Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh

Chương 200



Mười giờ tối, Cố Trầm chớp chớp đôi mắt đã hơi khô mỏi, cả người dựa vào ghế, vươn vai một cái. Cậu đã ngồi trước bàn sách mấy tiếng đồng hồ rồi, bả vai tê dại, khi cử động cánh tay thậm chí có thể nghe thấy xương phát ra những tiếng khục nhỏ.

Cố Trầm đứng lên, đi qua đi lại trong phòng sách. Chung Ly Toại vẫn đang tăng ca ở công ty, cũng không biết khi nào mới về. Có thể tối nay chỉ có mình cậu ở nhà cũng nên.

Cố Trầm thở dài một hơi, cảm thấy đã hơi đói bụng. Lê đôi chân có chút cứng ngắc vào bếp, mở tủ lạnh ra, nhìn một lượt cũng không muốn ăn gì. Vừa rồi thấy đói, giờ lại có chút không muốn ăn nữa.

Trong phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Cố Trầm ngây người đứng trong phòng bếp, quay đầu nhìn bóng đêm u ám ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn.
Đã lâu lắm rồi cậu không có cảm giác này. Ngày nào cũng bận bịu làm việc, học tập, kỳ nghỉ hầu như đầu ở bên Chung Ly Toại. Hiện giờ không ngờ lại có chút không quen ở một mình.

Cố Trầm suy nghĩ, trở về phòng thay quần áo, chuẩn bị đi đón Chung Ly Toại tan làm.

Hơn mười giờ tối, đèn đường vẫn sáng trưng, đông người qua lại, cũng may không tắc đường. Cố Trầm đi thẳng một mạch tới Thiên Toại. Đi qua một quán đồ nướng còn đặc biệt đi vào, gọi vài món nướng và tôm hùm chua cay, tặng cho nhân viên tăng ca.

Chắc hẳn lúc Cố Trầm đến sẽ nhật được sự hoan nghênh nhiệt liệt của các nhân viên tăng ca.

“Sao em lại tới đây?” Chung Ly Toại có chút bất ngờ, cũng có chút vui mừng nhìn Cố Trầm. Anh còn tưởng gần đây Cố Trầm bận rộn, mệt mỏi như vậy, hôm nay làm việc xong sẽ nghỉ ngơi luôn. Không ngờ lại tới tìm anh.
“Ở nhà cũng chán nên muốn tới xem mọi người làm việc thế nào!” Cố Trầm cười nói: “Có cần em giúp gì không?”

“Em cũng mệt cả ngày rồi. Nghỉ ngơi một lát đi.” Chung Ly Toại không nỡ để Cố Trầm quá mệt. Cố Trầm có thể tới đây cùng anh tăng ca muộn thế này, Chung Ly Toại đã rất vui rồi.

Cố Trầm gật đầu: “Cũng được.”

Các nhân viên đang tăng ca ăn xong đồ nướng và tôm hùm chua cay của Cố Trầm mang tới, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, tràn đầy khí thế, lại tiếp tục ngồi trước máy tính làm việc.

Cố Trầm ngồi ở ghế sô pha nhỏ bên trong phòng, nhìn Chung Ly Toại và nhân viên bận rộn. Nằm một lát lại cảm thấy có chút buồn ngủ, khi cậu tỉnh lại, phát hiện trên người đang đắp áo vest của Chung Ly Toại, mà Chung Ly Toại vẫn đang ngồi trước bàn trong phòng họp vùi đầu vào công việc.
Cố Trầm ngáp một cái, đứng dậy đi pha cho mọi người mấy ly cà phê. Nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, đã hai giờ sáng rồi.

Cố Trầm lắc đầu, dứt khoát đi vào phòng nghỉ ngơi trong văn phòng ngủ.

Nói ra cũng kỳ, cậu ở nhà thì không ngủ được, chạy tới chỗ Chung Ly Toại, nằm trong phòng nghỉ đơn sơ lại rất buồn ngủ, ngủ cực kỳ ngon.

Khoảng ba giờ Chung Ly Toại mới kết thúc công việc. Khi trở lại văn phòng thì Cố Trầm đã ngủ rồi. Chung Ly Toại suy nghĩ, ban đầu không định gọi Cố Trầm dậy, bản thân ra sô pha bên ngoài phòng làm việc nghỉ ngơi một đêm là được, nhưng không ngờ Cố Trầm lại tự tỉnh dậy đúng lúc.

“Làm xong việc rồi sao?” Cố Trầm dụi mắt, ngồi dậy từ trên giường: “Vậy chúng ta về nhà thôi.”

Chung Ly Toại gật đầu, nhắc nhở Cố Trầm: “Đêm lạnh đấy, em mặc nhiều chút.”
Cố Trầm cầm luôn một chiếc áo vest khoác ngoài bên trong tủ đồ của Chung Ly Toại ở phòng nghỉ ngơi, mặc vào người.

Hai người sánh vai rời khỏi công ty. Vừa ra khỏi cổng, Cố Trầm bị gió thổi tới, lập tức tỉnh táo lại. Cậu nói với Chung Ly Toại: “Anh bận rộn cả ngày chắc cũng mệt rồi. Để em lái xe cho.”

Chung Ly Toại gật đầu, không giành vị trí tài xế với Cố Trầm. Anh quả thật mệt muốn chết rồi, cũng lo bản thân không đủ tỉnh táo để lái xe, sợ sẽ có nguy hiểm.

Cố Trầm lái xe về nhà. Chung Ly Toại ngồi ở ghế phó lái, không lâu sau đã dựa vào cửa xe ngủ gật.

Cố Trầm lái xe rất ổn định. Đi thẳng tới nhà thì cũng đã sắp bốn giờ rồi. Cậu nhẹ nhàng đẩy cánh tay Chung Ly Toại, gọi anh dậy, nhẹ nhàng nói: “Lên lầu rồi ngủ tiếp.”

Chung Ly Toại gật đầu, buồn ngủ đến nỗi không muốn lên tiếng. Anh mở mắt đi lên lầu với Cố Trầm, vực dậy tinh thần vào tắm rửa xong lập tức nhào vào giường ngủ.
Cố Trầm đắp chăn cho Chung Ly Toại, cậu cũng nằm sang một bên, không lâu sau đã ngủ thϊếp đi.

Khi tỉnh lại, trời đã sáng rồi. Ánh nắng chói mắt chiếu vào từ cửa sổ, Cố Trầm mới phát hiện không ngờ tối hôm qua mình lại không kéo rèm cửa.

Nhân lúc Chung Ly Toại còn chưa bị ánh mắt trời làm tỉnh, Cố Trầm lấy điều khiển từ xa đóng rèm lại, quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức trên đầu giường, đã sáu rưỡi sáng rồi.

Cũng may hôm nay là thứ bảy, không cần đi làm.

Cố Trầm tắt đồng hồ báo thức, lại ngủ thêm một lát với Chung Ly Toại. Lần này, khi thức dậy đã là tám rưỡi.

Có lẽ do tối qua quá mệt, Chung Ly Toại vẫn còn chưa dậy nữa!

Cố Trầm rón rén rời giường, đóng cửa phòng lại. Rửa mặt xong thì tới nhà bếp nấu cơm.

Nghĩ tới gần đây hai người luôn thức đêm, Cố Trầm hầm một nồi chè hạt sen táo đỏ, gọi há cảo và xíu mại ở Trân Tu Các, còn tự mình làm món cá diêu hồng xào chua ngọt. Khi làm xong đã gần chín giờ hơn. Nghe thấy tiếng cửa phòng khẽ động, Chung Ly Toại cũng tỉnh rồi.
“Dậy đúng lúc lắm.” Cố Trầm cười nói: “Bữa sáng cũng xong rồi.”

Chung Ly Toại đi rửa mặt trước. Khi đi ra còn trao cho Cố Trầm một nụ hôn chào buổi sáng thoáng mùi bạc hà.

“Ngồi xuống ăn cơm đi.” Cố Trầm múc cháo cho Chung Ly Toại: “Em xào chút cá chua ngọt, mềm mềm xốp xốp, anh xem có thích không.”

Chung Ly Toại gắp một đũa, cá diêu hồng mỏng đã được ướp ngấm đường và giấm. Ăn có vị chua chua ngọt ngọt, còn có chút giòn tan vì mới được chiên xong. Cực kỳ ngon miệng.

“Ừ!” Chung Ly Toại gật đầu: “Ngon lắm.”

Cố Trầm cười trộm. Cậu phát hiện, chỉ cần Chung Ly Toại quá mệt mỏi là chỉ thích gật đầu không nói gì, hoặc cố gắng nói ít nhất có thể.

“Em cười cái gì?” Chung Ly Toại khẽ cười hỏi.

Cố Trầm lắc đầu: “Không cười gì cả. Mau ăn đi.”

Nhân xíu mại ở Trân Tu Các được làm từ gạo nếp, tôm và đậu hà lan, cảm giác hơi ngọt, nhưng lúc ăn lại cực kỳ tươi ngon. Cố Trầm rất thích ăn xíu mại ở đây. Chung Ly Toại lại không thích đến vậy, chỉ đơn giản ăn mấy miếng sủi cảo tôm. Thay vào đó lại ăn cá xào chua ngọt và uống ba bát chè hạt sen táo đỏ.
Uống rất thoải mái.

Ăn bữa sáng xong, hai người cùng thu dọn bát đũa.

“Em gọi điện thoại cho mẹ chưa?” Chung Ly Toại hỏi: “Chúng ta về nhà đón họ trước hay là tới thẳng núi Phong Sơn luôn?”

Cố Trầm lắc đầu: “Vẫn chưa gọi. Anh gọi đi.”

Chung Ly Toại cầm điện thoại lên, gọi cho ba Chung Ly. Hai ông bà đã dậy từ hơn sáu giờ sáng, biết con trai và Cố Trầm làm việc vất vả nên cũng không vội gọi điện thoại thúc giục. Ở nhà luyện thái cực quyền và khiêu vũ, còn dắt chó đi dạo một vòng, lúc này mới nhận được điện thoại của con trai.

“Giờ con mới dậy à?” Ba Chung Ly hỏi.

“Ăn sáng xong rồi ạ. Trầm Trầm nấu chè hạt sen táo đỏ, còn xào cá chua ngọt, ngon lắm ạ.” Chung Ly Toại có chút khoe khoang nói. Sau đó lại thản nhiên hỏi ba Chung Ly: “Sáng nay ba mẹ ăn gì ạ?”
Ba Chung Ly Toại có chút chua xót: “Còn có thể ăn gì chứ? Cô giúp việc làm gì thì ba mẹ ăn nấy thôi.”

Chung Ly Toại cười thầm. Sau đó lại nghe thấy ba Chung Ly Toại hỏi: “Cá chua ngọt đó thật sự ngon như con nói à?”

“Ngon ạ.” Chung Ly Toại nói: “Chua chua ngọt ngọt, ngay cả xương cá cũng giòn. Lại còn dùng giấm và đường ướp thêm một lượt, mềm mềm, đặc đặc, vừa ngọt vừa giòn, thơm ngon cực kỳ.”

Ba Chung Ly Toại nghe vậy nuốt một ngụm nước miếng, lập tức nói: “Thế sáng nay Trầm Trầm làm có nhiều không? Không phải con ăn hết rồi chứ?”

“Đâu có.” Chung Ly Toại nói: “Vẫn còn thừa nửa đĩa.”

Ba Chung Ly Toại lập tức nói: “Mang tới đây cho ba mẹ đi.”

Chung Ly Toại nghe vậy sững sờ, sau đó lập tức nói: “Cũng được, vậy bọn con tới biệt thự đón ba mẹ nhé?”
“Không cần đâu.” Ba Chung Ly Toại nói: “Sắp mười giờ rồi. Các con tới đây chắc sắp chiều mất. Các con tới thẳng núi Phong Sơn luôn đi. Ba và mẹ con sẽ tới ngay.”

Chung Ly Toại hỏi: “Thế ba còn bảo con mang cá xào chua ngọt cho ba mẹ?”

Ba Chung Ly Toại nói: “Lên núi ba ăn. Dù sao chúng ta leo núi xong, buổi trưa cũng phải ăn cơm trên núi mà. Ba muốn thử tay nghề của Trầm Trầm chút.”

Chung Ly Toại mỉm cười: “Được. Vậy con và Trầm Trầm xuất phát đậy.”

Ngắt điện thoại, Cố Trầm đã thay quần áo xong rồi. Nghe vậy cậu bèn nhìn Chung Ly Toại với ánh mắt rất không tán đồng: “Anh làm bác thèm làm gì chứ? Nếu bác muốn ăn cá xào chua ngọt của em thì để tối về nhà em làm cho họ ăn là được rồi, sao lại mang đồ chúng ta ăn thừa tới?”

Chung Ly Toại cười nói: “Chỉ là chút tình thú thôi mà.”
Nghe Chung Ly Toại cố tình nhấn mạnh hai chữ tình thú, tai Cố Trầm nóng lên, mặt cũng hơi đỏ lên: “Thế cũng không cần như vậy. Anh đừng mang đồ thừa cho ba mẹ nữa, tối nay chúng ta về nhà ăn cơm, để em nấu.”

Chung Ly Toại lập tức nói: “Vậy anh giúp em một tay.”

Chung Ly Toại gật đầu: “Được.”

Sau đó lại thúc giục: “Mau thay quần áo đi, đã mười rưỡi rồi. Chúng ta còn lề mề nữa là lúc tới núi Phong Sơn đã trưa rồi đấy.”

Chung Ly Toại mỉm cười, ngoan ngoãn đi thay quần áo. Mấy phút sau, hai người cùng xuống lầu, lái xe tới Hương Sơn.

Trên đường, Chung Ly Toại còn có chút tiếc nuối: “Đi vội quá, cũng mang theo chút gì đi ăn mới phải chứ.”

“Leo núi thôi mà.” Cố Trầm nói đùa: “Cũng đâu phải học sinh trung học đi du lịch mùa thu?”

“Còn có thể tới trình độ như học sinh trung học cơ à?” Chung Ly Toại cười nói: “Anh còn tưởng em muốn nói là học sinh tiểu học.”
Cố Trầm bổ sung thêm: “Năm hai trung học.”

Chung Ly Toại nghe hiểu, không khỏi bật cười: “Từng nghe nói câu này chưa, chỉ có học sinh nam năm hai trung học mới có thể giải cứu thế giới.”

Cố Trầm rất trịnh trọng nhìn Chung Ly Toại với vẻ đánh giá, nghiêm túc cảm khái: “Em không ngờ Tổng giám đốc Chung Ly còn có ước mơ vĩ đại như vậy đấy.”

“Nói chút xem nào! Anh muốn giải cứu thế giới như thế nào?”

“Thế thì phải hỏi em.” Chung Ly Toại nhìn về phía trước, nở nụ cười dịu dàng nói: “Em chính là cả thế giới của anh.”

Cố Trầm hơi sửng sốt, sau đấy lập tức cười nói: “Thế thì không cần hỏi nữa.”

“Vì sao?” Chung Ly Toại có chút tò mò nhìn thoáng qua Cố Trầm. Trong lúc đang suy đoán Cố Trầm sẽ nói gì đó để trêu chọc anh, lại thấy Cố Trầm cực kỳ nghiêm túc nói:
“Bởi vì anh đã làm được rồi.”

Nếu Cố Trầm thật sự là cả thế giới của Chung Ly Toại, vậy thì hiện giờ Chung Ly Toại đã là anh hùng giải cứu được cả thế giới rồi.