Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh

Chương 169



“Nhìn tôi như vậy làm gì?” Đôi mắt Lương Viện Viện cong lên, bình tĩnh ôn hòa nói rằng: “Cũng không phải mỗi ngày 24 giờ bệnh nhân thần kinh đều phát điên. Chúng tôi cũng có những lúc tỉnh táo. Lời khai lúc tôi tỉnh táo, cũng có thể dùng đấy.”

Cố Trầm hỏi: “Dì biết bản thân tỉnh táo vào lúc nào, phát bệnh vào lúc nào sao?”

Lương Viện Viện cười cười: “Đương nhiên là lúc cần tỉnh táo thì tỉnh táo, cần phát bệnh thì phát bệnh.”

Trái tim Cố Trầm nghẹn lại.

“Bị dọa rồi à?” Lương Viện Viện chậm rãi nói: “Thế nào, người mắc bệnh thần kinh chúng tôi không dễ chọc vào đúng không?”

“Bây giờ còn muốn bất bình thay tôi nữa không?” Lương Viện Viện có chút hứng thú đánh giá Cố Trầm.

Cố Trầm bỗng nhiên tò mò một chuyện: “Năm đó dì trộm đứa bé, là tỉnh táo, hay là lúc phát bệnh?”
“Đương nhiên là bị bệnh rồi. Sao cậu còn chưa biết vậy? Cái ngày tôi trộm đứa bé, tới bệnh viện chính là vì tôi bị phát bệnh. Dì chăm sóc thôi đưa tôi tới bệnh viện kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong lại phát hiện không thấy tôi đâu nữa. Tôi mơ mơ hồ hồ chạy tới khoa sản, thấy đứa con người phụ nữ kia sinh trong phòng em bé, vậy là bèn trộm đứa bé đi.” Lương Viện Viện chớp mắt: “Cho nên nhà họ Lăng mới không kiện được tôi. Bởi vì ngày đó, tôi có chứng cứ xác thực chứng minh tinh thần tôi không bình thường.”

Luật sư mà Cố Trầm thuê không nhịn được hỏi: “Lẽ nào Chủ tịch Lăng và Lăng phu nhân chưa từng nghi ngờ báo cáo kiểm tra kia của bà là giả hay thật sao?”

“Đó là vấn đề của bọn họ chứ.” Lương Viện Viện hơi nhàm chán dùng ngón tay quấn tóc mình: “Bệnh nhân thần kinh không cần chứng minh bản thân là bệnh nhân thần kinh, người bình thường mấy người có chứng minh bản thân là người bình thường không?”
Luật sư của Cố Trầm nhìn Cố Trầm một cái. Anh ta cảm nhận được rõ ràng trạng thái của Lương Viện Viện không ổn.

Lương Viện Viện để ý thấy Cố Trầm và luật sư giao lưu ánh mắt, cười híp mắt nói: “Hai người không cần lo lắng đâu. Hơn hai mươi năm trước, tôi vừa mới mắc bệnh, bị nhốt trong viện điều dưỡng, mỗi ngày đều tiêm thuốc uống thuốc điều trị. Bệnh án của tôi rất hoàn chỉnh. Không phải muốn làm giả là làm giả được. Đương nhiên không phải ai nói làm giả là có thể vu khống được đâu. Trừ khi bọn họ có thể chứng minh những kiểm tra mà tôi đã làm ở mỗi bệnh viện mấy năm qua đều là giả.”

“Đúng là không giả được. Huống hồ, chuyện năm đó cũng không liên quan tới hai cậu. Hai cậu muốn đệ đơn giúp tôi với thân phận họ hàng, rõ ràng là muốn nhân cơ hội này đả kích Tập đoàn Lăng Thị. Vậy các cậu chỉ cần biết năm đó bọn họ làm gì tôi là được rồi.”
Lương Viện Viện dừng lại một chút, dường như đang nhớ lại năm đó. Ánh mắt bỗng chốc trở nên vô cùng điên cuồng và cuồng bạo, thậm chí đến cả hơi thở cũng nặng nề. Nhưng rất nhanh, Lương Viện Viện đã khống chế cảm xúc của mình, khẽ mỉm cười với Cố Trầm: “Đừng sợ. Lúc tôi vừa bị bệnh vẫn chưa hiểu về trạng thái tinh thần của minh, cho nên mới mất bình tĩnh. Còn bây giờ thì đã tốt hơn rồi.”

Lương Viện Viện nói xong, không nhịn được mà dùng sức, một lọt tóc bị bà ta giật xuống. Lương Viện Viện nhìn sợi tóc trên đầu ngón tay, thuận tay quấn tóc vòng quanh đầu ngón tay từng vòng một. Nói vô cùng bình tĩnh: “Cái năm hai mươi hai tuổi tôi tốt nghiệp đại học, vào làm việc trong Bách hóa Lăng Thị. Vừa vào công ty nửa tháng đã được điều tới bên tên đàn ông kia làm thư ký chủ tịch. Ngày đầu tiên nhận chức, ông ta nói buổi tối có một buổi tiệc cần thư ký đi cùng.”
Sau đó Lương Viện Viện bị chuốc say trên bàn rượu.

“Chắc những người tham gia tiệc rượu năm đó đều biết. Nếu như cậu có lòng, tự đi tìm người làm chứng là được rồi.” Lương Viện Viện nói: “Sau đó, tôi vẫn luôn đi theo ông ta.”

Tới một năm sau, Lương Viện Viện mang thai. Chuyện này không biết sao lại bị Lăng phu nhân biết được.

“Bà ta cho ba tên đàn ông tới bắt cóc tôi.” Lương Viện Viện nói tới đây, rõ ràng hơi thở đã trở nên nặng nề thêm. Bà ta nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Cố Trầm: “Biết tôi sảy thai như thế nào không?”

Chưa đợi Cố Trầm phản ứng lại, Lương Viện Viện lại tự nói tự trả lời: “Bà ta nói tôi tự muốn thấp hèn, thích được đàn ông đè, vậy là bèn tìm ba người đàn ông tới làm tôi. Tôi cứ thế mà sảy thai.”

Lúc nói ra những lời này, giọng điệu của Lương Viện Viện vô cùng bình tĩnh.
Vẻ mặt của Cố Trầm và luật sự đều khϊếp sợ. Bởi vì tin tức mà bọn họ nghe được là Lương Viện Viện bị đánh cho sảy thai hủy dung.

Cố Trầm nhìn Lương Viện Viện, chợt cảm thấy cảm xúc rất phức tạp. Cậu không thể tưởng tượng nổi, người phụ nữ nhìn trông lạnh lùng thông minh trước mắt, rốt cuộc phải tuyệt vọng tới mức nào mới bị ép tới phát điên.

Lương Viện Viện nói tiếp: “Nhưng ba người đàn ông đó đã chết vào hai mươi năm trước rồi. Tên họ Chu kia đồng ý trả thù giúp tôi. Nếu không phải như vậy, tôi cũng không nghe lời ông ta, giúp ông ta trộm người.”

Lương Viện Viện cười nói: “Chắc lúc người phụ nữ kia làm tôi sảy thai cũng không biết rằng, tôi cũng sẽ khiến bà ta nếm trải sự đau khổ của cốt nhục chia ly.”

“Sau khi tôi trộm đứa bé đó thì tới thẳng Tuyết Thành. Gặp được ba mẹ cậu.” Lương Viện Viện chớp mắt nói: “Ba mẹ cậu biết chuyện của tôi, chê tôi mất mặt, không chịu để tôi về thôn họ Cố.”
“Khi đó trạng thái tinh thần của tôi cũng không được ổn định lắm. Sau khi bị bà ấy chửi liền điên điên loạn loạn mất mấy ngày, đợi khi tỉnh táo lại thì nhớ ra mình đã ném đứa bé vào trong sông rồi.”

“Không ngờ rằng mạng nó lớn, lại bị mẹ cậu nhặt được.”

Lời Lương Viện Viện không hoàn toàn đúng sự thật, Cố Trầm và luật sự đều có thể cảm giác được Lương Viện Viện che giấu rất nhiều điểm mấu chốt. Nhưng lúc gặng hỏi thì Lương Viện Viện lại không chịu nói.

“Không nhớ nữa.” Lương Viện Viện cúi đầu nhìn ngón tay bị tóc quấn cho tụ máu: “Các cậu không thể yêu cầu người bị bệnh thần kinh quá nhiều được. Chuyện đã trôi qua nhiều năm vậy, tôi có thể nhớ được những điều này đã là tốt lắm rồi.”

Lương Viện Viện nói, cảm xúc có chút mất kiên nhẫn: “Tôi mệt rồi. Các cậu đi đi.”
Cố Trầm còn muốn nói gì đó nhưng Lương Viện Viện bỗng nhiên vỗ mạnh lên bàn, nhân viên y tế đứng ngoài cửa lập tức đi vào, mời Cố Trầm và luật sư ra ngoài: “Thời gian thăm hỏi hôm nay đã hết. Bệnh nhân phải uống thuốc rồi. Mời các anh rời đi cho.”

Cố Trầm và luật sư không còn cách nào, chỉ đành đứng dậy rời đi.

Lúc đi ra ngoài, Cố Trầm cứ cảm thấy sau lưng nóng rát. Trước khi ra cửa cậu vô thức quay đầu lại, không ngờ lại thấy Lương Viện Viện nghiêng đầu nhìn chằm chằm cậu. Ánh mắt đó có hơi dọa người.

Lúc đi ra khỏi viện điều dưỡng, Cố Trầm hỏi luật sư: “Thế nào rồi?”

Luật sư nói: “Theo như những manh mối mà bà Lương cung cấp, cho dù lời khai của bà ấy không thể sử dụng, chúng ta cũng có thể tìm chứng cứ khác để chứng minh tội của Chủ tịch Lăng và Lăng phu nhân. Bà ấy rất thông minh.”
Thậm chí còn lơ đãng để lộ ra một tội danh khác của Chủ tịch Chu. Nếu như có người muốn nhân cơ hội này thừa nước đục thả câu thì có thể ném manh mối này ra. Đây chính là chứng cứ đanh thép về tội Chủ tịch Chu đã xúi giục Lương Viện Viện.

“Anh nói xem bà ta làm như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì?” Sau khi quay về nhà, Cố Trầm băn khoăn hỏi Chung Ly Toại: “Rốt cuộc bà ta có điên hay không?”

Chung Ly Toại cười nói: “Chính bà ta cũng nói đó, bà ta cũng không phải hai mươi tư giờ đều điên. Có lẽ lúc bà ta gặp mặt em, đúng là rất tỉnh táo.”

Cố Trầm lại hỏi: “Vì sao bà ta lại nói chuyện Chủ tịch Chu giúp bà ta giải quyết ba người đàn ông kia với em?”

Chung Ly Toại dừng lại một chút, cuối cùng vẫn nói: “Đừng dùng tư duy của người bình thường để tìm ra suy nghĩ của người mắc bệnh tâm thần. Nếu như em có thể hiểu được bà ta nghĩ gì, thì cũng giống với bà ta đấy.”
Nghe thấy lời trêu chọc xấu xa của Chung Ly Toại, Cố Trầm nhìn anh một cái: “Em đang tò mò mà. Chắc bà ta không nói chuyện này với Lăng Tú hoặc nhà họ Hoắc đâu.”

Nếu không thì nhà họ Lăng và nhà họ Hoắc đã không có hành động như bây giờ.

Nhưng vì sao Lương Viện Viện lại nói chuyện này với cậu?

Cố Trầm nghĩ đi nghĩ lại cũng không ra được. Nhưng Lương Viện Viện muốn làm gì không quan trọng, Cố Trầm không ngại lớn chuyện, ngay đêm đó đã tiết lộ tin tức này cho nhà họ Lăng và nhà họ Hoắc.

Nhà họ Hoắc bị Chủ tịch Chu đánh cho trở tay không kịp lập tức nắm lấy cơ hội, tuyên bố chuyện này ra. Hơn nữa còn dẫn dắt dư luận yêu cầu các bộ phận liên quan tra rõ chân tướng.

So ra thì sự im lặng của nhà họ Lăng lại bất thường. Ngay lúc tất cả mọi người đều băn khoăn sao lần này nhà họ Lăng lại bình tĩnh như vậy thì ba người đàn ông bị đồn rằng là bị Chủ tịch Chu đã gϊếŧ hại chợt đứng ra bác bỏ tin đồn. Hóa ra bọn họ chưa hề chết.
Bỗng chốc, đến cả Cố Trầm cũng có chút hoang mang.

Tập đoàn Đại Chu lại nhân cơ hội cắn chặt lấy Tập đoàn Hoắc Thị không tha, nói thẳng rằng Tập đoàn Hoắc Thị thuê thủy quân đồn đãi lung tung. Mục đích vẫn là tấn công vào cổ phiếu của Tập đoàn đại Chu, thao túng thị trường cổ phiếu.

Một loạt hành động khiến cho Cố Trầm trợn mắt há mồm: “Em bị lợi dụng à?”

Ngay sau đó, Cố Trầm phản ứng lại: “Có người báo tin cho Lương Viện Viện ở viện điều dưỡng sao?”

Chung Ly Toại cũng hơi bất ngờ, lập tức nói: “Xem ra, chúng ta vẫn coi thường Chủ tịch Chu này rồi. Nếu thực sự bị ép đến đường cùng thì chuyện gì ông ta cũng làm được.”

Trước đây Lương Viện Viện ở viện điều dưỡng tư nhân mà Tập đoàn Hoắc Thị đầu tư, Chủ tịch Chu không làm được gì. Nhưng khi Lương Viện Viện chuyển sang viện điều dưỡng công lập, Chủ tịch Chu lại có thể liên hệ với Lương Viện Viện trong thời gian ngắn như vậy. Hơn nữa còn khiến Lương Viện Viện ngoan ngoãn nghe lời, lợi dụng Lương Viện Viện gài bẫy Cố Trầm, rồi thông qua Cố Trầm đưa tin tức giả cho nhà họ Hoắc và nhà họ Lăng. Tới lúc đó cho dù trong hai nhà nhà nào ra tay trước, Chủ tịch Chu đều là chim sẻ chực sẵn.
“Ông ta đoán đúng em sẽ thừa nước đục thả câu, khiến chuyện càng loạn thêm.” Chung Ly Toại nói. Nhưng anh cũng hơi tò, vì sao Lương Viện Viện lại nghe lời chủ tịch Chu như vậy? Dù sao thì ban đầu Chủ tịch Chu cũng nói giúp Lương Viện Viện báo thù, nhưng ba người đàn ông làm hại Lương Viện Viện kia vẫn chưa chết.

Cũng có nghĩa là, Chủ tịch Chu không hề làm chuyện mà ông ta đã hứa.

“Không phải ban nãy anh đã nói rồi sao! Đừng dùng suy nghĩ của người bình thường để đoán người bị bệnh tâm thần nghĩ gì.” Cố Trầm vỗ ót, vẫn có chút bực bội.

“Tóm lại vẫn không thể lơ là được.” Cố Trầm tự giễu nói: “Suýt chút nữa thì lật thuyền trong mương.”