Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh

Chương 172



Suýt chút nữa Lăng Phi đã bị sặc ngụm cà phê vừa hớp vào miệng mà chết: “Khụ, khụ, Tổng giám đốc Cố biết nói đùa quá.”

“Tôi không đùa.” Cố Trầm cười khẽ: “Nếu như tôi muốn đùa giỡn thì đã không đến tìm Tổng giám đốc Lăng rồi.”

Nụ cười trên mặt Lăng Phi tắt ngúm, nói bằng giọng điệu nghiêm túc: “Bách hóa Lăng Thị là trụ cột và cũng là căn cơ của Tập đoàn Lăng Thị chúng tôi. Chỉ cần Tập đoàn Lăng Thị còn tồn tại thì không thể bán Bách hóa Lăng Thị được.”

“Nhưng Tập đoàn Lăng Thị của các anh cũng sắp sửa vỡ nợ rồi mà.” Cố Trầm nói với vẻ hờ hững: “Giá cổ phiếu đã xuống đáy, không biết khi nào mới đi lên lại, cũng có không biết bao nhiêu cửa hàng phải dẹp tiệm rồi. Trước cửa khu thương mại của Lăng Thị trên cả nước này vắng như chùa Bà Đanh, trời thì nóng như đổ lửa nhưng không cho phép nhân viên mở máy điều hòa. À phải rồi, những nhãn hiệu có tên tuổi cũng đang tiến hành kiện Tập đoàn Lăng Thị về trách nhiệm khi tổn hại đến hình tượng thương hiệu của họ lúc còn trong thời gian hợp tác, không biết là Tập đoàn Lăng Thị phải bồi thường bao nhiêu đây…”
Cố Trầm còn chưa nói hết thì Lăng Phi đã lắc đầu, cười cay đắng, cất lời kêu dừng liên tục: “Xem ra Tổng giám đốc Cố hiểu rất rõ về tình trạng của Tập đoàn Lăng Thị chúng tôi.”

“Là Tập đoàn Lăng Thị của Chủ tịch Lăng.” Cố Trầm nói bâng quơ nhưng thực chất là đang trúng trọng tâm: “Mặc dù Tổng giám đốc Lăng đây làm việc tại Tập đoàn Lăng Thị, trong tay cũng có vài phần trăm cổ phần, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ là một con cờ để Chủ tịch Lăng quản lý công việc mà thôi. Bây giờ vẫn còn hơi quá sớm để tự xem mình là chủ nhân đấy.”

Cố Trầm chẳng đợi Lăng Phi kịp thời phản ứng lại đã từ tốn tung tin: “Nếu không phải thế, thì sao ba của Tổng giám đốc Lăng còn phải tự mình lập công ty khác ở ngoài, còn lợi dụng chức vụ để biến thành bên cung ứng hàng hóa cho Bách hóa Lăng Thị kia chứ.”
Lăng Phi biến sắc: “Tổng giám đốc Cố đùa quá trớn rồi.”

Cố Trầm nói ra tên công ty với vẻ tán thưởng tột cùng: “Về vấn đề thương hương tiếc ngọc, phải nói rằng ba anh rộng lượng hơn Chủ tịch Lăng nhiều đấy. Chẳng trách sao nữ giám đốc kia không hề ước mong xa xôi, đi theo ba anh suốt bảy tám năm qua vẫn không cầu danh phận gì.”

Trời đầu thu hãy còn oi bức, thế mà trên trán Lăng Phi đã toát ra vài giọt mồ hôi lạnh. Anh ta nhìn Cố Trầm, khó khăn lắm mới trấn tĩnh lại được. Sau đấy, anh ta trầm giọng nói: “Khi nãy tôi nói sai rồi, nên nói rằng, Tổng giám đốc Cố biết rất rõ về tất cả mọi việc của mọi thành viên nhà họ Lăng. Tổng giám đốc Cố chuẩn bị kỹ rồi mới đến.”

“Tổng giám đốc Lăng lo lắng hơi quá rồi.” Cố Trầm nở một nụ cười trấn an: “Tôi chỉ tình cờ biết được thôi. Tôi không có ác ý gì với Tổng giám đốc Lăng và ba của anh đâu.”
Hai vợ chồng Lăng Chính Đạo và nhất là Lăng Tú đã hãm hại nhà họ Cố lẫn Cố Trầm tàn nhẫn như thế, Cố Trầm nói với anh ta cậu không có ác ý gì, sao Lăng Phi tin nổi.

“Chúng ta là người chính trực, không nói năng mờ ám. Tôi cũng không phải Chủ tịch Lăng, Tổng giám đốc Lăng không cần phải diễn vở tuồng “Gia đình ta đồng cam cộng khổ, sóng vai nguyện một lòng với Lăng gia” trước mặt tôi.” Cố Trầm cười tủm tỉm nói: “Chuyện tôi không thích người nhà họ Lăng là thật, nhưng mà Tổng giám đốc Lăng và ba anh chắc gì cũng đã thích cả nhà Chủ tịch Lăng nhỉ?”

Lăng Phi im lặng.

Cố Trầm tiếp tục: “Trong thương trường nói chuyện thương trường, chúng ta đang bàn bạc làm ăn với nhau, chứ đây đâu phải tình cảm đôi lứa, Tổng giám đốc Lăng cứ xoắn xuýt chuyện tôi thích hay ghét mấy người làm gì?”
Lăng Phi ngay lập tức thấy khϊếp sợ, nhìn Cố Trầm với vẻ không tin nổi. Anh ta nhớ là trước đây Cố Trầm đâu có như thế này!

Cậu ta bị sao vậy?

Cố Trầm vờ như chẳng thấy sự hãi hùng của Lăng Phi, nói bằng giọng ôn tồn: “Tổng giám đốc Lăng có thể về suy nghĩ cho kỹ lời đề nghị của tôi.”

Lăng Phi cười khẩy: “Chẳng phải Tổng giám đốc Cố cũng đã nói rồi đấy sao, là Tập đoàn Lăng Thị của bác tôi chứ đâu phải của tôi. Tôi có suy nghĩ hay không cũng đâu có nghĩa lý gì?

“Tình thế sẽ đổi khác nhanh thôi.” Cố Trầm mỉm cười, đáp: “Tổng giám đốc Lăng và ba anh tốn bao nhiêu là kế, tôi tin chắc rồi hai người sẽ được đền đáp xứng đáng.”

Lăng Phi không biết Cố Trầm còn biết được gì nữa, sắc mặt tối tăm hẳn đi.

“Đừng căng thẳng.” Cố Trầm từ tốn nói tiếp: “Có khi tôi chẳng biết cái gì hết, cũng không cần phải biết. Tổng giám đốc Lăng đừng nên hiểu lầm, tôi chẳng có hứng thú gì với chuyện nhà mấy người đâu.”
Nhưng có hứng thú với gia sản của nhà họ Lăng mấy người đấy.

Lăng Phi âm thầm lau mồ hôi, cảm thấy việc này còn tệ hơn nhiều so với việc Cố Trầm có hứng thú với chuyện nhà bọn họ.

“Tổng giám đốc Cố không nên uổng phí công sức nữa đâu. Bách hóa Lăng Thị là hạt nhân của Tập đoàn Lăng Thị chúng tôi, Tập đoàn Lăng Thị còn tồn tại ngày nào thì ngày đó chúng tôi cũng sẽ không bán Bách hóa Lăng Thị. Cậu không cần lấy chuyện Tập đoàn Lăng Thị sắp phá sản ra uy hϊếp tôi, chúng ta đều biết rõ, chỉ cần Bách hóa Lăng Thị vẫn còn thì dù cho Tập đoàn Lăng Thị rút hẳn khỏi thị trường chứng khoán thành phố, chúng tôi cũng có cơ hội để vùng lên lần nữa.”

“Tổng giám đốc Lăng cố chấp như thế để làm gì?” Cố Trầm khẽ cười: “Với tình trạng hiện tại của Tập đoàn Lăng Thị, đã không còn cách nào để tái thiết lại danh dự rớt đến tận đáy của doanh nghiệp nữa rồi, giá trị của Tập đoàn Lăng Thị cũng đã bốc hơi hơn nửa. Ngoại trừ một vài khu đất xây dựng và vài tòa cao ốc là tài sản dưới danh nghĩa công ty còn một chút giá trị ra thì mớ tài sản còn lại có bán tháo cũng chưa chắc có người thèm mua. Sao Tổng giám đốc Lăng và bác Lăng thà chịu thiệt thòi ngồi trên chiếc thuyền hư hỏng này, cũng không thử nghĩ cách để tự cứu lấy mình? Đến khi đó còn có thể thoát khỏi chướng ngại vật là Chủ tịch Lăng, chẳng nhẽ, đây không phải là vụ làm ăn cực kỳ hoàn hảo, cực kỳ lời hay sao?”
Lòng Lăng Phi đã dao động nhưng nét mặt lại bày vẻ lưỡng lự: “Tổng giám đốc Cố không cần phải dò xét tôi như thế. Bây giờ nhà họ Lăng đang ở thế nước sôi lửa bỏng, chúng tôi là thành viên nhà họ Lăng, chúng tôi sẽ không phản bội bác cả đâu.”

“Vậy à?” Cố Trầm cười nhếch mép, biết quá rõ Lăng Phi đang phòng bị chuyện gì, cậu cũng rất thong dong: “Anh có thể từ từ xem xét, về thương lượng kỹ với ba của mình đi. Tôi thật sự có thành ý về chuyện này đấy.”

Cố Trầm nói xong thì gật đầu tỏ ý tạm biệt với Lăng Phi, rồi dứt khoát đứng lên, rời khỏi.

Lăng Phi nhìn bóng lưng của Cố Trầm, vội vội vàng vàng rút điện thoại ra gọi cho ba của mình.

“Con nói là Cố Trầm biết chuyện chúng ta mở công ty bên ngoài bòn rút tập đoàn? Còn nói với con muốn thu mua lại Bách hóa Lăng Thị?” Chú hai nhà họ Lăng nhìn Lăng Phi mặt đầy hoang mang, rối trí chạy bay về nhà, chau mày nói: “Rốt cuộc cậu ta muốn gì?”
“Con cũng không biết nữa.” Lăng Phi đáp: “Nhà họ Cố bị nhà họ Lăng chúng ta hãm hại như thế, con sợ rằng Cố Trầm muốn châm ngòi ly gián quan hệ giữa chúng ta và bác cả hòng báo thù cho nhà họ Cố. Nhưng con cũng cảm thấy Cố Trầm đang đề nghị một cách rất nghiêm túc, cậu ta thật sự muốn thu mua Bách hóa Lăng Thị.”

“Con nhầm rồi.” Chú hai nhà họ Lăng chầm chậm lắc đầu, chỉnh lại: “Người hại nhà họ Cố và Cố Trầm là nhà bác cả của con, chứ đâu có liên quan gì đến nhà thứ chúng ta? Nghiệp ai người ấy gánh, dù Cố Trầm có muốn báo thù thì người cậu ta muốn báo cũng là cả nhà bác cả con, không liên quan gì đến chúng ta cả.”

“Ý của ba là…”

“Cố Trầm nói đúng.” Chú hai nhà họ Lăng trầm ngâm một chốc rồi lên tiếng: “Với tình trạng hiện giờ của Tập đoàn Lăng Thị thì trừ một vài đất xây dựng và cao ốc ra thì không có lấy thứ gì còn giá trị hết. Nhờ ơn cả nhà ông bác cả của con mà danh dự của tập đoàn đã rơi xuống đáy cùng đáy cốc, dù cho hai ba con chúng ta có nhận lấy tập đoàn thì e rằng khó lòng cứu vãn danh tiếng chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng mà ông bác cả của con lại là một tên chuyên quyền, độc đoán. Dù có bị ép phải từ chức thì chắc chắn ông ta cũng sẽ không chịu buông bỏ mọi quyền hành đâu. Ông ta làm việc ở tập đoàn đã lâu, phần lớn những người phụ trách phân khúc xuất khẩu, nhập khẩu lẫn các chi nhánh công ty đều là người trung thành với ông ta. E rằng cũng phải một nửa số người này sẽ khăng khăng kề vai sát cánh với ông ta, đây cũng là một phiền phức khá lớn cho ba con chúng ta.”
Nhưng mà chú hai nhà họ Lăng mất trăm phương nghìn kế để leo lên chức vị này cũng đâu phải để làm bù nhìn, làm tấm khiên cho ông ta.

“Chuyện đã đến nước này rồi, thay vì giúp bác cả của con giải quyết mớ bòng bong này, chi bằng cầm lấy một khoản tiền, tự thành lập lấy một Tập đoàn Lăng Thị mới đi.” Ánh mắt Chú hai nhà họ Lăng sáng như sao, dã tâm bừng bừng: “Một Tập đoàn Lăng Thị chỉ thuộc về chi thứ nhà họ Lăng chúng ta.”

Lăng Phi hỏi: “Thế chúng ta sẽ hợp tác với Cố Trầm ư?”

Chú hai nhà họ Lăng đáp: “Tuy Cố Trầm muốn thu muốn Bách hóa Lăng Thị, nhưng vốn liếng trong tay cậu ta e là không có nhiều như thế, chắc chắn sẽ phải dựa vào Công ty đầu tư Thiên Toại. Chúng ta xem thử, coi cậu ta có thể đưa ra điều kiện gì.”

Lăng Phi ngập ngừng nói: “Thế phía bên bác cả…”
Chú hai nhà họ Lăng đột ngột hỏi: “Đến Cố Trầm còn biết chuyện chúng ta thành lập một công ty cung ứng hàng hóa ở bên ngoài bòn rút tập đoàn, con nghĩ thử xem, bác cả của con biết hay không biết?”

Lăng Phi chợt ngớ người ra: “Chuyện này…”

Chú hai nhà họ Lăng suy tư một hồi, sau đấy bèn nói: “Đi. Nếu đã vậy rồi thì chúng ta đi tìm bác cả của con.”

Lăng Phi lơ mơ chưa hiểu mô tê gì: “Tìm bác cả làm gì ạ?”

“... Cố Trầm đã lấy chuyện này ra để uy hϊếp tụi em cấu kết với cậu ta, bán Bách hóa Lăng Thị cho cậu ta.” Chú hai nhà họ Lăng nói đến đấy bèn tỏ vẻ áy náy, nhìn Chủ tịch Lăng: “Anh cả, em biết chi thứ bọn em tự ý cắt xén tiền bạc công ty chúng ta. Em xin nhận lỗi. Nhưng một cây làm chẳng nên non, hai ba con chúng em bình thường làm ra mấy trò mèo hòng ham chút lợi lộc này thật, nhưng khi có chuyện nguy cấp thì vẫn luôn dốc hết sức ủng hộ anh cả.”
Lăng Phi phản ứng chậm hơn nửa nhịp: “Dạ phải đó, bác cả. Chúng ta là người nhà với nhau, sao lại đi giúp kẻ ngoài được chứ.”

“Dã tâm của thằng Cố Trầm này cũng to phết, lại còn dám dòm ngó đến Bách hóa Lăng Thị?” Chủ tịch Lăng cười khẩy, nhưng không nổi trận lôi đình như chú hai nhà họ Lăng tưởng: “Điều kiện của cậu ta là gì?”

Chú hai nhà họ Lăng đã nắm chắc sự tình trong lòng, thế nhưng ngoài mặt vẫn vội vàng đáp lời: “Anh cả, Bách hóa Lăng Thị là hạt nhân của tập đoàn chúng ta! Là tâm huyết của ba chúng ta, có thế nào thì cũng không thể bán nó đi được!”

Chủ tịch Lăng đành phải nói: “Hiện trạng của tập đoàn đang như thế nào rồi, chẳng lẽ cậu không biết? Tiền vốn không còn thì giữ mấy lô đất xây dựng và mấy tòa cao ốc kia để làm gì hả?”
Danh tiếng của tập đoàn đã tiêu tùng hết cả, các thương hiệu danh tiếng đua nhau yêu cầu bồi thường, tình cảnh hiện tại của Tập đoàn Lăng Thị còn nguy khốn hơn nhiều so với tưởng tượng của kẻ ngoại đạo. Dù Cố Trầm không đề cập đến thì Chủ tịch Lăng cũng định bán tháo một vài tài sản hòng đổi sang tiền mặt. Chẳng qua Cố Trầm là người đầu tiên đến bàn thương vụ mà thôi.

Chủ tịch Lăng nghĩ đến đây liền nhìn sang Lăng Phi: “Tại sao Cố Trầm lại hẹn có một mình cháu?”

Lăng Phi giật thót: “Cháu cũng không biết. Chắc là cậu ta thấy cháu dễ bị lừa? Muốn dò xét ý định của bác cả qua cháu?”

Dù sao thì quan hệ giữa Cố Trầm và chi chính của nhà họ Lăng rất khó xử. Không phải loại quan hệ có thể bình tĩnh ngồi xuống bàn chuyện làm ăn với nhau.

“Cũng có lý.” Chủ tịch Lăng gật gù, nói với vẻ sâu xa: “Người trẻ, da mặt mỏng, lúc nào cũng để tâm vào những thứ vốn không cần phải để tâm đến.”
Lăng Phi không hiểu Chủ tịch Lăng nói gì, nhưng chú hai nhà họ Lăng lại biến sắc.

Chủ tịch Lăng ra lệnh: “Trước mắt thì hai người cứ trao đổi với Cố Trầm đi, xem thử cậu ta đưa ra điều kiện thế nào. Mấy lô đất với cao ốc thuộc Bách hóa Lăng Thị cũng còn rất tốt, mấy năm nay bên địa ốc khá phát triển, có thể bán với giá cao đấy.”

Hoàn toàn không đề cập đến chuyện chi thứ nhà họ Lăng âm thầm thành lập công ty đào móc tiền của tập đoàn dù là nửa chữ.

Lăng Phi đi ra khỏi nhà họ Lăng rồi mà vẫn còn mông lung quá: “Ba à, ý của bác cả là sao?”

“Ý là sao à?” Chú hai nhà họ Lăng nở nụ cười lạnh: “Tên Cố Trầm này đúng là quá tàn nhẫn. Suýt chút nữa là chúng ta rơi vào bẫy của cậu ta rồi.”

Lăng Phi ngạc nhiên: “Ý ba là?”

Chú hai nhà họ Lăng nhìn con trai mình vẫn còn ngơ ngác, trả lời: “Bác cả của con đã biết chuyện chúng ta giở trò mèo ở ngoài từ lâu rồi. E rằng chuyện chi thứ chúng ta bòn rút tập đoàn, bác cả cũng đã mở một mắt nhắm một mắt.”
Chuyện Cố Trầm tìm Lăng Phi nói về chuyện thu mua Bách hóa Lăng Thị với Lăng Phi, chưa chắc Chủ tịch Lăng không hay biết gì. Có khi còn muốn nhân cơ hội này thăm dò tâm tư của chi thứ nhà họ Lăng, xem thử bọn họ rốt cuộc có thật sự trung thành như họ luôn biểu hiện hay không.