Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh

Chương 153



“Nhưng mà Hoắc Minh Chương cũng gửi cho cậu một tấm thiệp mời.” Trình Dật nói, ngón tay gãi lên trán: “Là tối hôm qua anh ta tự mình đem tới trụ sở của Baitian. Nói rằng mong chúng ta sẽ qua đó.”

Trình Dật nhìn Cố Trầm: “Cậu có đi không?”

“Không đi.” Cố Trầm nói như chém đinh chặt sắt.

Trình Dật vẫn còn muốn nói gì đó, Cố Trầm liền xua tay: “Về trước đi đã.”

Đoàn người quay về trụ sở của Baitan, Cố Trầm hẹn Mạc Phi tới văn phòng nói chuyện.

“Trình Dật nói với tôi rồi, thời gian gần đây anh và tổ dự án vô cùng vất vả. Cậu ấy đề cử anh làm CTO của công ty dữ liệu.”

“Vì sao? Tôi cảm thấy Trình Dật làm rất tốt mà.” Mạc Phi cau màu, có hơi nhạy cảm. Giải thích như đang sợ Cố Trầm hiểu lầm: “Tôi rất hài lòng với công việc và chức vụ hiện tại. Tôi cũng nhất định sẽ phối hợp thật tốt với công việc của Trình Dật.”
“Anh đừng căng thẳng.” Cố Trầm xua tay, tỏ ý rằng Mạc Phi thả lỏng một chút: “Không có ý gì khác đâu. Chủ yếu là Trình Dật vốn đã là CTO của trang web Baitan rồi, kiêm thêm CTO của công ty dữ liệu nữa thì không cáng đáng được hết. Cho nên mới đề cử anh vào vị trí CTO. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là vì năng lực của anh đủ để gánh vác chức vụ này, cho nên Trình Dật mới đề cử anh.”

Mạc Phi không nói gì.

“Tôi cảm thấy cách này cũng không tệ. Tiếp theo anh phải bàn giao công việc cùng cậu ấy, đợi tới khi dự án nhà máy may mặc kết thúc, công ty cũng sẽ chính thức tuyên bố thuyên chuyển.” Cố Trầm cười nói.

Mạc Phi nói với vẻ mặt trịnh trọng: “Tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt, không phụ sự tín nhiệm của Tổng giám đốc Cố và Tổng giám đốc Trình.”
“Tôi tin tưởng anh.” Cố Trầm cười tươi nói.

Sau khi nói chuyện xong với Mạc Phi, Cố Trầm đi một vòng trong công ty, nhận ra rằng hình như cũng không có chỗ nào cần tới mình cả, định lén lười biếng một chút.

Lúc đi qua phòng nghỉ ngơi tầng một, Cố Trầm nhìn thấy chiếc mô hình ô tô xe hơi Rolls Royce Phantom đã được đặt trong tủ kính, suy nghĩ rồi đi về phía trước...

“Cố Trầm, cậu định làm gì vậy?” Một tiếng rú thảm thiết vang lên từ đằng sau.

Cố Trầm bị dọa cho giật nảy mình, suýt chút nữa thì ném mô hình đang nâng trong tay đi. Cậu cau mày trừng Trình Dật đang chuyện bé xé ra to: “Cậu hét cái gì?”

“Cậu định đem bảo vật trấn trạch của trụ sở chúng ta đi đâu?” Vẻ mặt Trình Dật đau thương, ánh mắt nhìn chằm chằm mô hình ô tô trong tay Cố Trầm..

“Tôi mang về nhà.” Cố Trầm nhìn vẻ mặt của Trình Dật, vừa tức vừa buồn cười: “Vẻ mặt đó của cậu là sao? Đây là mô hình ô tô của tôi, không phải tài sản công ty.”
“Nhưng mọi người ở bên nhau lâu rồi, khó tránh khỏi nảy sinh tình cảm.” Trình Dật buồn bã ai oán nhìn Cố Trầm. Bị tiếng kêu của Trình Dật thu hút, các nhân viên đang làm việc trên tầng cũng lũ lượt đi xuống tầng, ai ai cùng đáng thương nhìn… mô hình ô tô trong tay Cố Trầm.

“Tổng giám đốc Cố, cậu định mang bé Phantom đi hả?”

“Đừng mà!”

“Tổng giám đốc Cố để lại cho chúng tôi đi. Đây là thức ăn tinh thần quan trọng nhất trong lúc tăng ca của chúng tôi. Có nó bên chúng tôi mỗi ngày, chúng tôi tăng ca cũng sung sức hơn.”

Cố Trầm bị mọi người nhìn tới mức vô cùng mất tự nhiên, cảm thấy mình như phương ác bá bắt cóc trẻ con vậy. Cậu không nhịn được mà sầm mặt nói: “Mô hình ô tô này là quà người khác tặng cho tôi, tôi nhất định phải mang về...”

Lời vừa dứt, trong trụ sở lập tức im bặt.
Cố Trầm chịu đựng ánh mắt u án của cả đám người, căng da đầu nói: “Nhưng các anh cứ yên tâm, tôi sẽ nói chuyện với Công ty XD, để trụ sở bên nước D cố gắng gửi thêm mấy mô hình tới, sẽ đặt trên giá bày trong phòng nghỉ ngơi. Cho các anh mỗi người một mô hình? Thế nào?”

“Hả?” Đám lập trình viên bỗng chốc không phản ứng kịp.

“Tôi nói mọi người làm việc cho tốt, tôi cho các anh mỗi người một mô hình ô tô của Công ty XD, có được không?”

“Yes!”

“Tổng giám đốc Cố giỏi nhất!”

“Tổng giám đốc Cố hào phóng nhất!”

“Tổng giám đốc Cố đỉnh nhất!”

“Tổng giám đốc Cố à chúng tôi yêu cậu moa moa ta!”

Cố Trầm chịu đựng tình yêu cuồng nhiệt của đám thanh niên, ôm mô hình ô tô của mình lén lút chuồn mất. Lúc về tới nhà Chung Ly Toại, anh không có ở nhà, Cố Trầm đặt mô hình ô tô lên kệ trưng bày trong phòng ngủ, đang định gọi điện cho Chung Ly Toại thì cửa vang lên tiếng động.
Cố Trầm nhìn theo tiếng động liền thấy Chung Ly Toại mặc vest, tay còn xách hai túi thức ăn, nhìn trông vừa có phong phạm tinh anh vừa gần gũi. Hai loại khí chất mâu thuẫn này ở trên người anh lại dung hòa tới khó tin.

Chung Ly Toại nhìn Cố Trầm đang ngây người đứng trong phòng khách, cũng cảm thấy có chút bất ngờ: “Sao em về sớm vậy? Cũng không gọi anh tới đón em.”

Cố Trầm cố nén dao động bỗng chốc dâng lên, cười trêu chọc anh: “Kiểm tra đột xuất, xem xem anh có làm chuyện gì sau lưng em không.”

Chung Ly Toại mỉm cười, cười nói vô cùng sâu xa: “Vậy em nhất định phải tra kĩ một chút nhé. Xem xem dưới gầm giường hoặc là trong tủ có giấu người hay không.”

Cố Trầm xoa cánh tay: “Ban ngày ban mặt, đừng có kể chuyện ma.”

Chung Ly Toại nói đầy hứng thú: “Nếu như em sợ, buổi tối có thể ngủ cùng anh.”
Cố Trầm nhớ lại từ khi bản thân chuyển vào, gần như chưa bao giờ ngủ ở phòng khách cả, không dằn lòng được mà lườm anh một cái.

“Anh mua những gì vậy?” Cố Trầm bước lên trước, nhận lấy thức ăn trong tay Chung Ly Toại rồi đi vào nhà bếp.

Chung Ly Toại đổi xong dép lê ở huyền quan: “Mua tôm với cánh gà, còn có cả sen thái miếng, măng, nấm kim châm...”

Cố Trầm hiểu ra: “Muốn ăn cánh gà xào tôm à?”

Chung Ly Toại gật đầu: “Lần trước em nấu quá ngon, ăn chưa đủ.”

“Được thôi.” Đúng lúc Cố Trầm cũng rảnh rỗi không làm gì, thuận tay vặn vòi nước ra rửa: “Anh móc ruột tôm ra giúp em đi, em pha gia vị, hầm thức ăn lên.”

Chung Ly Toại vừa cởi đồ vừa nói: “Em đợi anh thay đồ đã.”

Lúc nói chuyện, điện thoại của Cố Trầm bỗng đổ chuông. Cố Trầm lau tay rồi nghe máy. Là Chu Hiểu Đình gọi tới.
“Ngày mai là sinh nhật của Hoắc Minh Chương, sẽ tuyên bố chuyện đính hôn của chúng tôi trong tiệc sinh nhật của cậu ta. Cậu có tới tham gia không?”

Cố Trầm cau mày: “Tôi không định đi.”

Chu Hiểu Đình im lặng một lát, dường như cũng không biết nên nói gì mới tốt.

“Vậy, tôi cũng không còn chuyện gì khác nữa.” Đầu óc Chu Hiểu Đình trống rỗng, nói không mạch lạc: “Thực ra tôi biết từ lâu rồi, cậu không thích giao lưu với những người trong giới chúng tôi. Đã biết ngay từ lúc vừa khai giảng năm nhất rồi. Nhưng lần này, Hoắc Minh Chương mời tất cả người đội bóng rổ tới... tôi cũng không biết cậu rời đội bóng rổ từ bao giờ.”

Chu Hiểu Đình nói mãi nói mãi, bỗng nhận ra rằng có một số chuyện đã qua thì chính là đã qua rồi, giống như tấm gương bị vỡ vậy, làm thế nào cũng không thể sửa cho hoàn hảo không còn khuyết điểm nào. Giống như chính bản thân cô, cũng không còn là cô gái ngây thơ kiêu ngạo khi đó nữa.
“Tôi đã quay về Tập đoàn Đại Chu đi làm rồi.” Chu Hiểu Đình nói lan man: “Đây là một trong những điều kiện tôi đồng ý gả cho Hoắc Minh Chương. Cũng chuyển từ bộ phận quan hệ công chúng sang bộ phận tài chính, là chính tôi tự giành được. Mới đầu anh trai tôi còn rất cảnh giác với tôi, nhưng Tập đoàn Đại Chu bây giờ, bởi vì bị Công ty Khoa học kỹ thuật Hạo Dương nhằm vào nên ốc còn không mang nổi mình ốc. Anh ấy cũng không có thời gian để nhìn chằm chằm tôi mỗi ngày nữa.”

“... Bây giờ tôi đang điều tra các khoản mục của Tập đoàn Đại Chu ở bộ phận tài chính. Tôi nghĩ rồi, nếu như đã không thể tránh thoát được sự giam cầm của gia tộc, vậy thì nghĩ cách để hòa nhập vào, cố gắng dùng quyền lực của gia tộc nhiều nhất có thể cho mục đích riêng của mình.” Chu Hiểu Đình cầm điện thoại, nói vừa hoang mang vừa do dự: “Tôi không biết tôi có thể làm tới bước nào, đi tới nào nhìn bước nấy vậy. Cố Trầm, cảm ơn cậu.”
Cố Trầm không biết Chu Hiểu Đình muốn cảm ơn cậu điều gì.

Chu Hiểu Đình nói: “Cảm ơn cậu đã cố gắng hiểu tôi trong lúc tôi buồn bã nhất. Cảm ơn cậu chịu làm bạn với tôi.”

Cũng cảm ơn cậu đã xuất hiện, khiến quãng thanh xuân vô âu vô lo của tôi có thêm một tia sáng.

Sau khi cúp máy, Chu Hiểu Đình mặc váy dự tiệc nhìn bản thân trong gương. Ở đằng sau cô là Hoắc Minh Chương đang mặc bộ vest trắng đứng đó. Đèn chùm pha lê lộng lẫy phản chiếu ánh sáng xa hoa, chiếu lên người Hoắc Minh Chương, khiến người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú này càng thêm xuất chúng.

Vào lúc này, tên phú nhị đại đẹp trai tới xuất chúng này đang nhìn Chu Hiểu Đình với vẻ mặt khó coi: “Tôi còn tưởng cậu có mặt mũi thế nào chứ? Sao thế, chẳng phải vẫn không mời được à?”

Chu Hiểu Đình nhìn Hoắc Minh Chương một cái: “Cậu ấy không tới cũng tốt.”
Hoắc Minh Chương cười khẩy một tiếng, nói với vẻ chắc chắn: “Cậu ấy nhất định sẽ tới.”

Chu Hiểu Đình thấy hơi buồn bực: “Sao cậu lại tự tin như vậy?”

Hoắc Minh Chương không chịu nói rõ, ra vẻ thần bí: “Ngày mai là cậu sẽ biết thôi.”

Buổi chiều ngày hôm sau, khi bữa tiệc sinh nhật của Hoắc Minh Chương bắt đầu, quả nhiên Chu Hiểu Đình nhận ra bóng dáng của Cố Trầm xuất hiện trong đám khách mời đi vào.

“Sao cậu lại tới thật vậy?” Chu Hiểu Đình có hơi bất ngờ, không quan tâm tới những ánh nhìn của mọi người trong bữa tiệc, đi tới trước mặt Cố Trầm rồi hỏi: “Có phải cái tên Hoắc Minh Chương kia nghĩ ra cách nào đó làm khó cậu không? Ép buộc cậu không tới không được?”

“Cũng không đến mức đó.” Cố Trầm bật cười, tầm mắt nhìn thấy Hoắc Minh Chương đi tới đằng sau, vầy là bèn gật đầu với Chu Hiểu Đình trước: “Tôi đi nói chuyện mấy câu với Hoắc Minh Chương trước đã.”
Chu Hiểu Đình lo lắng nhìn về phía Hoắc Minh Chương.

Hoắc Minh Chương lại cười khẩy một tiếng, dẫn Cố Trầm tới hoa viên đằng sau biệt thự.

“Tôi không ngờ rằng cậu lại tới thật đấy.”

“Bớt nói nhảm đi.” Sắc mặt của Cố Trầm hơi sầm xuống: “Anh gửi email kia cho tôi là có ý gì?”

“Không có gì, chỉ muốn hỏi cậu rằng, lẽ nào cậu không cảm thấy kì lạ sao? Năm đó con nhà họ Lăng mất tích, tất cả mọi người đều không biết đứa trẻ bị ai trộm mất, rồi bị mang đi đâu. Vì sao sau khi người đó trộm con của nhà họ Lăng lại chạy ngàn dặm xa xôi tớ thôn họ Cố, ném đứa trẻ vào trong sông. Mà lại trùng hợp là bị mẹ cậu tìm thấy?”

“Bớt ra vẻ thần bí đi.” Cố Trầm mất kiên nhẫn nói rằng: “Nếu như anh dám vu oan cho mẹ tôi, cẩn thận tôi khiến anh phải chịu hậu quả đấy.”
“Tôi không nhàm chán tới như vậy đâu.” Hoắc Minh Chương xua tay: “Cậu cũng thả lỏng một chút đi, tôi không có ý hại cậu. Chỉ là muốn kể một câu chuyện cho cậu thôi.”

Hơn bốn mươi năm trước, có một gia đình vì muốn sinh được con trai mà sinh hẳn sáu người con gái. Cái thai cuối cùng thực sự không nuôi nổi nữa, vậy là bèn mang đứa con gái út vừa mới sinh ra cho một cặp đôi tri thức muốn quay về thành phố. Đôi vợ chồng tri thức đó đã lớn tuổi, người đàn ông lại không có năng lực sinh đẻ, vậy là nuôi đứa con gái đó như con ruột. Bởi vì phải quay về thành phố, nên cũng không có quá nhiều người biết bí mật này.

Sau khi con gái út trưởng thành, học lên đại học, sau khi tốt nghiệp thì thuận lợi vào một công ty lớn, làm thư ký cho ông chủ. Nhưng bởi vì ngây thơ không hiểu chuyện đời, trong một lần xã giao thương nghiệp bị ông chủ cố ý chuốc say... Sau đó, cô con gái út này làʍ t̠ìиɦ nhân của ông chủ, lại không ngờ rằng lúc mang thai lại bị vợ của ông chủ phát hiện ra, vợ của ông chủ cho người đánh cô con gái út một trận, hai cô con gái út bị sảy thai còn bị hủy dung. Còn bị ông chủ vứt bỏ.
Từ đó, cô con gái út bắt đầu có chút điên loạn. Gia đình nuôi dưỡng cô ấy cũng ghét bỏ cô con gái út làm mất mặt, kể hết chuyện nhận nuôi cô con gái út ta rồi đuổi cô ra khỏi nhà. Cô con gái út không nơi nương tựa, trạng thái tâm lý còn bất thường, cuối cùng quyết định báo thù. Cô ấy âm thầm rình bên cạnh ông chủ ba năm, cuối cùng sau khi vợ ông chủ sinh con xong thì tìm ra được cách trả thù. Cô ấy trộm con của vợ ông chủ khỏi bệnh viện, vốn dĩ muốn đem đứa bé đi chết cùng. Trước lúc gần chết bỗng thay đổi quyết định, muốn mang đứa bé về quê hương rồi chết.

Đáng tiếc là tới cuối cùng, cô con gái út vẫn hối hận. Thế là cô ấy đặt đứa bé vào một cái bồn tắm, thả trôi theo dòng nước. Đúng lúc được mẹ Cố giặt quần áo bên sông nhặt được.

Cố Trầm lẳng lặng nghe xong câu chuyện của Hoắc Minh Chương: “Vì sao anh phải nói với tôi những chuyện này?”
“Vậy vì sao cậu lại tới?” Hoắc Minh Chương tránh né không đáp, lại nhắc tới một chuyện khác: “Cậu biết tôi biết được chuyện này như thế nào không?”

“Năm đó người biết chuyện dưới quê nhà Tuyết Thành, đúng lúc lại là Chủ tịch Chu của Tập đoàn Đại Chu kia. Cũng chính là ba của Chu Hiểu Đình. Ông ta cũng biết thân phận của cô con gái út đó. Chuyện năm đó rất ồn ào, cậu đoán xem Chủ tịch Chu kia có biết hay không?”

“Cô con gái út kia có thể lặng lẽ ở bên cạnh chủ tịch Tập đoàn Lăng Thị trong ba năm, cậu lại đoán xem rốt cuộc là ai cung cấp ăn mặc chỗ ở cho cô ấy?”

“Cậu có còn nhớ không, cậu lập công lớn cho Tập đoàn Đại Chu, ba con nhà họ Chu lại vô duyên vô cớ nhắm vào cậu, thậm chí còn cố gắng hết sức hủy hoại tiền đồ của cậu. Rõ ràng là nhà họ Cố có ơn nuôi dưỡng đối với nhà họ Lăng, nhà họ Lăng lại hận không thể dùng thù hận hủy cả nhà họ Cố?”
“... Đó là vì nhân phẩm của bọn họ có vấn đề.” Cố Trầm ngắt lời Hoắc Minh Chương: “Tôi không biết anh tra được chuyện cũ rích này từ đâu. Cũng lười quan tâm những chuyện đó thật giả như thế nào. Càng không quan tâm anh nói những điều này với tôi rốt cuộc là có mục đích gì...”

Tuy rằng nói vậy, Cố Trầm vẫn lặng lẽ siết chặt nắm tay.

Đời trước chưa từng xảy ra những chuyện này. Cố Trầm không biết lời Hoắc Minh Chương là thật hay giả, nhưng cậu có thể cảm nhận được, dường như có một thế lực trong bóng tối đang kéo cậu tới đây.

Là tác dụng của hào quang cốt truyện!

Tuy không biết hào quang cốt truyện muốn làm gì, Cố Trầm sa sầm mặt xuống, nhưng quả nhiên vẫn không thể phớt lờ nó được.