Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh

Chương 184



Tới viện điều dưỡng lần nữa, lúc Cố Trầm nhìn thấy Lương Viện Viện thì Lương Viện Viện đang đứng ở bên cạnh cửa sổ cắm hoa.

“Cậu lại tới làm gì nữa?” Lương Viện Viện mất kiên nhẫn liếc mắt nhìn sang: “Nhà họ Chu cũng sụp đổ rồi, nhà họ Lăng cũng vậy, tôi cũng không còn giá trị lợi dụng nữa. Cậu còn tới làm gì? Không thể để tôi yên tĩnh một mình được sao?”

Cố Trầm mỉm cười, đi tới bên cạnh Lương Viện Viện: “Tôi vừa mới hỏi bác sĩ chữa trị cho dì, ông ấy nói tình trạng gần đây của dì rất ổn định.”

“Rồi sao?” Lương Viện Viện không chịu nổi nữa.

“Thì... dì có thể xuất viện được rồi.”

Lương Viện Viện nhìn Cố Trầm với vẻ mặt kinh ngạc.

Cố Trầm nhẹ giọng nói: “Tôi giúp dì liên hệ với chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ. Chuyên gia nói tuy rằng vết sẹo trên mặt dì nhìn trông rất đáng sợ, nhưng đều là những vết thương đã cũ rồi, nếu như khôi phục tốt thì chắc sẽ không nhìn ra dấu vết gì đâu.”
Lương Viện Viện chớp mắt một cái, dường như vẫn chưa kịp phản ứng lại.

Cố Trầm hỏi: “Dì có muốn làm cuộc phẫu thuật này, đổi khuôn mặt khác, đổi sang một cuộc sống mới không?”

Điều mà Cố Trầm không nói đó là, trước khi cậu liên hệ với chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ cũng đã hỏi thăm bác sĩ chữa trị bây giờ của Lương Viện Viện trước, bác sĩ nói trạng thái của Lương Viện Viện rất tệ. Bởi vì dùng thuốc điều trị tinh thần thời gian dài, thêm vào đó khi đó bị sảy thai cũng không được tĩnh dưỡng tốt, cơ thể của Lương Viện Viện đã hoàn toàn kiệt quệ rồi. Nhiều lắm chỉ sống được thêm ba năm năm thôi.

Cuộc sống mới ư?

Lương Viện Viện bỗng rung động. Nhưng lại có chút sợ hãi.

“Vì sao cậu phải làm như vậy?” Lương Viện Viện nhìn Cố Trầm, do dự hỏi: “Làm như vậy đâu có lợi gì cho cậu?”
“Nhưng cũng không có gì bất lợi cả.” Cố Trầm suy nghĩ một lát, giải thích bằng cách Lương Viện Viện có thể hiểu: “Mỗi người đều nên có quyền được lựa chọn cuộc sống mà bản thân muốn sống. Trước đây có thể là dì không có cơ hội lựa chọn, tôi hy vọng bây giờ dì có được một lần cơ hội như vậy.”

Đúng vậy, nửa đời trước của Lương Viện Viện có thể nói là vô cùng suy sụp. Giống như đời trước của Cố Trầm, đều không thể làm gì được với cuộc sống của mình. Nhưng may mắn là Cố Trầm lại được sống lại, cậu nắm chắc cơ hội này, sống cuộc sống của mình một lần nữa. Cho nên cậu cũng hy vọng Lương Viện Viện có thể có được cơ hội như vậy.

“Tôi có thể thuận lợi thu mua được Bách hóa Lăng Thị, khiến Chủ tịch Chu ngồi tù, cũng có đa số nguyên nhân là vì dì.” Cố Trầm nói: “Dì có thể coi đây là một cuộc trao đổi. Tôi đã có được thứ mà mình muốn, còn bây giờ, đến lượt dì lựa chọn rồi.”
Có thể lựa chọn cuộc sống mới của chính mình...

Cách nói như vậy thực sự quá dễ nghe. Cõi lòng Lương Viện Viện rung động.

Một hồi lâu sau, Lương Viện Viện vẫn không nhịn lại được sự mê hoặc, cẩn thận dè dặt đồng ý.

Cố Trầm nhìn dáng vẻ đầy khát khao của Lương Viện Viện, khóe môi cậu khẽ cong lên.

“Vậy chúng ta tìm thời gian gặp mặt chuyên gia nhé, sau đó hẹn thời gian làm phẫu thuật?”

Lương Viện Viện chần chừ một lát rồi chậm rãi gật đầu. Trầm ngâm hồi lâu, nhịn không được lại hỏi Cố Trầm: “Tôi thực sự có thể bắt đầu lại cuộc sống mới ư?”

“Đương nhiên có thể.” Cố Trầm cười nói: “Thực ra người biết dì trông như thế nào cũng không nhiều. Trên mạng rầm rộ như vậy, cũng chỉ biết dì tên Lương Viện Viện thôi. Đợi sau khi dì khôi phục lại được khuôn mặt, nếu như không thích cái tên này cũng có thể đi đổi hộ khẩu.”
Cố Trầm nói tới đây, bỗng nhiên nhớ tới năm đó Lương Viện Viện bị ba mẹ nuôi đuổi ra khỏi cửa, cũng không biết có bị chuyển hộ khẩu không.

Lương Viện Viện khẽ mỉm cười: “Ý kiến này rất tốt. Vậy thì nhờ cậu nhé.”

Cố Trầm gật đầu: “Yên tâm đi. Cứ để tôi lo.”

Chuyện không thể chậm trễ, ngay buổi chiều ngày hôm đó, Cố Trầm hẹn chuyên gia tới viện điều dưỡng thăm Lương Viện Viện. Sau khi được nghiên cứu kỹ càng, chuyên gia và đội ngũ điều trị của ông ấy quyết định xong phương án phẫu thuật. Quyết định sẽ bắt đầu vào bảy ngày sau.

Lương Viện Viện đã không còn người nhà nữa rồi. Nhưng lúc làm phẫu thuật phải có người nhà ký tên. Cố Trầm vốn định ký tên nhưng lại bị Lương Viện Viện từ chối.

“Không phải đã nói là sẽ lựa chọn lại cuộc sống của chính tôi thôi sao! Vậy thì để tôi tự ký đi.” Lương Viện Viện cười nói: “Đời này tôi cũng chưa tự quyết định được mấy việc của mình. Bắt đầu từ giờ trở đi, cứ dần dần làm quen.”
Cố Trầm hơi sững sờ, rồi cuối cùng vẫn đồng ý.

Lương Viện Viện tự mình ký tên lên trên thông báo phẫu thuật, tự mình đi vào phòng phẫu thuật. Trước khi bước vào cửa, còn cười vẫy tay với Cố Trầm: “Hy vọng khi đi ra, cậu vẫn nhận ra tôi.”

Cố Trầm khẽ cười. Đương nhiên cậu sẽ nhận ra Lương Viện Viện: “Lúc đi ra, dì sẽ là một con người mới.”

Cuộc phẫu thuật của Lương Viện Viện phải kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ. Phẫu thuật bắt đầu từ hai giờ chiều. Khoảng năm giờ, Chung Ly Toại cũng tan làm trước. Nhìn thấy Cố Trầm vẫn luôn canh giữ ở ngoài bèn đưa trà sữa trong tay qua cho cậu.

Cố Trầm nhận lấy trà sữa, cười hỏi anh: “Sao hôm nay tan làm sớm vậy?”

“Không muốn để em một mình ở đây đợi quá lâu.” Chung Ly Toại nhìn phòng phẫu thuật vẫn đang sáng đèn rồi hỏi: “Nói với mọi người trong nhà rồi à?”
Cố Trầm lắc đầu: “Trước đó ông bà ngoại em có nói tới thăm Lương Viện Viện, nhưng cuối cùng cũng không tới. Cho nên lần này em đưa quyền lựa chọn cho Lương Viện Viện. Đợi dì ấy khỏe hẳn rồi, nếu như muốn gặp ông bà ngoại thì em sẽ sắp xếp sau.”

Chung Ly Toại nhướng mày: “Có lẽ Lương Viện Viện cũng không muốn gặp mặt nữa rồi.”

Nếu như muốn bắt đầu lại cuộc sống mới thì những người đã từng vứt bỏ bà ấy, gặp hay không gặp cũng không quan trọng.

Cố Trầm không nói tiếng nào.

Chung Ly Toại ngồi bên cạnh Cố Trầm: “Buổi tối muốn ăn gì?”

“Lẩu đi.” Cố Trầm nói: “Lâu rồi không ăn lẩu tê cay. Có hơi thèm.”

Chung Ly Toại gật đầu. Lấy điện thoại ra lật danh ba, sau đó đặt nhà hàng.

Mấy tiếng đồng hồ sau, cuộc phẫu thuật kết thúc thuận lợi. Cố Trầm nhìn Lương Viện Viện được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, cả đầu được quấn băng gạc kín mít.
Bác sĩ chính cười nói: “Phẫu thuật rất thành công. Chắc sáu tiếng sau bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Đây là những điều mà người nhà bệnh nhân phải chú ý.”

Cố Trầm nghiêm túc ghi nhớ. Thực ra Cố Trầm đã thuê hai hộ lý có kinh nghiệm tính tình tốt giúp chăm sóc Lương Viện Viện rồi. Nhưng Cố Trầm vẫn nghiêm túc ghi nhớ những điều cần phải chú ý.

“... Chuyện mà em có thể làm cho dì ấy cũng không nhiều.” Cố Trầm cảm thấy Lương Viện Viện rất đáng thương.

Chung Ly Toại mỉm cười, quay về phòng bệnh cùng với Cố Trầm.

Tới hơn mười một giờ đêm thì Lương Viện Viện tỉnh lại. Cố Trầm hỏi bà ấy có đói hay không, có muốn ăn gì không.

Lương Viện Viện mơ mơ hồ hồ nhìn Cố Trầm, dường như thấy hơi bất ngờ vì lúc này Cố Trầm vẫn còn ở đây. Một lúc lâu sau mới ý thức được rằng đêm nay Cố Trầm sẽ ở lại đây chăm sóc bà.
“Cậu không cần ở lại đây đâu.” Lương Viện Viện nói: “Một mình tôi không sao cả. Hơn nữa còn có hộ lý nữa mà.”

“Hai ngày sau là cuối tuần.” Cố Trầm cố ý sắp xếp cuộc phẫu thuật vào thứ sáu, chính là để có hai ngày chăm sóc Lương Viện Viện.

Lương Viện Viện chớp mắt: “Tôi muốn ăn oản đậu hoàng.”

Rồi lại nghĩ thấy rằng giờ này cũng không bán thứ này nữa, Lương Viện Viện mới sửa lời: “Thôi vậy. Ăn chút cháo trắng đi.”

Cố Trầm cười nói: “Tôi đi hỏi bác sĩ, vừa làm phẫu thuật xong có được ăn oản đậu hoàng không.”

Lương Viện Viện hỏi: “Không phiền chứ?”

Cố Trầm nói: “Có thể gọi ship tới mà.”

Lương Viện Viện im lặng một lúc rồi nói: “Cũng phải. Web Baitan của cậu có thể đặt ship. Viện điều dưỡng có rất nhiều y bác sĩ thích đặt đồ trên đó, nghe nói giá cả rẻ, còn ship nhanh nữa.”
Cố Trầm có hơi bất ngờ, không ngờ rằng Lương Viện Viện lại chú ý tới sự nghiệp của cậu như vậy.

Cố Trầm đi ra khỏi phòng bệnh, trực tiếp tới văn phòng của bác sĩ. Bác sĩ phẫu thuật cho Lương Viện Viện đã tan làm rồi. Người trực ban lúc này là một bác sĩ khác. Cố Trầm đi vào hỏi xem bệnh nhân vừa làm phẫu thuật xong có được ăn oản đậu hoàng hay không.

“Các loại đồ ăn từ đậu dễ dẫn đến đầy hơi...” Bác sĩ kiên nhẫn giải thích.

Cố Trầm hiểu ra được. Lúc đi ra trực tiếp đặt vài món thích hợp để Lương Viện Viện ăn trên web Baitan, sau khi quay về phòng bệnh, cậu nhẹ giọng nói: “Oản đậu hoàng đợi mấy ngày nữa hẵng ăn. Chúng ta ăn cái khác trước.”

Lương Viện Viện chớp mắt, ngoan ngoãn nghe lời.

Bảy ngày sau phẫu thuật thì cắt chỉ. Vào ngày cắt chỉ, cảm xúc của Lương Viện Viện trở nên căng thẳng có thể thấy được bằng mắt thường. Đợi tới lúc cắt chỉ xong, Lương Viện Viện nhìn chằm chằm khuôn mặt trong gương.
Bác sĩ cười giải thích: “Phẫu thuật rất thành công, có lẽ nửa tháng tới một tháng sau là có thể hồi phục hoàn toàn. Tới lúc đó vết sẹo trên mặt bà sẽ biến mất hẳn. Thời gian này vẫn nên chú ý chăm sóc, những đồ ăn phải kiêng thì đừng đụng vào.”

Lương Viện Viện gật đầu liên tục, suýt chút nữa đã không nhịn được mà bật khóc.

Cố Trầm nhìn khuôn mặt của Lương Viện Viện, nhẹ giọng cười nói: “Hóa ra dì xinh đẹp như vậy à!”

Cũng không biết là cuộc phẫu thuật quá thành công hay là vì nguyên nhân khác, nhìn trông khuôn mặt của Lương Viện Viện rất trẻ, ngũ quan đoan chính xinh đẹp, trên mặt có dấu vết nhàn nhạt sau phẫu thuật, nhưng không hề ảnh hưởng tới vẻ đẹp của Lương Viện Viện. Dường như tuổi tác không để lại quá nhiều vết tích trên mặt bà.
Lương Viện Viện có chút trầm mê vào khuôn mặt của mình trong gương, một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại. Thấp giọng nói tiếng cảm ơn với Cố Trầm.

“Đừng khách sáo.” Cố Trầm trả lời.

“Bác sĩ nói bây giờ dì có thể xuất viện được rồi. Nhưng thuốc cần phải uống thì vẫn phải uống đúng giờ. Ba tháng sau quay lại kiểm tra.” Suy nghĩ tới việc từ hai mấy tuổi Lương Viện Viện đã phát bệnh, sau đấy vẫn luôn ở trong viện điều dưỡng, không thoát khỏi sự quan sát của bác sĩ, Cố Trầm lại bổ sung thêm: “Nếu như dì cảm thấy không yên tâm thì có thể tới khám lại mỗi tháng một lần.”

Lương Viện Viện lắc đầu: “Cảm xúc của tôi bây giờ rất tốt. Tôi không muốn tới đâu.”

Cố Trầm mỉm cười không nói gì.

Ngày đón Lương Viện Viện xuất viện, Cố Trầm còn giúp sắp xếp nhà ở mới. Là một căn hộ chung cư khoảng 70m vuông. Được trang trí nhẹ nhàng, xách đồ vào là ở được. Diện tích nhỏ như vậy cũng là vì suy nghĩ tới đề nghị của chuyên gia. Cho rằng trạng thái của Lương Viện Viện không thích hợp ở trong nhà quá lớn, dễ khiến người bệnh hoảng loạn.
“... Vào đi!” Cố Trầm nhìn Lương Viện Viện đứng ngoài cửa: “Căn hộ này không lớn, cũng chỉ có một phòng ngủ một phòng khách một nhà vệ sinh, 70m vuông. Dì ở đây trước đã.”

Lương Viện Viện ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn tất cả mọi thứ trong nhà với ánh mắt tò mò. Đây vẫn là lần đầu tiên trong nhiều năm qua bà ấy có được không gian thuộc về riêng mình.

Cố Trầm thuê một gì giúp việc theo giờ cho Lương Viện Viện, giúp Lương Viện Viện dọn dẹp nhà cửa giặt quần áo nấu cơm. Còn để lại 10 vạn tệ tiền sinh hoạt cho Lương Viện Viện. Sáng ngày hôm sau, Cố Trầm lại đưa Lương Viện Viện đi làm hộ khẩu mới. Hẹn cuối tuần lại tới thăm bà.

Kết quả là đợi tới cuối tuần, lúc Cố Trầm tới thăm Lương Viện Viện thì chỉ phát hiện một bức thư trên chiếc bàn trong phòng.
Bức thư là của Lương Viện Viện viết cho Cố Trầm. Hóa ra ngay tối hôm Lương Viện Viện làm xong hộ khẩu là đã cho dì giúp việc theo giờ mà Cố Trầm thuê nghỉ rồi. Sau đó dọn dẹp hành lý của mình, lặng lẽ rời khỏi thành phố A.

Bà nói lời tạm biệt với Cố Trầm. Nói rằng bản thân muốn bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới, cho nên muốn rời khỏi thành phố A, tìm một nơi không có kí ức đau thương bắt đầu lại từ đầu. Bà còn nói rằng, bà biết Cố Trầm thương cho bà ta, cho nên mới muốn chăm sóc bà. Nhưng Lương Viện Viện không muốn thiếu nợ Cố Trầm quá nhiều.

Còn về 10 vạn tệ mà Cố Trầm đưa cho bà, Lương Viện Viện chỉ lấy 1 vạn. Bởi vì bà cần mua vé để rời khỏi thành phố này.

“Cuộc đời này của tôi, từng bị người hại, cũng từng hại người. Sống chẳng hề vẻ vang gì.”
Cho nên Lương Viện Viện không muốn quá gần gũi với Cố Trầm. Để tránh quá khứ không vẻ vang của bà liên lụy tới cậu.

“Cậu là một đứa trẻ tốt lương thiện.” Cuối bức thư, Lương Viện Viện nói rằng: “Tôi biết cậu xuất phát từ sự quan tâm và lòng trách nhiệm với người thân, nên mới muốn chăm sóc tôi. Nhưng không cần thiết phải vậy đâu.”

Trừ quan hệ huyết thống kia ra, đời này Lương Viện Viện chẳng có dây dưa gì với nhà ông bà ngoại của Cố Trầm. Mà quan hệ huyết thống nhạt nhòa kia, cũng đã sớm bị Lương Viện Viện tiễn đi rồi, dứt khoát đoạn tuyệt.

Đời này bà không có người thân, không con cháu, là bạc mệnh, cũng là báo ứng. Lương Viện Viện chỉ hy vọng đời sau, nếu như bản thân đủ may mắn thì có thể sinh được một đứa con vừa đáng yêu vừa lương thiện như Cố Trầm thì tốt rồi.
Nhưng Lương Viện Viện không hề nói những lời này trong bức thư. Bà đi rất phóng khoáng. Giống như một phiến lá rơi, bị gió cuốn rời khỏi cành cây, không để lại chút dấu vết nào.