được tin nhắn trả lời của Báo Đen.

- “Được rồi, ta sẽ liên lạc cảnh sát khu vực thành phố CLF. Chúng ta sẽ cố hết sức để giải cứu con tin, nhưng trước đó ta cần ngươi giao nộp lệnh bài Lính Đánh Thuê.”

Đình Tấn đôi chân mày cau lại, hắn rất khó chịu vì đối phương đưa ra yêu cầu này. Thế nhưng hắn lại không thể không làm theo, vì dù sao bây giờ người cần giao dịch chính là mình. Lỡ như đối phương rút đi thì càng phiền toái. Nghiến răng nghiến lợi, Đình Tấn không tình nguyện nói.

- “Ok, nhớ lấy lời ngươi đã nói. Nếu các ngươi làm không xong thì đừng mong lấy được thứ gì từ nơi này của ta nữa.”

- “Ok, gặp lại sau!”

Ở một khu rừng, xung quanh là một đám hơn trăm tên người chơi đang chiến đấu với bọn Uniwolf. Báo Đen khóe miệng nhếch lên mỉm cười đóng lại bảng tin nhắn mật, trong đầu cũng âm thầm suy nghĩ về vấn đề bắt cóc tống tiền này.

Ngay sau đó hắn thân ảnh mờ nhạt đi, đăng xuất khỏi game.