Trọng Sinh Chi Tô Trạm

Chương 55



Tô Trạm vốn là đang ngậm ống hút hút nước trái cây, nghe được lời nói của Mục Thiên Chương thì bị sặc đến ho khan, nhất thời khuôn mặt trắng nõn trở nên đỏ bừng, quay đầu trừng mắt nhìn Mục Thiên Chương nói: “Mẹ nó, anh nói bậy bạ cái gì đó! Tô Phiếm là anh trai của tôi! Anh có thể cùng Mục Uy ở chung a!”

Mục Thiên Chương nhìn người bên cạnh giống như bị tạc mao, mặt mũi ho đến đỏ bừng, một đôi mắt trừng đến to tròn sáng lấp lánh giống như mèo con bị giẫm phải đuôi, nhịn không được mà vỗ nhẹ lưng hắn giúp hắn thuận khí, mỉm cười nói: “Mục Uy nếu như giống với Tô Phiếm, điều này có thể suy nghĩ.”

“Năm năm trước, bên phía Đài Loan đối với tàn quân ở vùng Tam Giác Vàng các em, cắt là cắt, triệt là triệt. Tô tướng quân ngoại trừ quân đội vẫn luôn không quản những chuyện khác. Một đám người lớn như vậy, phải ăn, phải uống, phải xây dựng, chính phủ đối kháng với chính phủ của quân cộng sản Miến Điện, còn có vũ trang, thổ ty và quân phiệt, nhắc đến, anh vẫn là rất bội phục Tô Phiếm, rất nhiều chỗ phải dùng đến tiền, y đều —  Xử lý rất tốt. Những năm đó cái tên gia hoả này liều mạng chạy ngược chạy xuôi bao nhiêu chuyến hàng bán ở trong rừng rậm nhiệt đới…” Mục Thiên Chương cảm thấy mình và Tô Phiếm cũng xem như là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, đối với thứ mình muốn có là cố chấp mà đi truy cầu.

“Vậy anh mau đi thích Tô Phiếm đi, bây giờ tôi có thể dẫn anh đến nhà tôi chơi.” Tô Trạm hừ hừ nói, trong lòng lại tràn đầy sự áy náy, bất luận là đời trước hay là đời này, hắn cũng chưa từng nghĩ tới, Tô Phiếm một thân một mình chống cả Tô gia phải trải qua biết bao nhiêu cực khổ.

“Nhưng bây giờ không được, làm sao đây, anh cảm thấy anh vẫn là rất thích em. Những điều mà em nói anh cũng thích, nhưng là không cần dựa vào em, anh tự mình cũng có thể đạt được.” Mục Thiên Chương đột nhiên nghiêm túc mà nói.

Những thứ mà y muốn thật ra không nhiều, có thể như vậy dẫn Tô Trạm ra ngoài chơi ngắm phố xá là được rồi, y không nhất định có thể ở cùng với hắn, cho nên y chỉ nói thích mà không phải là yêu.

“Tại sao?”

“Có lẽ là bởi vì em lúc còn nhỏ đã tặng cho anh máy bay nhỏ của em.” Mục Thiên Chương suy nghĩ cả nửa ngày, rồi trịnh trọng mà nói một câu như thế.

Tô Trạm co rút khoé miệng mà nhìn y, trong lòng nghĩ, thiệt không có cách nào từ trong miệng cái tên gia hoả này mà đào ra lời thật lòng, lúc nào cũng giống thật mà là giả, như giả như thật.

“Đương nhiên, anh vẫn là hy vọng em chọn anh, Tô Phiếm cái tên gia hoả này sẽ đem em quản chặt một cách gắt gao, anh thì không như thế, anh sẽ cho em mức độ tự do khá cao. Em xem Tô Phiếm đó, anh không phải chỉ là dẫn em ra ngoài dạo chợ đêm thôi sao, y nhìn anh hận không thể đem anh chôn sống.” Mục Thiên Chương tự mình biểu dương chính mình còn không quên đả kích tình địch.

“Lão tử ai cũng sẽ không chọn được chứ!” Người nào đó không thể làm gì khác hơn cũng chỉ có thể nói như vậy.

“Được được được, em sau này để lại một vị trí làm bạn của Tô nhị thiếu em là được rồi.” Con ngươi thâm thuý của Mục Thiên Chương nhiễm chút ý cười ẩn giấu nơi khuất bóng, thoạt nhìn lại là dịu dàng ôn hoà.

Tô Trạm không khỏi cảm thấy trong lời nói của Mục Thiên Chương có hàm ý, thế giới trống rỗng của mình ở đời này nhiều thêm một người, cũng là người đầu tiên không bởi vì hắn là Tô gia nhị thiếu gia mà nguyện ý kết bạn, cho nên thời gian ở chung của hai người không nhiều, nhưng mà ở cùng với Mục Thiên Chương lại cảm thấy hoà hợp nhất. Hai người có thể trong dòng người ồn áo náo nhiệt của chợ đêm ngồi ở sạp hàng bên đường ăn đồ nướng, chơi bắn bia. Nhưng mà ở cùng với Tô Phiếm thì không được, hắn thậm chí còn có thể tưởng tượng được rằng, anh trai của hắn tất nhiên là mỉm cười dịu dàng ấm áp, nhưng trong lời nói lại mang theo sự cứng rắn khiến cho hắn không cách nào cự tuyệt được, ví dụ như: “A Trạm, cái này một chút cũng không hợp vệ sinh, em nếu như muốn ăn, anh về nhà làm cho em ăn.”

Tô Phiếm nhìn thì ôn nhu, nhưng thật ra rất cường thế. Nhưng mình đời trước đã quen mọi nơi phản khán lại y, cũng không muốn trên chuyện nhỏ này mà cùng y tính toán mọi thứ, nhưng mà đến bây giờ hắn mới nhận ra rằng, cuộc sống sau khi trở về nhà từng chút từng chút đều có vết tích của Tô Phiếm, xâm lấn đến không có một tia dư thừa. Hắn vốn là không muốn đối chọi với y, bây giờ thì càng không có cách nào đối chọi với y. Tô Phiếm đối với hắn mà nói là đặc biệt, nhưng đặc biệt ở chỗ nào thì hắn lại không nói được.

“Thôi, về nhà đi, hơn 12 giờ rồi, em nếu như không về, Tô Phiếm phỏng chừng sẽ mất ngủ cả đêm.” Mục Thiên Chương trêu ghẹo nói.

“Được.”

Đợi tới lúc Tô Trạm về đến nhà, Tô Phiếm cả đêm mất ngủ ngược lại không có, phòng khách của Tô gia lớn như vậy từ ngoài nhìn vào chỉ có một ngọn đèn nho nhỏ. Tô Trạm từ trong xe của Mục Thiên Chương nhảy ra, người gác cổng lập tức mở cửa, lại là một tiểu phó quan bên cạnh Tô Phiếm, là một tiểu tử Miến Điện có tính cách hoạt bát, giơ chân múa tay chạy đến trước mặt Tô Trạm, nói: “Nhị thiếu cậu trở về rồi! Đại thiếu kêu tôi ở cửa đợi cậu đó!”

Tô Trạm xoay người vẫy vẫy tay bái bai Mục Thiên Chương đang ngồi trong xe, nhìn xe của y dần dần chìm vào trong bóng đêm mờ mịt, lúc này mới hỏi: “Đại thiếu đâu?”

“Đại thiếu còn ở phòng khách đợi cậu!”

Đợi Tô Trạm đến phòng khách thì thấy được người đó mặc đồ ngủ bằng lụa ngồi trên sofa, trong tay đang cầm một quyển sách tập trung tinh thần mà đọc, ngọn đèn toả ra ánh sáng màu vàng nhu hoà chiếu lên áo ngủ của Tô Phiếm hiện lên một tầng ánh sáng vàng ấm áp.

Tô Phiếm dường như đọc đến mê mẩn, không chút nào phát giác được Tô Trạm đã trở về, mà Tô Trạm thì đi đến phía sau y một phát đoạt đi quyển sách, nói: “Sao tối như vậy rồi còn chưa đi ngủ?”

Tô Phiếm vừa ngẩng đầu, chỉ thấy Tô Trạm đang cà lơ phất phơ mà cầm quyển sách của mình, hơi hơi ngẩng đầu lên, dáng dấp nhỏ vừa xinh đẹp vừa ngang ngược. Y vươn tay ra nắm lấy cổ của Tô Trạm kéo hắn khom người xuống, đồng thời ngẩng đầu đụng vào trán của Tô Trạm, thân mật mà nói rằng: “Em còn biết trở về? Anh còn cho rằng anh phải đợi đến sáng sớm.”

Tô Trạm không nghĩ tới Tô Phiếm vậy mà cứ thế đợi mình dưới lầu, càng thêm nghi ngời chính mình có phải là quá không hiểu chuyện hay không, vì thế mà nhất thời đối với hành động thân mật của y không có phản kháng.

Tô Phiếm ngẩng đầu, trong mắt y tất cả đều đảo ngược, trong phòng khách lớn như vậy chỉ có một ngọn đèn nho nhỏ, lộ ra sự âm u tĩnh mịch, chỉ có đôi con ngươi đen láy của Tô Trạm sáng lấp lánh, còn hơn vô số ngôi sao ngoài cửa sổ kia.

“A Phiếm, Mục Thiên Chương nói, anh mấy năm nay rất vất vả, em đều không biết.” Ánh mắt của hai người đối diện nhau, khoảng cách rất gần. Tô Trạm cứ để cái tư thế này nhìn vào mắt của Tô Phiếm, mà ánh mắt của y sâu thẳm như một cái hố, trong đôi mắt đó chỉ có hình bóng ngược của chính mình.

“Em ở Đài Loan cũng rất vất vả, nghĩ anh không biết sao? Cho nên lúc đó tốn bao nhiêu tiền đi nữa anh cũng muốn làm cho em đổi một nhà khác. Đem em trai của anh làm đến nỗi phát sốt, viêm phổi phải nhập viện, anh không có ở Đài Loan truy giết một nhà bọn họ đã rất rộng lượng rồi.” Con ngươi của Tô Phiếm càng sâu, giọng điệu mang theo chút uy nghiêm đáng sợ.

Tô Trạm ngạc nhiên, chẳng trách sau khi mình đổi chỗ ở, người đó không bao lâu liền rớt đài. Hai người bọn họ đều là kẻ ngốc, đều muốn tìm mọi cách giấu diếm đối phương.

“Mẹ nó, anh cái gì cũng biết, em cái gì cũng không biết.” Tô Trạm bực mình mà cắn răng nghiến lợi nói, ngôn ngữ và văn học của hắn không được tốt cho lắm, đặc biệt là viết văn, lúc trước vắt hết óc mới có thể ở đem những chuyện tốt khoe xấu che viết vào trong thư. Không nghĩ tới, giống như người trong suốt, thoáng cái liền bị đâm xuyên. Mệt hắn giống như thằng ngốc còn viết những chuyện tốt mấy năm trời.

Trong mắt của Tô Phiếm ánh lên tia cười, vươn một tay khác lên vuốt ve đầu của Tô Trạm, thở dài nói: “Em trai của anh a, em không cần biết, chỉ cần sống thật tốt là đủ rồi.”

Hai tay của Tô Phiếm khoát trên vai của hắn, dùng lực vây quanh khiến cho hắn không thể động đậy, hắn biết khoảng cách của mình và Tô Phiếm rất gần, gần đến nỗi hắn có thể cảm nhận được hơi thở vừa nguy hiểm vừa mập mờ đó.

Đầu của Tô Phiếm càng thêm ngửa về phía sau, cái trán cọ xát với sống mũi cao ngất của Tô Trạm, chóp mũi, đôi môi lại càng đến gần với đối phương, khó khăn lắm trong nháy mắt mới tiếp xúc được, Tô Trạm lại bỗng nhiên nghiêng đầu, chỉ là cọ xát vào gò má mà thôi.

Giữa hai người nhất thời lúng túng không thôi.

Tô Phiếm lại bỗng nhiên nói: “Anh vừa nãy mới đọc được một bài thơ của Pablo Neruda*, trong đó có một câu miêu tả bóng đêm rất đẹp — Hắc dạ kỵ trước âm áp đích mã bôn trì, bả lam sắc đích hoa tuệ sái biến nguyên dã.”

*聂鲁达: /Nhiếp Lỗ Đạt/: Pablo Neruda. Pablo Neruda là bút danh của Neftali Ricardo Reyes y Basoalto, nhà thơ Chile đoạt giải Nobel Văn học năm 1971.

*黑夜骑着阴暗的马奔驰, 把蓝色的花穗洒遍原野: /Hắc dạ kỵ trước âm áp đích mã bôn trì, bả lam sắc đích hoa tuệ sái biến nguyên dã/: Đêm khuya cưỡi ngựa chạy băng băng trong màn đêm âm u, đem hoa Tuệ màu xanh vẩy khắp vùng quê. (Mã: Mã cũng chả biết hoa Tuệ là hoa gì nữa, ai biết chỉ Mã với nha, sẵn tiện ai có giải thích hay hay về câu thơ trên thì chỉ Mã luôn nha. Trời ơi, người ta đã dốt văn rồi, đụng vào mấy câu thơ này thì chỉ có nước bó tay thôi.)

Thanh âm của Tô Phiếm trầm trầm chầm chậm, lại vang vọng vô cùng rõ ràng trong phòng khách có chút trống trải này, giống như dòng suối chảy róc rách xuống khe núi. Càng giống như mang theo sự đầu độc, khiến cho Tô Trạm không thể không nghiêng tai lắng nghe.

“Nhưng em biết anh thích nhất câu nào không?” Tô Phiếm chợt hỏi.

Tô Trạm chỉ cảm thấy mờ mịt, lắc lắc đầu.

“Hắc dạ kỵ trước âm áp đích mã bôn trì, bả lam sắc đích hoa tuệ sái biến nguyên dã, tinh quang thiểm thước như ái luyến trước nhĩ đích ngã đích linh hồn…”* Tô phiếm đọc đến câu cuối cùng, thanh âm đã giảm xuống, mà ánh mắt vốn là sâu sắc thâm thuý trong nháy mắt như một hang động đen nhánh có thể thu nạp vạn vật, nặng nề quyến luyến đều bao hàm trong đó.

* 黑夜骑着阴暗的马奔驰, 把蓝色的花穗洒遍原野, 星光闪烁如爱恋着你的我的灵魂...: / Hắc dạ kỵ trước âm áp đích mã bôn trì, bả lam sắc đích hoa tuệ sái biến nguyên dã, tinh quang thiểm thước như ái luyến trước nhĩ đích ngã đích linh hồn…/: Đêm khuya cưỡi ngựa chạy băng băng trong màn đêm âm u, đem hoa Tuệ màu xanh vẩy khắp vùng quê, ánh sao lấp lánh như linh hồn của anh yêu say đắm em.

Sau đó Tô Trạm cả người lại như bị y thoáng cái từ phía sau sofa dùng lực, một cái khiêng qua vai, trời đất ngả nghiêng mà lật tới trên sofa. Còn chưa kịp nhìn rõ, Tô Trạm đã quơ tay giãy dụa, Tô Trạm phát hiện mình cả người đã bị Tô Phiếm ép trên sofa, chỉ cảm thấy bên tai vang lên tiếng thở nặng nề và cấp bách, mang theo sự nóng bỏng khiến cho người ta khó mà chịu được, ngay sau đó trước mắt liền tối sầm, chỉ cảm thấy hai cánh môi mềm mại lại hơi lành lạnh ép lên môi mình.

Không giống với cái hôn lần đầu tiên đầy bất ngờ ở trong hồ trong nhà của bọn họ, cái hôn lần này của Tô Phiếm mang theo sự vội vàng, như bắn ra lửa nóng, hắn thậm chí chỉ là vừa chạm vào liền bắt đầu tiến công mà không kịp chờ đợi. Là ngược đãi cuốn theo gió và lửa, là từ trong ra ngoài không chút nào buông tha, là gặm nhắm răng môi giao nhau.

Tô Trạm hoàn toàn không kịp phát ra một tiếng nào đã bị chặn đến chặt chẽ, mà toàn thân bị Tô Phiếm ép trên sofa gắt gao siết chặt trong lòng, dường như muốn thuận thế tiến vào trong thân thể, trốn cũng không thể trốn. Trước tiên là một lần bỗng nhiên va chạm, Tô Trạm chỉ cảm thấy răng cửa của mình đã sắp bị Tô Phiếm đụng gảy luôn rồi, sau đó đau đớn liền bị thay thế bởi thế tiến công giống như cuốn sạch tất cả mang đến cảm giác khác thường, chỉ cảm thấy linh hồn của mình đều bị tập trung vào nơi bị Tô Phiếm dùng lực lại lưu luyến mút vào và gặm nhắm.

Rõ ràng trong phòng khách có mở máy điều hoà, Tô Trạm lại cảm thấy cả người giống như lăn trong ngọn lửa, tránh cũng không thể tránh mà bắt đầu nóng lên đến run rẩy. Đầu lưỡi của Tô Phiếm giống như một con rắn nhỏ linh hoạt không có cách nào ngăn cản mà dạo chơi mơn trớn trong khoang miệng của mình, mang đến từng trận từng trận tê dại run rẩy.

Đang lúc không thể nhịn được nữa, Tô Trạm chỉ cảm thấy trên môi đau đớn, đau đến nỗi hắn thiếu chút nữa đã kêu ra tiếng, sau đó trước mắt sáng sủa, Tô Phiếm ở phía trên chậm rãi ngồi thẳng người dậy, ánh mắt của y giống như hai ngọn lửa rực cháy trong nước, mà đôi môi bởi vì một loạt động tác lúc nãy mang theo một theo một chút ánh nước đang cong cong khoé môi, mỉm cười một cách đắc ý.

Tô Phiếm từ trên cao nhìn xuống nhìn người nào đó bị mình hôn đến thất điên bát đảo, ngoại trừ ánh mắt đen láy sáng sủa, đôi môi có góc có cạnh đỏ bừng, môi trên còn bị mình cắt ra một dấu răng thiếu chút nữa đã rách da. Khuôn mặt vốn là trắng nõn bóng loáng đã bị nhiễm một tầng phấn hồng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi đến không có chút phản ứng nào, quả thực khiến cho mình sinh ra càng nhiều cảm giác ngược đãi.

Tô Phiếm vươn tay ra vuốt ve đôi môi bị mình làm cho hơi sưng lên, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt nhè nhẹ, mỉm cười nói: “May mà chưa bị rách da. Đây là trừng phạt đối với việc tối nay em không nghe lời.”

Trong mắt hắn là Tô gia đại thiếu gia ấm áp dịu dàng, mà cảm tình trong mắt lần này lại không cẩn thận che giấu, thoải mái bộc lộ, nhìn đến nỗi Tô Trạm trong lòng run sợ.

Cho dù là không có cảm tình đi nữa, thì tình cảm sâu đậm như vậy, cái hôn khiến cho người ta hít thở không thông cùng với cái ôm chặt chẽ như vậy cũng khiến cho người ta khó mà kháng cự được, cho dù là Tô Trạm lúc nãy cự tuyệt thế nào, vẫn là không thể tránh mà cảm nhận được sự khô nóng và dũng động(涌动:???), nhưng càng nhiều hơn là khiếp sợ. Tô Trạm không nói một lời mà nhìn chằm chằm anh trai của mình, tiếng thở dốc của hai người thay nhau phập phồng trong phòng khách.

Đây là anh trai của mình đó, mẹ nó! Anh ruột, anh ruột cùng họ, cùng cha, là anh em nhìn thấy tên liền biết. Nghĩ đến điều này Tô Trạm chỉ cảm thấy trong lòng sắp bị quấy nhiễu loạn cả lên, vẻ mặt và giọng điệu thoáng cái lạnh như băng giá: “Tô Phiếm, anh điên rồi.”

Cái gì mà ánh sao, cái gì mà yêu say đắm, cái gì mà linh hồn, mẹ nói, bọn họ là anh em ruột!

Tô Trạm lạnh lùng nhìn Tô Phiếm, đường nhìn từ trong hàng lông mi thật dài lộ ra sự lạnh lùng không có chút độ ấm nào.

Tô Phiếm lại khinh miệt mà cười một cái, chầm chậm nằm sấp xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt của Tô Trạm thoạt nhìn không chút nào lộ vẻ cảm động, sự ôn nhu lúc vừa đụng vào môi của em trai đã lấy lại sự lạnh băng. Một tay chống đỡ trên đầu Tô Trạm, một tay lại bắt lấy tay của hắn động tác thong thả mà rõ ràng chuyển đến bộ vị dưới thân của mình — Chỗ đó cứng rắn hừng hực, nóng đến nổi Tô Trạm phải vội vàng rúc về phía sau muốn dời đi.

Tô Phiếm lại dùng sức nắm chặt không buông, ngược lại khiến cho tay của Tô Trạm càng thêm dán sát vào chỗ đang bừng bừng phấn chấn của mình, y nghiêng đầu xít lại gần bên tai của Tô Trạm, mang theo hơi thở nóng bỏng mà nói: “Chúng ta là anh em ruột, nhưng điều này cũng không ngăn trở được anh yêu em.”

Sau đó Tô Trạm chỉ cảm thấy tay của mình bị Tô Phiếm di chuyển, lại ấn lên chỗ nửa cứng nửa mềm đó, hắn hơi giật mình chưa kịp hồi thần, chỉ thấy ánh mắt Tô Phiếm đổi thành ý cười trêu ghẹo: “Cũng không ngăn trở anh đối với em có cảm giác, có phải không A Trạm?”

Tô Trạm bị doạ đến xém chút cắn vào lưỡi, vẫn kiên trì mạnh miệng, hai hàm răng run rẩy đụng vào nhau: “Mới không phải, lão tử là nam nhân bình thường, cho dù là đổi thành Mục Thiên Chương, em con mẹ nó cũng có thể cứng lên.”

“A Trạm, đổi lại là Mục Thiên Chương, em chỉ sẽ cùng hắn ở đây đánh nhau.” Tô Phiếm tự tin nói, “Anh không phải Mục Thiên Chương, anh là Tô Phiếm, chúng ta là anh em, cho nên không có ai yêu em hơn anh, bởi vì trong người chúng ta chảy cùng một dòng máu.” Dứt lời y nắm lấy tay của Tô Trạm lại di chuyển đến vị trí trái tim của mình.

Dưới lồng ngực cứng cỏi mang theo sự ấm áp, Tô Trạm chỉ cảm thấy dưới lòng bàn tay mình, trái tim kia như xuyên qua da thịt, đập thình thịch dường như bị mình nắm chặt trong lòng bàn tay.

“Ở đây đều là của em.”

Tô Trạm chỉ cảm thấy chính mình thoáng cái như sắp bị thiêu đốt, so với cái hôn hồi nãy, so với bị Tô Phiếm nắm chặt tay đè vào bộ vị nào đó càng thêm thẹn thùng, càng thêm nóng như lửa, hắn chỉ cảm thấy mình nên nói cái gì đó, nhưng trái tim đó dưới lòng bàn tay của mình khiến cho hắn kinh hồn bạt vía, những lời đó giống như là ngọn lửa nóng hổi bị nghẹn ở yết hầu, nuốt không xuống mà phun cũng không ra, hắn nuốt xuống một cái, lời nói lại như thế nào cũng nói không ra.

Tô Phiếm lại trán kề trán với Tô Trạm, lại không nói lời nào mà ngắm nhìn đối phương, ánh mắt của Tô Phiếm sâu tựa như biển cả, mà Tô Trạm lần đầu tiên từ trong ánh mắt của một người hiểu rõ cái gì gọi là tình cảm thắm thiết.

“Năm 17 tuổi, để duy trì Tô gia, để có thể làm cho em ở nước ngoài trải qua một cuộc sống không buồn không lo, cuộc sống sung túc, lúc đó chiến tranh loạn lạc tới tấp, anh mạo hiểm mang quân áp tải một lượng lớn morphine đi Chiang Rai, lại không khéo đụng phải một đám ô hợp quân phiệt có vũ trang bị đánh đến nỗi phát rồ, không ngờ tới bọn họ không muốn sống mà liều mạng, mà ngựa của anh bị hoảng sợ, mang theo anh xông vào đầm lầy. Ngựa rất nhanh bị chìm xuống, anh bắt được dây leo trên cây gắt gao mà chống đỡ, trong lòng nghĩ, anh không thể chết, anh không thể chết… A Trạm còn ở nước ngoài, hắn còn đợi được trở về nhà, anh còn muốn đón hắn về nhà. Anh còn muốn nói với hắn, anh rất yêu hắn, anh trai rất yêu hắn.” Tô Phiếm lầm bầm nói, y chỉ cảm thấy mình 10 năm nay giống như cưỡi ngựa trong đêm tối lạnh thấu xương, cưỡi ngựa bôn ba trong đêm tối âm u, đem hoa tuệ màu xanh vẩy cả đồng quê, ánh sao lấp lánh như linh hồn của hắn yêu say đắm Tô Trạm.

Y yêu say đắm người đó như ánh sao trong đêm tối, khiến cho linh hồn của y không đến nỗi lạc đường trong đêm tối bất tận.